C101
Chương 101: Sư tôn, đốm lửa cuối cùng trên thế gian
Mặc Nhiên không nói gì, một lúc lâu sau, cười toét miệng.
"Hay cho một tạ chỉ ở một chủ. Hay cho một giai thoại."
Hắn ung dung bước hai bàn chân trần, ngón chân đều đặn, giẫm lên mặt đá lạnh băng, mu bàn chân ẩn gân xanh, dừng trước mặt Tống Thu Đồng.
Sau đó Mặc Nhiên nhấc một chân, dùng mũi chân, nâng cằm Tống Thu Đồng lên, bắt nàng ta ngửa đầu nhìn mình.
"Những lời này, ở trong đầu ngươi, nhịn lâu lắm rồi nhỉ?"
Hắn nhìn qua gương mặt thất kinh hoảng hốt của nàng ta, cười híp mắt: "Tống hoàng hậu, trước đây có rất nhiều chuyện, ta vẫn chưa hỏi ngươi cho rõ đâu, nếu hôm nay ngươi đã nói với ta mấy lời từ tận đáy lòng, vậy không bằng chúng ta vẫn nên thẳng thắn, nào, ta hàn huyên với ngươi."
"Cứ nói từ chuyện gần nhất đi. Ngày đi Đạp Tuyết Cung đó, rõ ràng ta đã nhốt Sở Vãn Ninh trong tẩm cung, ngươi nói cho ta xem, sao y lại xuất hiện được ở núi Côn Luân? Là ai thả y ra, bảo y đi tìm ta?"
Thân thể Tống Thu Đồng đột nhiên run lên, nói: "Ta không biết!"
Nàng ta quá vội giải thích, thậm chí quyên xưng thiếp thân, mà dùng "ta".
Mặc Nhiên liền cười, hắn nói: "Được, ngươi không biết chuyện này, vậy ta hỏi ngươi chuyện tiếp theo. Năm đó, sau khi ta sắc phong ngươi, cho ngươi cùng cai quản Đỉnh Tử Sinh, sau đó ta có việc phải đến Âm Sơn, lúc đi, vì Sở Vãn Ninh không nghe lời, đang bị ta giam giữ trong thủy lao kiểm điểm..."
Hắn nhắc đến chuyện này, sắc mặt Tống Thu Đồng không kìm được mà tái mét, đôi môi cũng không nhịn được mà run rẩy.
"Ngươi lấy cớ tra xét nhà giam, vấn an y. Lại bị y khinh miệt một phen..."
"Dạ, dạ." Tống Thu Đồng vội vàng nói, "Nhưng bệ hạ... A Nhiên, chuyện này năm đó ta đã nói với chàng rồi, Sở tông sư đuổi ta cút khỏi thiên lao, trong ngôn ngữ lại có nhiều vũ nhục, y chẳng những mắng ta mà còn liên tục mắng nhiếc luôn cả bệ hạ, khi ấy là ta giận không chịu được... Ta..."
"Bản tọa biết." Mặc Nhiên kẽ cười, "Lúc đó là ngươi giận không chịu được, nhưng Sở Vãn Ninh là kẻ mang trọng tội, chưa có sự cho phép của bản tọa, thì không được gia tăng trừng phạt bừa bãi. Thế là ngươi đành trách phạt một chút, sai người cứ thế mà rút hết 10 móng tay y, cũng trên từng đầu ngón tay của y, đóng gai nhọn vào."
Trong mắt Tống Thu Đồng đầy ắp kinh hoàng, tranh biện: "Bệ hạ, khi ấy ngài trở về, còn khen ta làm tốt!"
Mặc Nhiên mỉm cười: "A... Vậy sao?"
"Ngài... ngài bảo kẻ ăn nói không sạch sẽ, thì nên đối đãi như vậy, khi đó ngài còn nói với thiếp thân, nói phạt hơi nhẹ, nếu sau này y còn nói năng vô lễ, thì có thể... Thì có thể chặt luôn 10 ngón tay y..." Tiếng nói của nàng ta càng ngày càng nhẹ, cuối cùng nhìn qua nụ cười khiếp người của Mặc Nhiên, yếu đuối ngã oặt trên mặt đất, trong mắt còn ngấn lệ: "A Nhiên..."
Mặc Nhiên nhẹ thở dài, hắn cười nói: "Thu Đồng, thời gian trôi qua lâu quá rồi, bản tọa năm đó nói gì, không nói gì, đều đã quên."
"..." Nữ nhân từ ban nãy rõ ràng đã đoán được tâm tư Mặc Nhiên, nhưng khi nghe được âu này, thân thể vẫn run lên một cái kịch liệt.
"Mấy ngày nay bản tọa thường nằm mơ, mơ tới hôm ấy, bản tọa trở về từ Âm Sơn, đi vào thủy lao, thấy hai tay của y nát rữa, toàn là vết máu..." Mặc Nhiên chậm rãi nói, đến cuối ùng, âm thanh bỗng vắt véo, trong mắt lóe lên tia rét lạnh, "Bản tọa, không hề vui."
Tống Thu Đồng luống cuống nói: "Bệ hạ, bệ hạ... Không, A Nhiên... Chàng nghe ta nói... Chàng tỉnh táo một chút, nghe ta nói..."
"Bản tọa không hề vui."
Mặc Nhiên lại thật giống như không nghe thấy gì, mặt không đổi sắc cúi xuống, lãnh đạm nhìn nữ nhân cuộn trên mặt đất thành một cục.
"Ngươi dỗ ta đi, có được không?"
Vẻ mặt sương tuyết của hắn, cộng thêm năn nỉ ngạo mạn, cho dù Tống Thu Đồng đã làm bạn với vua với hổ nhiều năm vậy rồi, cũng không nhịn được mà ớn da gà toàn thân, ngay cả da đầu cũng tê dại. Nàng ta ngửi được mùi cuồng phong mưa rào, ngước con ngươi nâu đậm, dáng vẻ khúm núm ngẩng đầu nhìn hắn, nàng ta bò qua, nằm bên mắt cá chân Mặc Nhiên.
"Được, A Nhiên nói gì cũng hay, A Nhiên muốn ta làm gì mới vui đây? Ta nhất định sẽ cố gắng... cố gắng..."
Mặc Nhiên cúi người, bóp cằm nàng ta, nâng mặt nàng ta lên.
Hắn cười, thật ngây thơ đáng yêu.
Thật giống như lần đầu tiên gặp nàng ta ở Nho Phong Môn, hắn lộ ra hai lúm đồng tiền sâu, ngọt lịm, lôi kéo ống tay áo nàng mà nài nỉ: "Tiểu sư muội, nàng tên gì?... Ai da, nàng đừng sợ, ta không tổn thương nàng, nàng nói với ta chút chút, được không?"
Không rét mà run.
Đã cách nhiều năm rồi, hắn gần như là dùng cùng một nét mặt, cùng một ngữ điệu, lại nói lời khác.
Hắn ngọt ngào mà dịu dàng nói: "Thu Đồng, bản tọa biết là ngươi thật lòng, để dỗ bản tọa vui, cái gì cũng nguyện làm..."
Đầu ngón tay của hắn vuốt ve cánh môi mềm mại của nàng ta.
Nơi rất giống với Sư Minh Tịnh trên cả khuôn mặt nàng.
Lông mi Mặc Nhiên run run, vô cùng thản nhiên mà nhìn hai cánh môi như đóa hoa kia, cuối cùng lại vẫn nói: "Vậy ngươi, cứ bước lên đường đến suối vàng trước, chờ bản tọa một chút."
"!"
Hắn vô cùng hòa hoãn hỏi: "Được không?"
Nước mắt của Tống Thu Đồng ngay lập tức trào ra khỏi hốc mắt, không phải là vì bi thương, mà la vì sợ hãi. Nàng ta đã sớm biết Mặc Nhiên bây giờ nhắc đến chuyện nàng ta làm nhục Sở Vãn Ninh năm đó, mình tuyệt sẽ không có kết cục tử tế, nhưng cùng lắm nàng ta cũng chỉ có thể nghĩ đến phạt trượng, nghĩ đến giáng chức, nàng ta đã dùng hết toàn bộ dũng khí, cũng không ngờ Mặc Nhiên thế mà lại...
Hắn thế mà lại! Hắn thế mà lại nhẫn tâm!
Hắn... Hắn...
Tên điên.
Điên rồi... Điên rồi...
Mặc Nhiên ngửa đầu nở nụ cười trầm thấp, hắn cười đến càng lúc càng càn rỡ, càng lúc càng phách lối, hắn cười, một cước đá mở cửa tẩm cung, cười, sải bước ra ngoài điện.
Hắn bước giày phong lưu, giẫm nát tính mệnh vạn người, bây giờ đến lượt nàng.
Điên rồi... Điên rồi!!
Mặc Vi Vũ điên rồi!
Tống Thu Đồng ngã quỵ trên đá lạnh gạch vàng, trong tẩm cung, tình cảm mãnh liệt sung sướng khi ân ái vẫn chưa tan, ánh lửa Địa Ngục đã cháy, nàng ta há miệng, ngửa đầu, giãy giụa nhìn sắc trời rải rác vào từ ngoài điện.
Trời đang tảng sáng, sắc trời đỏ như máu.
Nhuộm đỏ cả tơ mắt nàng ta.
Nàng ta nghe thấy Mặc Nhiên xa xa quát to một tiếng, tùy tiện như phân phó bữa tối hôm nay nên dùng gì.
"Người đâu, kéo hoàng hậu ra ngoài."
"Bệ hạ –!" Bên ngoài là phản ứng kinh hoảng lo sợ của đám tùy tùng cung nhân, "Bệ hạ, cái này..."
"Ném vào trong vạc, chiên dầu đun sống đi."
Tống Thu Đồng bỗng nhiên không nghe hiểu được gì, toàn thân giống như chìm vào đại dương biển rộng, không hề nghe lọt cái gì.
"Đun sống, đun sống tưng bừng, đun sống sảng khoái, ha ha... ha ha ha..."
Hắn càng đi càng xa, chỉ có tiếng cười và tiếng quát như kền kền, quay quanh Đỉnh Tử Sinh, mãi không tiêu tan.
Mặt trời mọc kéo cái bóng của hắn thật dài, một vết lẻ loi trơ trọi, nhòe trên mặt đất, hắn chậm rãi mà đi, chậm rãi mà đi.
Lúc ban đầu dường như bóng dáng hai thiếu niên hào hoa ở bên cạnh, còn có một nam nhân một nam nhân cao lớn kiên cường.
Sau rồi, hai bóng mờ đó không còn nữa, chỉ thấy một thân áo trắng bầu bạn hắn
Lại sau rồi, nam nhân áo trắng kia cũng biến mất trong nắng mai như vàng.
Mặt trời bình minh trong sạch thiêng liêng, cũng đưa người trong sạch thiêng liêng như vậy đi mất, chỉ để lại mình hắn sa vào trong Địa Ngục, trong biển máu, trong quỷ quái yêu ma.
Chỉ còn lại mình hắn, hắn càng đi càng tịch mịch, càng đi càng lạnh lẽo.
Đi đến cuối cùng, hắn đột nhiên cảm thấy mình như đã chết rồi, hắn đã chết rồi...
Càng đi càng điên dại.
Mặc Nhiên nhớ kĩ, năm cuối cùng trước khi mình tự sát, có đôi khi nhìn vào gương đồng, hắn cũng không nhận ra được phản chiếu trong gương là con quái vật như thế nào nữa.
Hắn thậm chí nhớ tối hôm ấy, trước khi mình sắp chết, hắn ngồi trong đình trúc ở Hồng Liên Thủy Tạ, bên cạnh chỉ có một lão nô.
Hắn liền hỏi lão nô kia, biếng nhác mở miệng: "Lưu công, ông nói cho bản tọa xem, bản tọa vốn là người như thế nào?"
Không đợi đối phương trả lời, hắn liền nhìn đến cái bóng trong nước hồ, lẩm bẩm.
"Bản tọa thuở thiếu thời, hình như là không hề thắt bím tóc như thế này, mũ miện tua ngọc như thế này, lại càng chẳng hề đụng bao giờ, ông nói có đúng hay không?"
Lưu công liền than thở đáp: "Bệ hạ nói không sai, mũ tua và bím tóc, đều là sau khi ngài lên ngôi, Tống nương nương suy tư cho ngài."
"A, ông nói Tống Thu Đồng à." Mặc Nhiên cười nhạo, ngửa đầu nhấp một ngụm hoa lê trắng: "Hóa ra trước đây ta vẫn nghe ả ta sai sử sao?"
Có lẽ là thời gian không còn nhiều, không sợ phơi bày trong bụng vua, hơi không như ý là lấy đầu trên cổ mình, lão già cúi đầu cũng cố nói lời thật.
Lưu công cúi mắt lồng tay áo nói: "Vâng, khi bệ hạ mới lên đế vị, Tống nương nương cực được ân sủng, có một khoảng thời gian, nương nương nói gì, bệ hạ chiếu theo làm nấy, những điều này... Bệ hạ đều quên rồi sao?"
"Quên?" Mặc Nhiên cười nói, "Đâu có quên, làm sao lại quên được..."
Sau khi mình cưới Tống Thu Đồng về, không biết là ai tiết lộ phong thanh, nói cho nàng ta biết sở dĩ bệ hạ thiên vị nàng ta, chỉ vì dung mạo nàng ta có năm phần tương tự với Sư Minh Tịnh đã qua đời.
Nàng ta là kẻ cơ trí, liền từng giờ từng khắc tìm hiểu hành vi cử chỉ của Sư Muội, trong lúc sinh hoạt phu thê như có như không mà để lộ, tựa như cố nhân về.
Làm sao lại quên được.
Mặc Nhiên xót xa cười, bỗng nhiên tháo búi tóc bên trên mũ miện, nhìn cũng không nhìn, ném vào trong nước hồ, dọa sợ một vùng cá chép tấp nập, bóng người chiếu trong hồ lại càng thêm dữ tợn méo mó.
Trong vẻ dữ tợn này, hắn gỡ bím tóc, xõa mái tóc như mực, nghiêng mặt bên hồ, mặc cho ánh nước lăn tăn phản chiếu khuôn mặt hắn thay đổi không ngừng.
"Được rồi, mũ đã mất rồi, búi tóc cũng tản rồi, lão Lưu, ông ngẫm lại cho ta xem, còn thiếu thứ gì, bản tọa mới có thể quay về bộ dáng trước lúc đăng cơ?"
"Cái này..."
"Là dây cột tóc nhỉ?" Mặc Nhiên nhìn cái bóng, nói, "Dây tóc màu lam phổ biến nhất của đệ tử Đỉnh Tử Sinh kia. Trong cung có còn không?"
"Dạ có, năm thứ nhất bệ hạ đăng cơ, khi cởi trang phục đệ tử Đỉnh Tử Sinh, từng giao cho lão nô cất kỹ. Nếu bệ hạ muốn, lão nô sẽ lấy tới cho ngài."
"Tốt lắm, ông đi đi, ngoài dây cột tóc ra, mang luôn cả những thứ khác nữa."
Lưu công đi rồi quay lại, trong tay bê một xấp y phục cũ. Mặc Nhiên liền ngồi dậy, đầu ngón tay chạm vào vải đay, chợt chuyện xưa xa vời lại ập về, giống như lá khô rơi vào trái tim thủng trăm lỗ ngàn lỗ. Hắn nhất thời hứng khởi, tùy ý cầm một chiếc áo khoác lên, muốn khoác lên người.
Thế nhưng y sam thời niên thiếu, đã quá chật, mặc cho hắn loay hoay thế nào, cũng không mặc được lên người nữa.
Đột nhiên nổi giận.
"Vì sao mặc không được! Vì sao về không nổi!!"
Hắn giống như con thú bị quây trong một chiếc lồng, thần sắc trên mặt điên cuồng, trong mắt chớp ánh sáng dọa người.
"Đây là y sam của bản tọa! Đây là y sam của bản tọa sao??!! Ông có cầm nhầm rồi không! Nếu là y sam của bản tọa, vì sao lại mặc không được!!! Vì sao lại mặc không được –!!"
Lão nô đã quen thấy bộ dạng điên dại của chủ nhân.
Cũng từng cảm thấy Mặc Nhiên như thế này rất đáng sợ, thế nhưng hôm nay lại không khỏi, cảm thấy nam nhân này rất đáng thương.
Hắn đâu phải đang tìm y phục, rõ ràng là đang tìm lại một bản thân không quay về được nữa.
"Bệ hạ." Lão già yếu ớt thở dài, "Đặt xuống thôi, ngài đã không còn là thiếu niên ngày hôm qua nữa."
"..." Mặc Nhiên nguyên còn đang bùng lửa giận ngập trời, nghe vậy hung tợn quay đầu, nhìn chằm chằm gương mặt như gỗ xác của lão già, lại như nghẹn họng, không nói nổi lời nào, chỉ là đuôi mắt đỏ ửng, không ngừng thở phì phò, thật lâu sau mới nói, "Không còn nữa...?"
"Không còn nữa."
"... Không về được?"
"Không về được."
Trên gương mặt của nam nhân 32 tuổi kia, lần đầu tiên hiện lên một thứ mờ mịt luống cuống mà chỉ tuổi ấu thơ mới có, hắn nhắm mắt lại, hầu kết nhốn nháo, lão nô cúi đầu đứng bên vốn tưởng rằng khi hắn mở mắt ra sẽ hung ác nhe răng hàm răng nanh, xé nát hết thảy mọi thứ trước mắt.
Thế nhưng khi Mặc Nhiên mở con mắt ra, hốc mắt lại có hơi ẩm ướt.
Có lẽ là ẩm ướt như vậy, đã dập đi lửa cháy trong tim hắn.
Mặc Nhiên mở miệng, tiếng nói lại là khàn khàn mỏi mệt: "Tốt... tốt... Không về được... Không về được..."
Hắn mệt mỏi vô hạn mà buông áo bào, ngồi xuống bên bàn đá, vùi mặt vào lòng bàn tay.
Qua thật lâu, hắn mới nói: "Vậy thì thắt dây cột tóc đi."
"... Bệ hạ... Người hà tất phải như vậy..."
"Mệnh của bản tọa nên tuyệt rồi, khi chết, không muốn quá cô độc." Thời điểm Mặc Nhiên nói câu này, vẫn không buông tay xuống, không ai nhìn thấy thần sắc trên mặt hắn, "Muốn đổi trang phục trên người, mới cảm thấy còn có cố nhân bầu bạn."
Lưu công thở dài nói: "Đó là giả."
"Giả cũng tốt."
Mặc Nhiên nói.
"Giả, còn tốt hơn không có."
Tóc dài buộc lên, quấn rồi lại quấn, sau đó, từ trong đống y phục cũ kia, hắn nhặt lên một chiếc cài tóc đã phai viền, hắn muốn cài lên bên tóc giống như thời niên thiếu, nhưng nhìn cái bóng trong nước, động tác trên tay của hắn lại ngừng.
Là bên trái, hay là bên phải?
Đã quá lâu không dùng chiếc cài tóc này, ký ức đã trở nên rất đỗi mơ hồ, Mặc Nhiên nhắm mắt lại, hắn nói: "Lão Lưu, ông có biết tóc của ta năm đó, chải như thế nào không?"
"Bẩm bệ hạ, lão nô là năm thứ 2 sau khi ngài đăng cơ, mới vào trong cung hầu hạ, lão nô không rõ."
Mặc Nhiên nói: "Nhưng ta không nhớ nổi, ta muốn có người nói cho ta."
"..."
"Ông nói xem, nơi nào có người như vậy, có thể nói cho ta." Mặc Nhiên thì thào, "Ai có thể nói cho ta, ta ban đầu... có bộ dáng gì."
Lão Lưu thở dài một cái, lại không nói ra một tên người nào, thực ra trong lòng Mặc Nhiên cũng biết lão già này không có đáp án có thể cho hắn, hắn liền nghi hoặc cầm chiếc cài tóc màu đen kia, bên trái, bên phải, cuối cùng cài lên bên trái.
"Hình như là thế này." Mặc Nhiên nói, "Ta đi hỏi y một chút."
Hắn liền đi vào sâu trong Thủy Tạ, tới cạnh ao sen đỏ, thi hài của Sở Vãn Ninh nằm ở nơi đó, không khác gì ngủ thiếp đi.
Mặc Nhiên ngồi trên mặt đất, hắn chống má, nói: "Sư tôn."
Gió đưa hương sen, hắn nhìn khắp ao đỏ hồng đến say sưa, nhìn nam nhân khép mi nhắm mắt kia, đột nhiên cảm thấy có rất nhiều lời muốn nói, lại không biết nên nói cái gì.
Đối với Sở Vãn Ninh, hắn dường như luôn có một luồng tình cảm vô cùng đầy ắp, nhưng tình cảm đó quá lẫn lộn, trong đó có nhiều đắng cay ngọt bùi như thế, hắn không nếm ra đối với người này, mình hận nhiều hơn, hay là tình cảm khác nhiều hơn, hắn thật sự không biết nên đối với người này như thế nào.
Hắn đã từng nói với chính mình, giữ Sở Vãn Ninh ở bên người, chỉ là vì phát tiết căm hận, vì thỏa mãn ham muốn, thế nhưng sau khi Sở Vãn Ninh chết rồi, mình lại giữ lại thi thể không có khả năng cùng đau đớn triền miên nữa, mồ cũng đã dựng xong, lại không nỡ mai táng.
Thực ra giữ lại thi thể lạnh băng, không biết động, không biết nói chuyện này, thì có ích lợi gì chứ?
Hắn đoán rằng mình cũng không rõ.
Đã trải qua quá nhiều, từng chút đồ vật sạch sẽ lúc ban sơ, đã bị nhấn chìm triệt để.
Khi Sở Vãn Ninh còn sống, hai người họ có cực ít thời gian tâm bình khí hòa ở chung. (tâm bình khí hòa: bình tĩnh, hòa nhã)
Bây giờ Sở Vãn Ninh chết rồi, giữa người chết và người sống, lại sinh ra chút ôn hòa tàn nhẫn. Mặc Nhiên thường đến thăm y, mang theo một bình hoa lê trắng, chỉ là nhìn, cũng không nói mấy lời.
Giờ phút này, nghĩa quân vây núi, hắn biết thọ ngai mình sắp hết, mà thi thể Sở Vãn Ninh, là Đỉnh Tử Sinh cảnh còn người mất, người xưa duy nhất bầu bạn bên hắn lâu dài.
Mặc Nhiên bỗng nhiên rất muốn tâm sự thật nhiều với thi thể lạnh băng này, dù sao Sở Vãn Ninh đã là một xác chết, không phản kháng được, không trách mắng được, cho dù mình nói cái gì, y cũng đều phải ngoan ngoãn mà nghe.
Thế nhưng hắn giật giật môi, cổ họng nghẹn ngào.
Đến cùng, cũng chỉ nói ra một câu.
"Sư tôn, người để ý con."
———
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com