24: Một cuộc hội ngộ không mong đợi
Felix bước xuống xe, ánh mắt lướt nhanh qua toà cao ốc đồ sộ trước mặt. Tấm kính phản chiếu ánh sáng mặt trời buổi chiều muộn, tạo ra một cảm giác lạnh lẽo và xa cách. Cậu hít sâu một hơi, chỉnh lại cổ áo vest rồi cất bước vào trong.
Công ty này không phải là đích đến ban đầu của cậu. Trên thực tế, Felix thậm chí không hề biết rằng mình đang đặt chân đến đâu. Khi thư ký sắp xếp lịch trình hôm nay, cậu chỉ đơn giản tiếp nhận mà không hỏi han nhiều, bởi cậu tin tưởng vào đội ngũ của mình. Một cuộc gặp gỡ để bàn về dự án hợp tác, không có gì đặc biệt.
Hay ít nhất, cậu đã nghĩ vậy.
Bên trong toà nhà, không khí chuyên nghiệp và nghiêm túc bao trùm. Tiếng giày cao gót lách cách trên sàn đá cẩm thạch, tiếng gõ phím lạch cạch xen lẫn tiếng điện thoại reo vang. Felix ung dung bước đến quầy lễ tân, khẽ nở một nụ cười nhẹ nhàng nhưng đầy uy quyền.
— "Xin chào, tôi là Lee Felix. Tôi có hẹn với giám đốc điều hành của công ty."
Nhân viên lễ tân thoáng sững người trong một giây ngắn ngủi, trước khi vội vàng cúi đầu và kiểm tra danh sách. Dù không thể hiện ra mặt, nhưng ánh mắt cô ánh lên sự kinh ngạc. Cái tên Lee Felix không phải là một cái tên tầm thường. Trong giới kinh doanh, cậu đã trở thành một nhân vật có tiếng, một người mà bất cứ ai cũng muốn được hợp tác cùng.
— "Vâng, ngài Felix. Xin mời ngài lên tầng 35, phòng họp đã được chuẩn bị sẵn."
Felix khẽ gật đầu, bước vào thang máy mà không hề hay biết rằng, ở tầng cao nhất của toà nhà này, một người cũng đang dần cảm nhận được sự hỗn loạn trong lòng mình.
Trên tầng 35, Huynjin đang ngồi trong phòng làm việc của mình, mắt dán vào màn hình máy tính nhưng tâm trí lại đang trôi dạt ở một nơi nào đó xa xăm. Kể từ lần gặp Daehyun gần đây, đầu óc anh chưa từng được yên ổn. Những suy nghĩ về cậu bé, về sự quen thuộc khó hiểu, về mùi hương ám ảnh đó—tất cả cứ luẩn quẩn trong tâm trí anh, không cách nào xoá đi được.
Và rồi, cánh cửa văn phòng bật mở.
Thư ký bước vào, cúi đầu cung kính.
— "Giám đốc, đối tác của chúng ta đã đến. Cuộc họp sẽ bắt đầu trong vài phút nữa."
Huynjin khẽ nhíu mày, cố kéo bản thân trở về thực tại. Anh đứng dậy, chỉnh lại cà vạt, lấy lại dáng vẻ nghiêm nghị thường ngày. Dù trong lòng có bao nhiêu mối bận tâm, công việc vẫn là ưu tiên hàng đầu.
Anh cất bước ra khỏi phòng, tiến về phía phòng họp mà không hề biết rằng, chỉ trong chốc lát nữa thôi, một người mà anh chưa bao giờ nghĩ sẽ gặp lại sẽ xuất hiện ngay trước mắt anh.
Felix bước vào phòng họp, ánh mắt bình thản quét qua căn phòng rộng lớn với thiết kế sang trọng. Những bức tường kính tạo ra không gian mở, cho phép ánh sáng tự nhiên tràn vào, nhưng cũng đồng thời khiến nơi này mang một cảm giác lạnh lẽo.
Cậu ngồi xuống, lật nhẹ tập tài liệu trước mặt, trong lòng không có chút gợn sóng nào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com