Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

33: Cuộc đối chất không thể tránh khỏi

Buổi tiệc diễn ra trong một khung cảnh xa hoa lộng lẫy.

Những bộ vest cắt may tinh xảo, những chiếc váy dạ hội kiêu sa, tiếng cụng ly và những nụ cười xã giao... tất cả đều được bao phủ bởi lớp vỏ hoàn hảo của giới thượng lưu.

Felix đứng trong một góc yên tĩnh của sảnh tiệc, tay cầm ly rượu vang sóng sánh. Cậu không quá thích những sự kiện như thế này, nhưng việc duy trì hình ảnh trong giới vẫn là điều cần thiết.

Cậu cứ nghĩ rằng hôm nay sẽ trôi qua như bao buổi tiệc khác.

Cho đến khi một giọng nói trầm thấp vang lên sau lưng.

"Chúng ta cần nói chuyện."

Felix giật mình quay lại.

Huynjin đứng đó, ánh mắt sắc bén đến mức cậu gần như có thể cảm nhận được áp lực đè nặng trên vai mình.

Tim Felix đập mạnh, nhưng cậu vẫn giữ vẻ bình tĩnh. Cậu nhấp một ngụm rượu, giả vờ như không quan tâm.

"Về chuyện gì?"

"Em biết rất rõ."
Huynjin không cho Felix cơ hội trốn tránh.

Anh kéo cậu ra khỏi sảnh tiệc, đưa cậu đến một hành lang vắng vẻ.

Không còn ánh đèn lộng lẫy, không còn những ánh mắt tò mò, chỉ còn lại hai người đứng đối diện nhau, không ai lên tiếng trước.

Felix siết chặt ly rượu trong tay, cố giữ cho bản thân bình tĩnh.

Nhưng giây phút Huynjin mở miệng, cậu cảm thấy cả thế giới như ngừng lại.

"Daehyun... là con của anh, đúng không?"

Một câu hỏi đơn giản.

Nhưng lại như một nhát dao cắt vào không gian căng thẳng giữa hai người.

Felix cảm thấy hơi thở mình nghẹn lại.

Tim cậu đập loạn nhịp, tay vô thức siết chặt thành nắm đấm.

Cậu đã nghĩ đến tình huống này từ lâu.

Đã chuẩn bị cho khoảnh khắc Huynjin phát hiện ra sự thật.

Nhưng khi đối mặt với nó, cậu lại không biết nên nói gì.
Huynjin nhìn thẳng vào mắt Felix, không để sót bất kỳ biểu cảm nào.

Sự hoảng loạn, sự bối rối, sự do dự...

Tất cả đều hiện rõ trong đôi mắt cậu.

Felix chưa bao giờ là người giỏi che giấu cảm xúc trước mặt anh.

Và ngay giây phút này, Huynjin đã có được câu trả lời mà mình cần.

Không cần thêm bất kỳ lời nào.

Chỉ một khoảnh khắc ngắn ngủi thôi, nhưng nó đủ để xác nhận tất cả.

Daehyun... thật sự là con anh.

Lồng ngực Huynjin căng cứng với hàng loạt cảm xúc hỗn loạn—giận dữ, đau đớn, bất ngờ... nhưng hơn hết, là một nỗi chua xót khó diễn tả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com