chương 21: quá khứ trước khi đến nhà họ Tống.
**Chương 21: Bảo bối sao bỗng nhiên ngoan thế, mềm nhũn thành vũng nước, quá khứ trước khi đến nhà họ Tống.**
Từ khi trở về từ khách sạn suối nước nóng, Tống Vân Đàn nhận ra Thời Khinh bỗng nhiên trở nên nhiệt tình hơn hẳn. Không chỉ ngoài đời thực khôi phục lại dáng vẻ thích dính người như xưa, mà ngay cả trong mơ cậu cũng chẳng còn kháng cự nữa, đôi khi lại còn chủ động.
Tống Vân Đàn nhận ra điều này liền lập tức "được voi đòi tiên", to gan thử nghiệm đủ trò. Anh cả gan thử nghiệm ra đủ loại *play* táo bạo: nào là mặc váy ngắn, ngồi lên mặt *liếm*, hay làm chuyện ấy ngoài trời... Thời Khinh chỉ do dự một chút rồi cũng gật đầu đồng ý, tư thế mặc cho anh bài bố, chỉ khi nào chịu không nổi mới trốn đi một chút, quả thực là mềm nhũn thành một vũng nước.
"Bảo bối sao lại ngoan thế này?"
Sau một hồi triền miên chết đi sống lại trong mộng, Tống Vân Đàn hôn nhẹ lên cánh môi Thời Khinh, chóp mũi cọ cọ vào phần thịt má trắng nõn mềm mại của cậu.
Thiếu niên nằm trong lòng ngực vừa trải qua cao trào, làn da nhuộm một màu hồng diễm lệ, đôi mắt đen láy mờ mịt hơi nước, ánh nhìn trong veo nhưng sâu thẳm hướng về phía anh. Cánh môi đỏ bừng khẽ mở, giọng nói mang theo chút thẹn thùng: "Muốn... hôn lưỡi... cũng muốn..."
Nhìn thấy đầu lưỡi đỏ hồng ướt át hơi lộ ra, run rẩy trong không khí, yết hầu Tống Vân Đàn trượt lên xuống. Tựa như mãnh thú nhìn thấy con mồi, đôi mắt đen kịt của anh lập tức khóa chặt mục tiêu, cúi đầu ngậm lấy chiếc lưỡi kia mà mút mát thật mạnh.
"Ưm..."
Thiếu niên nhắm nghiền mắt, đuôi mắt ửng đỏ ướt át, hàng mi dài như cánh quạ run rẩy, khẽ lướt qua trái tim Tống Vân Đàn. Ngón tay trắng nõn của cậu bấu chặt lấy anh, miệng bị hôn đến mức không khép lại được, khoang miệng mềm mại bị tàn phá đến tê dại, tiếng nức nở khe khẽ vang lên. Nước bọt không nuốt kịp tràn ra khóe miệng, rõ ràng không chịu nổi nụ hôn kịch liệt như vậy nhưng vẫn mặc cho người kia muốn làm gì thì làm.
Tống Vân Đàn ban đầu còn giữ được chút lý trí, nhưng về sau lại biến thành con sói đói chỉ biết truy đuổi mật ngọt và chiếc lưỡi mềm trong khoang miệng kia, tùy ý khuấy đảo, lặp đi lặp lại sự cọ xát, thậm chí còn thô bạo liếm qua mọi ngóc ngách, tạo ra những tiếng nước "chụt chụt" khiến người nghe đỏ mặt tía tai.
Thời Khinh bị hôn đến trào cả nước mắt, miệng đau nhức, cảm giác như quả chín bị mút đến nát nhừ, chỉ cần liếm nhẹ là trào ra nước ngọt. Đầu lưỡi sưng đỏ, chỉ chạm nhẹ cũng run rẩy, nhưng sự thân mật đến tột cùng và cái ôm ấm áp khiến cậu nảy sinh cảm giác thỏa mãn. Dù bị bắt nạt đến đáng thương như vậy, cậu cũng không hề kháng cự.
Nếu không phải nhờ sự nhẫn nhịn khắc chế bao năm qua để Tống Vân Đàn còn nhớ rõ kế hoạch của mình, anh suýt chút nữa đã bất chấp tất cả mà trực tiếp hỏi rõ tâm ý của Thời Khinh. Cuối cùng vì kìm nén đến mức sắp biến thái, anh đành phải đòi lại vốn liếng gấp bội trên người cậu.
Bị sự ngoan ngoãn bất ngờ của nhóc con làm cho mụ mị đầu óc, đến khi cha ruột Thời Khinh tới đón người, Tống Vân Đàn thậm chí còn nảy ra ý định hạn chế ông ta tiến vào để không thể mang Thời Khinh đi. Nhưng rồi anh cũng nhanh chóng gạt bỏ ý nghĩ đó vì sợ Thời Khinh sẽ phải ra nước ngoài.
Tên tiếng Trung của Thời Khinh theo họ mẹ. Cha Thời là con lai Hoa - Mỹ, họ gốc là Rochester, sự nghiệp chủ yếu ở Mỹ. Đây cũng là một trong những lý do năm xưa ông ta không dốc toàn lực tranh quyền nuôi dưỡng Thời Khinh, bởi thế lực của ông ta ở trong nước không thể so bì với nhà họ Tống.
Mười mấy năm trước, khi ra nước ngoài du học, tiểu thư nhà họ Thời tình cờ gặp gỡ quý ông Rochester đến trường diễn thuyết. Hai người trúng tiếng sét ái tình, nhanh chóng rơi vào bể tình, mọi chuyện sau đó diễn ra vô cùng tốt đẹp.
Cuộc hôn nhân của họ bắt nguồn từ tình yêu, nhưng cũng vừa vặn phù hợp về mặt lợi ích. Sản nghiệp của gia tộc Rochester có thể dựa vào nhà họ Thời để triển khai tại Trung Quốc, ngược lại nhà họ Thời cũng nhờ sự giúp đỡ của Rochester để phát triển sự nghiệp hải ngoại. Ai cũng khen ngợi đây là duyên trời tác hợp.
Tuy nhiên, trong mắt người ngoài, cuộc hôn nhân này có một điểm trừ: sức khỏe của tiểu thư Thời không thích hợp để mang thai, sự kết hợp của hai gia tộc thiếu đi một người thừa kế.
Nhưng ông Rochester không để tâm chuyện đó. Ông đã bàn bạc với vợ, sau này sẽ chọn một đứa trẻ trong gia tộc để kế thừa. Tiểu thư Thời cũng bày tỏ mình không thích quản lý xí nghiệp gia tộc, cứ giao cho cô em gái ưu tú, bản thân bà chỉ cần nhận cổ tức là đủ.
Nếu mọi chuyện thuận lợi như thế thì Thời Khinh đã không tồn tại. Nhưng sự cố cứ thế ập đến. Dù đã áp dụng các biện pháp tránh thai nghiêm ngặt, tiểu thư Thời vẫn mang thai. Cả người thân lẫn chồng đều không muốn giữ đứa bé này, nhưng tiếc thay việc phá thai cũng gây tổn hại rất lớn cho cơ thể bà. Bà nghĩ đi nghĩ lại, đằng nào sinh hay không sinh cũng đều hại sức khỏe, chi bằng cứ sinh đứa bé ra để đánh cược một phen.
Bụng ngày một lớn dần, cảm nhận được nhịp tim của con, tiểu thư Thời không khỏi thấy may mắn vì mình đã không bỏ đứa bé. Một sinh linh máu mủ ruột thịt với mình như vậy, sao có thể nhẫn tâm vứt bỏ? Vì thế, bà rất phối hợp với đội ngũ y tế mà chồng tìm đến, toàn tâm toàn ý dưỡng thai, mong muốn sinh con ra khỏe mạnh.
Dưới sự chăm sóc cẩn thận và điều kiện y tế hàng đầu, tiểu thư Thời thuận lợi vượt qua chín tháng mười ngày. Ngoại trừ những mệt mỏi thường thấy khi mang thai, bà không gặp khó chịu nào khác. Tâm trạng người nhà cũng dần nhẹ nhõm, chuyển sang niềm vui chào đón sinh linh mới.
Thế nhưng, lúc lâm bồn vẫn xảy ra chuyện. Tiểu thư Thời suýt chút nữa không qua khỏi, đứa bé vừa sinh ra đã phải đưa vào lồng ấp. Trải qua vài cuộc phẫu thuật, bà giữ được mạng sống, nhưng từ đó cũng không thể bước chân ra khỏi phòng bệnh.
Cơ thể bà như được đúc bằng thủy tinh vỡ, giống ngọn đèn mỹ nhân chỉ cần gió thổi nhẹ là tắt. Bà không chỉ dễ mệt mỏi mà còn ốm đau liên miên, mỗi ngày uống thuốc còn nhiều hơn ăn cơm, tự nhiên chẳng còn tâm trí đâu để bận tâm đến con mình.
Còn Rochester, cảm xúc của ông đối với đứa con mà vợ phải đổi nửa cái mạng mới sinh ra này vô cùng phức tạp, khó lòng thân thiết. Một mặt, đây là sự tiếp nối huyết thống của hai người; mặt khác, đây lại là "thủ phạm" suýt hại chết vợ ông.
Ngày ngày ông bôn ba giữa bệnh viện và văn phòng tạm thời trong nước, bao nhiêu tâm huyết đều dồn hết vào việc chăm sóc vợ, chẳng còn tâm lực đâu để quản con. Khi biết cơ thể đứa bé có chút khiếm khuyết dị dạng, ông cũng chẳng để ý, chỉ sai người chăm sóc tử tế là được.
Đứa bé gian nan chào đời ấy không nhận được mấy tình yêu thương từ cha mẹ, chỉ có một cái tên gọi ở nhà mà mẹ đã nghĩ ra trước khi sinh: Liếc liếc mang ý nghĩa bễ nghễ, hy vọng cậu mãi mãi khí phách hăng hái, không bao giờ phải cúi đầu, chỉ cần ngạo nghễ nhìn thế giới này là đủ (*tên thật là Khinh - trong khinh thường/coi nhẹ*).
Khoảng thời gian đó, người thường xuyên đến thăm Thời Khinh chỉ có em gái của mẹ - tức dì nhỏ, và gia đình người bạn thân Giang Vân. Giang Vân rất bất mãn với sự vô trách nhiệm của người cha, thường lén oán giận với chồng: "Sớm biết vợ sức khỏe yếu khó mang thai thì sao không đi thắt ống dẫn tinh cho rồi, ôm tâm lý may mắn làm gì, giờ con sinh ra lại không ngó ngàng tới, chưa từng thấy ai làm cha như thế!"
Thời Khinh lớn lên trong bệnh viện. Những năm sức khỏe mẹ còn tạm ổn, cậu được phép vào thăm bà. Cậu rất thích người mẹ xinh đẹp dịu dàng của mình, nhưng lại không dám giống như những đứa trẻ khác sà vào lòng mẹ làm nũng hay đòi mẹ ôm một cái.
"Không được làm mẹ mệt, nếu con không ngoan thì sau này sẽ không được gặp mẹ nữa đâu."
Lúc nào cậu cũng bị nhấn mạnh điều đó: sức khỏe mẹ không tốt, không được chịu chút mệt nhọc nào. Điều này khiến Thời Khinh trở nên cẩn trọng, mỗi lần đi thăm mẹ đều ngoan ngoãn hiểu chuyện đến mức không giống một đứa trẻ.
Thi thoảng cậu gặp cha trong phòng bệnh, nhưng Thời Khinh không dám lại gần ông. Những lúc mẹ không nhìn thấy, ngài Rochester vĩnh viễn mang vẻ mặt nghiêm nghị lo lắng, cũng chẳng có sắc mặt tốt với cậu. Câu ông nói nhiều nhất là: "Xong chưa thì ra ngoài đi, sức khỏe mẹ con không tốt."
Khi Thời Khinh dần lớn lên, Giang Vân nhìn không nổi nữa. Một đứa trẻ ngây thơ hồn nhiên mà bị nhốt trong bệnh viện, học hành thì thuê gia sư, ăn uống thì bảo mẫu lo, mỗi ngày tiếp xúc nhiều nhất là bác sĩ y tá vội vã, nghe nhiều nhất là câu "phải ngoan, phải nghe lời", quanh năm suốt tháng chẳng thấy mấy bạn bè đồng trang lứa. Nuôi dạy trẻ con như thế sao được?
Vì thế Giang Vân đề nghị để Thời Khinh và con trai mình là Tống Vân Đàn học cùng một trường mẫu giáo, như vậy hai đứa có thể chăm sóc lẫn nhau. Cha mẹ ruột không đáng tin cậy, dì nhỏ của Thời Khinh bèn thay mặt họ đồng ý.
Tống Vân Đàn lớn hơn Thời Khinh hơn một tuổi, lúc đó anh đã học lớp Lớn. Thời Khinh vốn nên học lớp Bé, nhưng vừa thấy cậu, Tống Vân Đàn đã nằng nặc đòi mẹ sắp xếp cho em học cùng mình, cam đoan sẽ chăm sóc em thật tốt.
Giang Vân phát hiện khi ở cùng Thời Khinh, tính nết con trai mình có dấu hiệu được uốn nắn tốt hơn nên lập tức đồng ý. Dù sao mẫu giáo chú trọng kích thích trí tưởng tượng và sáng tạo, ít dạy kiến thức nặng, học qua các trò chơi là chính. Thời Khinh học lớp Lớn cũng không sao, cùng lắm vào Tiểu học nếu không theo kịp thì học lại một năm mẫu giáo. Nhưng Thời Khinh thích ứng rất nhanh, thế là từ đó về sau cậu cứ thế đi học cùng Tống Vân Đàn.
Nếu cứ êm đềm trôi qua như vậy, dù Thời Khinh không nhận được nhiều tình yêu từ cha mẹ thì cậu vẫn có một gia đình trọn vẹn. Nhưng biến cố đã xảy ra vào năm cậu 6 tuổi.
Đó lại là một ngày được phép vào thăm bệnh, Thời Khinh ngồi trên ghế, đung đưa chân nghe mẹ kể chuyện.
Người phụ nữ sắc mặt tái nhợt đang nói bỗng nhiên nhìn ra ngoài cửa sổ mấy chú chim sẻ nhỏ đang vui vẻ hót vang trên cành cây. Bà chăm chú nhìn, trong mắt ánh lên sự ngưỡng mộ, và còn rất nhiều cảm xúc mà Thời Khinh khi ấy chưa thể hiểu.
Bà quay đầu lại, khẽ cười.
"Liếc liếc à, mẹ từng nghe một câu nói mà mẹ rất thích, chắc con cũng sẽ thích đấy."
"Có những loài chim trời sinh không thể bị nhốt trong lồng, bởi vì mỗi chiếc lông vũ của chúng đều lấp lánh ánh sáng của tự do."
"Bảo bối, mẹ chưa bao giờ hối hận vì đã sinh ra con, nhưng mẹ bị nhốt ở đây quá lâu rồi, lâu đến mức mẹ không còn nhớ thế giới bên ngoài trông như thế nào nữa..."
"Loài chim yêu bầu trời nếu bị nhốt trong lồng sẽ không ngừng lao đầu vào song sắt, đến chết mới thôi. Mà mẹ lại là một con người bằng xương bằng thịt..."
Thời Khinh không hiểu hết lời mẹ nói, nhưng cậu có thể nhận ra bà đang đau khổ, tâm trạng bỗng chốc chìm xuống đáy vực, giống như quả bóng bay bị bơm căng đến cực điểm, chỉ cần thêm một chút cảm xúc tiêu cực nữa là sẽ nổ tung.
"Mẹ ơi..." Thời Khinh bất an gọi, bàn tay nhỏ bé bấu chặt lấy đệm ghế, không biết phải làm sao để mẹ vui hơn.
"Liếc Liếc, con có thể giúp mẹ một việc được không?" Bà nhẹ nhàng xoa mái tóc mềm mại của con trai.
Thời Khinh mở to mắt, gật đầu thật mạnh, rồi nghe thấy mẹ nói: "Ngày mai mẹ phải sang chỗ bác sĩ kiểm tra. Con hãy giả vờ bị ốm, bảo hộ lý đưa con đi khám bệnh, có được không?"
"Nhưng còn sức khỏe của mẹ..." Thời Khinh không đồng ý ngay, cậu thấy thất vọng vì bản thân không thể thỏa mãn yêu cầu của mẹ.
Bà đứng dậy, xoay vài vòng trong phòng bệnh: "Mẹ bây giờ rất khỏe mạnh nha." Bà lấy điện thoại ra, cho Thời Khinh xem những bức ảnh trong đó, "Con xem này, mẹ còn đi ra ngoài chơi nữa đấy."
Trong ảnh là hai vợ chồng chụp ở bờ biển. So với trước kia, tiểu thư Thời không thay đổi nhiều, chỉ gầy yếu và xanh xao hơn chút, một đứa trẻ thì khó mà nhận ra sự khác biệt lớn.
"Được ạ..." Thời Khinh do dự một chút rồi cũng đồng ý, "Nhưng mẹ đừng chạy lung tung nhé, nếu không con... và bố sẽ lo lắng lắm."
Thời Khinh nghĩ rằng mẹ chán cảnh suốt ngày bị bố cho người giám sát nên muốn ở một mình một lát. Trực giác mách bảo cậu có điều gì đó không ổn, nhưng cậu còn quá nhỏ để phân biệt được ẩn ý trong lời người lớn.
"Yên tâm đi, mẹ chỉ đi ngắm hoa thôi." Bà mỉm cười, tâm trạng tốt hơn vừa rồi rất nhiều, dường như đã đưa ra một quyết định trọng đại và trút bỏ được tảng đá trong lòng.
Thấy mẹ vui vẻ, khuôn mặt nhỏ nhắn của Thời Khinh cũng nở một nụ cười đáng yêu.
Khi giờ thăm bệnh kết thúc, nhìn bóng lưng đứa trẻ đi xa, vành mắt bà đỏ hoe, bà che mặt nức nở: "Xin lỗi, mẹ là một người mẹ không xứng chức..."
"Xin lỗi, xin lỗi... bảo bối... Nhưng mẹ thực sự rất muốn, rất muốn nếm thử mùi vị của tự do một lần nữa..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com