1;
Trong căn trọ nhỏ xập xệ có vài chục mét vuông, Nguyễn Huy ngồi trên cái ghế đẩu màu đỏ, nhìn xuống thằng nhóc sinh viên đang cắm cúi đọc bản hợp đồng.
"Cái này là gì?" Nguyễn Đình Khang khó khăn nói rõ từng chữ, vì nó sắp bị nghẹn tới nơi rồi.
"Hợp đồng hôn nhân" Gã trai mặc vest đen vẫn rất ung dung trả lời.
"Hợp đồng hôn nhân?" Còn nó thì khô khan lặp lại theo lời gã rồi liệm luôn.
Đùa! Này là đa cấp sao!?
Khang hết nhìn cái bản hợp đồng hôn nhân rồi nhìn tên to con trước mặt, lòng bứt rứt muốn gọi 113 chết đi được!
"Tôi không phải quân lừa đảo" Dường như suy nghĩ của nó được viết hết lên mặt rồi hay sao mà gã phải đánh tiếng một tí.
"Tui hiểu nhưng tui với chú, ừm, làm gì quen nhau?" Đình Khang tỏ vẻ 'tin chết liền' nhìn gã.
"Chú??? Tôi mới 35 thôi" Nguyễn Huy nhăn mày khi bị xưng hô lớn tuổi, tuy gã hơn thằng nhỏ Khang tận 15 tuổi.
"Ờm, xin lỗi, vậy thì chú à nhầm anh với tui làm gì quen nhau, còn bản hợp đồng này nữa!" Nó càu nhàu, ném bản hợp đồng hai trang mỏng te chi chít chữ ra mặt sàn.
"Tôi nghĩ cậu biết đọc chữ? Đây là một cuộc giao dịch mà thôi, cậu theo tôi về ra mắt gia đình là được rồi" Nguyễn Huy dùng nửa con mắt nhìn cái khuôn mặt con nít của thằng nhóc.
"À là gia đình chú-"
"Là anh!"
"Rồi rồi, là gia đình anh hối anh cưới á hả, rồi liên quan gì đến tui? Tui là đàn ông mà, đâu biết sanh con đẻ cái nối dõi tông đường gì đâu?" Khang mở to mắt trừng lại cái tên mặt đẹp trai nào đó.
"Có ai bảo cậu bị ngốc chưa? Tôi nói sao thì làm vậy sao cậu nhiều chuyện thế?" Gã trai gằn giọng nhìn lại cái thằng oắt con cứng đầu dễ thương nào kia.
"Rõ ràng người anh cần kiếm là một cô gái!" Đình Khang dứt khoát từ chối.
"Thù lao hai thẻ đen, mỗi thẻ khoảng 1 tỷ" Nguyễn Huy ra luôn con át chủ bài.
"Hả từ từ, để tui suy nghĩ!" Là một nô lê vô sản chính nghĩa, Đình Khang đích xác là một kẻ nghèo không xu nào dính túi. Đâm ra khi nhắc tới tiền là não nó bắt sóng nhanh vô cùng.
"Hừm!" Nguyễn Huy nở nụ cười hiếm có tỏ vẻ hài lòng khi nhìn thấy nhóc con bậm môi phân vân.
Roẹt roẹt.
Sau đó, tiếng ký giấy nhanh chóng vang lên trong căn trọ nhỏ hẹp.
"Đây! Theo như hợp đồng thì tui chỉ cần khiến gia đình chú ý lộn anh không hối cưới nữa? Dễ ẹt, mấy cái phá đám tui rất giỏi đó nha!" Nguyễn Đình Khang vỗ ngực tự tin hứa thề, nó đưa lại cho gã bản hợp đồng đã được ký gọn 'Bên B'.
Nguyễn Huy hờ hững nhận bản hợp đồng đã ký, rồi nhìn nụ cười đầy rạng rỡ của thằng nhóc, lòng ngực gã bỗng rục rịch cái gì đó.
Nhỏ bé, chậm chạp nhưng mạnh mẽ vô cùng.
Nhịn không được, gã đã vô thức đặt cái bàn tay to lớn lên cái đầu đen xù xì của Đình Khang vỗ vỗ mấy cái. Đến khi ngỡ ra bản thân đang làm gì gã mới rút tay lại trong ánh mắt dò hỏi của người nhỏ hơn.
Nguyễn Huy né tránh cặp mắt tròn đen kia, khàn khàn nói:
"Mai sẽ có tài xế đến đón cậu, lo sắp xếp đi"
"Cái gì, sao gấp vậy?!" Đình Khang bật thốt, nó khó chịu ra mặt.
"Tôi không có nhiều thời gian cậu hiểu không?" Nói rồi Nguyễn Huy đứng dậy, bỏ lại nó ở lại căn trọ nhỏ đó, đi thẳng ra ngoài khu dân cư.
Ở ngoài, chiếc BWM đang đậu bỗng mở cửa. Thư ký bước ra, nghiêm chỉnh đứng một bên cửa chờ sếp lớn đi ra.
"Đi về công ty" Nguyễn Huy đi tới và bước vào xe.
"Rõ, thưa ngài" Tài xế kính cẩn khởi động xe, bánh xe lăn, chở Nguyễn Huy rời khỏi khu trọ tồi tàn.
"Thưa sếp, chiều nay chúng ta có một buổi họp với-"
Thư ký ngồi ghế trước đang thông báo lịch trình thì bị gã cắt ngang.
"Mai sắp xếp một xe đi đến đón cậu ta với lại hãy dọn sạch một phòng trống ở nhà tôi".
Lời nói mang uy quyền to lớn, làm Thư ký lau mồ hồi không ngừng.
"Tôi rõ rồi thưa sếp"
"Tốt, à với lại tối nay tôi muốn biết hết thông tin về cậu ta" Gã ngửa cổ ra sau, hai mắt nhắm hờ, ra lệnh cho cấp dưới.
Thư ký cuối đầu ghi chép như thần, cũng biết điều không thông báo lịch trình nữa.
Có trời mới biết nay sếp nói nhiều cỡ nào, mười năm nay gộp lại cũng không bằng!
Khi tấm kính chắn tách khu ghế lái với ghế sau được kéo lên, Nguyễn Huy mở mắt.
Gã đăm chiêu nhìn lòng bàn tay phải, nơi vẫn còn vương lại cảm giác mềm mềm cùng hơi ấm kì lạ ban nãy.
"Rõ là một thằng nhóc kì lạ"
⋆. 𐙚 ˚୨ৎ⋆. 𐙚 ˚
ps: cringe thì thôi nhé=)))
hậu quả nghe audio tổng tài quá 180 phút là đây 🤡
nếu bạn hỏi sao nó nhẹ nhàng quá thì tui cũng chịu, vì tui có biết tui viết cái gì đâu=))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com