Huynjin đã từng nghĩ rằng mình có thể kiên nhẫn.
Thế nhưng, từng ngày trôi qua, từng dấu vết nhỏ nhặt mà anh góp nhặt được chỉ càng khiến anh thêm chắc chắn về suy đoán của bản thân.
Daehyun...
Đứa trẻ đó không thể chỉ là trùng hợp.
Anh đã dành nhiều ngày để truy tìm những thông tin liên quan đến Felix, từng hồ sơ, từng tài liệu, thậm chí là những cuộc gặp gỡ vô tình với Daehyun—tất cả đều dẫn anh đến một kết luận duy nhất.
Nhưng để chắc chắn, anh cần một bằng chứng xác thực.
Và đó là lý do khiến anh tìm đến một người bạn trong giới y học, người có thể giúp anh xác minh những gì mình nghi ngờ bấy lâu nay.
"Nếu tôi đưa cho cậu một mẫu dữ liệu, cậu có thể kiểm tra giúp tôi được không?"
Người bạn của anh nhíu mày. "Cậu đang dính vào chuyện gì thế? Trông cậu như thể sắp đào xới cả quá khứ lên vậy."
Huynjin im lặng một lúc lâu trước khi trả lời, giọng anh trầm thấp nhưng kiên định:
"Chỉ là... có một đứa trẻ mà tôi cần biết sự thật về nó."
Một ngày sau, Huynjin nhận được kết quả.
Anh đứng lặng trước tập tài liệu vừa được gửi đến, bàn tay siết chặt từng trang giấy như thể chúng sẽ biến mất nếu anh lơ là.
Dòng chữ in đậm trên trang đầu tiên gần như nhảy múa trước mắt anh.
[KẾT QUẢ XÁC MINH QUAN HỆ HUYẾT THỐNG: 99,9%]
Cả người Huynjin cứng đờ.
Tim anh đập mạnh đến mức anh có thể nghe rõ từng nhịp vang vọng trong lồng ngực.
Đứa trẻ đó...
Daehyun...
Là con trai anh.
Cảm giác như có một cơn sóng dữ dội trào lên trong lồng ngực, cuốn theo tất cả những gì anh từng nghĩ mình đã kiểm soát được.
Anh lặng người hồi lâu, để mặc cơn choáng váng xâm chiếm tâm trí. Rồi như bị một luồng điện giật qua, anh siết chặt tập hồ sơ trong tay, xoay người rời đi.
Anh không thể chờ đợi thêm được nữa.
Felix...
Cậu nhất định phải giải thích cho anh.
Felix đứng lặng trong căn hộ của mình, tay cầm ly rượu nhìn ra màn đêm tĩnh mịch bên ngoài cửa sổ.
Có gì đó không ổn.
Cậu có thể cảm nhận được.
Huynjin không phải người dễ dàng bỏ cuộc, và từ ánh mắt của anh trong những lần gần đây, cậu biết... ngày này sớm muộn gì cũng đến.
Cậu nhắm mắt, siết chặt bàn tay.
Cậu đã chuẩn bị tinh thần cho điều này từ lâu, nhưng tại sao khi nó thực sự đến, cậu lại cảm thấy lo lắng đến vậy?
Tiếng chuông cửa vang lên, kéo Felix khỏi dòng suy nghĩ.
Cậu chớp mắt, nhìn về phía cửa ra vào.
Trễ thế này rồi... còn ai đến tìm cậu?
Cảm giác bất an trong lòng ngày càng lớn dần khi cậu bước đến mở cửa.
Cánh cửa vừa hé ra, Felix lập tức sững sờ.
Huynjin đứng ngay trước mặt cậu.
Gương mặt anh không còn vẻ điềm tĩnh thường ngày, đôi mắt đen sâu thẳm nhìn cậu chằm chằm, mang theo một sự hỗn loạn không thể che giấu.
Giữa hai người là một khoảng lặng kéo dài, nặng nề đến mức khiến Felix gần như nghẹt thở.
Rồi Huynjin cất giọng.
Chậm rãi.
Rõ ràng.
Mỗi từ như một nhát dao cắt vào không khí.
"Daehyun... là con trai của anh, đúng không?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com