Chương 7: Ăn Vặt Gặp Án, Múc Cháo Học Lễ
Sáng hôm ấy, trời phương Nam nắng sớm rực rỡ. Mới qua giờ Thìn, giàn bầu trước thư phòng phủ Trịnh đón từng luồng gió nhẹ, lá lay nhè nhẹ, chim sẻ ríu rít như mở hội. Mùi hoa ngọc lan thoang thoảng quyện với hương giấy mực từ gian học, tạo nên một thứ tĩnh lặng yên bình, tưởng như cả khuôn viên đều đang thở cùng nhịp đọc sách của học trò.
Bên trong, thầy đồ đã giảng đến đoạn Luận Ngữ:
"Học nhi thời tập chi, bất diệc duyệt hồ..."
Giọng ông đều đều, trầm ấm, rành mạch, như tiếng mõ tụng kinh trong buổi sớm. Cả lớp ngồi ngay ngắn, tay cầm bút, mắt không rời sách. Từng nét chữ mềm mại trải dài trên giấy dó, mực loang ra nhẹ như hơi sương.
Ngoại trừ... một kẻ.
Tiểu thiếu gia út – Trịnh Vân Hiên – như thường lệ, vẫn chẳng thể yên thân. Mới ngồi chưa nửa khắc, hắn đã bắt đầu cựa quậy, mắt tuy chăm chú nhưng tay lại luồn vào tay áo rộng. Từ trong ấy, một gói giấy dầu nhỏ xíu lặng lẽ hiện ra, mập mờ như tội lỗi. Bên trong, bánh vừng mè thơm nức – thứ bánh hắn thích nhất từ thuở năm tuổi.
Hắn cẩn thận bóc lớp giấy, giấu trong lòng bàn tay, rồi nhón một miếng nhỏ.
Chép chép... nhóp nhép...
Tiếng nhỏ thôi, nhưng giữa không gian tĩnh lặng ấy, nghe rõ hơn cả tiếng quạt giấy phe phẩy.
Đáng tiếc, bàn hắn lại ngay dưới cửa sổ thông sang thư phòng kế bên – nơi Trịnh Vân Hành, huynh trưởng của hắn, đang ngồi viết thi văn.
Và tai của vị thiếu gia cả phủ Trịnh, người nổi tiếng nghiêm cẩn, lại bén hơn cả tiếng kim rơi.
"Tạch!" – Một hạt mè nhỏ, chẳng biết lạc đường thế nào, rơi thẳng xuống trang sách "Đại học".
"Tạch!" – Cửa sổ lùa nhẹ mở ra.
Cả lớp đồng loạt nín thở.
Một luồng khí lạnh như nước giếng sâu ùa vào.
Huynh trưởng hiện thân.
Áo dài màu lam nhạt, tay áo xắn gọn, ánh mắt sáng nhưng nghiêm, từng bước tiến đến bàn học. Trong tiếng dép gỗ nhẹ nhàng, có cái oai nghi của người đã quen gánh cả nề gia pháp.
"Giữa tiết học, đệ ăn vặt?" – giọng nói trầm thấp, không to mà đủ khiến tim người đối diện run lên.
Vân Hiên giật mình đứng bật dậy, miệng vẫn còn nhai, tay thì lén nhét gói bánh vào túi áo trong. Cậu lắp bắp chống chế:
"Đệ... đệ chỉ học bằng mọi giác quan, huynh à. Lúc mắt nhìn sách, miệng nếm bánh... giúp ghi nhớ lâu hơn!"
Một tràng cười nén vang lên khẽ khàng đâu đó – rồi vụt tắt ngay khi huynh trưởng quay mắt lại.
"Ghi nhớ bằng vị giác?" – Vân Hành nhướn mày, đưa tay lôi ra từ tay áo em trai một gói bánh mè to gần bằng cả bàn tay.
"Đệ định mở hiệu bánh trong thư phòng chăng?"
Vân Hiên đỏ mặt, mắt cụp xuống như con mèo bị bắt quả tang.
"Đệ... chỉ có một cái thôi mà..."
"Bị bắt khi ăn một cái," – huynh trưởng đáp khẽ, – "không có nghĩa trong bụng chỉ có một cái."
Thầy đồ hắng giọng, nhìn đôi huynh đệ rồi thở dài. "Tiểu thiếu gia, trong lớp học mà ăn vặt, là thất lễ. Nhưng thôi, có huynh trưởng xử lý, ta không can thiệp."
Vân Hành khẽ cúi đầu cảm tạ thầy, rồi quay sang em:
"Giờ học chưa xong, đệ ra đứng góc lớp. Sau giờ, theo ta xuống bếp."
"Bếp... bếp ạ?" – Vân Hiên tròn mắt.
"Ba ngày." – Huynh trưởng nói, giọng vẫn bình thản như đang chép sổ –
"Mỗi bữa trưa, phụ múc cháo cho hạ nhân.
Học xong chữ nghĩa thì học đến lễ phép.
Không giữ lễ nơi học đường, thì học lại từ nơi thấp nhất trong nhà."
Cả lớp im phăng phắc. Chỉ còn tiếng chim ngoài hiên kêu "chíp chíp" như cười trộm.
Giờ Mùi. Bếp lớn phủ Trịnh.
Không còn dáng vẻ tiểu thiếu gia áo lụa, Vân Hiên mặc áo vải thô, đầu đội khăn vuông nhỏ, tay cầm vá đứng cạnh nồi gang to tướng đang sôi ùng ục. Hơi nước bốc lên như sương phủ, mùi gạo mới nấu chen mùi khói củi khiến cậu vừa cay mắt vừa ngứa mũi.
"Tiểu thiếu gia, nhanh tay! Bà Ngũ chờ bát cháo kia kìa!" – bà quản bếp hối hả.
"Dạ, dạ..." – Vân Hiên hấp tấp múc cháo, rót canh, lau mép bát, rồi cẩn thận đặt lên khay. Tay run đến mức tí nữa làm đổ nửa vá.
Lưng áo ướt đẫm, tóc bết vào trán, gương mặt trắng trẻo nay đỏ ửng vì hơi nóng.
Một lát sau, hắn ngồi phệt xuống góc bếp, thở hồng hộc, mồ hôi nhỏ giọt xuống nền gạch.
Đến ngày thứ hai, hắn vừa múc cháo vừa lầm bầm:
"Ăn vặt thôi mà... đâu đến nỗi bị đày như tội nhân. Chắc huynh lại muốn dằn mặt ta thôi..."
Rồi lại thở dài, múc tiếp, múc tiếp.
Buổi tối, về phòng, cậu ghi vào nhật ký:
"Múc cháo còn mệt hơn chép phạt.
Nước sôi, tay nóng, người mỏi.
Nếu mai huynh còn bắt ta múc nữa, ta sẽ... ăn thêm bánh cho bõ."
Sáng ngày thứ ba.
Huynh trưởng xuất hiện trước bếp.
Tay cầm quyển "Gia lễ thư", dáng điềm đạm. Đôi mắt khẽ dừng lại trên người em trai đang lom khom múc cháo – tay vụng về, áo ướt sũng, tóc rối, trán dính mồ hôi.
"Trịnh Vân Hiên."
"Dạ... đệ có mặt..." – giọng cậu run run.
Huynh trưởng mở sách, đọc chậm rãi:
"Người đọc sách, lấy lễ làm gốc.
Không lễ, chẳng khác ngọn cỏ giữa đồng,
theo gió mà nghiêng, không rễ mà sống."
Nói rồi, Trịnh Vân Hành gấp sách, nhìn thẳng:
"Từ mai, mỗi buổi sớm, trước khi vào lớp, đọc ba lần câu này. Xong mới được ngồi vào bàn."
Vân Hiên cúi đầu: "Dạ..."
"Đệ có hiểu vì sao ta bắt xuống bếp?"
"...Để... múc cháo ạ?"
"Không. Để đệ biết rằng,
Không lễ với người dưới, thì sao biết kính người trên.
Không giữ lòng khiêm, học mười quyển sách cũng vô ích."
Cậu im lặng.
Tiếng nồi sôi ùng ục, xen lẫn mùi khói bếp ngai ngái, khiến lòng chùng xuống.
Tối hôm đó.
Trong phòng, ánh đèn dầu lay động trên mặt bàn. Vân Hiên ngồi gò lưng viết nhật ký, tay vẫn còn rát vì trượt vá vào mép nồi.
"Chép phạt còn đỡ, múc cháo mới khổ.
Huynh dạy đệ bằng nồi canh và chảo gang,
thật đúng là... 'học lễ bằng mồ hôi'."
Nghĩ tới đó, hắn bật cười, rồi vẽ thêm một hình nhỏ: huynh trưởng đội mũ bếp, tay cầm vá, miệng nghiêm nghị hỏi:
"Lễ ở đâu? Ở vị giác à?"
Cậu phì cười khẽ.
Ngoài kia, đêm yên, gió luồn qua song cửa, đưa hương bầu non và khói củi còn vương trong áo.
Vân Hiên khẽ xoa cằm, mỉm cười một mình:
"Huynh đúng là nghiêm thật... nhưng nếu không có huynh, ta chắc vẫn chỉ là kẻ thích ăn bánh trong giờ học."
Từ đó về sau, không ai thấy tiểu thiếu gia Trịnh ăn vụng trong lớp nữa.
Hoặc, chí ít, nếu có, hắn cũng chọn chỗ ngồi xa cửa sổ hơn một chút.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com