CHƯƠNG II
Dưới tán trời vừa rạng, trong khu vườn nhỏ mang cái tên dịu dàng là Vườn Hiểu Mộng, nắng sớm lặng lẽ rơi lên khung cửa gỗ, xuyên qua rèm mỏng, lan vào phòng như những dải mật ong mềm ánh lên trong ánh mai. Trong không gian thơm nhẹ hương trà cúc và mùi gỗ, Wooje ngồi xếp bằng trên giường, mặc chiếc áo len mỏng màu bắp ngô, tay cầm nửa ổ bánh mì cắn dở, tay kia thì vẫy vẫy, chỉ về phía cửa sổ mở rộng. Đôi mắt cậu lấp lánh như mặt hồ được gió khuấy lên, trong veo và sống động.
“Hyung hyung, coi kìa! Chim á! Bốn con… không ba… à không năm luôn! Nhỏ xíu à, chắc là chim ngân lông đó. Em thấy rồi, dưới cái cây có tán xoè tròn tròn á. Nó kêu kìa, nghe như tiếng chuông gió thổi qua khe lá á.” Cậu hớn hở gọi, rồi quay sang cắn thêm một miếng bánh, đôi má phồng ra, tròn như hai chiếc bánh bao nhỏ, vừa ngố vừa đáng yêu như sóc nhỏ cất lương thực.
Dohyeon không đáp ngay. Anh đang rót trà, tay nhấc đĩa bánh lên, rồi từ tốn gắp phần vỏ bánh giòn nhất, vàng ruộm như nắng chiều, đặt sang phía bên kia bàn nhỏ, chỗ cậu nhóc đang ríu rít kể chuyện chim. Wooje ngó nghiêng, rồi bỗng reo lên nho nhỏ, đôi mắt tròn sáng như được thắp đèn.
“Hyung để dành phần giòn cho em á?”
Dohyeon chỉ gật đầu, ánh mắt vẫn bình thản dõi theo làn khói mỏng đang bay lên từ ly trà xanh ngả vàng. Wooje mừng rỡ, cười tít mắt, vừa nhai bánh vừa khe khẽ ngân nga: “Trời ơi sáng gì đâu mà thơm như bánh, đẹp như trà, vui như hyung...”
Khung cảnh như tan ra trong một giai điệu không lời – nhẹ như nhịp thở, dịu như nắng chạm tay vào vai người, không cao trào, chẳng cần lời thoại, chỉ là hai trái tim lặng thầm hòa cùng nhau qua những cử chỉ nhỏ xíu mà ấm áp không ngờ.
Chiều hôm đó, trong lúc vội vã chạy vào phòng lấy dép, Wooje vô ý vấp phải chân tủ. Một tiếng "bộp" vang lên khe khẽ nhưng đủ làm không gian khựng lại – một chồng sách mộng học nghiêng đổ trên sàn, vài quyển bung ra, lật từng trang nghe xào xạc, mùi giấy cũ quyện với mùi gỗ trong phòng tạo nên một thứ không khí cũ kỹ mà hoang hoải. Đôi dép bông màu vàng chanh lăn lóc – một chiếc gần giường, chiếc còn lại tận ngoài cửa.
Wooje đứng chôn chân, ánh mắt rưng rưng như chực trào. “Em… em không cố ý đâu hyung… em chỉ chạy về lấy dép thôi… không để ý nó đụng trúng tủ…”
Dohyeon lúc ấy đang ngồi đọc sách. Anh chỉ khẽ ngẩng lên, ánh mắt quét qua đống sách rồi dừng lại ở gương mặt đang cụp xuống, buồn bã như cánh hoa rũ của Wooje. Không có tiếng thở dài, không lời trách mắng, chỉ có động tác nhẹ nhàng: anh cúi xuống, nhặt từng quyển sách lên, xếp lại ngay ngắn.
“Ừ.”
Chỉ một từ, nhưng dịu như một cái chạm nhẹ lên tóc, khiến tim Wooje nhói lên chút chút. Tối hôm ấy, Wooje im lặng gom lại đôi dép, xếp ngay ngắn bên cạnh chân giường. Không chạy quanh phòng líu ríu như thường lệ. Cậu chui vào chăn, trùm kín từ đầu tới vai, chỉ lộ ra chóp tóc lơ thơ.
Nhưng sáng hôm sau, khi hé mắt tỉnh dậy, điều đầu tiên cậu nhìn thấy lại là một tấm lót nhỏ màu vàng nắng đặt cạnh giường. Trên đó, nét bút mực nghiêng nghiêng như dòng chữ trong mơ: “Để dép tại đây. Cảm ơn mặt trời nhỏ.”
Wooje bật ngồi dậy, ôm chăn, mặt đỏ bừng như trái hồng chín. Cậu bối rối đến phát run, giọng nghèn nghẹn.
“Hyungggg… trời ơi dễ thương quá à… ai cho làm vậy chứ… em đâu có giận đâu… Huhu giờ phải để dép ngay ngắn suốt đời luôn á...”
Dohyeon ở bên kia phòng chỉ lặng lẽ nhấp ngụm trà, khóe môi cong lên như một cánh lá hơi nghiêng trong gió sớm – không rõ là cười hay đang mơ màng gì đó rất xa xôi.
Trưa hôm ấy, tiết học mộng lý diễn ra dưới mái đình phủ đầy nắng. Thầy giáo vẫn giảng đều đặn, các bạn thần khác vẫn chăm chú ghi chép, chỉ có Wooje là lơ mơ, mắt chớp liên tục, đầu lắc nhẹ như chuông gió sắp đổ giấc. Cấu trúc giấc mơ tầng sâu, luồng tâm thức tuyến tính – tất cả như những ngôn từ bay bay quanh tai mà không đậu lại được trong đầu cậu.
Không chống đỡ nổi nữa, Wooje gục luôn. Cậu tựa má lên cánh tay, thở đều. Dưới nắng trưa dịu dàng, cậu chìm vào giấc ngủ êm như lông vũ, không một lời báo trước.
Dohyeon ngồi bên cạnh, thấy đầu cậu nghiêng lệch ra sau, bèn lặng lẽ cởi chiếc áo choàng mỏng của mình, đắp nhẹ lên vai cậu. Ánh sáng từ tóc Wooje khẽ rung lên, như thể có một mặt trời con vừa ghé qua. Anh không lay dậy, chỉ đưa tay khẽ chạm trán cậu để chắc rằng cậu không bị lạnh. Cái chạm dịu như sương, yên như khói trà, thoảng như một câu nói không cần thốt thành lời.
Trong mơ, Wooje cảm thấy có ai đó đang vuốt nhẹ tóc mình. Một cử chỉ không rõ ràng, không gấp gáp, không ràng buộc, chỉ mang theo hơi ấm ngọt ngào như nắng mai lén đi vào tim. Cậu không thấy rõ mặt người ấy, chỉ nhớ có hương trà cúc phảng phất, và một điều gì đó khiến trái tim cậu đập nhanh hơn.
Khi tỉnh dậy, ánh mắt đầu tiên cậu gặp là ánh mắt của Dohyeon – vẫn yên ả như mặt hồ thu, không dao động nhưng chứa đầy ánh sáng dịu dàng. Wooje dụi mắt, gương mặt đỏ bừng vì không hiểu sao tim mình đang nhảy nhót như chuông nhỏ reo lên.
“Hyung... em ngủ gục hả?”
“Ừ.”
“Hyung có đắp áo cho em không?”
“Ừ.”
“Có… chạm trán em không đó?”
“…Ừ.”
Wooje úp mặt vào hai tay, giọng nhỏ xíu mà rền rĩ như tiếng mèo con mắc cỡ, “Em sắp bốc hơi luôn rồi… mặt trời muốn chui xuống đất luôn á…”
Dohyeon cười khẽ, đưa tay lên che ánh nắng vừa rọi xiên qua khung đình, bóng nắng in một vệt dài lên bàn gỗ.
“Đừng chui xuống đất. Mặt trời mọc từ bên phải giường anh mà.”
Wooje ngẩng mặt lên, nhìn anh. Trong khoảnh khắc ấy, tim cậu nở bung như một đóa hoa chưa từng biết đến bóng tối. Cậu không nói gì thêm, chỉ cười – nụ cười nhỏ xíu nhưng sáng lấp lánh, như thể buổi trưa hôm ấy dài ra thêm một chút, đủ để giữ lấy khoảnh khắc dịu dàng ấy mãi mãi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com