C102
Chương 102: Sư tôn của sư tôn
Sư tôn, người để ý con đi.
Đây là lúc mới gặp ở Tháp Thông Thiên, là câu đầu tiên Mặc Nhiên gọi.
Khi đó, Sở Vãn Ninh khép hai mắt, Mặc Nhiên gọi y, y nhấc rèm lông mi.
Đây cũng lúc bọn họ biệt ly ở Hồng Liên Thủy Tạ, là câu cuối cùng Mặc Nhiên nói.
Khi đó, Sở Vãn Ninh khép hai mắt, Mặc Nhiên gọi y, y lại không ngẩng đầu nữa.
Một câu, từ Tháp Thông Thiên mà phiêu linh nửa đời, phiêu tới cạnh hồ sen, cuối cùng cũng thành bụi trần lắng đọng.
Những năm nay, hận cũng tốt, yêu cũng được, cũng đều tản đi, cũng đều lạnh thấu.
Mặc Nhiên uống hết vò hoa lê trắng cuối cùng, xuống khỏi Nam Phong Đỉnh Tử Sinh, đi vào tà dương tận thế của chính mình. Ngày hôm sau, nghĩa quân đánh lên Điện Vu Sơn, lại phát hiện Đạp Tiên Quân, tai vạ thiên hạ ròng 10 năm đã tự sát bỏ mình, hưởng dương 32 tuổi.
Cho tới giờ, đã trôi qua hai đời.
Mặc Nhiên mở to đôi mắt.
Hắn ngủ dưới gốc hoa trước Tháp Thông Thiên một đêm, lúc tỉnh lại, toàn thân là mờ mịt và luống cuống, không biết chiều nay chiều nào.
Hắn chỉ vô thức lẩm bẩm: "Sư tôn... Người để ý con đi..."
Sau đó hắn mới nhớ ra, đời này, Sở Vãn Ninh, cũng đã không còn nữa.
Kiếp trước hắn đã quen với những ngày khốn khổ, Sở Vãn Ninh là người cuối cùng đi bên hắn, đời này hắn không muốn làm kẻ ác nữa, nhưng Sở Vãn Ninh lại không nhìn thấy được.
Đại khái là trời xanh cũng không đành lòng, lại có lẽ rằng trong cõi u minh tự có ý trời, kiếp trước Sở Vãn Ninh đã sớm ghê tởm hắn lắm rồi, vậy nên đời này, y lại trở thành người đầu tiên rời đi.
Mặc Nhiên đưa cánh tay che khuất mi mắt, nén nghẹn ngào vụn vặt trong cổ họng.
Hắn nghe thấy phía xa truyền đến tiếng kêu lo lắng của Tiết Chính Ung, bá phụ đang tìm hắn, bá phụ đang gọi: "Nhiên Nhi — con ở đâu? Nhiên Nhi!"
Sư Muội cũng đang gọi hắn: "A Nhiên, đệ ở đâu... Đệ mau ra đây đi..."
"Nhiên Nhi, con trở về bầu bạn với Ngọc Hành đi! Con đừng làm việc gì ngu ngốc đó, Nhiên Nhi!"
Bầu bạn Ngọc Hành.
Bầu bạn y...
Thế là Mặc Nhiên bò dậy từ dưới đất, lảo đảo, loạng choạng đi theo tiếng gọi.
Hắn không thể sụp đổ được, hắn không thể sụp đổ được — Hắn vẫn còn rất nhiều chuyện chưa làm, bàn tay tội ác sau màn vẫn chưa bắt được, chưa kể đến biến Thiên Liệt có thể tái diễn bất cứ lúc nào, chỉ mới kiếp nạn này, Đỉnh Tử Sinh đã tổn thất nặng nề, rất nhiều chuyện còn đang dang dở... Tiết Mông đã đau thương đến mất cả thần trí, đau đến mức không gượng dậy nổi, hắn không thể sụp đổ được.
Hắn liền chịu đựng, kìm chế.
Hắn nói với bản thân mình, không đau nữa, không đau nữa.
Cái chết của Sở Vãn Ninh, hắn đâu chỉ mới trải qua một lần, không đau nữa.
Không đau...
Nhưng làm sao lại có thể không đau!
Hơn ba ngàn bậc thềm dài, y cõng hắn bò rạp mà quay về, sao lại có thể không đau...
Hao hết chút linh lực cuối cùng, lấy hết linh lưu toàn thân cho mình, sao lại có thể không đau...
Rõ ràng bản thân cũng bị thương tổn, vì không liên lụy đồ đệ, còn ra bộ đoạn tình tuyệt ý, tự mình bỏ đi... Sao lại có thể không đau...
Còn kiếp trước, thương tổn Sở Vãn Ninh phải chịu thực ra cũng đâu khác gì Sư Muội, chỉ là y không nói mà thôi, y không nói, Mặc Nhiên cũng không biết.
Hắn vẫn gào thét với Sở Vãn Ninh, trút thù hận vô tận lên Sở Vãn Ninh, hắn lật hết hoành thánh mà Sở Vãn Ninh bệnh chưa lành vẫn vất vả gói cho hắn xuống đất.
Sở Vãn Ninh ở trước mặt hắn hạ mình, cúi đầu, từng bước từng bước nhặt lên, vứt đi toàn bộ.
Sao lại... có thể... không đau...
Sao lại có thể không đau chứ!!
Hắn đã móc tim Sở Vãn Ninh! Sao lại có thể không đau chứ!! Sao lại có thể...
Mặc Nhiên đi không nổi nữa, hắn đứng yên một chỗ chịu đựng thật lâu, bình phục thật lâu, toàn thân đều đang run rẩy, toàn thân đều đang run lập cập.
Đau quá.
Hắn vùi mặt vào trong lòng bàn tay, cắn chặt bờ môi, nuốt xuống tiếng khóc cùng máu tươi đầm đìa.
Qua rất lâu rất lâu, hắn mới miễn cưỡng an ủi được tâm trạng của bản thân.
Hắn ngẩng đầu lên, hốc mắt đỏ bừng, sau đó hít một hơi sâu, chậm rãi, đi xuống bậc thềm vô tận.
Không thể sụp đổ.
"Bá phụ."
"Nhiên Nhi, con đi đâu vậy? Con làm ta sốt ruột chết đi mất, nếu con xảy ra chuyện gì không hay, sau này ta xuống chín suối, còn đâu mặt mũi mà đi gặp Ngọc Hành?"
"Là con không tốt." Mặc Nhiên nói, "Con không sao, khiến bá phụ lo lắng rồi."
Tiết Chính Ung lắc đầu, không biết nên nói gì, chỉ vỗ vai Mặc Nhiên, hồi lâu sau mới nói: "Không trách con, không trách con, con mạnh mẽ hơn Mông Nhi nhiều lắm... Ai..."
Mặc Nhiên khàn khàn hỏi: "Tiết Mông đâu?"
"Bệnh rồi, sốt cao không lùi, vừa mới uống thuốc nằm ngủ, may mà ngủ rồi, nó cứ tỉnh là khóc, khuyên thế nào cũng không khuyên nổi." Tiết Chính Ung lộ vẻ rất mệt mỏi, "Chuyện Thiên Liệt Địa Ngục Vô Gián, đã gây nên sóng to gió lớn ở giới Tu Chân. Thượng Tu Giới cũng đã bắt đầu phái người tuần tra đầu đuôi sự tình, nhưng kẻ sau màn đã xử lý cực kì sạch sẽ, trấn Thải Điệp gần như bị san thành bình địa trong huyết chiến, thật sự là không biết được chút manh mối nào."
Nghe được tin này, Mặc Nhiên lại không cảm thấy có gì đáng kinh ngạc, bản lĩnh của kẻ kia hiển nhiên đã vượt trên cả dự liệu của mọi người, thậm chí trên cả dự liệu của hắn.
Kẻ có thể lấy được mạng của Sở Vãn Ninh, gây chuyện há lại có thể dễ dàng lộ sơ hở.
"Thượng Tu Giới, bọn họ định làm thế nào?"
Tiết Chính Ung nói: "Vì chuyện này, bọn họ quyết định làm gương cho các môn phái, bàn bạc ở Đỉnh Linh Sơn. Ngày mai ta phải lên đường... Nhưng Mông Nhi như thế này, ta thực sự không yên lòng..."
Ông nói không sai, chuyện ở trấn Thải Điệp, ngay cả đại tông sư đệ nhất thiên hạ Sở Vãn Ninh cũng mất mạng trong đó, cho dù Thượng Tu giới có lạnh nhạt, cũng không thể ngồi nhìn mặc kệ.
"Kẻ bày trận pháp, mở kết giới đến tột cùng là ai."
"Sao hắn lại muốn làm như vậy."
"Động tĩnh bước tiếp theo của kẻ này sẽ là gì đây."
Ba câu chất vấn này như chim ó bay quanh trong lòng mỗi người, ai cũng muốn biết đáp án, nhưng suy xét cả buổi, vẫn nghĩ mãi không ra, không có cách nào, chỉ có thể bắt tay lại với nhau.
Mặc Nhiên nói: "Bá phụ cứ yên tâm, mọi việc trong phái, con sẽ giúp bá mẫu cùng quản lí."
"Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi... Ai... Khổ cho các con rồi."
Tiết Chính Ung đã đi, mà Tiết Mông vẫn mất hồn mất vía cả ngày, quyển tông ủy thác tồn đọng đều rơi hết lên vai Mặc Nhiên.
Mặc Nhiên quá chú tâm chìm đắm vào trong công văn, không dám có một khắc mệt nhọc, bởi vì chỉ cần hắn dừng lại suy nghĩ, dừng lại nghỉ một chút, hối hận và đau khổ mãnh liệt kia sẽ kéo hắn xuống vực sâu, tra khảo hồn linh đã tàn tạ bất kham của hắn. Hắn hận không thể ngày đêm vùi đầu trước sách, để thoát khỏi những dằn vặt và áy náy không ngừng không nghỉ trong nội tâm.
Khi Địa Ngục Vô Gián nứt, âm khí thế gian cực thịnh. Rất nhiều bầy yêu tà ẩn núp đã lâu nhờ gió Đông mà tái xuất giang hồ, làm hại tứ phương. Những ngày này, văn kiện ủy thác xin Đỉnh Tử Sinh viện trợ quả thực là chất thành ngọn núi nhỏ. Mặc Nhiên bận rộn trong đó, mất ăn mất ngủ, thường là từ bình minh đã chạy tới Điện Đan Tâm, đến đêm khuya mới về nghỉ.
Nhưng cho dù có như thế này, bên trong biển sách mênh mông, hắn vẫn sẽ thình lình, mà bị mảnh vỡ Sở Vãn Ninh để lại đâm trúng.
"... Thanh Cương làm mưa làm gió, 82 hộ ở thôn Phượng Lăng già yếu, không chịu nổi phiền phức. May có trưởng lão của quý phái chế tạo người máy "Dạ Du Thần", có thể tạm chống lại tà ma. Nhưng chung quy cũng không phải kế sách dài lâu, xin mời..."
Giọt nến chậm rãi chảy xuống, tim đèn bùng lên một chuỗi hoa lửa.
Đợi Mặc Nhiên lấy lại tinh thần, mới kinh ngạc phát hiện rằng không ngờ mình lại ngây người trước phong thư này hồi lâu, ngón tay vuốt ve 3 chữ "Dạ Du Thần", nhớ tới dáng vẻ của Sở Vãn Ninh trong Hồng Liên Thủy Tạ, buộc tóc đuôi ngựa, cắn dao giũa, chuyên chú tra dầu ngô đồng cho người máy.
Mặc Nhiên thở dài một cái, đầu ngón tay chạm lên trán, nhẹ nhàng dụi.
Chợt nghe thấy có người gõ cửa.
"Sư Muội?"
Thanh niên xinh đẹp khoác bạch y mộc mạc đi đến, đặt chiếc khay bưng trong tay xuống bên cạnh quyển án của Mặc Nhiên, cuộn ống tay áo thắp sáng ngọn nến, sau đó ấm giọng nói: "A Nhiên, bận cả ngày rồi, ăn chút gì đi."
"... Cũng được."
Mặc Nhiên cười khổ, buông tập sách xuống, vê vê ấn đường lâm râm đau.
"Ta nấu một bát canh gà gầm sâm, xào mấy đĩa rau." Sư Muội bày đồ ăn xong, thử nhiệt độ qua bát một chút, "Vẫn tốt, vẫn còn đang ấm."
Hai người ăn cơm, Sư Muội thấy bên thái dương hắn có một sợi tóc rối tản mát, làm nổi bật khuôn mặt anh tuấn lại có mấy phần tiều tụy, liền vươn tay ra, vuốt cho hắn.
"A Nhiên."
"Hả?"
"Ngày đó... Đệ có lời gì muốn nói với ta?"
Trong đầu Mặc Nhiên rất loạn, nhất thời chưa kịp phản ứng, nhìn y một cái, hỏi: "Ngày nào?"
"..." Sư Muội mấp máy môi, rủ mắt nói, "Chính là ngày Thiên Liệt đó."
"..."
"Đệ nói đệ đi giúp... giúp sư tôn vá Thiên Liệt, có một câu, nếu như chờ đệ trở về rồi, còn muốn nói với ta, sẽ..." giọng nói dần dần khẽ hơn, đầu cũng thấp hơn.
Trong biển hoa đèn nến, dái tai trong suốt như tuyết của Sư Muội dường như hơi ửng đỏ.
Mặc Nhiên nhìn chăm chú thật lâu, lại cả buổi cũng không nói nên lời.
Đối với Sư Muội, hắn thấy mình không thể nghi ngờ là yêu, nhưng hiện tại hắn thật không có tâm tư này, một chút cũng không có.
Hắn đúng là không biết xấu hổ, không câu nệ tiểu tiết, hắn cũng quả thực là không quan tâm đến chỉ trích của người đời, không biết nghĩa lễ độ là thứ gì.
Nhưng vậy không có nghĩa là hắn không có tim.
"Xin lỗi." Sau khi yên lặng thật lâu, Mặc Nhiên khẽ nói: "Trong lòng ta khó chịu, ta nghĩ... Bây giờ không phải là lúc nói mấy cái này, cho nên chuyện kia, sau này ta sẽ nói cho huynh biết, được không?"
Sư Muội đột nhiên ngẩng mặt, đôi mắt xinh đẹp tràn đầy ngạc nhiên.
Mặc Nhiên cười khổ một tiếng, vươn tay, hơi do dự, vuốt vuốt tóc Sư Muội: "Con người ta luôn rất đần, mấy ngày nay lại có thật nhiều chuyện phải xử lý, ta... ta cũng không biết lúc nào mình mới có thể lắng lại mà làm rõ hết mọi chuyện. Ta sợ ta quá qua loa."
Dù cho ánh nến có ấm áp, cũng không che được sắc mặt tái nhợt dần của Sư Muội.
"Qua loa?"
Dừng một chút, y chợt cười lên.
"A Nhiên, khi đó sinh ly tử biệt, liên quan tính mệnh, ta vốn tưởng rằng điều đệ muốn nói, là chuyện đã nghĩ sâu tính kĩ."
"Đúng." Mặc Nhiên nhăn đầu lông mày, "Chuyện đó ta đã ôm trong lòng rất lâu, tới giờ vẫn chưa hề thay đổi, nhưng..."
"Nhưng?"
"... Cũng không phải hiện tại."
Nắm thành quyền trong ống tay áo, Mặc Nhiên nói.
"Không phải hiện tại, Sư Muội. Huynh không biết đâu, đó là chuyện rất quan trọng, ta không muốn nói cho huynh trong tình cảnh khó chịu gấp rút này, ta..."
"Thiếu chủ!"
Bỗng nhiên một vị thuộc hạ liều liều lĩnh lĩnh xông tới, đến lại thấy người đang xử lí sự vụ môn phái là Mặc Nhiên, lại vội cúi đầu hành lễ nói: "A, Mặc công tử."
Bị chuyện này đánh gãy, phớt đỏ trên mặt Sư Muội cũng mất, vung hai ống tay áo, thân mình nghiêng về phía trước lại ngồi về, cả người trở nên lãnh đạm, trông thật thuần khiết.
Mặc Nhiên không chú ý tới biến hóa cảm xúc của y, giương mi mắt: "Chuyện gì vậy?"
"Ngoài sơn môn có khách quý tới thăm, đặc, đặc biệt tới bẩm tấu."
"Khách quý?" Mặc Nhiên nói, "Nhân vật có máu mặt của thập đại môn phái đều đang ở Linh Sơn, khách quý gì từ đâu ra?"
Đệ tử kia như e ngại lại như kích động, cả người cũng có phần nói năng lộn xộn, qua hồi lâu mới đỏ mặt nói: "Là, là Hoài Tội đại sư Vô Bi Tự!!"
"Cái gì?!"
Dù là Đạp Tiên Đế Quân, Mặc Nhiên cũng không khỏi vụt đứng dậy, Sư Muội cũng kinh sợ.
"Hoài Tội đại sư?"
Chẳng trách Mặc Nhiên kinh ngạc đến vậy, Hoài Tội đại sư này, ở giới Tu Chân căn bản là người trong truyền thuyết.
Người này, đã sớm tu thành chính quả, đáng ra phải phi thăng. Song khi cánh cổng Thiên Giới rộng mở, ông lại đứng mà chắp tay, nói mình không nhìn thấu được hồng trần cuồn cuộn, không buông xuống được chấp niệm một đời, tẩy không sạch được tội ác trước kia. Cuối cùng sắc trời biến mất, hoa sen suy tàn, Hoài Tội đại sư cà sa cũ rách, giày cỏ khẽ đạp, nhẹ nhàng mà đi, cuối cùng không hề thành tiên. (giày cỏ khẽ đạp: gốc là 芒杖轻点, tui không rõ 芒杖 là gì, cũng có thể là chỉ cái trượng của ông ý, nếu vậy thì là trượng khẽ đạp, mà tui lại tra được cụm 竹杖芒鞋 là giày cỏ trượng trúc, chứ hem thấy trượng cỏ)
Sau khi ông cự tuyệt phi thăng, liền tới Vô Bi Tự bế quan suy ngẫm, đảo mắt, nhân gian đã qua trăm năm.
Một trăm năm sau, giới Tu Chân chỉ nghe thấy tên, không gặp được người này. Những tiền bối trên giang hồ từng được gặp ông, chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay.
Mặc Nhiên đời trước náo loạn nhân gian nghiêng trời lệch đất, nhưng lại không có duyên gặp mặt Hoài Tội đại sư lần nào. Bởi vì Hoài Tội thật đã quá già quá già rồi, 1 năm trước khi Mặc Nhiên trèo lên trên đỉnh cao, ông đã viên tịch trong một trận mưa xuân, không ai biết tiên thọ hưởng niên của ông.
Nào có thể đoán được sau khi sống lại, Hoài Tội đại sư lại ghé thăm đêm khuya.
Nhất thời, trong đầu hiện lên vô số suy nghĩ, dù không biết đến tột cùng là ông muốn tới làm gì. Nhưng trong chốc lát, Mặc Nhiên nhớ tới những tin đồn liên quan tới Hoài Tội đại sư kia.
Hoài Tội... Hoài Tội!
Sao hắn lại quên mất Hoài Tội đại sư!
Kiếp trước, khi Sư Muội mất mạng, vì hắn học thức nông cạn, không biết được giới Tu Chân còn có vị tiền bối bản lĩnh hết sức cao cường như thế này, sau đó đăng cơ rồi, nghe người dưới bẩm báo, mới biết được thuật "Trùng sinh", một trong tam đại cấm thuật, trên đời lại có người luyện thành.
Người đó chính là Hoài Tội.
Hắn vội vã tới Vô Bi Tự vời người đến, muốn hồi hồn cho Sư Muội, thế nhưng khi người được phái đi trở về, lại nói cho hắn biết, đại sư đã viên tịch, hắn đã bỏ lỡ cơ hội cuối cùng để Sư Muội sống lại.
Nhưng giờ khắc này, nhân vật trong truyền thuyết này lại còn sống! Còn sống!!
Sao hắn lại quên mất! Sao lại có thể quên được?
Mặc Nhiên chấn động trong lòng, toàn thân cũng phát run lên, hắn đứng phắt dậy, trong mắt sáng hào quang, vội nói: "Mau mời đại sư vào!"
Đệ tử tới bẩm tấu kia còn chưa kịp đáp lời, Mặc Nhiên đã nói: "Không, nên để ta ra ngoài nghênh đón ngài ấy." Chưa đi được hai bước, chợt thấy một bóng vàng lóe lên ở bên ngoài.
Nến không lay, lửa không động.
Không mảy may chút gió.
Không một ai thấy rõ, thậm chí thị lực như Mặc Nhiên, cũng không hề nhìn thấy ông vào bằng cách nào, tăng nhân đầu mang mũ rộng vành, cà sa hơi cũ đã đứng sừng sững trong điện Đan Thanh.
Hình dáng ông như sấm sét, dừng lại ở ngay trước mặt Mặc Nhiên, khoảng cách gần đến có chút đột ngột.
"Đêm khuya quấy rầy, không nhọc Mặc thí chủ dời bước."
Một âm thanh hòa hoãn chậm rãi truyền ra từ vành nón trúc, Mặc Nhiên và Sư Muội nghe thấy, đều giật mình.
Giọng nói này, nào phải một người già trăm tuổi nên có?
Chưa kịp suy tư, đã thấy tăng nhân kia tháo nón lá, dưới ánh đèn đại điện, chỉ thấy là một vị nam tử ước chừng ba mươi mấy tuổi, vóc dáng gầy gò, phong tư khoan khoái, hai mắt sáng ngời, sắc bén lại không thúc bách, mà là bình thản trong trẻo, phảng phất ánh sáng sông nước. (giang hải ngưng quang)
"... Ngài là..."
Tăng nhân chắp tay trước ngực, trầm thấp hành lễ: "A Di Đà Phật, bần tăng Hoài Tội."
Không ai dự liệu được, người tối thiểu cũng hơn trăm tuổi như Hoài Tội đại sư, trông còn trẻ hơn so với Tiết Chính Ung, nhất thời bốn bề im lặng.
Nhưng nói về chuyện tu hành, Mặc Nhiên cũng không đần. Hắn nghĩ rằng Hoài Tội buông bỏ phi thăng, giữ mình ở phàm gian. Trừ việc sau này vẫn sẽ thoát thai độ kiếp, vốn đã không khác gì thần tiên, bởi vậy tâm trạng lại bình thường trở lại. Nhưng ánh mắt lại càng không khỏi không dời được khỏi người ông.
Hoài Tội không muốn quấy nhiễu thêm nhiều người, thế là chỉ 3 người họ ngồi trong Điện Đan Tâm. Mặc Nhiên đích thân dâng trà nóng cho đại sư, Hoài Tội tiếp nhận, cám ơn thật trầm, lại không uống, chỉ đặt nước trà lên chiếc bàn con bằng tử đàn, sau đó chậm rãi ngẩng đầu.
Dù ông vô cùng ôn hòa khách khí, lại không vòng vèo, mà nói thẳng:
"Mặc thí chủ, xin thứ cho bần tăng mạo muội, nhưng hôm nay bần tăng đến đây, là vì một cố nhân."
Nhịp tim Mặc Nhiên bỗng đập nhanh, hắn cảm thấy choáng váng một trận trước mắt, đốt ngón tay bỗng nhiên nắm góc bàn, lực rất mạnh, như thể muốn bóp nát chiếc bàn.
Hắn nhìn chằm chằm mặt của Hoài Tội đại sư, đủ ngôn từ kiếp trước lại ập tới như tuyết rơi —
"Nghe nói trên đời này chỉ có một người từng sử dụng thành công Thuật Trùng Sinh trong tam đại cấm thuật, nhưng lời đồn chung quy cũng chỉ là lời đồn, cũng không biết là thật hay giả..."
"Vậy Hoài Tội đại sư ở nơi nào? Cho dù trả giá bao nhiêu nữa ta cũng phải cứu Sư Muội về!"
"Bệ hạ có điều không biết, Hoài Tội... đã quy tịch nhiều năm trước rồi. Cả đời ngài không có bất kì tác phẩm nào liên quan tới trùng sinh, chỉ dặn một câu 'Nghịch thiên đổi mệnh, hung hiểm tột cùng.', trừ điều đó ra, không để lại thêm từ nào khác..."
Những lời nói vụn vặt thổi xiết qua tai.
"Hoài Tội đại sư sâu xa nhân quỷ luân hồi."
"Nghe nói ngài ấy có qua lại với Quỷ giới, nếu ngài còn ở nhân gian, Minh Tịnh sư huynh có lẽ có thể hoàn hồn, chỉ tiếc, ai..."
"Hoài Tội đại sư cho dù có là quỷ trên dương gian, chuyện âm dương, cũng không thể chi phối."
Mặc Nhiên hít một hơi sâu, hoảng sợ vì tiếng nói của mình thế mà có hơi run rẩy.
"Cố nhân... cố nhân..."
Hắn lẩm bẩm, tầm nhìn đuổi theo đôi con ngươi thanh tịnh của Hoài Tội đại sư.
Nhẹ như muỗi kêu, lưng áo thậm chí còn rịn mồ hôi, Mặc Nhiên thấp giọng hỏi: "Ai là cố nhân?"
Tăng nhân chậm rãi đứng lên, dưới ánh nến u ám, dưới chân ông lại không hề có bóng.
Hoàng bào phong phanh rủ tay áo, xiêm y hơi cũ, lại không thấy nếp nhăn, phiêu trong gió giống như bóng quỷ lắc lư. Đại sư này quả nhiên là khiến người ta nhìn không thấu nội tình.
Mặc Nhiên tưởng như có thể nghe thấy tiếng tim mình đập, hắn không khỏi đứng dậy đi theo Hoài Tội, hai người đối diện nhìn nhau.
"Đại sư." Nếu thời khắc này có được một tấm gương sáng treo cao, hắn sẽ có thể nhìn thấy giữa lông mày mình, lại vô thức nảy sinh một tia hi vọng xa vời, lại bởi vì tia hi vọng xa vời này, mà nổi dậy một sợi cầu khẩn, "Ai... là cố nhân..."
Là y sao?
Là y sao?
Hoài Tội đột nhiên hạ thấp lông mi, thở dài chắp tay trước ngực, "Tiểu đồ Sở Vãn Ninh, 7 ngày trước qua đời. Đêm nay là đêm hồi hồn của y, bần tăng không đành lòng kẻ đầu bạc tiễn người đầu xanh, đặc biệt tới Đỉnh Tử Sinh, cầu Mặc thí chủ thương xót, trả lão tăng người đồ nhi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com