Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

2: Sợi dây liên kết




Sau buổi gặp gỡ định mệnh trong bữa tiệc xa hoa, Felix và Huynjin không ngờ rằng họ sẽ còn chạm mặt nhau nhiều hơn thế. Dù không ai nói ra, nhưng một sợi dây vô hình nào đó đã kéo họ lại gần nhau.

Huynjin là một Alpha cấp S, đứng đầu trong giới thượng lưu. Mọi hành động của hắn đều toát lên sự tự tin và quyền lực, nhưng đồng thời cũng ẩn chứa sự nguy hiểm khó đoán. Hắn không thích lãng phí thời gian vào những mối quan hệ phù phiếm, nhưng Felix thì khác—cậu khiến hắn tò mò.

Còn Felix, dù là một Omega cấp S hiếm có, nhưng cậu không hề yếu đuối hay dựa dẫm vào ai. Cậu độc lập, điềm tĩnh và lạnh lùng với mọi thứ xung quanh. Nhưng có một điều Felix không nhận ra—mỗi khi ánh mắt cậu và Huynjin chạm nhau, cậu luôn cảm thấy một chút dao động.

Lần thứ hai họ gặp lại nhau là tại một quán cà phê nằm giữa trung tâm thành phố. Felix vốn thích những nơi yên tĩnh, cậu không nghĩ rằng mình lại tình cờ đụng độ Huynjin ở đây. Nhưng có thật là tình cờ không?

Huynjin bước đến bàn của Felix, kéo ghế ngồi xuống trước sự ngạc nhiên của cậu.

"Tình cờ thật đấy." Giọng hắn trầm thấp, mang theo chút ý cười.

Felix liếc nhìn hắn một chút, sau đó bình thản cầm tách cà phê lên. "Nếu anh nói vậy thì chắc là tình cờ thật rồi."

Huynjin nhướn mày. Không ngờ Omega này lại không dễ bị dẫn dắt đến vậy. Thay vì bị khí thế của hắn làm cho bối rối, Felix lại tỏ ra khá thờ ơ.

"Em không nghĩ chúng ta nên làm quen sao?" Huynjin hỏi, giọng điệu lười biếng nhưng ánh mắt lại sắc bén quan sát từng phản ứng nhỏ của Felix.

Felix đặt tách cà phê xuống, ngón tay vô thức gõ nhẹ lên mặt bàn. "Tại sao? Tôi không có hứng thú với những mối quan hệ xã giao."

"Ồ? Nhưng tôi nhớ rằng trong bữa tiệc, em đã nhìn tôi khá lâu."

Felix khựng lại trong một giây. Cậu không phủ nhận rằng Huynjin là một người rất thu hút, nhưng cậu không nghĩ rằng mình lại để lộ điều đó.

"Tôi nhìn vì anh quá ồn ào thôi." Felix đáp, khóe môi nhếch nhẹ, ánh mắt lấp lóe tia trêu chọc.

Huynjin cười khẽ. "Lần đầu tiên có người nói tôi ồn ào đấy."

Cả hai cứ thế trò chuyện, từng chút một kéo gần khoảng cách. Từ một cuộc đối thoại tưởng chừng sẽ chóng vánh, họ lại vô thức nói với nhau lâu hơn dự định.

Và rồi, khi Felix rời đi, Huynjin nhận ra—hắn muốn gặp lại cậu. Không phải vì tò mò nữa, mà là vì sợi dây liên kết giữa họ đang ngày càng rõ ràng hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com