32: Trực giác của một người cha
Huynjin đã luôn cho rằng mình là một người lý trí.
Anh tin vào những thứ có thể chứng minh bằng số liệu, bằng lập luận chặt chẽ và những suy tính cẩn trọng.
Nhưng lúc này, khi nhìn Daehyun đứng trước mặt mình—một cậu bé nhỏ bé với đôi mắt tròn xoe ánh lên sự thông minh hiếm có, một cậu bé có nét gì đó quá đỗi quen thuộc—Huynjin không thể lừa dối bản thân được nữa.
Cảm giác này, nó không phải ngẫu nhiên.
Mấy ngày qua, anh đã dành nhiều thời gian hơn để tiếp xúc với Daehyun, từng chút một quan sát và tìm kiếm những điểm tương đồng.
Ban đầu, anh chỉ nghĩ mình đang cố chấp—rằng có lẽ anh chỉ đang tự huyễn hoặc bản thân vì những nghi ngờ của mình.
Nhưng càng nhìn, càng để tâm, anh càng thấy rõ những chi tiết không thể bỏ qua.
Cách Daehyun hơi nhíu mày khi đang tập trung.
Cách cậu bé mím môi khi không hài lòng về điều gì đó.
Cách cậu bé vô thức chạm vào cổ tay mình khi bối rối—một thói quen mà chính Huynjin cũng có từ nhỏ.
Chúng không phải là những điều mà người ngoài có thể dạy được.
Chúng là phản xạ tự nhiên, là thói quen được khắc sâu trong gen di truyền.
Chúng là bằng chứng sống động nhất về mối liên kết giữa anh và cậu bé này.
Nhưng điều khiến Huynjin không thể phủ nhận hơn cả—chính là ánh mắt của Daehyun.
Đôi mắt đó...
Mỗi lần cậu bé nhìn anh, tim Huynjin như nghẹn lại.
Nó không phải ánh mắt của Felix. Không hoàn toàn.
Nó có đường nét sắc sảo của Felix, có sự sáng rực đầy tinh nghịch của cậu, nhưng sâu trong đó là một tia nhìn nghiêm túc và kiên định đến kỳ lạ.
Giống hệt anh.
Cả đời này, Huynjin chưa từng nhìn thấy ai có ánh mắt giống mình đến thế.
Ngoại trừ một người.
Là cha anh.
Cả người Huynjin như đóng băng lại khi ý nghĩ đó xuất hiện trong đầu.
Anh có thể tự lừa dối mình về những chi tiết nhỏ nhặt.
Anh có thể tự thuyết phục rằng tất cả chỉ là trùng hợp.
Nhưng anh không thể phủ nhận được sự thật trước mắt—sự thật đang phản chiếu rõ ràng trong đôi mắt của Daehyun.
Huynjin ngả người ra ghế, tay đưa lên xoa nhẹ sống mũi, cảm giác rối bời lấn át tất cả.
Năm năm trước, Felix đã rời đi mà không nói một lời.
Năm năm trước, Felix đã chịu đựng tất cả một mình.
Và suốt ngần ấy năm, cậu đã giấu anh một sự thật quá lớn.
Daehyun có thể là con anh.
Không—anh biết chắc chắn thằng bé chính là con anh.
Từng tế bào trong cơ thể anh đang kêu gào rằng đây không còn là nghi ngờ nữa.
Đây là sự thật.
Một sự thật mà Felix đã cố tình giấu anh suốt năm năm qua.
Đêm đó, Huynjin ngồi trong phòng làm việc, ánh mắt tối sầm lại trong bóng đêm tĩnh lặng.
Năm năm trước, Felix đã rời đi, mang theo tất cả những gì thuộc về hai người.
Nhưng lần này, anh sẽ không để điều đó tiếp tục xảy ra.
Đã đến lúc đối mặt.
Felix... em không thể trốn tránh thêm nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com