_Chap5_
Ngồi ngẫm nghĩ một lúc rồi lại nhìn qua anh già đang nhìn anh. Nếu bây giờ nói cho Trường Giang biết thì có lẽ ảnh có thể giúp chú thỏ đen này phần nào,ít nhất cũng có thể cho một lời khuyên chân thành cho anh. Anh quyết định rồi,anh sẽ nói cho Trường Giang biết tình cảm của bản thân dành cho chàng thỏ trắng đang nhiệt tình nhún nhảy trên sàn karaoke đó nhiều như nào.
-"Anh Giang,quả thật em có tình cảm với Jun. Anh có cách nào cho em với Jun đến với nhau không?"
-"Cách có chứ,nhiều là đằng khác nữa đấy.Nhưng mà thay vì nhờ anh giúp sao em không tự làm?"
Đúng thật,cách cua cẩm,tán đổ người mình thương không phải không có,chỉ là bản thân mình có dũng cảm để thực hiện nó hay không,không ai có thể chỉ cách tốt nhất bằng cách mình tự thể hiện tự làm được. Đưa ánh mắt nhìn sang cậu đang say mèm đã nằm gục xuống ghế từ lúc nãy đến giờ. Khuôn mặt thiếu niên toát lên đầu vẻ đẹp sắc sảo cũng không khen phần dễ thương trong đó đang không ngừng đỏ ửng lên vì tác dụng của hơi mem trong người, cậu trong cơn say mà gật gù với đôi mắt kép lại đầu cứ lắc qua lắc lại như tìm điểm tựa cho mình một lúc rồi ngã đầu mình xuống bờ vai vững chắc của Bắp nhà ta. Anh cũng bất ngờ lắm,nhìn người con trai mình đem lòng yêu thương đang ngủ say trên vai mình anh lại thấy rất hạnh phúc chỉ muốn giờ gian lúc này ngưng lại để anh và cậu cứ hạnh phúc thế này mãi mãi cũng tốt,bàn tay anh xoa nhẹ lên má thiếu niên đang ngủ say kia vô tình lọt vào mắt của hai bông hoa duy nhất của dàn thành viên Running man, với tâm hồn đã và đang ship cặp song thỏ của họ làm sao có thể bỏ lỡ cảnh đầy màu hồng như này được? Ánh mắt họ sáng rực lên mà nhìn hai người con trai ấy đang lãng mạn ra sao mà trong lòng vui sướng như muốn hét vang lên vậy.
Tiệc nào rồi cũng sẽ đến lúc tàn thôi,mọi người ra về lần lượt vào lúc trời đã sập khuya,để là Jun Phạm cho anh lo liệu, đương nhiên anh sẽ đưa cậu về. Ơ cơ mà?!Nhà này đâu phải của cậu đâu,đây là nhà của Huy mà nhỉ? Sao anh lại đưa cậu về nhà mình thế nhỉ? Nhìn người con trai đang nằm ngủ say chẳng biết trời chăng mây gió gì,giờ mà có ai đụng chạm vào cậu chắc cậu cũng chả biết đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com