Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

C103

Chương 103: Sư tôn, con đến tìm người đây

Hóa ra... là vậy...

Đồ nhi...

Mặc Nhiên làm sao cũng không ngờ tới, cao tăng người quỷ khó phân trước mắt này lại là ân sư truyền dạy Sở Vãn Ninh, trong nhất thời không nói nên lời nào.

Mà Sư Muội lại phản ứng nhanh, y lập tức hành đại lễ trang nghiêm, cung kính nói: "Không ngờ được đại sư và tiên sư lại có cơn nguồn như vậy. Vãn bối bái kiến Hoài Tội sư tổ."

Hoài Tội đại sư lại nói: "Sư tổ không cần xưng, Sở Vãn Ninh đã sớm bị bần tăng trục xuất khỏi sư môn."

"A!" Sư Muội hơi mở to con mắt, lại giật mình, "Này..." Bản tính y cẩn thận, dù vô cùng kinh ngạc, nhưng thấy trong vẻ mặt Hoài Tội đại sư có buồn rầu bàng bạc, liền biết người ta không muốn nhắc thêm, thế là không hỏi tiếp nữa.

Nhưng tâm tư Mặc Nhiên lại không ở chỗ này, tim hắn như lửa nung, vội vã nói: "Đại sư, ngài vừa mới nói là ngài đến đây vì sư tôn, vậy ngài... Ngài có biện pháp, khiến sư tôn hồi hồn sao?!"

"A Nhiên..."

"Có phải ngài có biện pháp khiến người hồi hồn hay không! Ngài chớ có lừa ta! Ngài có phải là... có phải là..." Máu trong tim hắn khuấy động, còn thêm việc mệt nhọc mấy ngày liền, trong nhất thời lại váng đầu hoa mắt, nửa câu nghẹn trong cổ họng, lại không nói nên lời, hốc mắt cũng ửng đỏ.

Hoài Tội đại sư thở dài: "Mặc thí chủ giữ gìn sức khỏe của mình thì hơn, đúng, lão tăng đúng là vì vậy mà đến."

Sắc mặt Mặc Nhiên vỗn đã trắng bệch như tờ giấy, nghe vậy đột nhiên hiện lên một tầng hồng hào, hắn nhìn thẳng vào Hoài Tội đại sư, đôi môi xanh trắng, run rẩy một lúc, mới nói: "Ngài... ngài có... thật..."

"Lão tăng đêm khuya viếng thăm, cũng không phải là để trêu cợt hai vị thí chủ."

Mặc Nhiên còn muốn nói tiếp gì đó, hầu kết nhấp nhô, lại chỉ có khàn khàn nghẹn ngào.

Tĩnh lặng thật lâu, Hoài Tội đại sư mới nói: "Thuật Trùng Sinh, nghịch thiên cải mệnh, cực kì khốn khổ, nếu không phải lão tăng thực sự nợ Sở tông sư quá nhiều, cũng sẽ không tùy tiện làm bậy. Viếng thăm Đỉnh Tử Sinh, cũng là mấy ngày nay suy nghĩ rất nhiều mới quyết định."

"Nghịch thiên cải mệnh...?" Mặc Nhiên lẩm bẩm, nghiền ngẫm 4 chữ này giữa răng môi, sau đó đau thương nói, "Nghịch thiên cải mệnh... Kẻ ác như ta, còn có cơ hội nghịch thiên cải mệnh, y là người tốt như vậy, sao lại không có được?"

Lúc này hắn đã gần như nửa điên nửa cuồng, bởi vậy lại nói chuyện mình "nghịch thiên cải mệnh", may mà ngôn từ không rõ, cũng không có ai nghe ra ý tứ "mình cũng trùng sinh" trong lời nói của hắn.

Sư Muội nói: "Sư tổ, nếu là nghịch thiên cải mệnh, mà thuật Trùng Sinh lại là cấm thuật, chắc hẳn thực hiện vô cùng khó khăn, cũng... chưa chắc có thể thành công... Đúng không?"

"Không sai." Hoài Tội nói, "Thuật này, không chỉ liên đới đến người thi thuật và người chết, còn nhất định phải có người, đi tìm toàn bộ hồn phách của người chết. Con đường trùng sinh đâu đâu cũng khó khăn, chỉ cần khẽ sơ sảy một chút, thì muôn đời muôn kiếp không trở lại được, hồn phi phách tán."

Sư Muội: "..."

"Bởi vậy lão tăng tới nơi đây, người ngoài cũng không cần phải làm phiền, chỉ hỏi 3 vị đệ tử của Sở tông sư, nếu các cậu không muốn vì y mà xông vào nước sôi lửa bỏng, chịu nguy hiểm này, vậy thì dù lão tăng có tiết lộ cách Trùng Sinh, Sở Vãn Ninh, cũng không về được."

Kỳ thực trước khi Hoài Tội chưa nói mấy lời này, Mặc Nhiên cũng đã đoán được tám chín phần mười.

Tam đại cấm thuật là cấm thuật, bởi dù sao vẫn cần hiến tế một vài thứ mà pháp thuật tầm thường không cần, mạo hiểm một số thứ mà pháp thuật tầm thường không cần.

Trong lòng hắn sớm đã sáng suốt quyết đoán, kiếp trước hắn vì Sư Muội mà có thể không cần tính mạng của mình, đời này để trả ân tình cho Sở Vãn Ninh, hắn cũng sẽ không do dự.

Mặc Nhiên có tâm, chỉ có điều đời trước, hắn vẫn luôn không chịu chia tâm đó ra, cho Sở Vãn Ninh một chút ít.

Dưới ánh nến, hắn nhìn mặt Hoài Tội đại sư, nói: "Đại sư không cần hỏi Tiết Mông nữa, sư tôn vốn là vì ta mà chết, việc này không cần liên lụy người khác, nếu thi thuật có bất kì hiểm trở gì, Mặc Nhiên nguyện dốc hết lực chịu đựng."

"A Nhiên..." Sư Muội thì thào, sau đó quay đầu hỏi Hoài Tội, "Sư tổ nói quá lời rồi, không biết mùi vị kiếp nạn, là như thế nào?"

Hoài Tội nói: "Tuy nói Mặc thí chủ nguyện một mình gánh chịu, nhưng bước đầu tiên của thuật pháp này, lại càng nhiều người nguyện hiến thân, thì càng dễ thành công. Vẫn nên chờ Tiết thí chủ tới, lão tăng lại nói rõ với các người đi, khi lão tăng lên núi, đã nhờ người đi mời cậu ấy rồi."

Ông dừng một chút, lại nở nụ cười với Sư Muội.

"Ngoài ra, nhớ kỹ chớ xưng lão tăng là sư tổ nữa, ban nãy cũng nói rồi, lão tăng đã không dám hổ thẹn ngồi vị trí sư tôn của Sở tông sư nữa."

Lúc này, Mặc Nhiên cuối cùng cũng thoáng tỉnh táo lại, liền hỏi: "Đại sư năm đó... vì sao lại phải trục xuất sư tôn ta?"

Sư Muội nói không thành tiếng: "A Nhiên..."

"Không sao, không phải là chuyện không thể nói." Hoài Tội thở dài, "Bần tăng thuở thiếu thời, từng được ân nhân chiếu cố. Nhưng mệnh ân nhân ngắn, lại vì bảo vệ tính mạng người của ngài ấy mà hồn phi phách tán trong một đại kiếp. Trăm năm trôi qua, mỗi khi bần tăng nghĩ đến chuyện này, vẫn khiếp sợ bất an như xưa. Bởi vậy môn hạ của ta thường có giới luật. Điều nặng nhất trong đó, chính là đệ tử cần dốc lòng tu hành, trước khi chưa thành chính quả, nhất định không được ngông cuồng can thiệp chuyện trong hồng trần, nhúng tay phàm tục, miễn vạ lây tới tính mạng bản thân."

Mặc Nhiên khó khăn suy nghĩ hồi lâu, nói: "Sư tôn không làm được."

"Đúng vậy." Hoài Tội cười khổ, "Tiểu đồ kia của ta, tính tình lại giống ân công ta. Y ở trong chùa đến niên thiếu, chưa va chạm nhiều mà thiên tư lại cực cao, vốn nên bình yên mà tu tới khi phi thăng. Chỉ là năm kia nhược quán, y xuống núi thu thập khoáng thạch, đúng lúc bắt gặp lưu dân tị nạn..."

Sư Muội thở dài nói: "Nếu như vậy, sư tôn nhất định sẽ không khoanh tay đứng nhìn."

Hoài Tội nhẹ gật đầu: "Chẳng những không khoanh tay, mà còn tự tiện xuống núi sau khi thu xếp cho những lưu dân kia, tới Hạ Tu giới xem xét."

"..."

Khi đó Đỉnh Tử Sinh mới vừa khai sơn, Hạ Tu giới loạn lạc hơn so với lúc này nhiều, Sở Vãn Ninh có thể thấy gì, đương nhiên là không phải nhiều lời.

"Sau khi trở về, y nói với ta, muốn tạm thời chấm dứt thanh tu, đi vào hồng trần phù thương cứu tử (cứu người chết, giúp người bị thương)."

Sư Muội hỏi: "Vậy ngài đã đồng ý sao?"

"Không hề."

"..."

"Khi đó y mới có 15 tuổi, bản tính đơn thuần, tính tình lại cương trực, cực dễ bị lừa. Ta sao lại có thể đáp ứng cho y tự tiện rời núi. Huống chi tu vi y tuy cao, thể chất lại yếu, thế gian hiểm ác trùng trùng, cao thủ nhiều như mây, bần tăng thân làm sư phụ của y, thực không yên lòng."

Mặc Nhiên nói: "Nhưng cuối cùng người vẫn không nghe lời ngài."

"Không sai, sau khi y nghe, tranh cãi với ta một trận. Nói là phàm thế khó khăn đang ngay trước mắt, sư tôn sao có thể cả ngày ngồi trên cao, nhắm mắt thăng thiên."

"A!" Sư Muội giật mình.

Lời này cho dù là người khác nói với Hoài Tội, cũng đã cực kì cay nghiệt, huống chi Sở Vãn Ninh khi đó là đệ tử quan môn của ông, quả thực chính là đại nghịch bất đạo. (đệ tử quan môn: đại đệ tử)

Thần sắc Hoài Tội nhàn nhạt, giữa chân mày lại có chút thê lương, "Bần tăng năm đó, tâm cảnh cũng phi không phi tịnh, dưới cơn nóng giận, liền nói với tiểu đồ, ngươi còn không thể độ mình, thì làm sao độ người?" (phi không phi tịnh: không thanh tịnh)

"Vậy sư tôn nói thế nào?" Sư Muội hỏi.

"Không biết độ người, làm sao độ mình."

Lời vừa nói ra, đại điện đột nhiên lặng.

Bởi vì 8 chữ này, lại không xuất phát từ miệng Hoài Tội, mà là Mặc Nhiên khẽ nói ra. Nghe hắn đột nhiên nói ra câu năm đó Sở Vãn Ninh đã nói, ánh mắt Hoài Tội đại sư sáng rực, im lặng nhìn lên người thanh niên trước mặt này, hồi lâu mới thở dài một tiếng.

"Không ngờ y lại dạy các cậu như vậy? Y... ai, y quả nhiên là... mảy may không đổi, chết không hối hận."

Hoài Tội phức tạp trong bụng, Mặc Nhiên cũng không yên tĩnh bao nhiêu so với ông.

Phải biết rằng hắn từng luôn khịt mũi coi thường 8 chữ này của Sở Vãn Ninh, cảm thấy là giả đạo nghĩa, lời sáo rỗng. Nhưng bây giờ nhắc lại qua miệng, lại cảm giác lòng như lửa đốt, đủ điều dày vò.

Một lúc lâu sau, tiếng nói âm u của Hoài Tội lại vang lên trong Điện Đan Tâm.

"Nói ra thật xấu hổ, ngày đó, ta cũng là quá tức giận, liền nói với y, nếu y cố chấp giữ ý mình, bước ra khỏi cổng chùa, ta và y sẽ tận duyên sư đồ, ân đoạn nghĩa tuyệt." Ông dừng một chút, giống như bị quãng quá khứ kia làm cho yết hầu tắc nghẹn, muốn nói rõ, lại không muốn nói rõ, sau khi do dự, ông lại lắc đầu một cái.

"Giờ các cậu cũng rõ, cuối cùng Sở Vãn Ninh đoạn nghĩa bỏ thầy. Nhiều năm qua rồi, mưu cầu của ta và y khác biệt, dù sống chung trên một hồng trần cuồn cuộn này, lại cũng không hề gặp lại nhau nữa."

Sư Muội nói: "Đây cũng không phải là sư... Đây cũng không phải là đại sư sai."

Hoài Tội nói: "Ai đúng ai sai, phải hay không phải, vốn cũng không dễ dàng mà dạy được người hiểu sự tình thấu đáo. Nhưng Sở Vãn Ninh và ta cũng là một hồi sư đồ, bần tăng nghe nói y bỏ mình bên trong đêm huyết chiến trước, nhớ tới chuyện năm đó, lại ngày đêm không thể say giấc. Cho nên mới muốn tới đây, cố hết sức mình, thử vận số một lần, xem có thể cứu về cho tông sư một mạng –"

"Ầm."

Cửa sơn son chạm khắc bị đẩy ra mạnh mẽ.

Tiết Mông đứng bên ngoài, không biết là tới từ khi nào, nhưng hiển nhiên đã nghe trọn những câu quan trọng nhất, hắn vốn chỉ nghe nói Hoài Tội đại sư tới, cũng không biết lão hòa thượng này muốn tới làm gì, bởi vậy cũng chỉ uể oải ôm một hũ thuốc, vừa uống vừa thong thả tới.

Lúc này, hắn nghe thấy lời của Hoài Tội, đồ dùng bưng trong tay đã bị đập vỡ nát, thuốc nóng bắn đầy người.

Phượng Hoàng Nhi lại không biết bỏng, thất thanh nói: "Cứu về? Cứu về? Sư tôn còn có thể — còn có thể trở về sao?!"

Hắn lảo đảo chạy vào trong nhà, một tay níu Hoài Tội lại.

"Lừa trọc, ông nói cái gì? Ông có đang nói đùa không?"

Sư Muội vội nói: "Thiếu chủ, ông ấy là..."

"Không đúng... Là ta thất thố rồi, là ta thất thố rồi." Dù không biết người trước mắt chính là ân sư của Sở Vãn Ninh, nhưng nghĩ đến việc người này có thể cứu tính mạng sư tôn, Tiết Mông liền cuống quýt buông lỏng tay, "Đại sư, chỉ cần ngài có thể giúp sư tôn trở về. Sau này nếu có cần, Tiết Mông dù có rơi vào nước sôi lửa bỏng, chết muôn lần cũng không chối từ. Chỉ xin ngài... Chỉ xin ngài đừng lừa ta."

Hoài Tội nói: "Tiết thí chủ không cần như thế, bần tăng đêm khuya đến thăm, chính là đặc biệt vì sư tôn cậu mà đến."

Ông nghiêng mặt qua, nhìn ánh trăng ngoài cửa sổ: "Cũng đến lúc rồi. Nếu 3 vị thí chủ đã đến đủ, vậy thì nghe bần tăng, giảng kĩ pháp Trùng Sinh cho các cậu một lần, còn cả chỗ khó khăn đi."

Sư Muội nói: "Khẩn xin đại sư nói rõ."

Tiết Mông lại vội nói: "Còn giảng kĩ cái gì! Cứu người đi! Cứu người trước đi!"

Hoài Tội nói: "Tiết thí chủ gấp gáp, nhưng phải biết, nếu trong đó xảy ra bất trắc, không những thí chủ phải mất mạng, mà sợ hồn linh Sở Vãn Ninh cũng phải tan, đến lúc đó không thề nào vào được 6 cõi Luân Hồi, cậu có nhẫn tâm?"

"Ta..." Tiết Mông thoáng đỏ mặt, siết chặt ống tay áo, hồi lâu mới chậm rãi buông ra, nói: "Được, ta nghe đại sư nói là được..."

Hoài Tội liền lấy trong túi đựng đồ ra 3 chiếc đèn lụa trắng thuần, đèn lụa kia chứa dây tơ vàng mảnh, ở giữa dùng tơ 13 màu thêu chú văn phức tạp, đậm đậm nhạt nhạt quấn quanh 3 vòng, giống như mạng nhện, muốn bắt lại hồn ai đòi đi.

"Đây là Dẫn Hồn Đăng." Hoài Tội đại sư chia 3 chiếc lồng lụa cho 3 thanh niên, "Lấy thứ này rồi, lời tiếp theo của bần tăng, chư vị đều phải nhớ."

Mặc Nhiên nhận đèn lồng, nâng trong tay.

"Người có 3 hồn 7 phách, 3 hồn lần lượt là Địa Hồn, Thức Hồn, Nhân Hồn. Sau khi chết, mỗi hồn lại phân li khắp cùng trời cuối đất. Điều này các cậu đều đã rõ, nhưng sau khi người chết, mỗi hồn phách đi phương nào, ta đoán các cậu cũng không biết."

Sư Muội nói: "Kính xin đại sư nói rõ."

"Địa Hồn, Nhân Hồn vào địa phủ, Thức Hồn ở lại trong thi hài. Thế gian nhắc tới đầu thất hồi hồn (linh hồn người chết sẽ về nhà sau 7 ngày đầu), kỳ thực, có thể tới được dương gian hội tụ với Thức Hồn, cũng chỉ có Nhân Hồn mà thôi. Nhân Hồn trở về, thường là có tâm nguyện chưa xong, đợi tâm nguyện của nó hoàn thành rồi, nó sẽ hợp hai làm một với Thức Hồn ở trong thân thể, lại về Địa Phủ, hội tụ hồn thai, chờ chuyển thế. Rất nhiều người kiến thức nửa vời, tìm kiếm pháp Trùng Sinh, nhưng cuối cùng cũng chỉ gọi về được nửa sợi hồn tàn, đương nhiên sẽ nhanh chóng tiêu tan."

Kiếp trước, sau khi Sư Muội chết, Mặc Nhiên đã từng thử gọi hồn, nhưng như lời Hoài Tội nói, dưới ánh trăng cờ trắng chỉ có bóng hình mỏng manh của người kia, trong khoảng khắc lại hóa thành từng đốm lưu huỳnh.

Mặc Nhiên lẩm bẩm: "Hóa ra là vậy..."

Hoài Tội nói: "Thức Hồn của Sở Vãn Ninh, còn trong thi thể của y, chư vị thí chủ không cần để ý, quan trọng là tìm được Nhân Hồn, và Địa Hồn của y."

Mặc Nhiên nghe vậy, không khỏi thấy lòng chợt lạnh: "Vậy, nếu sư tôn không muốn gặp chúng ta thì sao?"

"Đây chính là chỗ khó đầu tiên, cũng là lí do vì sao càng nhiều người bằng lòng tìm y, thì càng dễ thành công. Phải biết, nếu y không còn lưu luyến trần thế, quyết định rời đi." Hoài Tội nói, "Vậy Dẫn Hồn Đăng sẽ không chiếu ra được hình dáng của y. Cho nên, nếu muốn thi triển thuật Trùng Sinh, thiên thời địa lợi nhân hòa, thiếu một thứ cũng không được. Nếu người đi tìm y, người chết rồi không quyến luyến, chính mình không muốn quay về hồng trần, không ai cưỡng cầu được."

"..." Mặc Nhiên không khỏi nắm chặt Hồn Đăng trong tay.

Tiết Mông vội nói: "Sư tôn thương chúng ta nhất, sao lại không muốn trở về? Đại sư, sau khi dùng Dẫn Hồn Đăng này tìm được Nhân Hồn của sư tôn rồi, thì làm thế nào?"

"Sau khi tìm được Nhân Hồn, thì cần các cậu đi một nơi."

"Nơi nào?" Tiết Mông hỏi.

"Địa Phủ." Hoài Tội đáp.

Không ai trong 3 người ngờ tới thật sự phải tới Địa Phủ, không khỏi đều giật mình.

Sư Muội khe khẽ "a" một tiếng, hơi giãn đôi mắt đẹp đẽ, thấp giọng hỏi: "Này... Người sống sao có thể vào Địa Ngục?"

"Chuyện này ta tự có biện pháp, thí chủ không cần lo lắng."

Hoài Tội không nhanh không chậm nhìn y, tiếp tục nói: "Nhưng 3 người các cậu, cho dù ai tìm được Nhân Hồn của Sở Vãn Ninh trước, thì cũng phải tha thiết mong đợi y trở về dương gian, nguyện vì đó mà trên khấn trời xanh, dưới lội suối vàng (thượng cầu bích lạc, hạ tố hoàng tuyền). Nếu ý niệm trong lòng không kiên định, giữa đường, hồn phách Sở Vãn Ninh sẽ tan đi, không cách nào tụ lại được."

Sư Muội: "Này..."

Tiết Mông nói: "Sư tôn có ân sâu nghĩa nặng với ta, cho dù muốn ta tới Địa Ngục Vô Gián tìm người, ta cũng không có gì để nói."

"... Sư tôn vì ta mà bỏ mình." Mặc Nhiên giương mắt, cũng nói, "Ta nợ người rất nhiều, cũng không có gì để nói."

Hoài Tội nói: "Tốt. Vậy thì các cậu hãy nhớ kĩ, sau khi Nhân Hồn của Sở Vãn Ninh được người đầu tiên tìm thấy rồi, cho dù những người khác có tới, cũng không thể nhìn thấy bóng hình của y. Mà người tìm được y kia, phải bảo đảm Dẫn Hồn Đăng không tắt trước bình minh, luôn luôn phải chiếu vào hồn phách của y."

Tiết Mông nói: "Chuyện này có gì khó?"

"Khó." Hoài Tội nói, "Sau khi 3 hồn phân ly, thường mỗi hồn phách sẽ thiếu một bộ phận. Có thể là thính giác, có thể là tâm trí, có thể là ký ức... Tóm lại, nếu như vận số không may, sư tôn các cậu gặp cũng sẽ không quá dễ dàng nghe lời các cậu, phải tìm cách dỗ y."

Tiết Mông: "..."

Mặc Nhiên căng thẳng trong lòng, vô cùng bất an: "... Phải dỗ y? Nhưng chẳng may... nói sai gì đó thì sao? Khi y là người đã rất khó đoán tâm ý, huống chi là đã thành ma."

Hắn vốn là thật tâm thật ý lo lắng, nhưng Tiết Mông đã không hòa thuận với hắn từ lâu, lại thấy Mặc Nhiên là đang chê cười Sở Vãn Ninh, bởi vậy trợn mắt nhìn hắn, sau đó quay đầu nói: "Dỗ thì có gì khó, dù sao nhớ rõ, không để cho sư tôn rời khỏi chu vi của Dẫn Hồn Đăng là được."

Sư Muội hỏi: "Vậy sau bình minh thì sao đây?"

"Sau bình minh, Nhân Hồn Sở Vãn Ninh sẽ bay vào trong Dẫn Hồn Đăng. Đến lúc đó bần tăng sẽ chuẩn bị xong bè trúc, chờ hai vị bên cầu. Nơi này là cổng vào Quỷ giới, cầu Nại hà nước chảy cuồn cuộn vừa thông với Hoàng Tuyền, bè trúc sẽ chở người tìm được tàn hồn, tiến vào Quỷ Giới."

Tiết Mông: "Ngồi bè trúc tới Quỷ Giới?"

Sư Muội hỏi: "Chỉ 1 người đi được sao? Những người khác không thể hỗ trợ nữa ư?"

"Không thể, bởi vậy ai tìm được Nhân Hồn của Sở Vãn Ninh, người đó sẽ phải vào Quỷ giới một mình, tìm Địa Hồn của y. Nếu người kia bỏ dở giữa chừng, hoặc là lâm trận lùi bước, Nhân Hồn Sở Vãn Ninh sẽ bị Dẫn Hồn Đăng nuốt chửng, không còn cách nào đầu thai chuyển kiếp."

Tiết Mông giật mình, gần như lập tức quay đầu nói với Mặc Nhiên: "Ngươi đừng đi nữa, ta không tin được ngươi!"

Mặc Nhiên im miệng không nói, chỉ mặc hắn nghi ngờ, không hề tranh chấp.

Sư Muội thấy thế khuyên nhủ: "Thiếu chủ, A Nhiên đệ ấy cũng không phải là loại người lâm trận bỏ chạy kia, ngài..."

"Không phải thì sao?" Tiết Mông lạnh lùng nói, "Hắn đã hại chết sư tôn một lần rồi, ta dựa vào đâu mà tin tưởng hắn sẽ không hại chết sư tôn lần thứ hai? Hắn chính là tên ôn thần!"

Sư Muội khẽ nói: "Đại sư còn ở đây, sao ngài có thể nói vậy."

"Sao ta lại không thể nói? Chẳng lẽ không đúng sao? Bao nhiêu lần sư tôn bị thương đều là vì hắn! Mỗi lần có mặt hắn, là không có chuyện gì tốt." Tiết Mông vừa nói vậy, hốc mắt liền đỏ lên, bờ môi run rẩy, giật giật, bỗng nhiên có phần không không chế nổi, đưa tay giật Dẫn Hồn Đăng trong tay Mặc Nhiên, "Đưa đèn cho ta, đừng có kiếm thêm xui xẻo cho sư tôn nữa."

"..."

"Đưa ta!"

Tiết Mông mắng chửi, Mặc Nhiên không cãi lại, lần đầu tiên trong đời hắn cảm thấy Tiết Mông nói rất đúng.

Trước mặt Quỷ Ti Nghi cũng được, đáy hồ Kim Thành Trì cũng được, có lần nào Sở Vãn Ninh không phải là vì hắn mà bị thương, trên người Sở Vãn Ninh có bao nhiêu vết sẹo, là vì hắn mà ra?

Ôn thần.

A...

Đúng, đúng lắm.

Thế nhưng dù vậy, cho dù biết mình thẹn với sư tôn, cho dù biết mình không xứng đi cầu khẩn sư tôn quay về từ Hoàng Tuyền, hắn vẫn không muốn buông Dẫn Hồn Đăng trong tay ra, cứ cố chấp như vậy, gắt gao nắm đèn lồng trắng xám đó, mặc cho Tiết Mông thóa mạ mình, kéo giật mình. Mu bàn tay bị cào ra cả vết máu, vẫn cúi đầu như cũ, không hề nhúc nhích.

Đến cuối cùng, Tiết Mông thở hổn hển, rốt cục lại buông hắn ra, hai mắt đỏ ngầu nói: "Mặc Vi Vũ, ngươi còn muốn hại người tới khi nào..."

Mặc Nhiên không nhìn hắn, chỉ cúi đầu, nhìn lồng đèn trống rỗng nọ, trầm mặc.

Trầm mặc đến khi người ta đều cho rằng hắn sẽ không đáp lại, hắn bỗng nhiên khẽ giọng nói một câu: "Ta muốn dẫn người về nhà."

Tiếng nói của hắn quá khẽ.

Bị áy náy và ngượng ngùng đè ép tới mức trầm thấp như vậy, hèn mọn đến thế.

Đến mức Tiết Mông lúc đầu cũng không nghe thấy tiếng, một lát sau, mới bỗng nhiên ý thức được Mặc Nhiên nói cái gì. Hắn "a" một tiếng liền cười lạnh.

"Ngươi dẫn người về nhà?"

"..." Mặc Nhiên nhắm mắt lại.

Tiết Mông nhổ nước miếng, xé từng chữ thành từng mảnh giữa răng: "Ngươi làm sao có mặt mũi."

"Thiếu chủ –"

"Đừng có kéo ta, buông tay!" Tiết Mông bỗng nhiên rút tay áo ra khỏi tay Sư Muội, trong mắt lóe bi thương cùng phẫn hận, hắn gắt gao nhìn Mặc Nhiên chằm chằm, khàn giọng nói, "Ngươi làm sao xứng."

Tay Mặc Nhiên dường như có khẽ run, rèm lông mi rủ xuống càng thấp.

Trong nháy mắt đó, bỗng nhiên sinh ra một ảo giác vi diệu, thật giống như Sở Vãn Ninh vẫn còn sống, một khắc sau Sở Vãn Ninh sẽ nói: "Tiết Mông, đừng càn quấy nữa."

Hóa ra, y vẫn luôn cản gió che mưa cho mình.

Là mình nhận đến thản nhiên, lại coi chuyện đó làm lẽ đương nhiên.

Mặc Nhiên không biết nên nói gì, chỉ nâng Dẫn Hồn Đăng kia, giống như nắm lấy cọng cỏ cuối cùng.

Hắn cúi đầu, nhắc lại: "Ta muốn dẫn người về nhà."

"Có phải ngươi chỉ biết nói câu này hay không! Ta thấy ngươi –"

"Được rồi, Tiết thí chủ."

Hoài Tội đại sư rốt cục có phần xem không nổi nữa, thở dài, nói, "Mặc thí chủ có lòng, cậu hãy để cậu ấy đi làm đi. Nếu thật có chuyện gì, tính lại cũng không muộn, bây giờ hết thảy vẫn chưa định số, Tiết thí chủ cần gì phải hùng hổ dọa người."

Tiết Mông ấm ức trầm mặt, muốn nói gì đó, cuối cùng vẫn là nể mặt mũi Hoài Tội, nhịn xuống.

Nhịn trong giây lát, lại buông câu tiếp theo.

"Nếu sư tôn có mệnh hệ gì, ta chắc chắn phải giết ngươi tế người."

Hoài Tội thở dài nói: "Ân oán của hai vị thí chủ, ngày sau hãy tính đi, thời gian không còn nhiều, tìm Nhân Hồn quan trọng."

Mặc Nhiên nói: "Kính xin đại sư làm phép."

"Pháp chú trên Dẫn Hồn Đăng đã làm xong." Hoài Tội thấy Mặc Nhiên bắt đầu định trút linh lưu vào thắp sáng Hồn Đăng, đưa tay cản trở hắn, "Thí chủ chậm đã."

Tiết Mông vội nói: "Còn có chuyện gì?"

"Bần tăng muốn lặp lại lần nữa, nếu có người tìm được Nhân Hồn của Sở Vãn Ninh, người đó sẽ không có đường lui, nhất định phải tiến vào Địa Phủ. Dù bần tăng có thể hạ chú bảo hộ lên thân người đó, nhưng người sống vào lãnh địa người chết, chung quy cũng hung hiểm cực kì. Chỉ cần sơ sảy sợ là khó sống." Hoài Tội đại sư ý tứ sâu xa mà lần lượt nhìn qua gương mặt 3 người.

"Cái gọi là hiểm ác, cũng không phải là một câu nói suông. Tìm Địa Hồn của Sở Vãn Ninh ở Địa Phủ, có lẽ không khó, thế nhưng, khó là một mình tiến vào Địa Ngục, đối mặt gì không biết. Nếu vận số tốt, sẽ nhanh chóng tìm được Địa Hồn, nếu vận số không tốt, xảy ra chuyện ngoài ý muốn, thì sẽ..."

"Sẽ chết?" Sư Muội hỏi.

"Chết là nhẹ, chỉ sợ đến lúc đó Sở Vãn Ninh cũng được, thí chủ cũng tốt, đều sẽ tan thành tro bụi, không thể đầu thai chuyển thế được nữa."

Hoài Tội nói: "Cho nên, nếu 3 vị thí chủ do dự, vẫn nên trả Hồn Đăng lại cho ta. Trên đời này vốn cũng không có ai nhất định muốn vì ai mà trả giá đến chết, tiếc mệnh cũng chẳng phải chuyện gì mất mặt. Giờ phút này hối hận, còn kịp."

"Ta không hối hận." Tiết Mông trẻ tuổi nóng tính nhất, càng thêm một bầu nhiệt huyết, liền nói ngay, "Ai hối hận là cháu trai.", dứt lời hung tợn trừng Mặc Nhiên.

Nhưng chung quy hắn vẫn không hiểu Mặc Nhiên, vị đường ca này của hắn, căn bản không hề giống hắn, có lẽ bởi vì từ nhỏ đã chịu nhục, yêu hận của Mặc Nhiên đều bị mài thành móng tay nhọn hoắt, nếu có người tổn thương hắn, hắn sẽ móc ruột moi bụng người đó, nhưng nếu có người đối tốt với hắn, dù chỉ là một chút xíu ân tình, hắn cũng sẽ không quên.

Mặc Nhiên liếc nhìn Tiết Mông, cũng nhìn về phía Hoài Tội: "Ta cũng dứt khoát."

Hoài Tội nhẹ gật đầu, sau đó nói: "Vậy thì tốt, sau khi đến Quỷ Giới, mau chóng đi tìm 'Địa Hồn' thất lạc của y. Khi Nhân Hồn và Địa Hồn hòa làm một thể trong đèn, Dẫn Hồn Đăng sẽ thắp sáng con đường về dương gian. Chuyện kế tiếp nữa, giao cho lão tăng là được."

Ông nói đến là dễ dàng, nhưng người nghe thấy đều biết một chuỗi chuyện này, từng khâu đều rất dễ sinh biến, cực kì hiểm ác, nhất là sau khi đến Địa Phủ, nếu không tìm được Địa Hồn của Sở Vãn Ninh, hoặc là vì hồn phách thiếu tâm trí hay kí ức, không chịu ngoan ngoãn hòa làm một thể, vậy thì chỉ sợ người xuống dưới tìm y cũng phải bồi bạn ở đó.

Bởi vậy, trước khi 3 người thắp sáng Dẫn Hồn Đăng, Hoài Tội chậm rãi trầm giọng hỏi bọn họ một lần cuối.

"Một khi đèn sáng, thì sẽ không thể quay đầu. Việc này cũng không phải trò đùa, bần tăng hỏi một lần nữa, chư vị thí chủ, có hối hận không?"

Ba người đều đáp: "Không hối hận."

"Tốt... tốt..." Hoài Tội chậm rãi cong một nụ cười, nửa là cay đắng, nửa là vui mừng: "Sở Vãn Ninh, ngươi ấy à, chuyện làm sư tôn này còn làm tốt hơn ta..."

Ông đọc thầm chú quyết, Hồn Đăng chợt yếu ớt lấp lóe 2 lượt, phát sáng lên, chỉ thấy đèn lồng trong tay Tiết Mông và Mặc Nhiên, gần như đồng thời thoát ra hai ngọn lửa đỏ rực, nhuốm đỏ đèn lồng lụa trắng kia. Sau một lát, ánh đèn dưới tay Sư Muội cũng yếu ớt hiện ra, linh lưu tính Thủy thắp sáng quang mang màu lam.

"Đi đi."

Hoài Tội nói.

"Thành bại hay không, quay về hay không, đều có thể thấy trong đêm nay, nếu đêm nay không thành... Vậy... Ai..."

Mặc Nhiên nghĩ đến đủ chuyện tốt Sở Vãn Ninh đối với mình khi còn sống, trong lòng âm ỉ đau, càng không đành lòng nghe Hoài Tội nói thêm gì nữa, chỉ nói: "Đại sư không cần nói nữa, dù ta có quỳ, có bò, máu chảy đầu rơi, cũng phải đưa sư tôn quay về nhân gian."

Chỉ cần, y còn nguyện ý.

Chỉ cần... y còn nguyện ý cùng ta trở về.

Ba đường ánh sáng chia ra rời khỏi Điện Đan Tâm, nhanh chóng lần lượt bị đêm tối cuồn cuộn vô bờ nuốt trọn, biến mất không còn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #svn