Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6: Cãi Lý Với Thầy

Buổi sáng ở Quốc Tử Giám, sương sớm còn vương trên tán trúc, tiếng chim sẻ líu ríu đậu trên mái ngói cong. Trong gian học đường, bàn dài trải chiếu cẩn thận, hương trầm phảng phất, thầy đồ đã ngồi sẵn trên ghế gỗ lim, áo the đen thẳng nếp, búi tóc vấn gọn, đôi mắt hiền mà nghiêm.

Trước mặt là hơn chục học trò quần áo gọn gàng, tay cầm bút lông, lưng ngay như cột trúc. Không gian chỉ có tiếng bút chấm mực soạt soạt, hòa cùng giọng giảng đều đều như nhịp mõ:

"Trang thứ bảy mươi ba, sách Minh Đạo Luận có chép:
'Kẻ quân tử, cốt giữ lễ, chẳng cần tranh lý hơn thua.'
Các trò, chép lại."

Tiếng bút đồng loạt vang lên. Mực đen dần thấm trên nền giấy trắng. Cả lớp cúi đầu, chỉ thấy những gáy áo xanh đồng loạt rung nhẹ theo nhịp viết.

Chỉ trừ một kẻ — kẻ mà thầy đồ chỉ cần nhìn qua cũng thở dài quen thuộc.

Trịnh Vân Hiên.

Tiểu thiếu gia út của nhà họ Trịnh, người mà mọi sai lầm trong học đường dường như đã được tiên đoán sẵn trong vận mệnh.

Cậu ngồi cuối dãy, ngón tay gõ nhẹ lên sách, miệng lẩm nhẩm. Cặp lông mày cau lại, ánh mắt không phải lười nhác mà... bướng bỉnh, như thể đang đấu lý cùng chữ nghĩa trên trang giấy.

"Trò Vân Hiên, sao chưa chép?" – giọng thầy đồ nghiêm lại, tay khẽ gõ thước vào bàn.

"Bẩm thầy..." – cậu ngẩng đầu, ánh mắt sáng rực, giọng không to nhưng rõ ràng – "Lời ấy... đệ nghĩ là sai."

Tiếng bút đồng loạt dừng lại. Cả gian học đường bỗng im phăng phắc.

Một cơn gió lùa qua, làm rèm trúc khẽ lay. Hơn chục đôi mắt đổ dồn về phía tiểu thiếu gia, kẻ dám... sửa lời thánh hiền giữa giờ học.

Thầy đồ khẽ nhíu mày, giọng vẫn bình tĩnh:
"Sai ở chỗ nào?"

"Quân tử mà không tranh lý, lấy gì bảo vệ chính nghĩa?" – Vân Hiên đứng dậy, hai tay đặt lên bàn, giọng chắc nịch – "Nếu gặp kẻ gian trá mà im lặng, chẳng phải là nhu nhược sao? Lễ để giữ hòa, còn lý để giữ đạo. Nếu bỏ lý, thì lễ còn nghĩa gì?"

Không ít học trò khẽ gật đầu. Quả thực, lời nói có lý. Nhưng... thái độ thì lại chẳng lễ chút nào.

Thầy đồ im một lúc rồi nói chậm rãi:
"Trò có thể luận bàn, song phải biết cung kính. Dưới mái nhà học, lễ trước, lý sau. Thái độ như vậy là thất lễ."

Cậu mím môi, chưa kịp đáp thì thầy đã phất tay:
"Ra ngoài đứng. Sau giờ, đến thư phòng gặp huynh trưởng, nghe dạy thêm về chữ lễ."

Một tràng cười khẽ lan ra sau lưng cậu. Nhưng chẳng ai dám cười lớn — bởi ai cũng biết, bị mời "nghe dạy" của Trịnh Vân Hành, huynh trưởng nhà họ Trịnh, đồng nghĩa với việc... đêm nay chẳng được ngồi yên.


Trưa hạ, nắng đổ nghiêng qua hiên nhà, chiếu lên bức hoành phi đề bốn chữ "Tu thân tề gia" treo chính giữa. Trong thư phòng, hương trà nhè nhẹ, còn không khí lại lạnh như nước giếng.

Giữa gian phòng, Trịnh Vân Hiên quỳ ngay ngắn, mồ hôi rịn nơi thái dương. Phía sau, tiếng bước chân thong thả vang lên đều đều — mỗi bước như chạm vào dây thần kinh đang căng thẳng tột độ của cậu.

"Vì sao đệ lại hỗn với thầy?" – giọng Trịnh Vân Hành vang lên, trầm và rõ, không cao, nhưng đủ khiến người nghe rụt cổ.

"Đệ... không hỗn. Đệ chỉ nói sách có điểm chưa thỏa đáng..." – Vân Hiên ngẩng đầu, giọng vẫn cố giữ bình tĩnh.

"Lý chưa sai." – huynh trưởng cắt lời. – "Nhưng lễ đã mất."

Anh bước đến, ánh mắt nghiêm nghị, tay khẽ đặt lên bàn.
"Dưới mái nhà họ Trịnh, người biết đọc sách phải biết quỳ gối trước lễ nghĩa. Lễ không để trói, mà để giữ người ngay. Đệ học được lý mà quên lễ, khác nào thuyền không neo."

Vân Hiên cúi đầu, không cãi. Mồ hôi chảy dọc sống lưng.

"Thầy đồ phạt đệ đứng ngoài lớp một canh. Còn ta..." – Vân Hành mở ngăn bàn, rút ra cây thước gỗ dài, đặt nhẹ trong tay, giọng trầm xuống – "...sẽ dạy đệ nhớ chữ lễ, như tổ tiên từng dạy ta."

"Huynh..."

"Chống người."

Vân Hiên cắn môi, rồi ngoan ngoãn đứng dậy, hai tay chống vào ghế dài. Tiếng vải xột xoạt vang lên khi huynh trưởng cuốn nhẹ tà áo sau của cậu, để lộ lớp quần trong mỏng.

Bốp! – âm thanh vang lên khô gọn. Không quá nặng, nhưng đủ khiến cậu siết chặt tay.

Bốp! – phát thứ hai, vẫn đúng vị trí cũ, rành mạch như dấu chấm trong câu văn.

Tiếng roi không dồn dập, mà đều, lạnh, chuẩn xác. Mỗi roi, như gõ vào chữ "Lễ" trong lòng.

Đến roi thứ mười, Vân Hiên hít sâu, giọng run:
"Huynh... nhẹ chút được không..."

"Đệ muốn học lý mà quên lễ? Ta giúp đệ khắc vào da, để khỏi quên trong đầu."

Bốp! Bốp! Bốp!

Đến roi thứ hai mươi lăm, cậu bắt đầu run nhẹ. Mắt hơi ươn ướt, không hẳn vì đau, mà vì xấu hổ. Là thiếu gia nhà Trịnh, bị đánh không phải điều nhục nhã — nhục là khi phải chịu đánh bởi chính huynh trưởng, người mà cậu kính nể nhất.

Bốp! – roi cuối cùng. Đúng ba mươi. Không dư, chẳng thiếu.

Tiếng thước gỗ ngừng lại. Chỉ còn tiếng thở khẽ đan trong im lặng.

Huynh trưởng đặt thước xuống bàn, giọng trầm trở lại:
"Viết thư xin lỗi thầy. Chữ phải ngay, lời phải thật. Nộp trước giờ Dậu."

Vân Hiên cúi đầu:
"Dạ..."

"Và nhớ, một lần nữa đệ quên lễ, không cần đủ ba mươi."

"...Huynh sẽ?"

"Cho đệ nếm roi mây."

Cậu rụt cổ, lí nhí:
"...Dạ, không dám."


Ánh đèn dầu hắt xuống bàn, khói mực nhẹ bốc lên. Tiểu thiếu gia nhà họ Trịnh ngồi bên án thư, tay vừa cầm bút vừa xoa mông, mặt nhăn nhó mà vẫn cố giữ tư thế đoan chính.

Mấy dòng đầu, chữ nguệch ngoạc, nghiêng ngả như người viết còn run tay. Dần dần, nét chữ thẳng lại, đều đặn, mang hơi thở của sự hối lỗi lẫn... tự trọng.

"Kính thầy,

Hôm nay trò Vân Hiên thất lễ, lời chưa tròn, thái độ lại khiếm nhã.
Chẳng phải đạo làm học trò.

Sách dạy 'Lễ để thuận, Lý để chính' – trò cãi mà quên thuận, đã sai.

Nay xin thành tâm nhận lỗi, nguyện sau này giữ lễ trước, rồi mới luận lý.

Nếu thầy rộng lòng tha thứ, trò hứa chẳng để huynh trưởng phải cầm thước thêm lần nào..."

Viết đến đó, cậu dừng lại, khẽ bật cười – nụ cười vừa bất lực vừa ấm áp.

"Huynh đừng cầm thước nữa mà..." – cậu thì thầm – "Nhưng đúng là... nếu không có huynh, đệ đã biến đạo lý thành cãi lý rồi."

Ngoài hiên, gió đêm thổi qua hàng trúc, vang lên tiếng xào xạc nhẹ như tiếng ai đó khẽ cười trong bóng tối.

Huynh trưởng đứng đó, tay chắp sau lưng, ánh mắt dịu đi. Trong lòng, anh biết – tiểu đệ ấy, dù bướng bỉnh đến đâu, vẫn là đứa trẻ luôn hướng về điều phải. Chỉ cần có người nhắc, là sẽ đi đúng đường.

Và trong khoảnh khắc ấy, giữa hương mực nhạt, ánh đèn vàng, và tiếng đêm yên ắng – chữ Lễ đã lặng lẽ in sâu vào tâm trí của cả hai người nhà họ Trịnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com