Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

C10

Chương 10: Bản tọa vào đời

May mà cái trò "phạt miệng" Mặc Nhiên tự biên tự diễn ra vẫn chưa bị Sở Vãn Ninh nghe toàn bộ. Nói hươu nói vượn một hồi, hắn cũng miễn cưỡng lấp liếm được.

Lúc trở lại phòng ngủ của mình thì đã muộn lắm rồi, Mặc Nhiên ngủ một giấc, ngày hôm sau vẫn đi thần tu (tu luyện sáng). Sau khi tu xong thì chính là việc hắn thích nhất buổi sáng sớm: ăn điểm tâm.

Sau khi giải tán buổi thần tu, chỗ ăn sáng của Mạnh Bà Đường dần dần trở nên đông đúc.

Mặc Nhiên ngồi đối diện Sư Muội, Tiết Mông tới trễ, chỗ ngồi bên cạnh Sư Muội cũng đã bị người khác chiếm mất rồi, hắn đành phải vác gương mặt âm u, bất đắc dĩ bưng điểm tâm sáng của mình ngồi bên cạnh Mặc Nhiên.

Nếu như muốn Mặc Nhiên nói về điểm tuyệt diệu nhất của tâm pháp Đỉnh Tử Sinh, hắn nhất định sẽ nói: Bản môn không cần Tích Cốc (tuyệt thực).

Không giống nhiều môn phái phiêu diêu xuất trần của Thượng Tu Giới, Đỉnh Tử Sinh có một biện pháp tu hành, không cấm ăn mặn không cần nhịn ăn, bởi vậy cơm nước trong phái từ trước đến nay luôn phong phú.

Mặc Nhiên húp một bát chè trà dầu tê cay thơm mát, trước mặt là một đĩa Sinh Tiên Bao cháy vàng giòn xốp đặc biệt dành cho Sư Muội.

Tiết Mông liếc mắt nhìn Mặc Nhiên, có vẻ trào phúng: "Mặc Nhiên, không ngờ ngươi vào Hồng Liên Địa Ngục rồi còn có thể đứng mà đi ra được. Không tầm thường đâu."

Mặc Nhiên không thèm ngẩng đầu lên: "Vậy ngươi cũng không xem xem ta là ai."

"Ngươi là ai?" Tiết Mông cười nhạt nói: "Sư tôn chưa đánh gãy chân ngươi, ngươi liền ngông cuồng không biết mình chỉ là cái đồ rễ hành sao?"

"A, ta là hành, vậy ngươi là cái gì?"

Tiết Mông cười lạnh: "Ta thế mà là thủ lĩnh đệ tử của sư tôn đó."

"Tự ngươi phong à? Ài, đề nghị ngươi tìm sư tôn mà xin một con dấu ấn, treo lên tường mà cúng, không thì chẳng phải là có lỗi với cái danh thủ lĩnh đệ tử này sao."

Rắc một tiếng, Tiết Mông bóp gãy đũa.

Sư Muội ngồi cạnh vội vàng giảng hòa: "Đừng ồn ào nữa, mau ăn cơm đi."

Tiết Mông: "... Hừ."

Mặc Nhiên cười hì hì bắt chước hắn: "Hừ."

Tiết Mông tức sùi bọt mép, đập bàn một cái: "Ngươi to gan!"

Sư Muội thấy tình hình không ổn, vội vàng kéo Tiết Mông lại: "Thiếu chủ, nhiều người nhìn như vậy kìa, ăn cơm đi, chớ cãi cọ."

Hai tên này không hợp bát tự, tuy nói là đường huynh đường đệ, thế nhưng gặp mặt là bóp, Sư Muội khuyên Tiết Mông xong thì khổ sở bị kẹt ở giữa, hòa hoãn bầu không khí, nói chuyện với hai bên.

Lúc thì hỏi Tiết Mông: "Thiếu chủ, con mèo hoa phu nhân nuôi khi nào đẻ vậy?"

Tiết Mông đáp: "A, ngươi nói A Ly? Mẹ ta tính nhầm, nó không có thai, là ăn nhiều quá, trông bụng to mà thôi."

Sư Muội: "..."

Một hồi lại hỏi Mặc Nhiên: "A Nhiên, hôm nay có phải đến chỗ sư tôn làm công nữa không?"

"Chắc là không cần, chỗ cần sắp xếp cũng đã sắp xếp lại hết rồi. Hôm nay để ta giúp huynh chép môn quy đi."

Sư Muội cười nói: "Sao mà còn có thời gian giúp ta được? Mình đệ còn có một trăm lần phải chép kìa."

Tiết Mông nhướn mày, hơi kinh ngạc nhìn về phía Sư Muội xưa nay vốn an phận thủ thường: "Sao mà ngươi cũng phải chép môn quy rồi?"

Mặt Sư Muội lộ vẻ quẫn bách, còn chưa kịp nói chuyện thì bỗng nhiên lúc đó, tiếng chuyện trò ầm ầm trong nhà ăn đột nhiên im bặt đi. Ba người quay đầu, thấy Sở Vãn Ninh bạch y tung bay tiến vào Mạnh Bà Đường, mặt không cảm xúc tới trước tủ đồ ăn, bắt đầu lựa điểm tâm.

Nhà ăn đang có hơn một nghìn người ăn, thêm một Sở Vãn Ninh, bỗng nhiên liền im phăng phắc như bãi tha ma. Toàn bộ các đệ tử đều cắm đầu ăn cơm, cho dù muốn giao lưu cũng nói cực khẽ.

Sư Muội khe khẽ thở dài, nhìn Sở Vãn Ninh bưng khay, ngồi ở nơi vắng vẻ như thường lệ, một mình lẳng lặng húp cháo, nhịn không được nói: "Thật ra ta cảm thấy, sư tôn có đôi khi thật đáng thương."

Mặc Nhiên trợn con ngươi: "Là sao?"

"Đệ xem, nơi sư tôn ngồi, người khác cũng không dám tới gần, người vừa đến thì mọi người ngay cả nói chuyện cũng không dám lớn tiếng. Trước kia tôn chủ ở đây còn tốt, tôn chủ không có nhà, ngay cả người nói chuyện cùng sư tôn cũng không có, không phải rất cô độc sao?"

Mặc Nhiên hừ một tiếng: "Đó cũng là do y tự chuốc lấy mà."

Tiết Mông lại tức rồi: "Ngươi dám to gan giễu cợt sư tôn?"

"Ta giễu cợt y chỗ nào? Lời ta nói đều là sự thật." Mặc Nhiên lại gắp cho Sư Muội một cái Sinh Tiên Bao. "Cái kiểu tính tình của y thế kia, ai chịu ở chung với y."

"Ngươi –!"

Mặc Nhiên cười tí tửng nhìn Tiết Mông, uể oải nói: "Không phục? Không phục thì ngươi đi sang ngồi ăn cơm với sư tôn đi, đừng ngồi cùng chỗ với bọn ta."

Một câu liền chặn họng Tiết Mông.

Mặc dù hắn kính trọng Sở Vãn Ninh, nhưng cũng giống như mọi người, e ngại vẫn chiếm phần hơn. Không khỏi xấu hổ tức giận, lại không biết cãi lại thế nào, hắn chỉ có thể đạp chân bàn hai cái, tự mình phụng phịu với mình.

Mặc Nhiên treo trên mặt một nét đắc ý biếng nhác, có chút khiêu khích lườm phượng hoàng nhỏ, sau đó ánh mắt vượt qua đám người, rơi lên người Sở Vãn Ninh.

Không biết tại sao, nhìn dáng người màu trắng duy nhất giữa cả căn phòng giáp bạc xanh đậm, hắn bỗng nhiên nghĩ đến người kia tối hôm qua cuộn tròn giữa đống kim loại lạnh lẽo mà chìm vào giấc ngủ.

Sư Muội nói không sai, Sở Vãn Ninh quả là đáng thương cực kỳ.

Nhưng vậy thì sao? Y càng đáng thương, Mặc Nhiên lại càng vui vẻ, nghĩ đi nghĩ lại, không nhịn được mà khóe miệng cong lên rõ ràng.

Thời gian trôi rất nhanh.

Sau đó Sở Vãn Ninh không tiếp tục gọi hắn đến Hồng Liên Thủy Tạ nữa, việc Mặc Nhiên phải làm hằng ngày liền trở thành rửa bát rửa chén, cho gà con vịt con Vương phu nhân nuôi ăn, tới vườn thuốc nhổ cỏ, cũng rất là nhẹ nhàng rảnh rỗi.

Chớp mắt một cái, thời hạn cấm túc một tháng đã qua.

Hôm ấy, Vương phu nhân gọi Mặc Nhiên vào điện Đan Tâm, xoa đầu hắn, hỏi: "A Nhiên, miệng vết thương của con đã khỏi hẳn rồi chứ?"

Mặc Nhiên cười híp mắt: "Vất vả bá mẫu quan tâm, đã khỏi hẳn rồi ạ."

"Vậy thì được rồi, sau này ra ngoài phải chú ý, đừng phạm tội lớn như vậy, chọc giận sư tôn con nữa, biết chưa?"

Mặc Nhiên vô cùng giỏi ra vẻ đáng thương: "Bá mẫu, con biết rồi mà."

"Ngoài ra còn có một việc." Vương phu nhân lấy một phong thư ra từ trên chiếc bàn gỗ sưa nho nhỏ, nói: "Con nhập môn đã đủ một năm rồi, là lúc phải chịu trách nhiệm trừ ma. Hôm qua bá phụ con dùng bồ câu đưa tin, đặc biệt dặn sau khi con cấm túc xong rồi, thì xuống núi hoàn thành lần giao phó này."

Quy củ của Đỉnh Tử Sinh, sau khi đệ tử nhập môn tròn một năm thì phải xuống núi trừ ma.

Lần đầu trừ ma, sư tôn của đệ tử đó sẽ đi cùng để giúp đỡ, đệ tử đó còn bắt buộc phải mời một vị đồng môn cùng đi với mình, để các đệ tử có thể nâng đỡ lẫn nhau, hiểu rõ vì sao lại phải "Lòng son chứng giám, sống chết không thay."

Ánh mắt Mặc Nhiên sáng lên, nhận bức thư ủy nhiệm, vội xé mở đọc một lượt, lập tức mừng rỡ nhếch miệng.

Vương phu nhân lo lắng thầm nghĩ: "A Nhiên, bá phụ con hi vọng con có thể đánh một trận là thành danh, bởi vậy giao cho con nhiệm vụ quan trọng. Mặc dù Ngọc Hành trưởng lão tu vi cao thâm, nhưng lúc chiến đấu đao kiếm vô tình, y chưa chắc đã có thể bảo vệ tốt con, con tuyệt đối không nên nghĩ mình được chăm sóc mà cợt nhả, coi thường kẻ địch."

"Không, không đâu!" Mặc Nhiên liên tục xua tay, cười hì hì: "Bá mẫu yên tâm, con nhất định sẽ chăm sóc tốt bản thân." Nói rồi nhanh như chớp đi chuẩn bị gói ghém hành lí.

"Thằng bé này..." Vương phu nhân nhìn bóng lưng hắn, trên khuôn mặt xinh đẹp dịu dàng tràn đầy lo lắng: "Làm sao mà chỉ nhận ủy thác đã có thể làm nó mừng rỡ như vậy?"

Mặc Nhiên có thể không mừng rỡ sao?

Việc trừ ma bá phụ giao cho hắn xảy ra ở trấn Thải Điệp, theo nhờ vả của một viên ngoại họ Trần nơi đó.

Trước tiên cứ mặc kệ nơi đó đến tột cùng là quỷ quái gì phá hoại, mấu chốt ở chỗ là đời trước chính tại trấn Thải Điệp này, hắn bị tà yêu mê hoặc, đánh mất tâm trí, cưỡng hôn Sư Muội bên trong huyễn cảnh, đây cũng là một trong số rất ít lần thân cận Sư Muội của Mặc Nhiên, thực là mê mẩn linh hồn.

Vả lại bởi vì hắn bị mê hoặc cho nên Sư Muội cũng khó mà so đo. Hôn trắng trợn! Hôn xong người ta cũng không có cách nào mà tính sổ với hắn.

Mặc Nhiên vui đến mức mắt cong thành lưỡi câu luôn. Ngay cả việc ủy thác lần này bắt buộc phải hoàn thành cùng Sở Vãn Ninh, hắn cũng không ngại.

Trừ ma dựa vào sư phụ, ghẹo trai dựa vào bản thân, việc hay như này, cớ sao mà không làm?

Mời Sư Muội, bẩm tấu sư tôn, ba người một đường giục ngựa, đi tới trấn Thải Điệp có tà ma quấy phá.

Đây là một thị trấn ngập tràn hoa tươi, kéo dài mấy chục dặm bên ngoài khu người ở đều là cánh đồng hoa, bởi vậy trong trấn luôn có bươm bướm rực rỡ bay lượn, cho nên có cái tên này. (Thải Điệp là bươm bướm nhiều màu)

Lúc ba người tới nơi đã là ban đêm, cổng thôn vang tiếng trống nhạc, vô cùng náo nhiệt, một hàng nhạc công mặc áo đỏ thổi kèn, dạt ra từ trong ngõ hẻm.

Sư Muội ngạc nhiên nói: "Đây là đang kết hôn sao? Sao ban đêm lại cưới?"

Sở Vãn Ninh nói: "Là minh hôn."

Minh hôn còn gọi là âm hôn, phối cốt (kết xương), là hôn lễ dân gian tổ chức cho những nam nữ chết yểu chưa lập gia đình. Loại tập tục này cũng không thịnh hành lắm ở những nơi nghèo khổ, nhưng trấn Thải Điệp lại rất giàu có, bởi vậy tìm vợ chồng cho những thiếu nam thiếu nữ chưa từng được đón dâu khi còn sống là chuyện nhìn nhiều thành quen.

Đội minh hôn kia trùng trùng điệp điệp, chia làm hai nhóm, một nhóm bê tơ lụa thật, một nhóm khác thì là đĩnh tiền âm bằng giấy. Cứ như vậy vây quanh một chiếc kiệu lớn tám người khiêng, trắng đỏ đan xen, cả đoàn cầm đèn bằng vàng, nối đuôi nhau đi ra từ trong làng.

Bọn Mặc Nhiên ghì cương ngựa, đứng một bên, để đội minh hôn qua trước. Cỗ kiệu đến gần mới thấy bên trong không phải người sống, mà là một tân nương ma bằng giấy. Tân nương ma tô son điểm phấn, đôi môi đỏ thắm, bên gò má là hai ráng ửng tôn lên gương mặt trắng bệch, dáng vẻ cười dịu dàng trông cực kì khiếp người.

"Thôn này có cái tập tục rách nát gì vậy, thừa tiền quá nên đốt à." Mặc Nhiên nhỏ giọng thầm thì nói.

Sở Vãn Ninh nói: "Người dân trấn Thải Điệp vô cùng coi trọng thuật phong thủy, cho rằng trong nhà không thể xuất hiện phần mộ cô độc, nếu không vận nhà sẽ dính líu đến cô hồn dã quỷ."

"... Không có thuyết pháp này chứ?"

"Dân trấn tin là có."

"Chao ôi, cũng đúng, trấn Thải Điệp cũng mấy trăm năm rồi, nói với bọn họ rằng tín ngưỡng mà bọn họ tin vốn không tồn tại, xem chừng bọn họ cũng không chấp nhận nổi."

Sư Muội nhỏ giọng nói: "Đội minh hôn này sẽ đi đâu đây?"

Sở Vãn Ninh nói: "Vừa rồi lúc chúng ta tới có đi qua một ngôi miếu cũ, trong miếu không cung phụng bất kì một vị thần phật nào, trên cửa còn dán chữ hỉ, bàn chất đầy gấm đỏ, trên gấm đều viết mấy lời như "Trời ban lương duyên", "Hòa hợp dưới suối vàng". Ta nghĩ bọn họ hẳn là sắp tới đó."

"Ngôi miếu kia con cũng chú ý tới." Sư Muội như có điều suy nghĩ, "Sư tôn, nơi đó thờ phụng Quỷ Ti Nghi sao?"

"Không sai."

Quỷ Ti Nghi, là một hình tượng quỷ thần được dân gian tưởng tượng ra, mọi người tin rằng vong hồn cưới gả cũng cần tam môi lục bài (những nghi thức cần có khi kết hôn), trao đổi thiếp long phượng, cũng cần Ti Nghi làm chứng, thừa nhận hai người chết kết làm phu thê. Mà bởi vì phong tục minh hôn rất thịnh hành, trấn Thải Điệp đương nhiên sẽ làm một bức tượng vàng cho Quỷ Ti Nghi, cúng bái ở trước phần mộ ngoài trấn. Gia đình tiến hành minh hôn, trước khi hạ táng đóng huyệt, tất sẽ phải khiêng quỷ tân nương qua trước miếu mà bái.

Mặc Nhiên rất hiếm khi thấy cảnh hoang đường như thế này, nhìn đến say sưa, Sở Vãn Ninh lại chỉ lặng lẽ coi trong chốc lát, quay đầu ngựa, nói: "Đi thôi, tới gia đình bị ma quấy xem một chút."

"Ba vị đạo trưởng ơi, mệnh của tôi thật là khổ mà! Các người cũng đến rồi! Nếu như vẫn không có ai lo chuyện này, ta, ta ngay cả sống cũng chẳng muốn sống nữa!"

Nhờ Đỉnh Tử Sinh đến trừ quỷ, là thương nhân khá giả nhất trấn, Trần viên ngoại.

Trần gia buôn bán phấn thơm, trong nhà tổng cộng có bốn con trai, một con gái. Con trai cả sau khi cưới vợ, thê tử không thích trong nhà ầm ĩ, thế là hai người muốn dọn ra ngoài xây nhà khác, Trần gia tiền nhiều như nước, mua một mảnh đất lớn ở một nơi vắng vẻ tại núi Bắc, còn có ôn tuyền thiên nhiên, cực kì hưởng thụ.

Kết quả là ngày khai cơ động thổ hôm ấy, mấy cái xẻng cắm xuống, đụng vào một vật cứng. Nàng dâu cả đến gần xem thử, ngay tức thì bị dọa ngất, trên núi Bắc thế mà lại đào được một cỗ quan tài quét đầy sơn đỏ mới tinh!

Trấn Thải Điệp có nơi an táng hàng loạt, sau khi chết, dân trấn đều được chôn cất ở nơi đó. Mà một cỗ quan tài lẻ loi trơ trọi này không hiểu sao lại xuất hiện trên núi Bắc, hơn nữa còn không mộ không bia, quan tài đỏ như máu.

Bọn họ nào dám động gì nữa, vội vàng lấp đất lại, nhưng đã quá trễ, từ ngày đó trở đi, Trần gia không ngừng phát sinh chuyện quái dị.

"Đầu tiên là con dâu của ta." Trần viên ngoại khóc lóc kể kể lể: "Quá khiếp sợ, bị động thai, làm đẻ non. Sau đó là con trai cả của ta, để bồi bổ thân thể cho vợ, lên núi hái thuốc, kết quả là trượt chân, ngã xuống chân núi, sau khi vớt được lên người đã không còn thở nữa... Ai!" Ông ta thở dài một hơi, nghẹn ngào không nói nổi nữa, chỉ khoát tay.

Trần phu nhân cũng cầm khăn không ngừng lau nước mắt: "Phu quân ta nói không sai, mấy tháng sau, từng người con của chúng ta một liên tiếp xảy ra chuyện, không phải mất tích, thì là mất mạng — Bốn con trai, ba người đã không còn rồi!"

Sở Vãn Ninh nhíu chân mày, ánh mắt lướt qua vợ chồng Trần gia, rơi lên người thằng bé sắc mặt tái nhợt. Hắn trông cũng không chênh lệch lắm so với Mặc Nhiên, mười lăm mười sáu tuổi, dáng vẻ thanh tú, nhưng nỗi sợ hãi khiến cho mặt hắn có chút vặn vẹo.

Sư Muội hỏi: "Các người có thể kể một chút hay không, những người con trai kia... Đã mất như thế nào?"

"Ôi, Trọng Tử là bị một con rắn cắn trên đường đi tìm ca ca nó. Rắn kia là rắn cỏ bình thường, không có độc, lúc ấy không ai để ý, thế nhưng không đến mấy ngày sau, khi nó đang ăn cơm bỗng nhiên đờ người ngã xuống, sau đó liền... Hu hu hu, con của ta ơi..."

Sư Muội thở dài, rất không đành lòng: "Kia, thi thể có dấu hiệu trúng độc không?"

"Ôi, độc ở đâu ra, nhà chúng ta chắc chắn là bị nguyền rủa! Mấy con trai đầu đều đã đi, kế tiếp chính là thằng út! Kế tiếp chính là thằng út đó!"

Sở Vãn Ninh nhăn mày, ánh mắt như điện chớp nhìn Trần phu nhân, hỏi: "Sao bà biết người tiếp theo sẽ là thằng út, tại sao không phải chính bà? Chẳng lẽ ác quỷ này chỉ giết con trai?"

Con trai út Trần gia co ro đứng đó, chân đã run cầm cập mắt sưng như quả đào, mới mở miệng ra tiếng nói đã the thé vặn vẹo: "Là ta! Là ta! Ta biết mà! Người trong quan tài đỏ đã tìm tới! Hắn tìm tới rồi! Đạo trưởng, đạo trưởng mau cứu ta! Đạo trưởng mau cứu ta!"

Nói rồi liền không kiềm chế được cảm xúc, nhào tới muốn ôm đùi Sở Vãn Ninh.

Sở Vãn Ninh không thích tiếp xúc với người sống, lập tức tránh đi, ngẩng đầu nhìn chằm chằm vợ chồng Trần viên ngoại: "Đến cùng là xảy ra chuyện gì?"

Vợ chồng hai người nhìn nhau, run giọng nói: "Trong ngôi nhà này có một nơi, chúng ta, chúng ta cũng không dám tới — Đạo trưởng thấy được thì sẽ biết, thực sự vô cùng quỷ quái, thực sự..."

Sở Vãn Ninh ngắt lời: "Nơi nào?"

Hai vợ chồng do dự một hồi, vươn tay, run rẩy chỉ về hướng từ đường cung phụng tổ tiên: "Chính là chỗ đó..."

Sở Vãn Ninh tiên phong đi qua, Mặc Nhiên cùng Sư Muội theo sau, người nhà Trần gia chạy theo phía xa.

Đẩy cửa ra, bên trong rất giống căn phòng mấy nhà giàu dùng để cúng thần tế tổ, bày xếp linh vị dày đặc, hai bên đốt nến dài nhợt màu.

Toàn bộ chữ trên bài vị trong phòng đều được khắc chìm, quét sơn vàng, viết tên người mất, còn có địa vị thứ bậc trong gia tộc.

Những linh bài này đều được viết rất ngay ngắn, viết ông nội thái phủ quân chi linh nào đó, cha phủ quân chi linh nào đó. (phủ quân là danh xưng cho người đã chết)

Nhưng chỉ có linh bài duy nhất ở giữa, chữ bên trên không phải được khắc xuống sau đó quét sơn, mà là viết một hàng chữ đỏ chói:

Trần Ngôn Cát chi linh.

Người dương Trần tôn thị lập.

Người Trần gia trốn sau lưng đạo trưởng có lẽ cảm thấy may mắn trong lòng, sợ hãi nhìn thoáng qua lụa trắng bay bay giữa từ đường, kết quả lại nhìn thấy chữ đỏ tựa máu bôi trên bài vị, lập tức sụp đổ.

Trần phu nhân gào khóc, sắc mặt của con trai bà đã trắng bệch không giống người sống nữa.

Bài vị này, thứ nhất, viết không đúng quy tắc, thứ hai, chữ trên bài vị xiêu xiêu vẹo vẹo, rất giống lời ma quỷ gượng gạo viết lúc buồn ngủ, nhìn qua cơ hồ khó mà phân biệt.

Sư Muội quay đầu hỏi: "Trần Ngôn Cát là ai?"

Con út Trần gia sau lưng y khóc nức nở, run rẩy nói: "Là, là ta."

Trần viên ngoại vừa khóc vừa nói: "Đạo trưởng, chính là như thế này, từ sau khi Trọng Tử mất, chúng ta liền phát hiện... Phát hiện từ đường tổ có thêm một cái linh bài, phía trên đều viết tên người sống trong nhà chúng ta. Tên này chỉ cần vừa xuất hiện, trong vòng bảy ngày, người kia ắt sẽ gặp tai vạ bất chợt! Lúc tên thằng ba xuất hiện trên bài vị, ta nhốt nó trong phòng, ngoài cửa phòng rải đầy tàn hương, mời người đến làm phép, biện pháp gì cũng thử rồi, nhưng ngày thứ bảy! Nó vẫn phải chết... Vô duyên vô cớ, cứ chết như vậy đấy!"

Ông ta càng nói càng kích động, càng nói càng sợ hãi, bịch một tiếng quỳ xuống: "Trần mỗ ta cả đời người không làm chuyện thương thiên hại lí, tại sao ông trời phải đối với ta như vậy! Tại sao!"

Sư Muội nhìn mà xót xa, vội vàng đi an ủi ông già khóc trời kêu đất kia, đồng thời ngẩng đầu khẽ gọi một tiếng: "Sư tôn, người nhìn này..."

Sở Vãn Ninh không quay đầu lại, y vẫn đang chăm chú nhìn tấm linh bài kia, giống như trên linh bài có thể nở hoa được luôn vậy.

Bỗng nhiên, Sở Vãn Ninh hỏi: "Người dương, Trần tôn thị, là chỉ bà sao, Trần phu nhân?"

Tác giả có lời muốn nói:

Ngày xưa có ông sư tôn ma đầu máu lạnh, ma đầu sư tôn có ba thằng đồ đệ, bọn hắn đều có tên gọi Jack Sue vl, theo thứ tự là Hoàng thượng Thục địa Tiết Tử Minh, Chân long hoàn hồn Mặc Vi Vũ, Bạch Hổ ngủ say Sư Minh Tịnh.

Cạch!

Tên gọi bên trên, đều fake hết.

Thực ra phải là: Chim đồ chơi Tiết Manh Manh, Con Chó Mặc Uy Ngư, và, Bạch Liên Hoa tiểu sư muội. Khoanh tay cười bất đắc dĩ :-D.

Beta có lời muốn nói: vì editor mê trai và vì beta cổ vũ Việt Nam vô địch nên up muộn =))

Chú thích:

(1): Sinh Tiên Bao

(2): Chè trà dầu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #svn