5: Định Mệnh Hay Trùng Hợp?
Lẽ ra những cuộc gặp gỡ ban đầu chỉ nên là một sự tình cờ. Nhưng khi nó xảy ra quá nhiều lần, người ta không thể không tự hỏi—đó là định mệnh hay chỉ đơn thuần là trùng hợp?
Felix tựa người vào cửa kính quán café, mắt khẽ nheo lại khi ánh chiều tà phủ lên đường phố một sắc cam dịu dàng. Cậu đang chờ một người bạn, nhưng ánh mắt lại vô thức đảo quanh, như thể đang tìm kiếm một thứ gì đó mà chính cậu cũng không rõ.
Và rồi, cậu thấy hắn.
Huynjin bước ra từ một chiếc xe sang trọng, bộ vest được cắt may hoàn hảo tôn lên dáng người cao lớn. Vẫn là khí chất ấy—lạnh lùng, trầm ổn, nhưng lại mang theo một sức hút kỳ lạ khiến người ta khó lòng rời mắt.
Felix chớp mắt. Không thể nào. Đây đã là lần thứ ba trong tuần cậu tình cờ chạm mặt hắn.
Lần đầu là ở buổi tiệc của một doanh nhân nổi tiếng. Lần hai là tại một triển lãm nghệ thuật. Và bây giờ, ngay trước mắt cậu, Huynjin một lần nữa xuất hiện.
"Lại là cậu sao?" Giọng nói trầm thấp của Huynjin vang lên khi hắn bước lại gần. Đôi mắt sâu thẳm của hắn quét một lượt từ trên xuống dưới, rồi dừng lại ở ánh nhìn mang chút kinh ngạc của Felix.
Felix khoanh tay, môi nhếch lên thành một nụ cười nhẹ: "Đừng nói với tôi rằng anh đang theo dõi tôi đấy nhé?"
Huynjin khẽ cười, đôi mắt ánh lên tia trêu chọc hiếm hoi. "Nếu tôi nói đúng thì sao?"
Felix không hề bị lời nói ấy làm cho bối rối, ngược lại còn nghiêng đầu nhìn hắn một cách đầy thích thú. "Thế thì tôi phải xem xét lại xem mình có nên báo cảnh sát hay không."
Huynjin bật cười. Đây là lần đầu tiên có người đối đáp với hắn một cách tự nhiên và thú vị như vậy. Hắn không thường bận tâm đến những mối quan hệ xã giao, nhưng Felix lại khiến hắn muốn tìm hiểu nhiều hơn.
"Vậy thì," Huynjin cất giọng, "tôi có thể mời cậu một ly café để đổi lấy việc không bị báo cảnh sát không?"
Felix chớp mắt, có chút bất ngờ trước sự chủ động này. Nhưng rồi cậu cũng cười nhẹ, gật đầu.
"Tôi sẽ cân nhắc."
Lần gặp mặt này không phải là cuối cùng. Họ không biết rằng, số phận đã sắp đặt để những lần chạm mặt tưởng như tình cờ này trở thành những mảnh ghép đầu tiên cho một câu chuyện dài về sau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com