Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 12: Côn thịt trừng phạt tiểu huyệt, tư thế kỵ thừa chống đối tử cung,

Chương 12: Côn thịt trừng phạt tiểu huyệt, tư thế kỵ thừa chống đối tử cung, vừa thao hoa huyệt vừa cắm hậu huyệt rót đầy khoang trong.**

Thời Khinh không hề hay biết, hành vi gần như ngầm đồng ý của cậu đã mang đến một sự kích thích mãnh liệt đến nhường nào cho người phía trên.

Cậu chỉ cảm thấy Tống Vân Đàn khựng lại một chút, rồi ngay sau đó, nụ hôn càng trở nên hung hãn, khiến cậu hoàn toàn không thể chống đỡ. Trong miệng bật ra những tiếng "ưm ưm" phản kháng, thân mình vặn vẹo muốn lùi về sau.

Bị hành động như muốn bỏ chạy này kích thích, Tống Vân Đàn một tay giữ chặt cả hai cổ tay cậu ấn xuống sô pha, ngậm lấy đôi môi đã ửng đỏ của Thời Khinh, tìm đến đầu lưỡi non mềm mà cắn nhẹ một cái cảnh cáo trừng phạt.

Chàng trai chiếm đoạt một cách bá đạo, đầu lưỡi tiến vào sâu hơn, liếm lên vòm họng nhạy cảm, thậm chí tìm đến tận cuống họng, phảng phất như muốn hút cạn không khí trong miệng cậu. Ngay khi ánh mắt Thời Khinh trở nên mơ màng vì sắp không thở nổi, anh lại nới lỏng ra một chút, rồi trong khoảnh khắc vui sướng khi oxy dần tràn đầy, hắn lại một lần nữa cướp lấy, lặp đi lặp lại nụ hôn đến ngấu nghiến này.

"Ưm hừ..."

Đầu lưỡi vốn đã hồng hào nay lại bị mút đến ửng đỏ, giờ đây bị vừa hôn vừa cắn, biến thành một màu sắc còn diễm lệ hơn. Giữa đôi môi và lưỡi quấn quýt thỉnh thoảng lại tràn ra tiếng nước ái muội, cho đến khi mọi ngóc ngách mềm mại trong khoang miệng non nớt đều đã được liếm láp qua, nụ hôn sâu nặng mới kết thúc.

Những giọt nước mắt trong veo óng ánh đọng lại giữa hàng mi dài và cong vút của Thời Khinh, ướt át dính vào nhau thành từng cụm, vừa đáng thương lại vừa đáng yêu. Thần sắc cậu có chút ngây thơ, chầm chậm chớp mắt, não đã tê liệt vì nụ hôn vừa rồi, đôi môi sưng đỏ hé mở hổn hển.

Trong lúc hôn môi, Tống Vân Đàn đã cởi bỏ gần hết quần áo vướng víu trên người Thời Khinh. Thân hình trắng nõn, mảnh khảnh của cậu gần như hoàn toàn trần trụi, chỉ còn lại một chiếc áo thun bị cuộn lên đến tận ngực, phô bày ra tất cả.

Lần này, đôi môi và lưỡi ẩm ướt bao phủ lên đầu vú hồng hào đang dựng đứng lên vì sự kích thích của không khí hơi se lạnh. Khoang miệng ấm áp bao bọc lấy nụ hoa nhỏ xinh, liếm mút đầu vú mềm mại như đậu hũ non, đảo quanh rồi mút vào, không chút khách khí mà bú đến sưng lên.

"A... Ha... Đừng cắn..."

Thời Khinh "ư" một tiếng, khẽ hít một hơi lạnh, vành mắt đều đỏ hoe. Cậu nắm lấy tóc Tống Vân Đàn kéo ra, chân cũng ra sức đạp, nhưng ngược lại lại bị anh nắm lấy cổ chân mà tách ra, tạo thành một tư thế dang rộng không chút phòng bị.

Với kinh nghiệm từ lần trước, Thời Khinh lập tức ý thức được nguy hiểm, vội muốn khép chân lại. Nhưng Tống Vân Đàn đã chen vào giữa hai chân cậu, đầu gối chống xuống khiến cậu không thể nhúc nhích dù chỉ nửa phần. Sau khi mút cả hai đầu vú đến sưng tấy đỏ ửng lên, Tống Vân Đàn ngồi thẳng dậy, thong thả kéo khóa quần.

Dương vật khổng lồ được giải phóng ra mang một màu hồng nhạt ưa nhìn, nhưng những đường gân xanh nổi cuồn cuộn cùng kích cỡ đáng nể lại khiến nó trông có vài phần dữ tợn. Giờ phút này, nó đang cương cứng trướng to, hùng dũng hiên ngang mà đứng thẳng, đích thị là một hung khí thượng hạng.

Tống Vân Đàn nắm lấy thân gậy, quy đầu nhắm thẳng vào hoa huyệt đã mềm mại ướt át giữa hai chân cậu thiếu niên, nhưng lại không lập tức đâm vào, mà ngược lại còn nâng lên một chút. Giây tiếp theo, hắn vỗ mạnh xuống.

"A!"

Cây gậy thịt cứng rắn thô dài vỗ mạnh vào khe huyệt  non mềm, một mảng dâm thủy văng tung tóe. Thời Khinh đau đến bật ra thành tiếng, thân hình trắng như tuyết run lên một cái, khẽ nảy người lên trên nhưng vẫn bị ghì chặt tại chỗ, không thể nhúc nhích chút nào.

Tống Vân Đàn không hề dừng lại. Cây gậy thịt cương cứng trong tay anh đã biến thành một dụng cụ tra tấn dâm loạn, từng chút một quất mạnh lên huyệt nhỏ hồng hào mẫn cảm và non nớt. Cánh hoa vốn đang khép chặt màu hồng phấn bị đánh cho sưng tấy đỏ bừng, hơi hé mở để lộ ra cái lỗ nhỏ lúc đóng lúc mở ở giữa, nụ hoa hé nở là hạt thịt nhỏ cũng bị vỗ đến run rẩy nhô lên.

"A a... Đừng... Đau quá hu hu... Ha... Tống Vân Đàn anh là đồ khốn... Ưm!"

Hoa huyệt bị côn thịt đánh cho vừa đau vừa sướng. Thời Khinh hu hu khóc, không hiểu tại sao Tống Vân Đàn lại đối xử với mình như vậy. Cậu vừa cảm thấy tủi thân, vừa chìm đắm trong khoái cảm đang dần tích tụ trong cơ thể.

Huyệt nhỏ yếu ớt non nớt bị đối xử như vậy đương nhiên là rất đau, nhưng nhiều hơn lại là từng đợt khoái cảm dồn dập ập tới. Cậu có chút sợ hãi, những lời chửi mắng sắp buột ra khỏi miệng lại bị một nụ hôn nóng bỏng chặn lại.

"Tiểu Khinh không ngoan, sao lại có thể muốn chạy trốn trước mặt anh chứ," Tống Vân Đàn nói một câu nhưng hai nghĩa.

Anh thay đổi góc độ, chuẩn xác vỗ vào âm đế sưng đỏ không che được, người dưới thân lập tức khóc la dữ dội hơn.

"Đừng đánh nữa hu hu... Em sai rồi... Em ngoan mà hu hu... Anh ơi..." Thời Khinh không hiểu Tống Vân Đàn đang nói gì, cậu chỉ muốn thoát khỏi hình phạt dâm đãng đáng sợ này. Cậu đáng thương nhìn anh với đôi mắt ửng đỏ ướt át, cắn môi cầu xin tha thứ. Đôi tay đang bị ghì trên đỉnh đầu cũng lay động bàn tay to lớn đang giam cầm mình, đầu ngón tay cào nhẹ, lặng lẽ làm nũng, cố gắng đổi lấy sự đối xử dịu dàng.

Âm đế nhạy cảm nhất bị vỗ đến mười mấy cái, hoa huyệt run lên bần bật, thịt non bên trong đột nhiên co rút, miệng huyệt đang mấp máy trào ra một lượng lớn mật dịch. Cậu vậy mà đã bị đánh đến cao trào.

Nhìn cậu thiếu niên mở to hai mắt, thất thần trong cơn cao trào ập đến quá lớn, Tống Vân Đàn bỗng dưng dừng lại, yết hầu trượt lên trượt xuống.

Như vậy cũng có thể lên đỉnh... cơ thể của Tiểu Khinh thật đúng là... trời sinh dâm đãng mà.

Tống Vân Đàn không chờ cậu hoàn hồn, côn thịt nhắm ngay miệng huyệt đang hé mở mà dùng sức một cái, đâm thẳng vào lỗ nhỏ vốn đã vô cùng ẩm ướt sau cơn cao trào. Bên trong vừa ướt, vừa mềm, vừa nóng, vách thịt vẫn còn đang co giật liên tục, mút lấy khiến Tống Vân Đàn vô cùng thoải mái,
cảm giác phê như đang ở trên thiên đường vậy

"Ực... Ha a..."

Dù tinh thần vẫn còn đang trong cơn hoảng hốt, nhưng cảm giác bị một cây gậy thịt to lớn như vậy cắm vào vẫn rất mãnh liệt. Giấc mơ ngày hôm qua không hề để lại dấu vết gì cho hôm nay, điều này cũng dẫn đến việc Thời Khinh lại một lần nữa phải chịu đựng cảm giác tê dại khi vách thịt chật hẹp bị căng ra từng chút một.

Chiếc miệng nhỏ tham ăn giữa hai chân cậu thiếu niên cắn chặt lấy dương vật xâm nhập, ra sức mút lấy thân gậy. Chiếc miệng nhỏ nơi sâu nhất bị thúc đến khẽ động đậy, tựa như một nụ hôn mút nhẹ lên quy đầu đang đâm vào nó, lập tức khiến sắc mặt người phía trên thay đổi.

Tống Vân Đàn đổi tư thế, ôm Thời Khinh lên đùi mình ngồi, cả người cậu nằm trên người anh. Hoa huyệt bất giác ngậm chặt lấy dương vật sâu hơn, chọc cho cậu thiếu niên ngửa đầu rên rỉ một tiếng.

Anh nắm lấy vòng eo thon mềm dẻo của cậu thiếu niên nhấc lên, giây tiếp theo lại mạnh mẽ ấn xuống, đồng thời hông dùng sức đâm lên trên. Cứ như vậy, anh nắm lấy eo Thời Khinh lên xuống phập phồng, dương vật không ngừng ra vào huyệt nhỏ mềm mại, hết lần này đến lần khác rút ra rồi lại mạnh mẽ cắm vào.

Quy đầu to lớn đủ để lướt qua mọi nếp gấp ẩm ướt trong vách thịt, cọ xát từng tấc thịt non nhạy cảm, trong lúc ra vào không ngừng thúc vào điểm G, va chạm vào tử cung non mềm. Bên ngoài Âm đế sưng to cũng hết lần này đến lần khác chạm vào xương mu, dưới sự kích thích cả trong lẫn ngoài, từng đợt khoái cảm kịch liệt không ngừng.

"A a... Ha a... Anh ơi chậm một chút..."

Thời Khinh hai tay vô lực vịn vào vai Tống Vân Đàn, toàn bộ trọng lượng cơ thể đều dựa vào lực tay của anh và cây gậy thịt thô to đang tàn sát giữa hai chân để chống đỡ. Mỗi thời mỗi khắc cậu đều cảm thấy mình sắp ngã, không khỏi càng ôm chặt lấy chỗ dựa duy nhất, và đương nhiên cũng bị bắt nạt dữ dội hơn.

Vì trọng lượng cơ thể, mỗi một lần nhấp nhô rơi xuống, dương vật trong cơ thể đều sẽ chôn sâu vào, đâm vào hoa tâm non mềm nhạy cảm. Kể từ lần đầu tiên được chiếc miệng nhỏ sâu trong hoa tâm hôn một cái, dương vật đã dồn sức tập trung đâm vào nơi đó, dường như cảm thấy tiến vào vẫn chưa đủ, nó khao khát được xâm nhập sâu hơn nữa để hoà làm một.

Thời Khinh có thể nghe thấy tiếng thở dốc trầm thấp bên tai, như đang kiềm chế điều gì đó, hòa cùng hơi thở ấm nóng, cùng nhau kích thích màng nhĩ và da thịt cậu.

Tống Vân Đàn quả thực đang kiềm chế. Anh muốn nghiền nát người trong lòng vào trong xương thịt mình, muốn nuốt chửng người ta vào bụng, giam cầm trong một nhà tù hoàn toàn do anh tạo ra.

Chỉ là khi ánh mắt chạm đến đuôi mắt ửng hồng, đôi mắt ướt át của người trong lòng, cảm thấy bất lực giữa cơn khoái cảm vô biên nhưng vẫn rúc vào lòng anh, với vẻ mặt vừa ỷ lại vừa ngây thơ, trái tim anh tức khắc mềm ra thành một vũng nước.

Rõ ràng chính mình là người mang đến cho cậu cơn sóng triều kinh hoàng đó, nhưng cậu vẫn theo bản năng mà tìm kiếm sự giúp đỡ của anh, đổi lại sự mềm lòng của anh, hoàn toàn biến thành một cây tơ hồng yếu ớt, gắt gao quấn lấy trên người mình.

Trong miệng cậu thiếu niên thỉnh thoảng lại phát ra những tiếng rên rỉ nức nở như mèo con. Ban đầu còn sụt sùi mắng anh, sau đó bị khoái cảm khống chế toàn thân, sướng đến ngón chân cũng co tròn lại, lại vì kích thích quá mức mà không chịu nổi, lẩm bẩm kêu anh ơi nhẹ thôi, anh ơi cứu em...

Tim Tống Vân Đàn như tan chảy, anh hôn lên gò má trắng nõn của cậu, cố ý nói những lời khiến người ta ngượng ngùng: "Thích không, Tiểu Khinh? Có phải sướng lắm không, tiểu huyệt mút chặt ghê, anh cũng sướng lắm."

Chắc là đã bị đụ đến đầu óc thành một mớ hỗn độn, Thời Khinh vòng tay qua cổ Tống Vân Đàn, mặt chôn vào hõm cổ anh, trong miệng thỉnh thoảng lại phả ra hơi thở nóng rực. Nghe thấy câu hỏi như vậy, cậu cũng không hề suy nghĩ, giọng nói run rẩy, nói ra cảm nhận chân thật nhất: "Ha a... sướng... ư... a a a..."

Tống Vân Đàn cảm nhận được vách thịt mềm mại đang bao bọc lấy mình đang co rút dữ dội, lực co bóp siết chặt lấy anh đến hít một hơi lạnh. Dương vật bị dòng dâm thủy phun ra từ cơn cao trào tưới ướt đẫm, vì bị thịt mềm bốn phương tám hướng mút lấy mà lại to lớn thêm vài phần.

Thật đáng yêu, ngay cả khi giãy giụa cũng là rúc vào lòng người đã mang đến cho mình nỗi đau đớn và sung sướng. Giống như một con thú nhỏ ngây thơ, dù có sợ hãi, cũng muốn tìm kiếm một chút hơi ấm gần gũi.

"Thành thật lắm, bé ngoan..." Trong mắt Tống Vân Đàn ánh lên một tia cười, ngay sau đó đột nhiên dùng lực, xoay người đè cậu thiếu niên xuống sô pha, nhấc hai chân cậu lên đặt trên vai mình. "Cho em phần thưởng này."

Thời Khinh gần như bị gập cả người lại, hai chân dang rộng, huyệt nhỏ non nớt đang gian nan nuốt lấy dương vật hoàn toàn lộ ra trước mắt. Chỉ cần cúi đầu xuống là sẽ nhìn thấy một mảng lầy lội nơi giao hợp, thấy được dương vật dữ tợn điên cuồng ra vào bên trong vách thịt như thế nào, mỗi một lần ra vào đều mang dâm dịch bắn tung tóe khắp nơi.

"A a a!"

Thời Khinh không chịu nổi sự làm tình kịch liệt như vậy, . Cậu cảm thấy mỗi lần dương vật ra vào liên tục đều tạo ra luồng điện tê dại, từ hoa huyệt lan ra khắp cơ thể. Mảnh đất nhạy cảm nhất, nơi tập trung nhiều dây thần kinh nhất của cậu, đang bị kích thích một cách không thương tiếc. Khoái cảm ngập trời ập đến, nhấn chìm lý trí của cậu.

Dương vật khổng lồ đã đụ hoa huyệt vốn hồng hào thành một màu đỏ diễm lệ chín mọng, dịch thủy đầm đìa. Hai mép thịt đầy đặn bị cọ xát đến sưng vù lên không khép lại được, khiến đầu âm đế nhọn hoắt  cũng không che được, cương cứng như một viên hạt lựu tinh xảo, run rẩy đẫm nước, đáng yêu vô cùng, khiến người ta thấy liền muốn ngậm lấy liếm mút một phen.

Tống Vân Đàn không hề nương tay, Eo anh dập nhanh đến nổi không nhìn thấy rõ, đụ cho cậu thiếu niên đáng thương nức nở kêu thảm. Quá nhiều khoái cảm chồng chất khiến thần sắc cậu vừa sung sướng lại vừa đau khổ, ngay cả lời cầu xin tha thứ cũng không nói nên lời, chỉ còn lại những tiếng rên rỉ vỡ vụn vô nghĩa.

Sau khi ấn người ta đụ đến cao trào rất nhiều lần, Tống Vân Đàn mới bắt đầu thở dốc, dương vật gắt gao đè lên hoa tâm, nhắm vào tử cung đã bị anh phá mở một chút mà bắn ra. Tinh dịch mạnh mẽ bắn vào hoa tâm yếu ớt nhạy cảm, Thời Khinh nhíu mày há miệng, cơ thể kịch liệt run rẩy vài cái, chim nhỏ và hoa huyệt đồng thời trào dịch ra, hai mắt đờ đẫn, suýt nữa bị làm cho ngất đi.

Tống Vân Đàn ôm người nằm trên sô pha nghỉ ngơi một lúc, dương vật vẫn chôn sâu bên trong. Sau khi bắn xong, huyệt nhỏ vẫn còn co rút từng chút một, rất nhanh lại có phản ứng, con rồng khổng lồ lại một lần nữa thức tỉnh.

Thời Khinh rúc trong lòng Tống Vân Đàn toàn thân run rẩy, đôi mắ khép hờ mũ sụt sịt. Thật đáng sợ,
không tài nào thoát khỏi cơn khoái cảm ngập đầu này khiến cậu thấy như mình sắp chết đến nơi vậy.

Cậu cảm nhận được cây gậy thịt to dài trong tiểu huyệt dường như lại sưng to và cương cứng lên, chặn lại hết dâm thủy và tinh dịch ở bên trong, cảm giác dính nhớp ẩm ướt, chỉ cần động đậy một chút là sẽ phát ra tiếng nước dâm mỹ.

Tống Vân Đàn giữ nguyên tư thế dương vật cắm sâu trong huyệt nhỏ, nhấc Thời Khinh xoay người lại, để cậu quỳ gối trên thành ghế sô pha. Thân hình thon dài của anh từ phía sau đè lên, chen vào giữa hai chân mềm nhũn của cậu thiếu niên, bao bọc lấy người cậu, vừa là chỗ dựa, lại vừa là gông xiềng.

Thời Khinh gần như là đang ngồi trên cây dương vật nóng bỏng cứng rắn đó. Tư thế này khiến chân cậu không thể khép lại được, phía trước là thành ghế sô pha và vách tường, phía sau là lồng ngực cường tráng của chàng trai. Khi hồi phục tinh thần lại liền phát hiện không thể nào trốn thoát được.

Dương vật trong tiểu huyệt lại bắt đầu tác oai tác quái, đầu tiên là chen vào cửa tử cung không ngừng nghiền nát khuấy đảo, làm cho Thời Khinh sướng đến cực điểm, đôi mắt híp lại, phát ra những tiếng rên rỉ dễ nghe.

Sau khi dùng mật ngọt lừa người ta vào bẫy, cái hung khí mới lộ ra bộ mặt thật. Côn thịt rút ra ngoài rồi bất ngờ đâm mạnh vào, phá vỡ tầng tầng lớp lớp thịt mềm mà thẳng tiến đến hoa tâm, đâm cho Thời Khinh hét lên một tiếng. Chim bé nửa cứng phun ra một chút dịch, rồi mềm mại rũ xuống.

"Có muốn sướng hơn nữa không?" Tống Vân Đàn dụ dỗ, xoa nắn hai cánh mông căng tròn mềm mại của cậu thiếu niên.

Mặt Thời Khinh áp vào tường, rên ử ử. Cơ thể bị dương vật đâm cho run lên bần bật, bắp đùi bị va chạm đến ửng đỏ ướt át, ngay cả sợi tóc cũng để lộ ra sự sung sướng của chủ nhân. Mỗi một đầu dây thần kinh đều bị khoái cảm oanh tạc, không biết còn có thể sướng hơn thế được nữa không, cậu chỉ có thể nghi hoặc rên "ưm" một tiếng.

Tống Vân Đàn coi như cậu đã ngầm đồng ý, hai tay tách hai cánh mông trắng như tuyết ra, nhìn vào chiếc miệng nhỏ với những nếp thịt hồng nhạt ở giữa, đầu ngón tay thấm một chút hoa dịch, chậm rãi chen vào hậu huyệt chật hẹp.

Bên trong đường ruột vì động tình mà hơi ẩm ướt, nhưng hậu huyệt chưa từng có ai chạm đến chỉ mới ăn vào một ngón tay đã thấy khó khăn. Tống Vân Đàn có thể cảm nhận được vách ruột đang siết chặt rất rõ ràng, thịt mềm đang ra sức chống cự kẻ xâm nhập từ bên ngoài, nhưng lại không thể ngăn cản được ngón tay xâm lấn.

"Ưm ha..."

Thời Khinh khẽ thở dốc một tiếng, đột nhiên phản ứng được Tống Vân Đàn đang làm gì, kinh hoảng mà quay đầu lại: "Chỗ đó... đừng... ưm a!"

Lòng bàn tay tìm được một điểm lõm mềm mại, chỉ cần nhấn nhẹ một cái liền kích thích phản ứng mãnh liệt từ cậu thiếu niên. Tống Vân Đàn nhắm ngay chỗ đó mà chọc vào vài cái, Thời Khinh liền mềm nhũn cả eo, không quỳ nổi nữa mà ngã xuống.

Cậu thiếu niên mềm oặt trong lòng người phía sau, đôi mắt xinh đẹp thất thần nhìn lên trên, thỉnh thoảng lại chầm chậm chớp mắt, tựa như một chiếc bánh kem bơ mềm mại đã tan chảy. Cậu hớp từng ngụm không khí nhỏ, trong cổ họng thỉnh thoảng lại tràn ra một chút tiếng nức nở không thể nghe rõ.

Đồng tử mở lớn phản chiếu gương mặt tuấn tú của chàng trai. Nếu không phải vì hơi thở dồn dập và mồ hôi trên thái dương, chỉ nhìn riêng biểu cảm của anh, cứ như thể anh đang thản nhiên thao túng, khiến cậu thiếu niên cao trào hết lần này đến lần khác, còn bản thân thì vẫn bình thản như không.

Tống Vân Đàn khẽ mỉm cười, môi áp lên đuôi mắt hồng hồng như mắt thỏ của Thời Khinh, hôn nhẹ để trấn an.

"Ha a... Anh ơi em không cần nữa... em không chịu nổi đâu... ư..."

Thời Khinh không ngờ rằng vượt trên cả cao trào còn có một cơn cao trào khác mãnh liệt và kinh khủng hơn. Cơ thể ngoài việc cảm thụ khoái cảm ra thì không thể làm ra phản ứng nào khác, ngay cả não cũng trống rỗng, cả người trở thành nô lệ của dục vọng.

Dương vật lần lượt đâm sâu vào hoa tâm, chiếc miệng nhỏ nơi sâu nhất cũng không chịu nổi nữa, hé ra một khe hở. Ngay lập tức bị anh nắm lấy cơ hội mà đâm lút cán vào. Đồng thời, ngón tay trong hậu huyệt lại vào thêm một ngón nữa, tùy ý moi móc, ra vào trong miệng huyệt mềm mại đang đóng mở. Nhiều luồng khoái cảm cùng ập đến, trong đầu Thời Khinh nổ tung trước mắt chỉ còn một mảng trắng xóa.

"Ô a!"

Dương vật hung hãn bên trong vách thịt đột nhiên thao mở tử cung. Tống Vân Đàn rút ngón tay ra, sờ đến phía trước mà hung hăng véo một cái vào âm đế sưng đỏ. Người trong lòng hét lên một tiếng, đầu lưỡi hồng hào thè ra bên ngoài, mặt hơi ngửa lên, con ngươi đen nhánh long lanh gần như muốn lật ngược lại, gương mặt tựa như đóa hoa đào diễm lệ, để lộ ra một nét si dại vì tình dục.

Chiếc miệng nhỏ đang bao trọn lấy côn thịt run rẩy dữ dội, dâm thủy phun trào ồ ạt, rỉ ra từ các kẽ hở, dần dần làm ướt đẫm một mảng lớn trên sô pha. Nơi cúc huyệt đỏ tươi giữa hai cánh mông cũng đồng thời co rút đóng mở, phun trào mật dịch.Cả hai nơi đều cùng lúc đạt đến cao trào.

Tống Vân Đàn cúi đầu, mút nhẹ lên môi châu, rồi ngậm lấy đầu lưỡi mềm mại đang thè ra của thiếu niên mà day mút, đầu lưỡi cuốn lấy chậm rãi thưởng thức. Hai tay anh siết chặt vòng eo cậu, quy đầu chèn ép gắt gao vào miệng tử cung non mềm chật hẹp. Trong cơn co rút điên cuồng của vách thịt, anh bắn ra, phóng thích toàn bộ tinh hoa vào bên trong tử cung nhỏ bé.

————————————————————

Edit: nung nung nung lun các con vợ ơi nó ngon thì ối dồi ôi hóng 2 bé ịch nhau ở ngoài chứ mỗi mơ hoiii đã bạo thế này rồi mà cha Đàn dam quá má ơi chả chơi ẻmm ná thở

Thả 🌟 cho mình cmt để mình có động lực lên tiếp hàng Ngonn các vợ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com