CHƯƠNG IV
Có những giấc mơ đẹp đến mức khi thức dậy, ta chỉ muốn nhắm mắt lại, quay về trong tích tắc.
Và Park Dohyeon, thần của những giấc mơ yên bình, cứ ngỡ mình đã thôi mơ từ lâu lắm rồi.
Ấy vậy mà, đêm nay, anh thấy mình đang đi giữa một cánh đồng mềm như mây.
Mọi thứ được bao phủ bởi sắc vàng trong trẻo: nắng rơi lấp lánh trên ngọn cỏ, hoa nở rộ như vẽ bằng ánh sáng, còn gió thì thơm mùi mật ong loãng. Xa xa, một cậu bé tóc sáng chạy tung tăng, vừa cười vừa vẫy tay:
"Hyungggg! Đi nhanh lên! Ở đây có hoa mặt trời nhỏ xíu nè!"
Dohyeon bước theo, chân anh không chạm đất, mà cứ như trôi giữa những mảnh ký ức mềm mại. Wooje quay lại, nắm tay anh, kéo đi qua từng đoạn mây lấp lánh.
“Hyung lúc ngủ hay cau mày á,” Wooje cười khúc khích, “em phải giấu nụ cười trong túi áo, đem vô mơ cho hyung nè!”
Cậu bé sáng rỡ như ánh bình minh trong giấc mộng, và đôi tay nhỏ ấy ấm hơn mọi chăn bông từng chạm qua.
Khi Dohyeon mở mắt, ánh sáng ban mai đang nhảy múa nơi đầu giường. Không chói, không ồn ào. Chỉ là từng tia nắng nhỏ xuyên qua kẽ rèm, chiếu lên tay anh – nơi một bàn tay nhỏ khác vẫn đang nắm nhẹ lấy tay áo.
Wooje ngủ cuộn tròn như mèo con, tóc loà xoà trước trán, và môi mím lại như đang thì thầm điều gì đó với mộng mị. Ánh sáng xung quanh cậu có gì đó rất nhẹ – không phải thứ ánh sáng chói chang thường thấy, mà là sự hiện diện mềm như bơ, như lời thì thầm của trời sớm.
Dohyeon lặng lẽ ngồi dậy, tay vẫn chưa rút khỏi tay áo bị nắm. Anh nhìn cậu bé một lúc lâu, rồi mỉm cười – một nụ cười hiếm thấy, như thể chính anh cũng vừa bước ra khỏi giấc mơ có hương mật.
“Thằng nhóc này...” – anh thì thầm, rút tay thật khẽ, sợ làm đứt mạch ngủ của kẻ đang ôm trọn ánh sáng vào lòng.
Bếp nhỏ nơi ký túc xá vẫn luôn im ắng, nhưng buổi sáng nay lại có mùi cúc nhẹ thoảng trong không khí.
Wooje đứng trước bàn, tay cầm thìa gỗ, cau mày nhìn ấm trà:
“Hôm nay em không bỏ mật ong nữa đâu. Em suy nghĩ rồi á, chắc là hyung muốn giấc mơ nó… thật một chút.”
Cậu nói rồi cười toe, ánh mắt cong cong như vầng trăng khuyết.
Dohyeon đứng phía sau, không nói gì, chỉ im lặng rót nước vào ấm. Khi hơi nóng bốc lên, cánh hoa cúc trong suốt nổi dập dềnh.
Một lúc sau, anh khẽ đặt tay lên nắp ấm, rồi nói, rất khẽ:
“Dù có mật ong hay không… giấc mơ vẫn ngọt nếu có em trong đó.”
Wooje khựng lại. Hai má cậu bỗng ửng lên, giống như hoa cúc gặp nắng sớm.
“Hyung đó giờ biết khen người ta luôn hả?” – cậu bật cười, nhưng bàn tay lại len lén giấu sau lưng, như thể không muốn ai thấy tim mình đang đập nhanh thế nào.
Dohyeon không đáp. Anh rót hai chén trà, đặt một chén trước mặt Wooje, một chén giữ lại cho mình. Hương cúc nhè nhẹ lan toả, như tiếng thở đều đều của buổi sáng thanh lành.
Wooje nâng chén lên, hớp một ngụm nhỏ, rồi chớp mắt:
“Ơ… không có mật mà vẫn ngọt thiệt á?”
Dohyeon mỉm cười.
“Có thể vì em đang ngồi trước mặt anh.”
Lần này thì cậu nhóc ánh sáng không phản bác gì nữa. Chỉ ngồi im, hai tay ôm chén, mắt nhìn ra vườn.
Mặt trời đã lên cao. Nhưng trong căn bếp nhỏ ấy, ánh sáng không đến từ ngoài trời. Nó đến từ đôi má ửng hồng, từ tiếng cười lấp lánh trong bát trà cúc, và từ khoảnh khắc bình dị đến độ chỉ cần một người ngồi bên là đủ đầy.
Buổi tối hôm ấy, trước khi tắt đèn, Wooje lăn qua lăn lại trên giường, kéo chăn tới tận cằm, nhưng vẫn lén ngước mắt nhìn về phía bên kia tấm rèm.
“Hyung...” – giọng cậu nhỏ như tiếng mèo.
“Sao?”
“Mai hyung ngủ nướng nữa em lại đánh thức nha?”
“Ừ.”
Một lúc sau, lại nghe tiếng rì rầm:
“Mai em pha trà ít mật lại nữa nha. Để thử xem… giấc mơ có đổi vị không.”
“Ừ.”
Thêm một nhịp chăn xào xạc. Rồi cậu lại gọi khẽ:
“Hyung này?”
“Gì nữa?”
“Hyung mơ em mấy lần rồi?”
Dohyeon im lặng thật lâu. Rồi từ trong bóng tối, anh nói – giọng trầm và dịu:
“Mỗi lần em chạm tay anh lúc ngủ... là anh lại mơ thấy nắng.”
Wooje im bặt. Cậu cuộn mình trong chăn, mắt nhắm lại, nhưng miệng vẫn cười.
“Vậy… mai em nắm tay áo nữa nha.”
Giấc mơ nào cũng cần chút phép màu để bắt đầu. Và có lẽ, với Park Dohyeon, ánh sáng là phép màu dịu nhất đời anh từng gặp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com