1: Cuộc gặp gỡ định mệnh
Mùa đông năm nay lạnh hơn mọi năm. Từng bông tuyết nhẹ rơi, phủ lên mặt đường một lớp trắng xóa, phản chiếu ánh sáng từ những ngọn đèn dọc theo con phố chính. Bên trong tòa lâu đài xa hoa của gia tộc Kang, một bữa tiệc thượng lưu đang diễn ra, thu hút những nhân vật quyền lực nhất trong giới tài phiệt.
Những chiếc váy dạ hội lộng lẫy, những bộ vest được may đo tinh xảo, tiếng cười nói hòa cùng tiếng ly rượu chạm nhau tạo nên một không khí sang trọng nhưng không kém phần ngột ngạt. Ở nơi này, mọi ánh mắt đều mang một tầng ý nghĩa, từng lời nói đều là sự thăm dò, và mỗi nụ cười đều ẩn giấu toan tính riêng.
Giữa những con người ấy, Felix bước vào với vẻ ngoài hoàn hảo đến mức khiến người ta khó có thể rời mắt. Bộ vest xanh đen ôm lấy dáng người thanh mảnh, từng đường may đều tinh tế đến mức không chê vào đâu được. Mái tóc bạch kim mềm mại khẽ đung đưa theo từng bước đi, đôi mắt xanh lam phản chiếu ánh đèn lấp lánh, tựa như có cả bầu trời sao trong đó.
Felix không thích những bữa tiệc kiểu này. Cậu ghét cảm giác bị quan sát, bị đánh giá, bị ép buộc phải duy trì một hình tượng hoàn hảo. Nhưng có những việc không thể tránh khỏi – nhất là khi cậu mang trong mình dòng máu của một gia tộc danh giá.
Cậu khéo léo lẩn vào một góc khuất, dự định lấy một ly rượu rồi tìm cách trốn ra ban công hóng gió. Nhưng khi vừa vươn tay lấy ly rượu trên khay phục vụ, một bàn tay khác bất ngờ chạm vào ly rượu đó cùng lúc với cậu.
Cảm giác lạnh lẽo của da thịt chạm vào nhau chỉ trong tích tắc, nhưng lại đủ để khiến Felix bất giác ngẩng đầu.
Và ánh mắt cậu chạm phải một đôi mắt khác – một đôi mắt sâu thẳm, sắc bén như có thể nhìn thấu tâm can người đối diện.
Huynjin.
Người đàn ông trước mặt cao hơn cậu một chút, khoác trên người bộ vest đen vừa vặn, từng đường nét trên khuôn mặt như được tạc ra để dành cho hai chữ "hoàn mỹ". Đôi mắt hắn sắc sảo, bờ môi hơi mím lại, mang theo một vẻ lạnh lùng nhưng đầy nguy hiểm.
Felix hơi nhíu mày, nhanh chóng rút tay về, nhưng Huynjin lại bất ngờ nắm lấy cổ tay cậu, kéo cậu lùi về phía góc khuất của sảnh tiệc.
"Cậu là ai?" Felix lạnh lùng hỏi, không che giấu vẻ đề phòng trong giọng nói.
Huynjin nhìn cậu một lúc lâu, khóe môi hơi nhếch lên, ánh mắt như thể đang nghiền ngẫm con mồi vừa rơi vào tầm ngắm.
"Một kẻ tò mò."
Câu trả lời khiến Felix càng thêm khó hiểu. Cậu định rút tay ra, nhưng bàn tay của Huynjin lại siết chặt hơn.
"Buông ra." Felix nghiến răng, ánh mắt đầy cảnh giác.
Huynjin không đáp, chỉ hơi nghiêng đầu, đôi mắt đen sâu thẳm lướt một vòng từ khuôn mặt đến từng cử động nhỏ nhất của Felix, như thể đang phân tích cậu đến từng chi tiết.
Rồi hắn bất ngờ cúi xuống, ghé sát tai cậu, giọng nói trầm thấp cất lên:
"Cậu không giống với những kẻ ở đây."
Felix khẽ giật mình.
Một câu nói đơn giản, nhưng lại như một nhát dao sắc bén cứa qua lớp vỏ bọc mà cậu luôn cố gắng duy trì. Suốt bao năm qua, cậu luôn giấu thân phận thật của mình, không muốn ai biết cậu thực sự là ai. Thế mà chỉ trong lần đầu gặp mặt, người đàn ông này lại có thể nhìn thấu cậu.
Huynjin cười nhạt, buông tay cậu ra trước khi Felix kịp phản ứng.
"Thú vị đấy."
Hắn nói rồi xoay người rời đi, bỏ lại Felix đứng lặng giữa bữa tiệc xa hoa.
Cậu không biết mình vừa chạm trán một mối nguy hiểm hay một mối nhân duyên, nhưng có một điều cậu chắc chắn – từ giây phút này, Huynjin sẽ không dễ dàng biến mất khỏi cuộc đời cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com