Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10: Trốn chạy tuy đáng xấu hổ nhưng lại hữu dụng...


Chương 10: Trốn chạy tuy đáng xấu hổ nhưng lại hữu dụng, mối quan hệ cắt không đứt, gỡ càng thêm rối với trúc mã.**

Sau một đêm mộng đẹp, Tống Vân Đàn lần đầu tiên phá vỡ đồng hồ sinh học của mình, không hề dậy sớm tập thể dục như mọi khi. Đến lúc anh vệ sinh cá nhân xong và đi xuống lầu, dì Ngô, người đến dọn dẹp và nấu nướng, đã chuẩn bị ra về.

Nhìn bữa sáng vẫn còn nguyên trên bàn, trong mắt Tống Vân Đàn hiện lên ý cười: "Tiểu Khinh vẫn chưa xuống ăn sáng ạ?"

Dì Ngô tự nhiên đáp lời: "Tiểu Khinh ấy à, cậu bé vừa mới ra khỏi nhà rồi, còn nói là không ăn sáng. Đứa nhỏ này..."

Không hề nhận ra nụ cười trên gương mặt cậu trai trẻ đã đông cứng lại trong phút chốc, bà lại nói một tràng về tầm quan trọng của bữa sáng, bà thu dọn nốt những thứ cuối cùng: "Vân Đàn, dì về nhé, con nhớ ăn sáng đấy."

Tống Vân Đàn hờ hững ừ một tiếng, tay cầm điện thoại không biết đang gõ chữ gì.

Dì Ngô liếc nhìn vài lần, thầm nghĩ trong bụng, sao trước đây mình không nhận ra nhỉ, cậu chủ Tống này khí thế áp đảo thật, vẻ mặt lạnh lùng trông đáng sợ quá.

Khi trong nhà chỉ còn lại một mình, Tống Vân Đàn mới chậm rãi, ung dung ăn sáng.

Vẫn là món cháo với các món ăn kèm như mọi khi, nhưng người thích món này lại không có ở đây.

Ánh mắt anh lướt qua chiếc điện thoại vẫn im lìm, nhiệt độ xung quanh dường như lại hạ thấp đi vài phần.

"Đúng là, chẳng ngoan chút nào..."

Ăn sáng xong, Tống Vân Đàn với gương mặt không chút biểu cảm, bỏ bát đũa vào máy rửa bát rồi nhấn nút khởi động.

Chiếc điện thoại trong túi quần rung lên một cái. Tống Vân Đàn nhanh chóng lấy ra, nhưng người trả lời tin nhắn lại không phải là Thời Khinh

***

Tin nhắn gần nhất là do chính anh gửi.

**Tống Vân Đàn:** Mẹ nói Tiểu Khinh muốn ra nước ngoài học thiết kế à?

**Giang Vân:** Tin tức của con cũng nhanh gớm ghê.

Nhìn thấy những lời này, lòng Tống Vân Đàn chùng xuống. Anh vừa bắt đầu cân nhắc xem có những trường đại học nào ở nước ngoài gần nhau không, thì đã thấy mẹ gửi đến câu tiếp theo.

**Giang Vân:** Nhưng Tiểu Khinh nói vẫn chưa quyết định, khả năng cao là không muốn đi đâu.

**Tống Vân Đàn:** ...Thật không ạ?

**Giang Vân:** Đừng có được voi đòi tiên. Tiểu Khinh không muốn đi du học thì còn có thể vì ai nữa?

**Giang Vân:** Nếu con cũng biết rồi thì cứ bàn bạc trước với nó đi, mẹ còn phải mấy ngày nữa mới về.

Trái tim vốn đang lơ lửng trên không trung chậm rãi hạ xuống, Tống Vân Đàn dần lấy lại được một chút lý trí.

Thời Khinh rất hiếm khi không trả lời tin nhắn của anh. Kể cả khi cậu vì chuyện... trong mơ tối qua mà khó xử không dám đối mặt với anh, thì ít nhất cũng sẽ nhắn tin báo bình an. Tiểu Khinh từ nhỏ đã ngoan, sẽ không làm ra chuyện khiến người nhà lo lắng.

Huống chi, trong mắt Tiểu Khinh, anh vẫn đang ở trong trạng thái "không nhớ gì cả". Bất kể anh có làm chuyện quá đáng đến mức nào trong mơ, thì ngoài đời thực đều có thể được tha thứ.

Vậy thì chỉ có một khả năng duy nhất: Tiểu Khinh hiện tại ngay cả thời gian để trả lời tin nhắn cũng không có.

Ở một nơi khác, tình trạng của Thời Khinh lúc này gần như trùng khớp với suy đoán của Tống Vân Đàn.

Hứa Gia Trạch với quầng thâm mắt kéo dài xuống tận cằm, vẫn chịu thương chịu khó hâm nóng cháo cho Thời Khinh

Sớm biết thế này thì hôm qua đã không thức đến ba, bốn giờ sáng. Ai mà ngờ được Thời Khinh sẽ chạy đến tìm mình ngay từ sáng sớm tinh mơ cơ chứ.

May mà mẹ cậu cũng thích ăn cháo, trong nồi vẫn còn một ít cháo bồ câu, vừa đủ cho Thời Khinh ăn.

Hâm cháo xong, Hứa Gia Trạch lại cho mấy chiếc há cảo hấp vào lò vi sóng, bày biện xong xuôi rồi đặt lên bàn ăn, cậu đi đến chỗ ghế sô pha.

"Giờ khá hơn chút nào chưa?" Nhìn sắc mặt của Thời Khinh, Hứa Gia Trạch có chút lo lắng, nhẹ giọng hỏi: "Dậy nổi không, ăn chút bữa sáng đi cho ấm bụng."

Thời Khinh với gương mặt trắng bệch nằm liệt trên sô pha, yếu ớt gật gật đầu, để cho Hứa Gia Trạch dìu mình dậy.

Hứa Gia Trạch không nhịn được mà càm ràm: "Cậu cũng thật là, chạy qua đánh thức tôi dậy thì thôi đi, tôi vừa mở cửa ra cậu đã ngất xỉu, suýt nữa thì dọa tôi chết khiếp."

Trong nhóm bạn thân, Thời Khinh là người nhỏ tuổi nhất, lại thêm vẻ ngoài xinh xắn, miệng lưỡi ngọt ngào biết dỗ người, nên ai cũng bất giác muốn chăm sóc cho cậu. Thời Khinh rất hưởng thụ sự quan tâm này, cậu thích cảm giác được người khác yêu mến. Tác dụng phụ duy nhất là đôi khi sẽ bị cả một đám người càm ràm đến tự kỷ.

Hôm nay chỉ có một mình Hứa Gia Trạch, Thời Khinh vẫn còn chống đỡ được: "Tôi cũng có biết sẽ như vậy đâu."

Trước đây cũng không phải chưa từng bỏ bữa sáng, nhưng đó là những lúc cậu ngủ rất muộn, gộp luôn bữa sáng và bữa trưa làm một. Như vậy cũng không tốt cho sức khỏe lắm, và Tống Vân Đàn thường sẽ lôi cậu dậy bằng được.

Hôm nay có lẽ là do ngủ không đủ giấc, thức khuya dậy sớm, lại thêm việc không ăn sáng nên cậu đã bị tụt huyết áp. Cậu cố gắng chống đỡ đến được nhà Hứa Gia Trạch thì cũng là lúc kiệt sức.

"Không phải cậu thích ăn bánh ngọt nhỏ sao, sao không mang theo hai cái trong người?" Hứa Gia Trạch mặc kệ cậu làm nũng, dìu cậu đến bàn ăn ngồi xuống, mặt mày nghiêm túc: "Ăn mau!"

"Ăn cơm xong mới ăn tráng miệng chứ." Thời Khinh lẩm bẩm, "Không liên quan đến tôi đâu, chắc chắn là tại tài xế hôm nay lái xe mới, mùi xe hơi nồng, tôi chưa quen thôi."

Hứa Gia Trạch không có thói quen ăn cháo, chỉ gắp há cảo hấp ăn, tiện thể nhét một miếng vào miệng Thời Khinh: "Ăn nhanh đi, tôi phục cậu thật đấy. Cậu cũng chỉ dám cãi với tôi thôi, phải để chị Vi với Tống Vân Đàn đến trị cậu mới được."

Thành viên cuối cùng trong hội bạn thân, cô bạn Liêu Vũ Vi, là người duy nhất không học cùng trường với họ. Cô nàng này cũng là một nhân vật đáng gờm, từ nhỏ đã có mục tiêu rõ ràng, muốn vào trường y khoa hàng đầu thế giới để học chuyên ngành phẫu thuật thần kinh.

Vì điểm chuẩn đặc biệt cao, cô đã đến học tại trường trung học trực thuộc Đại học Y Thủ đô. Bên đó rất mạnh về các cuộc thi học sinh giỏi, cô có thể tranh một suất tuyển thẳng. Tuy không phải không có các trường chuyên khác, nhưng chỉ có trường trung học trực thuộc Đại học Y mới có tư cách tuyển thẳng vào Đại học Y. Vì vậy, Liêu Vũ Vi đành phải từ biệt bạn bè người thân, một mình đến nơi khác học.

Thời Khinh cũng rất sợ cô nàng này. Liêu Vũ Vi không hề nghiêm khắc, nhưng cô lại là một "diễn viên" chính hiệu. Nếu thấy Thời Khinh không chịu ăn cơm đàng hoàng, cô có thể rơi lệ trong vài giây, tại chỗ diễn một màn "mẹ hiền đau thấu tim con".

Còn về Tống Vân Đàn... anh thì chưa bao giờ mắng Thời Khinh, cũng không gây áp lực gì cho cậu, đối với cậu lại càng dịu dàng như gió xuân mưa phùn. Chỉ là ở trước mặt Tống Vân Đàn, Thời Khinh sẽ bất giác trở nên ngoan ngoãn, với một trực giác nhạy bén như loài thú nhỏ, gần như riết rồi thành quen.

"Đừng có nói bậy!" Thời Khinh cứng miệng cãi lại , "Tôi không sợ họ đâu."

Hứa Gia Trạch cười như không, không vạch trần cậu. Thấy Thời Khinh ăn xong sắc mặt đã tốt hơn, cậu lại đuổi cậu đi ngủ.

Đợi Thời Khinh ngủ rồi, Hứa Gia Trạch mới lôi điện thoại ra, liếc qua tin nhắn Tống Vân Đàn gửi đến.

**Tống Vân Đàn:** Tiểu Khinh ở chỗ cậu à?

**Hứa Gia Trạch:** Hửm, cãi nhau à?

Hứa Gia Trạch không trả lời thẳng, cậu biết Tống Vân Đàn không phải đang hỏi, mà anh đã xác nhận được người đang ở đây rồi, chỉ là không biết vì lý do gì mà không lập tức đến đón người.

Đây đúng là chuyện lạ. Với cái tính một phút không thấy đã bắt đầu đi tìm người của Tống Vân Đàn mà lại có thể nhịn được không qua đây.

**Tống Vân Đàn:** Cậu ấy không sao chứ?

**Hứa Gia Trạch:** Bị tụt huyết áp một chút, ăn xong đi ngủ rồi.

Nhìn thấy tin nhắn, bàn tay Tống Vân Đàn siết chặt lại. Gần như ngay lập tức, anh đã muốn đến đón người về, đặt dưới mí mắt mình trông chừng mới có thể yên tâm.

Mới sáng sớm không để mắt tới, chú mèo nhỏ lén lút trốn khỏi nhà đã tự làm mình ra nông nỗi đáng thương thế này.

Anh hít sâu vài hơi, kìm nén ý nghĩ trong đầu.

Phải cho Tiểu Khinh thời gian để cậu hiểu ra rằng, mối quan hệ "anh em" mà họ vẫn gọi có thể bị phá vỡ, phải thích ứng với việc... người anh trai đã nuôi lớn mình lại có lòng mơ ước, có tình yêu say đắm với chính mình.

Thời Khinh ngủ một giấc đến chiều, chỉ ăn có chút cháo và vài cái há cảo nên bụng lại đói meo. Cậu lôi Hứa Gia Trạch, người cũng đang ngủ bù, dậy. Cả hai gọi cơm hộp về ăn, sau đó lại mở trò chơi đã khiến Hứa Gia Trạch suýt phải thức trắng đêm qua.

Trò này Thời Khinh đã từng chơi qua, chỉ cần nhìn một cái là biết Hứa Gia Trạch đang kẹt ở màn nào. "Để tôi chỉ cho cậu."

Hứa Gia Trạch thuần thục tâng bốc: "Lợi hại quá đi! Đại ca dẫn em với, tiểu đệ xin bái phục."

Thời Khinh bất giác nhếch môi: "Là Tống Vân Đàn dạy tôi đó." Cái tên này vừa thốt ra, cậu khựng lại một chút, thất thần hai giây rồi nhanh chóng phản ứng lại và tiếp tục chơi game.

Tống Vân Đàn không nói rõ tình hình, Hứa Gia Trạch cũng không nghĩ ra được hai người đó có thể vì chuyện gì mà cãi nhau. Cậu nghi ngờ rằng kể cả Thời Khinh có muốn hái mặt trăng trên trời, Tống Vân Đàn cũng có bản lĩnh làm ra cho cậu, chỉ thiếu điều tự mình bay lên trời thôi.

Thấy dáng vẻ của Thời Khinh, Hứa Gia Trạch chợt nghĩ đến điều gì đó, đột nhiên nảy ra một ý. "Có phải cậu biết chuyện Tống Vân Đàn thích cậu rồi không?"

"Hả?!" Trước cú sốc này, Thời Khinh trợn tròn mắt, đồng tử chấn động.

Hứa Gia Trạch hiểu ra rồi, thì ra mình không phải là người chậm chạp nhất. Cậu đắc ý nói: "Chuyện này không phải quá rõ ràng sao, chỉ có đồ ngốc như cậu mới không nhìn ra thôi."

Cậu hoàn toàn không đề cập đến việc mình cũng chỉ mới biết trước cậu có vài ngày, đúng là chó chê mèo lắm lông.

Mãi sau này Hứa Gia Trạch mới hiểu, tại sao trước khi Liêu Vũ Vi lên thủ đô đi học, cô đã từng dặn cậu phải trông chừng Tiểu Khinh cho cẩn thận, sau đó lại nhìn vẻ mặt ngơ ngác của cậu mà muốn nói lại thôi, cuối cùng mới nghiến răng nói: Thôi kệ, cái đồ ngốc nhà cậu, coi như cho cậu ta hưởng lợi vậy.

"Làm sao cậu biết được?" Hứa Gia Trạch tò mò hỏi.

Làm sao tôi biết được ư? Ngoài đời thực tôi có nhìn ra được gì đâu...

Nếu không phải đã lạc vào giấc mơ của Tống Vân Đàn, Thời Khinh có làm thế nào cũng không thể tưởng tượng được Tống Vân Đàn lại có thể có suy nghĩ như vậy. Mà những chuyện hoan ái trong mơ kia, dù thế nào cũng không thể nói ra được.

Đối mặt với ánh mắt trong sáng, ngây thơ của bạn thân, Thời Khinh ấp úng nói: "Chỉ là thông qua một vài... dấu vết thôi."

Hứa Gia Trạch thấy cậu không muốn nói, cũng không truy hỏi nữa. "Vậy cậu làm sao thế, ngại từ chối người ta nên trốn qua đây à?"

Thời Khinh mím môi: "Anh ấy đã tỏ tình đâu mà tôi từ chối?"

A a a, lời này nói ra cứ như thể cậu đang oán trách Tống Vân Đàn không tỏ tình vậy. Khoan đã, sao cậu lại mặc định là Tống Vân Đàn thích mình rồi, không đúng, không đúng...

Nhưng Thời Khinh cũng không thể nào nói rằng mình đã cùng Tống Vân Đàn triền miên đến trời đất u ám trong mơ, tỉnh lại không biết phải đối mặt với Tống Vân Đàn ngoài đời thực như thế nào nên mới trốn đi được.

Vì thế, cậu bèn hỏi Hứa Gia Trạch: "Sao cậu không ngạc nhiên chút nào vậy, mối quan hệ của chúng tôi, nếu trở thành người yêu thì không phải rất kỳ quặc sao?"

Bởi vì đã ngạc nhiên qua rồi chứ sao, Hứa Gia Trạch thầm nghĩ.

"Nói thế nào nhỉ, trước đây tôi đã cảm thấy hai người quá thân mật rồi. Kể cả là anh em thì cũng hiếm có ai dính nhau như vậy. Nhưng nếu đổi góc nhìn, giả sử Tống Vân Đàn đang nuôi cậu như nuôi vợ, thì mọi chuyện lại chẳng có gì là không hợp lý cả." Hứa Gia Trạch xoa cằm.

Thời Khinh rũ mi mắt xuống. Cậu chưa bao giờ nghĩ đến việc liệu giữa mình và Tống Vân Đàn có quá thân mật hay không, bởi vì từ nhỏ họ đã như vậy rồi. Cuộc sống của cậu nơi nơi đều nhuốm hơi thở của Tống Vân Đàn. Nếu một ngày nào đó đột nhiên không còn nữa, người không quen cũng chính là cậu.

Quá xảo quyệt, ngay từ khi cậu còn chưa hiểu chuyện, khi còn chưa biết gì, Tống Vân Đàn đã biến mình thành "thói quen" của cậu.

Nhưng càng như vậy, Thời Khinh lại càng cẩn trọng. Một khi giữa họ xảy ra vấn đề, người đau khổ không chỉ có hai người họ, mà còn cả một gia đình lớn.

Tình yêu và dục vọng không thể kiểm soát, xét về độ tin cậy thì kém xa so với tình thân. Không phải cậu phủ nhận tình cảm của Tống Vân Đàn, mà là vì quá trân trọng, cho nên không dám dễ dàng bắt đầu.

Hứa Gia Trạch không nghĩ nhiều như cậu. "Tôi nghĩ đi nghĩ lại, thật ra hai người ở bên nhau cũng khá tốt."

Dù sao thì cậu cũng cảm thấy, với tính cách của Tống Vân Đàn, nếu Thời Khinh không thích ai khác thì cậu ta còn có thể từ từ "mưa dầm thấm lâu". Nhưng chỉ cần Thời Khinh có một chút tình cảm với ai khác, thì bất kể là sợi tơ tình nào cậu ta cũng có thể cầm kéo cắt đứt.

Hơn nữa, xem dáng vẻ của Thời Khinh lúc này, cũng không phải là hoa rơi hữu ý, nước chảy vô tình.

Nếu không, giờ này Thời Khinh đã phải hỏi cậu rằng: "Anh ấy thích tôi nhưng tôi không thích anh ấy, giờ phải làm sao đây? Ngại chết đi được."

Bị người mình không thích tỏ tình chỉ cảm thấy xấu hổ và phiền phức. Chỉ có với người mình có cảm tình, người ta mới suy nghĩ đến chuyện sau này khi ở bên nhau. Và chỉ khi đã quá thích, người ta mới lo trước nghĩ sau, băn khoăn nhiều đến vậy, đến mức không thể bước ra bước đầu tiên.

"Lỡ như chúng tôi ở bên nhau rồi, lại cảm thấy không hợp, chia tay thì làm sao bây giờ?" Thời Khinh lo lắng sốt ruột.

Hứa Gia Trạch rất muốn nói, cậu nghĩ nhiều rồi, con mồi đã vào tay rồi Tống Vân Đàn còn có thể để thoát sao?

Nhưng đương nhiên cậu vẫn đứng về phía Thời Khinh, cảm nhận của Thời Khinh mới là quan trọng nhất.

"Nếu người yêu cậu là tôi, cậu có cảm thấy chia tay là tận thế không?" Hứa Gia Trạch suy nghĩ một lúc rồi hỏi.

Thời Khinh vẻ mặt cạn lời: "Làm sao tôi lại yêu cậu được chứ."

Nhìn thấy ánh mắt "cậu có ngốc không sao lại có suy nghĩ như vậy" rành rành của Thời Khinh, Hứa Gia Trạch một bên đau lòng một bên tiếp tục làm người anh trai tâm lý. May mà nhờ sự đầu độc của cô chị họ, cậu cũng đã xem qua vài bộ phim tình cảm, nói ra đạo lý cũng rõ ràng rành mạch.

"Thấy chưa, cậu căn bản không thể nghĩ đến chuyện chia tay, bởi vì cậu còn chưa từng nghĩ đến khả năng làm người yêu của tôi. Nếu cậu không nghĩ đến việc bắt đầu với tôi, thì sẽ không cân nhắc đến việc kết thúc. Đó chính là sự khác biệt."

Thời Khinh sững sờ, mặt hồ trong tim như thể bị ném xuống một viên sỏi, gợn lên từng vòng sóng lăn tăn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com