Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

C11

Chương 11: Bản tọa sắp hôn người ta, vui vui!

"Là... là ta!" Trần phu nhân khóc thảm nói, "Thật sự là linh bài này không phải do ta viết! Sao ta lại nguyền rủa con mình chứ? Ta–"

"Khi bà tỉnh dậy thì không viết, khi ngủ thì chưa hẳn."

Sở Vãn Ninh nói xong, giơ tay lên cầm tấm linh bài kia, lòng bàn tay tụ linh lực, chợt có một loạt tiếng kêu xa xăm thảm thiết đau đớn phát ra từ linh bài, ngay sau đó một dòng máu tươi tanh nồng chảy ra ồ ạt ra từ trong bài vị.

Ánh mắt của Sở Vãn Ninh sắc lẻm lạnh thấu xương, nghiêm nghị nói: "Nghiệt súc phách lối, sao dám lỗ mãng!"

Linh lực trong lòng bàn tay vô cùng mạnh mẽ, chữ trên tấm bài vị lại dần dần bị ép lui trong tiếng kêu thảm kia, trở nên mờ nhạt, cuối cùng hoàn toàn biến mất. Ngón tay Sở Vãn Ninh thon dài trắng lạnh siết bài vị kia lại, bóp nát nó!!!

Người Trần gia ở phía sau thấy đều sợ ngây người. Đừng nói người Trần gia, đến cả Sư Muội cũng sợ ngây người.

Y không nhịn được cảm thán: "Thật là lợi hại."

Trong lòng Mặc Nhiên cũng không nhịn được mà cảm thán, thật hung hãn.

Sở Vãn Ninh nghiêng nửa khuôn mặt tuấn tú đẹp đẽ, trên đó không có biểu cảm gì, chỉ là một bên bị bắn lên mấy giọt máu tươi. Y giơ tay lên, tỉ mỉ ngắm nghía đầu ngón tay dính máu của mình, nói với người Trần gia: "Hôm nay các người ở lại trong nhà này, đừng đi đâu hết."

Lúc này bọn họ nào dám có nửa phần không nghe, vội vàng nói: "Vâng! Vâng! Nghe theo đạo trưởng phân phó cả!"

Sở Vãn Ninh nhanh chân đi ra khỏi từ đường, hững hờ lau đi vết máu loang lổ trên mặt mình, ngón tay giơ lên chỉ về phía Trần phu nhân: "Nhất là bà, tuyệt đối không được ngủ mất. Vật kia sẽ nhập thân, cho dù bà buồn ngủ cũng phải tỉnh."

"Vâng... Vâng vâng vâng!" Trần phu nhân liên thanh đồng ý, lại kìm nước mắt, không dám tin tưởng nói: "Đạo trưởng, con trai ta... Có phải... Có phải sẽ không sao không?"

"Tạm thời không việc gì."

Trần phu nhân ngơ ngẩn: "Tạm thời? Không phải hẳn luôn sao? Vậy, vậy phải như thế nào mới bảo vệ được tính mạng của con trai ta?"

Sở Vãn Ninh nói: "Bắt yêu."

Trong lòng Trần phu nhân vô cùng sốt ruột, không khỏi có chút thất lễ, cũng quên cả khách khí, vội vã hỏi: "Vậy đạo trưởng tính khi nào đi bắt?"

"Ngay bây giờ."

Sở Vãn Ninh nói đoạn, nhìn lướt qua người Trần gia một chút, hỏi: "Ai trong các người biết được vị trí cụ thể đào được quan tài đỏ. Ra đây, dẫn đường."

Nàng dâu cả họ Diêu, mặc dù là phụ nữ, nhưng thân cao, dáng vẻ lại có vài phần khí khái hào hùng, mặc dù gương mặt có vẻ sợ hãi nhưng lại bình tĩnh hơn những người khác. Lập tức nói: "Chỗ đó là ta cùng vong phu (người chồng đã khuất) chọn, ta rõ vị trí, để ta dẫn đạo trưởng đi."

Ba người đi theo Trần Diêu thị, đi thẳng về phía Bắc, nhanh chóng tới mảnh đất Trần gia mua kia.

Nơi đó đã bày trận cấm, xung quanh không hề có hơi người, gò núi tối đen cỏ cây rậm rạp, yên tĩnh đến mức ngay cả tiếng côn trùng kêu chim chóc hú cũng không có.

Leo đến chỗ sườn núi, tầm nhìn rộng mở bao la, Trần Diêu thị nói: "Ba vị đạo trưởng, chính là chỗ này."

Nơi đào được quan tài đỏ còn chèn đá trấn mộ, Mặc Nhiên vừa nhìn đã cười: "Cái tảng đá vụn này sao có được tác dụng gì? Nhìn là biết trò mấy tay ngang làm, dời đi."

Trần Diêu thị hơi hoảng: "Tiên sinh trên trấn nói, đè nhốt quỷ quái thì tà ma bên trong mới không ra được."

Mặc Nhiên cười mà như không: "Tiên sinh thật có bản lĩnh."

"..." Trần Diêu thị nói: "Dời, dời dời dời!"

Sở Vãn Ninh lạnh nhạt nói: "Không cần." Nói rồi giơ tay lên, đầu ngón tay sáng từng vệt kim quang, Thiên Vấn nghe triệu hồi liền hiện ra trong lòng bàn tay y, sau đó dây liễu hất lên, tảng đá thoáng chốc vỡ tan! Sở Vãn Ninh mặt không cảm xúc đi tới, đứng trên đống phế tích nọ, giơ bàn tay, trầm giọng nói: "Trốn cái gì? Đứng lên cho ta!"

Phía dưới phát ra tiếng ken két kì dị, bất thình lình, một cỗ quan tài gỗ dày cao hai thước chui từ dưới đất lên, nhất thời cát bùn lẫn lộn, bụi đất tung bay.

Sư Muội cả kinh nói: "Cỗ quan tài này thật nặng tà khí!"

Sở Vãn Ninh nói: "Lui lại."

Nói xong trở tay quật, quan tài đóng chặt bị Thiên Vấn đánh trúng, tia lửa màu vàng bắn ra tứ phía, yên tĩnh chốc lát, nắp quan tài ầm ầm nổ tung, khói đặc cuồn cuộn tản dần, vật bên trong lộ ra.

Trong quan tài, một người đàn ông toàn thân trần truồng đang nằm, sống mũi thẳng, nét mặt khôi ngô, nếu như không phải làn da trắng bệch như tờ giấy, trông gã không khác gì đang ngủ thiếp đi.

Mặc Nhiên nhìn lướt qua dưới eo người đàn ông, che mắt nói: "Ấy da, không mặc quần lót, đồ lưu manh chết tiệt!"

Sư Muội: "..."

Sở Vãn Ninh: "..."

Trần Diêu thị kinh ngạc thốt một tiếng: "Phu quân!", xông thẳng lên muốn tới gần quan tài nọ. Sở Vãn Ninh đưa tay ngăn lại, nhíu mày hỏi: "Đây là phu quân ngươi?"

"Đúng! Là trượng phu của ta!" Trần Diêu thị vừa sợ vừa thương xót, "Chàng sao lại ở đây? Rõ ràng đã mai táng ở mộ tổ, khi đó áo liệm trên người cũng mặc đầy đủ, sao chàng lại..."

Nói được một nửa, người phụ nữ này liền gào khóc, đấm ngực dậm chân: "Tại sao có thể như vậy? Thảm quá — thảm quá! Phu quân ơi... phu quân ơi!!"

Sư Muội thở dài: "Tiểu Trần phu nhân, xin hãy nén bi thương!"

Hai người Sở Vãn Ninh và Mặc Nhiên lại không để ý đến người phụ nữ đang gào khóc, Sở Vãn Ninh không biết an ủi người, Mặc Nhiên thì hoàn toàn không có tình thương, hai người nhìn chằm chằm thi thể bên trong quan tài.

Mặc Nhiên dù kiếp trước đã trải qua chuyện này, những chuyện đã xảy ra vẫn chưa có gì ngoài ý muốn, nhưng bên ngoài vẫn phải giả bộ, thế là sờ cằm: "Sư tôn, thi thể này không bình thường."

Sở Vãn Ninh nói: "Ta biết."

"..."

Một bụng lời nói của Mặc Nhiên, đều là nguyên câu Sở Vãn Ninh kiếp trước phân tích với bọn họ, đời này muốn nói ra để làm Sở Vãn Ninh chấn động, kết quả người ta lại hay rồi, nhẹ nhàng buông câu "Ta biết" ra.

Làm sư phụ chẳng phải nên từng bước dạy dỗ khuyên bảo, khích lệ đồ đệ mình nói ra suy nghĩ của bản thân, sau đó ngợi khen ca tụng sao?

Mặc Nhiên không cam lòng, tỏ vẻ không nghe thấy câu "Ta biết." kia, mở miệng nói: "Thứ nhất, trên thi thể này không có vết thối rữa, Trần đại công tử gặp nạn đã hơn nửa tháng, dựa theo khí hậu lúc này, hẳn phải chảy mủ nát rữa từ lâu, dịch người chết phải tích được cả tầng trong quan tài."

Sở Vãn Ninh dùng ánh mắt "Quân cứ tiếp tục thể hiện", lạnh lùng nhìn hắn một cái: "..."

"Hai". Mặc Nhiên không hề bị lay động, tiếp tục đọc thuộc lòng những giải thích của Sở Vãn Ninh đời trước: "Trước khi mở quan tài, cỗ quan tài này có tà khí rất nặng, sau khi mở lại tan hết. Mà tà khí trên thi thể này cực kỳ ít, điểm ấy cũng không bình thường."

Sở Vãn Ninh: "..."

"Thứ ba, mọi người có phát hiện hay không, từ khi bắt đầu mở quan tài ra, trong gió liền có một làn hương thơm ngọt lịm?"

Mùi thơm nọ rất nhẹ, không để ý thì thực sự hoàn toàn cũng không phát hiện ra. Mặc Nhiên nói vậy, Sư Muội cùng Trần Diêu thị mới phát hiện ra trong không khí quả thực tràn ngập một mùi hương trong veo nhàn nhạt.

Sư Muội nói: "Quả thực."

Trần Diêu thị ngửi ngửi, sắc mặt liền thay đổi: "Mùi thơm này..."

Sư Muội nói: "Tiểu Trần phu nhân, sao vậy?"

Trần Diêu thị sợ hãi đến mức giọng nói cũng thay đổi: "Mùi thơm này, là mùi phấn thơm Bách Điệp mà mẹ chồng ta tự chế ra mà!"

Bất chợt không ai nói gì, tấm linh bài dự báo viết "Người dương Trần Tôn thị lập" ở từ đường kia tựa hồ như hiện lên trước mắt.

Sư Muội nói: "... Chẳng lẽ chuyện này, thật sự là Trần phu nhân gây nên sao?"

Mặc Nhiên nói: "Không giống."

Sở Vãn Ninh nói: "Không phải."

Hai người hầu như là nói cùng lúc, nói xong còn liếc nhìn nhau. Trên mặt Sở Vãn Ninh không chút gợn sóng: "Ngươi nói đi."

Mặc Nhiên liền không khách khí nói: "Theo con được biết, Trần gia phát tài, chính là dựa vào phấn thơm Bách Điệp lão phu nhân đặc chế ra, phương pháp điều chế phấn thơm này mặc dù bí mật không truyền ra ngoài, nhưng thành phẩm cũng không khó kiếm. Trấn Thải Điệp cứ mười cô nương lại có năm sáu người thoa hương liệu này. Không những vậy, chúng ta đã điều tra trước khi đến rồi, chính Trần Đại công tử cũng vô cùng thích phấn thơm Bách Điệp mà mẹ mình pha trộn, thường pha chất này vào nước nóng để ngâm tắm, bởi vậy trên người gã có mùi này cũng không kỳ quái, kỳ quái là..."

Hắn nói xong, lại quay đầu nhìn người đàn ông trần truồng bên trong quan tài kia.

"Người cũng chết nửa tháng rồi, mùi thơm này, lại như vừa mới thoa lên. Con nói có đúng không, sư tôn?"

Sở Vãn Ninh: "..."

"Nói đúng thì khen con chút đi mà."

Sở Vãn Ninh: "Ừm."

Mặc Nhiên cười ha ha: "Đúng là chữ quý như vàng."

Hắn còn chưa kịp cười tiếng thứ hai, đột nhiên áo bào tung bay, Sở Vãn Ninh lôi hắn lùi về sau vài thước, Thiên Vấn trong tay rọi ánh kim chiếu rực rỡ, ánh lửa tóe ra.

"Cẩn thận."

Mùi phấn thơm Bách Điệp trong không khí bỗng nhiên nồng đậm lên, sương trắng theo mùi thơm tỏa ra giữa cỏ cây, bắt đầu bao trùm bằng tốc độ kinh người, nháy mắt đã biến toàn bộ sườn núi thành biển sương mù, nhất thời đưa tay không thấy được năm ngón!

Trong lòng Mặc Nhiên hơi chấn động.

Huyễn cảnh, mở ra rồi.

"A!!" Trong sương mù dày đặc, thứ truyền đến đầu tiên lại là tiếng kêu thảm thiết của Trần Diêu thị, "Đạo trưởng cứu –"

Chữ cuối cùng còn chưa ra khỏi miệng, bỗng không còn âm thanh.

Đầu ngón tay Sở Vãn Ninh cháy lên hào quang màu lam, vẽ một bùa chú theo dõi lên trán Mặc Nhiên, nói: "Ngươi tự cẩn thận, ta đi xem tình hình một chút."

Nói xong liền lần theo âm thanh, nhanh chóng biến mất trong làn sương mù dày đặc.

Mặc Nhiên sờ trán mình, thấp giọng cười nói: "Được rồi, ngay cả vị trí vẽ bùa chú cũng giống kiếp trước như y đúc, Sở Vãn Ninh, ngươi thật là mảy may không đổi."

Sương mù tới nhanh, tan cũng nhanh. Không lâu sau, sương cũng biến sạch không dấu vết, nhưng cảnh tượng trước mắt còn khiến người ta ngạc nhiên hơn cả sương mù. Chí ít thì Mặc Nhiên đời trước quả thực bị một vố sợ hãi cực kỳ.

Sau khi sương mù tan, nguyên sườn núi hoang vu lộn xộn, cỏ cây rậm rạp biến mất.

Thay vào đó, là một vườn cây rộng lớn tao nhã, đình đài lầu các, hành lang thủy tạ cong cong, non bộ ngọc thụ, con đường đá cuội, nhìn không thấy điểm cuối.

Mặc Nhiên thấy nơi này, lập tức mừng rỡ muốn lăn lộn luôn.

Hắn là tên ác bá lưu manh suốt ngày lo nghĩ về cái ảo cảnh này, kiếp trước bọn họ cũng bị lạc trong đó, Mặc Nhiên gặp Sư Muội trước, dưới sự mê hoặc của huyễn cảnh, hôn đối phương lần đầu tiên trong đời, cũng là lần duy nhất.

Đáng tiếc, khi đó Sư Muội chắc là vô cùng kinh hãi, thừa dịp Mặc Nhiên buông tay, xoay người chạy biến. Thiên nga đến miệng chưa gặm nổi hai miếng liền bị giật đĩa, cảm giác ấy cũng khó chịu lắm.

Sau đó huyễn cảnh bị phá, Sư Muội cũng không so đo chuyện này với hắn, nụ hôn trong huyễn cảnh tựa như chưa từng xảy ra, không một ai nhắc lại. Có khi nửa đêm tỉnh mộng, Mặc Nhiên lại hoài nghi có phải mình cố chấp quá nặng, sinh ra ảo tưởng hay không.

Nhưng bất kể là có phải ảo tưởng hay không, Mặc Nhiên liếm liếm môi, nghĩ thầm, lần này tuyệt nhiên không thể dễ dàng cho Sư Muội chạy! Phải hôn đủ một lần!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #svn