Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

26: Mùi hương ám ảnh

Huynjin không phải là người dễ bị ám ảnh bởi bất cứ thứ gì. Anh luôn kiểm soát tốt cảm xúc của mình, luôn giữ cho lý trí đi trước con tim. Nhưng lần này, có thứ gì đó khiến anh không thể dứt ra được—một cảm giác mơ hồ, len lỏi trong từng hơi thở, trong từng suy nghĩ của anh suốt nhiều ngày qua.

Mùi hương.

Anh nhớ rất rõ mùi hương nhàn nhạt bám trên người Felix ngày hôm đó, khi cậu bước vào phòng họp và ngồi ngay trước mặt anh. Nó không quá nồng, nhưng lại lưu luyến đến kỳ lạ. Một sự quen thuộc khiến trái tim anh rung lên trong giây lát, nhưng lý trí của anh lại bác bỏ ngay lập tức. Đã năm năm trôi qua, lẽ nào mùi hương của cậu vẫn không hề thay đổi?

Nhưng rồi, khi anh gặp lại cậu bé đó—Daehyun—cảm giác ấy lại một lần nữa ập đến, lần này còn rõ ràng hơn.

Huynjin đứng trong thang máy, ánh mắt trầm lắng khi hồi tưởng lại khoảnh khắc đó.

Hôm qua, anh tình cờ bắt gặp Daehyun khi đang đi xuống khu vực sảnh chính của tập đoàn. Cậu bé đứng đó, đôi mắt sáng ngời lấp lánh khi nhìn lên màn hình điện tử lớn. Một dáng vẻ ngây thơ nhưng lại mang theo nét chững chạc kỳ lạ.

Và ngay khoảnh khắc Huynjin đi ngang qua cậu bé, một làn hương nhẹ nhàng phảng phất trong không khí.

Anh khựng lại trong chớp mắt.

Mùi hương này...

Nó không hoàn toàn giống hệt, nhưng có một sự tương đồng không thể bỏ qua. Một chút ấm áp, một chút thanh mát, mang theo sự quen thuộc khiến lòng anh chấn động.

Anh đứng đó vài giây, theo bản năng quay đầu nhìn về phía cậu bé.

Daehyun dường như cũng cảm nhận được ánh nhìn của anh, đôi mắt to tròn chớp nhẹ, rồi nở một nụ cười ngây thơ với anh trước khi chạy đi.

Lòng bàn tay Huynjin siết chặt.

Anh không biết mình đang nghĩ gì, nhưng cảm giác này quá kỳ lạ. Một sự trùng hợp đơn thuần? Hay là một lời nhắc nhở từ quá khứ?

Mùi hương của Felix.

Mùi hương của Daehyun.

Không thể nào...

Huynjin lắc nhẹ đầu, cố gắng xua tan suy nghĩ điên rồ đó. Nhưng ngay cả khi cánh cửa thang máy mở ra, anh vẫn không thể khiến lòng mình yên ổn.

Bởi vì trong một góc sâu thẳm của trái tim, anh biết—có những chuyện, dù muốn chối bỏ đến đâu, cũng không thể phủ nhận mãi mãi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com