11: Quyết Định Đau Lòng
Mỗi giây trôi qua, Felix cảm thấy như mình đang đứng giữa hai con đường, một bên là Huynjin – tình yêu mà cậu tin là định mệnh, là người duy nhất có thể khiến cậu cảm thấy mình được sống thật. Còn một bên, là gia đình, danh vọng, tất cả những gì đã được xây dựng suốt bao nhiêu năm. Và Felix biết, dù có đau đớn đến thế nào, cậu không thể để Huynjin rơi vào cuộc chiến mà cậu không thể bảo vệ được.
Felix ngồi bên cửa sổ, nhìn ra ngoài. Thành phố vẫn sáng đèn như thế, nhưng ánh sáng giờ đây không còn đẹp đẽ như trước. Cậu nghĩ về những ngày tháng đã qua, về những giây phút hạnh phúc bên Huynjin. Cả hai đã từng nói về tương lai, về những giấc mơ sẽ cùng nhau xây dựng. Nhưng giờ đây, mọi thứ đã sụp đổ trước mắt cậu. Felix biết rằng, nếu không hành động ngay bây giờ, những bí mật về gia đình cậu sẽ đe dọa đến cả cuộc đời của Huynjin. Và cậu không thể để anh phải gánh chịu điều đó.
Cửa phòng mở ra, và Huynjin bước vào. Những bước chân ấy bình thường, nhưng giờ đây, Felix cảm thấy mỗi bước đi của Huynjin như những nhát dao đâm vào trái tim cậu. Huynjin không biết gì, vẫn là người con trai mạnh mẽ, tự tin, vẫn đang đứng đó với nụ cười tươi tắn. Nhưng Felix cảm nhận được sự căng thẳng trong không khí, sự nặng nề trong từng cử chỉ của mình.
"Felix," Huynjin gọi tên cậu, giọng nói dịu dàng như cơn gió. "Anh vừa hoàn thành một vài công việc. Hôm nay chúng ta sẽ đi ăn tối, anh đã chuẩn bị hết rồi."
Felix quay lại, nhìn vào đôi mắt của Huynjin. Nhưng hôm nay, cái nhìn ấy có gì đó khác. Cậu cảm thấy như mình đang đứng giữa một vực sâu không đáy, và mọi thứ đang bắt đầu vụt khỏi tay mình.
"Huynjin," Felix nói, giọng nghẹn lại. "Anh có biết không? Mọi thứ chúng ta đang làm... tất cả sẽ không thể tiếp tục được nữa."
Huynjin ngây người. "Tại sao lại không? Chúng ta đã vượt qua biết bao khó khăn rồi mà."
"Vì em không thể tiếp tục làm anh rủi ro nữa," Felix buông ra những lời đau đớn nhất. "Gia đình em không chấp nhận anh, họ sẽ không tha cho anh nếu biết chúng ta ở bên nhau."
Huynjin bước lại gần, cầm tay Felix, vẻ mặt lo lắng. "Chúng ta sẽ đối mặt với mọi thứ. Anh sẽ bảo vệ em, bảo vệ chúng ta."
Felix rút tay về, nhìn vào đôi mắt của Huynjin. "Anh không hiểu đâu. Gia đình em là một thế lực mà anh không thể đối đầu. Nếu anh cứ tiếp tục ở bên em, họ sẽ làm mọi cách để hủy hoại anh. Em không thể làm anh phải chịu đựng điều đó."
Một khoảng lặng bao trùm không gian. Felix nhìn Huynjin với tất cả tình yêu và đau đớn trong lòng, nhưng sự thật quá phũ phàng để có thể thay đổi. Cậu yêu anh, nhưng tình yêu ấy sẽ không thể khiến mọi chuyện trở nên dễ dàng hơn.
"Em phải rời đi," Felix nói, mắt đẫm lệ. "Để anh không phải chịu thêm đau đớn vì em. Em sẽ biến mất khỏi cuộc đời anh, Huynjin. Vì đó là cách duy nhất để anh được an toàn."
Huynjin lùi lại một bước, đôi mắt anh chao đảo, như không thể tin vào những gì Felix vừa nói. "Felix... không. Em không thể... Em không thể bỏ đi như thế được."
"Anh sẽ hiểu sau này," Felix nói, giọng cậu run rẩy. "Em yêu anh. Nhưng em phải đi. Chỉ có vậy, anh mới có thể sống tiếp mà không bị kéo vào những nguy hiểm mà gia đình em gây ra. Em không thể để anh bị tổn thương nữa."
Felix quay lưng đi, nước mắt đã không còn giữ được. Mỗi bước đi của cậu như một cú đập mạnh vào tim, nhưng cậu biết, đây là quyết định duy nhất mà cậu có thể đưa ra. Dù đau lòng, dù trái tim đang tan vỡ, nhưng cậu không thể sống với nỗi lo sợ về những gì sẽ xảy ra với Huynjin.
"Xin lỗi, Huynjin," Felix thì thầm, và bước đi ra ngoài, để lại một Huynjin đứng đó, tay vẫn cố níu lấy bóng dáng người yêu đã dần khuất xa.
Mối quan hệ này, dù đẹp đẽ đến đâu, cũng không thể vượt qua được những bi kịch của gia tộc. Felix rời đi, và Huynjin, trong phút chốc, cảm nhận được sự mất mát không thể lấp đầy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com