Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

C112

Chương 112: Sư tôn không thể nhục

Y nói đến, chính là hành động ngày đầu tiên Mặc Nhiên sống lại, khi toàn thân toàn oán hận.

Lúc này nghĩ lại, tuy nói Dung Cửu kiếp trước có lỗi với mình, cấu kết với Thường công tử muốn tính kế lấy mạng của mình, nhưng đó chung quy cũng đã là sự tình đời trước. Đời này Dung Cửu vẫn chưa cùng Thường công tử làm đến bước đó, khi ấy Mặc Nhiên lấy ngân lượng của y, đúng là không thể giải thích rõ được.

"Là ta không tốt." Dưới tình hình như vậy, Mặc Nhiên cũng không muốn tranh chấp với y, chỉ nói, "Những thứ khi đó lấy của ngươi, sau này sẽ mang trả hết cho ngươi."

"Ngươi trả ta thế nào?" Dung Cửu hỏi, "Còn nữa, bây giờ ta muốn những vàng bạc châu báu kia thì có ích lợi gì?"

Mặc Nhiên: "..."

"Mấy cái vòng tay trân châu kia, ngươi có thể trả ta, vậy mạng của ta thì sao?"

"Cái gì?" Mặc Nhiên khẽ giật mình, "Mạng của ngươi?"

"Đúng, mạng của ta." Dung Cửu dường như bị chạm phải chỗ đau xót nào đó trong lòng, thần sắc dần dần trầm xuống.

"Ngươi biết, ta chết như thế nào không?"

"..."

Có lẽ y kiềm chế đã lâu, lúc này bỗng nhiên mở nắp, hơi nước hầm hập dưới đáy liền điên cuồng bốc lên, lại cũng kìm nén không được, chưa đợi Mặc Nhiên lên tiếng, y đã tiếp tục xót xa nói ra, sắc mặt hốt nhiên trở nên phẫn uất, sau đó từ từ vặn vẹo.

"Họ Thường ác độc kia, hắn thấy ngươi không thích ta nữa, bèn cho rằng ta không còn giá trị gì, liền gạt ta nói — hắn đối với ta là thật lòng, nhưng tiếc rằng nhà hắn chê ta là người trong quán tử, không sạch sẽ, sau này ít lui tới thì tốt hơn. Lúc ấy ta mắt mù, còn tưởng rằng hắn tình thâm ý trọng, quyết định như thế này chỉ là bị phụ mẫu bức bách, bị buộc bất đắc dĩ... Phì! Ta lại tin lời xằng bậy của hắn!"

Mặc Nhiên nói: "Vậy ngươi cũng nên oán họ Thường, oán ta làm cái gì."

Dung Cửu có phần giận tái mặt: "Sao lại không oán ngươi? Vốn tiền tài ta tích trữ kia, là đủ chuộc thân cho chính mình. Nhưng để cho ngươi lấy đi hết rồi, khi ấy ta nản lòng thoái chí, không muốn tiếp tục chờ đợi trong quán tử nữa, nhưng không có tiền thì không thể quang minh chính đại mà đi, đành phải lén lút trốn ra. Nếu ngươi không lấy của ta, ta làm sao lại chật vật đến mức đó!"

"... Ngươi chạy trốn rồi?"

"Đúng, chạy trốn rồi, chạy đến nhà hắn." Dung Cửu căm hận, "Nhưng họ Thường kia không chịu mở cửa ra cho ta, người trong quán tử lại đuổi theo. Cuối cùng ta giãy giụa vô dụng, vẫn bị bọn họ bắt về, một trận tra tấn đánh đập, lại bị giam lại."

Mặc Nhiên trầm ngâm nói: "Nhưng theo lời của họ Thường, ngươi là khi tới trấn Thải Điệp thăm người thân, gặp phải lỗ thủng Quỷ giới, vậy nên mới mất mạng."

"Ha!" Trên gương mặt âm dương khó phân của Dung Cửu lại nhíu thành một chút trào phúng, "Hắn đúng là có mặt mũi nói chuyện. Thân thích ở trấn Thải Điệp, ta làm gì có thân thích nào!"'

"..."

"Không phải ngươi nói với ta, đây là sinh nhai dưới mũi đao sao? Để ta nói cho ngươi biết cái gì mới thật gọi là sinh nhai dưới mũi đao!" Dung Cửu càng lúc càng kích động, ngũ quan gần như có phần vặn vẹo, giờ khắc này quả thực y đã có chút giống lệ quỷ, "Để ta nói cho ngươi biết ta chết như thế nào! Những ân khách nhà các ngươi! Ha ha — ân khách!"

"Ta ở trong quán tử đã lâu như vậy, bị nhốt, không cơm ăn, chịu khổ chịu nạn. Không ai để ý tới sống chết của ta. Rất nhiều ngày sau, ta đã sắp tuyệt vọng đến nơi rồi, họ Thường lại đột nhiên tìm về, khóc nói với ta ngày đó sở dĩ hắn không mở cửa cho ta, là vì cha mẹ hắn đang tức giận, sợ ta đi vào, sẽ bị người hầu nhà hắn đánh chết tươi!"

Lời dối trá rõ ràng như vậy, Mặc Nhiên nghe liền trực tiếp lắc đầu: "Dù sao ngươi cũng sẽ không tin."

"Không." Trong mắt Dung Cửu có ánh sáng lay động đủ màu: "Ta đã tin."

Mặc Nhiên: "..."

"Ta đã tin đấy." Trong cơn oán hận ngút trời, Dung Cửu nặn ra một nụ cười, khóe miệng vặn vẹo: "Ta vì sao lại không tin? Tin hay không tin chỉ người có đường lui mới có thể nói. Ta thì tính là gì? Một kẻ bán da thịt, người ta quăng ra cái gì thì ta tin cái đó, bằng không thì ngay cả một chút hi vọng sống cũng không có."

Y bình tĩnh lại, tiếp tục nói.

"Họ Thường nói với ta, hắn sẽ thực hiện lời hứa, đón ta vào trong nhà hắn. Nhưng cha mẹ hắn hiện chưa tiếp nhận được ta, bảo ta tới một trấn nhỏ ở phụ cận tạm trú trước."

"Trấn Thải Điệp?"

"Đúng. Trấn Thải Điệp."

Mặc Nhiên đã lờ mờ đoán được chuyện gì phát sinh, thần sắc liền trầm xuống.

Quả nhiên, Dung Cửu nói: "Ta vui mừng hớn hở thu xếp đồ đạc, à phải rồi, thực ra cũng chẳng có gì tốt mà thu xếp nữa. Tiền tài mấy năm nay ta bán máu bán thịt mà có, đều bị ngươi nhất thời cao hứng mà trộm sạch sành sanh rồi. Nhưng không sao, khi đó ta nghĩ, ta có Thường công tử."

"... A." Y im lặng một chốc, co giật như nở nụ cười, lại hung ác dằn ba chữ này giữa răng môi, "Thường công tử."

"Là hắn lừa ngươi tới trấn Thải Điệp rồi, hại chết ngươi ở đó sao?"

"... Không." Dung Cửu cười khằng khặc, ánh mắt u oán, "Không phải là hắn hại chết ta, là từng kẻ các ngươi chặn chết con đường của ta, ta mới theo hắn lên thuyền giặc. Là các ngươi, là các ngươi đã hại chết ta."

Dung Cửu hít một hơi, tiếp tục nói: "Sau khi đến trấn Thải Điệp, ta đi theo họ Thường, vào một căn nhà lớn, nhưng ở bên trong lại lạnh lẽo, không có người hầu nào, hắn nói với ta là chưa kịp mua sắm, dặn ta nghỉ ngơi trong nhà kia trước, hắn ra ngoài mua vài món đồ. Ta liền ở lại đó đợi, chưa đến một lát sau, ta thấy hắn đi theo một nam nhân vào trong sân –"

Mặc Nhiên nghe đến đó, bỗng dưng biến sắc: "Ngươi có thấy rõ tướng mạo của nam nhân không?"

"Không." Dung Cửu nói, "Nam nhân kia đeo mặt nạ, khoác áo choàng, ta không nhìn thấy gì cả... Sau đó ta thấy họ Thường quỳ xuống trước mặt nam nhân kia, sắc mặt tươi cười còn ninh bợ hơn cả ta khi tiếp khách. Hắn thật nên nhìn lại bộ dạng bản thân lúc đó, khiến người ta buồn nôn cực kỳ. Hắn nói với nam nhân kia, nói trên người ta có Mộc Linh Tinh Hoa gì đó còn sót lại, nói lúc trước ta đã từng thân thiết với ngươi — là một tế phẩm tốt. Ai biết được, ta không tu tiên, cũng không muốn tu tiên, ta nghe không hiểu bọn chúng đang nói gì."

Mặc Nhiên cảm thấy da đầu tê rần từng cơn.

Hắn đương nhiên hiểu rõ, hắn đã từng thân mật với Dung Cửu, trên người Dung Cửu ít nhiều sẽ tích được một chút Mộc Linh Tinh Hoa. Câu Trần giả kia vẫn luôn tìm vật thay thế thích hợp, linh khí quẩn quanh trong cơ thể Dung Cửu dù cực kì ít ỏi, nhưng dù gì cũng vẫn tinh khiết, xác thực là thích hợp để dùng thi pháp.

"Sự tình về sau, cũng không có gì hay mà kể nữa." Trên gương mặt tùy tiện thành thói của Dung Cửu hiếm khi hiển hiện chút hơi lạnh thấu xương, "Như Mặc công tử thấy, ta chết rồi."

Nếu là Mặc Nhiên của kiếp trước, hoặc là Mặc Nhiên mới sống lại, nhất định sẽ khịt mũi coi thường, cười nhạo nói: "Ngươi chết thì chết rồi, liên quan gì đến ta?"

Nhưng giờ khắc này, Mặc Nhiên lại có vẻ cười không ra.

Hắn căm ghét Dung Cửu, Dung Cửu cũng đúng là không từ thủ đoạn, kiếp trước thậm chí còn mưu mô đòi mạng hắn. Thế nhưng trước đây hắn và Dung Cửu tuy từng có thú vui thể xác, lại chưa bao giờ có một lời chân thành. Chợt nghe được một phen tự bạch của Dung Cửu ở nơi âm tào địa phủ này, Mặc Nhiên lại có phần ngổn ngang trăm mối.

Nghĩ đi nghĩ lại, thấy rằng tính muôn hình vạn trạng cũng không ra, chẳng bằng cứ tính như vậy.

Hắn thở dài, nói: "Dung Cửu, chuyện này, xin lỗi."

Dung Cửu đã sống một đời, chưa bao giờ có người nói xin lỗi y, chợt sững sờ, giống như hoàn toàn không nhận ra Mặc Nhiên, trừng to mắt dò xét hắn tới lui, sau đó nói: "Cho dù ngươi có nói như thế, ta cũng không nói cho ngươi biết người trong bức họa kia ở đâu đâu."

Mặc Nhiên nói: "Không liên quan tới bức họa."

Dung Cửu cúi đầu, yên lặng chốc lát, bỗng nhiên mở miệng: "Mặc công tử, ngươi có biết không, trước đây Thường công tử và ta còn bàn tính, nói là muốn giết ngươi, đoạt tu vi của ngươi?"

"Ta biết."

"Ngươi... Ngươi biết?"

Mặc Nhiên gật đầu: "Ta biết."
Dung Cửu ngớ người một hồi, oán hận nói: "Nhất định là họ Thường kia làm lộ tin tức."

Lại nghiêm túc ngẩng đầu, trong mắt chớp lóe phẫn hận: "Sớm biết cuối cùng thành ra vậy, còn không bằng ta nghe lời hắn, giết ngươi đi. Chung quy cũng còn có vài ngày an lành mà sống, không đến mức chết thảm như vậy."

Mặc Nhiên nhìn y: "Người khác bảo ngươi làm gì, thì ngươi làm cái đó?"

"Vậy thì có thể làm sao?" Dung Cửu nói, "Ta chỉ muốn sống qua ngày an lành. Tỉ như ta bán rẻ thân thể, có lỗi sao? Cũng giống như người ta bán cá bán thịt, vì kiếm miếng cơm ăn. Biết công tử các ngươi đều coi thường ta, coi thường ta cũng không sao, tự tôn, thể diện, có tác dụng gì? Cũng chẳng bằng một ngụm rượu ngon, một miếng thịt nướng. Bởi vậy nếu như lúc đó mà giết ngươi, thì ta có thể sống rồi, vì sao ta lại không ra tay với ngươi?"

Môi Mặc Nhiên khẽ động đậy, vốn muốn phản bác, nhưng chợt nhớ ra sở tác sở vi (hành động) của mình đời trước, lại không nói được một lời phủ nhận.

Dung Cửu phẫn nộ nói: "Người vì sống mà giết chim ăn thịt, vì sao không thể vì sống mà giết người?"

Mặc Nhiên thở dài, lầm bầm hỏi: "Sống như vậy có ý nghĩa sao?"

Giống như là hỏi Dung Cửu.

Lại giống như cách cả hồng trần, hỏi chính bản thân ngồi trên cao đời trước kia.

"Không biết. Ta không biết có ý nghĩa là gì." Dung Cửu hờ hững nói, "Ta từ năm 16 tuổi đã bị bán vào quán tử tiếp khách, khách hàng đầu tiên là lão đạo sĩ hơn 50 tuổi. Ngươi hỏi ta có ý nghĩa là gì? Ta không biết. Khi còn sống ta muốn có tiền, có tiền là có thể chuộc thân, ta cũng không cần bày ra khuôn mặt tươi cười hầu hạ người ta nữa. Thế nhưng đến chết rồi ta vẫn không có một thân tự do, đều là đám súc sinh các ngươi hại."

Mặc Nhiên không nói gì, thật lâu sau, mới hỏi y: "Cho ngươi thêm một cơ hội, ngươi chọn cùng với họ Thường, giết ta?"

"Không sai."

Mặc Nhiên nói: "Được, cho ta thêm một cơ hội, ta cũng vẫn sẽ quay đầu, cuỗm hết sạch tiền ngươi có, khiến ngươi không có quả ngon mà ăn."

"Ngươi –!"

Dung Cửu phẫn nộ, màu hồng nhạt do thoa hoa yên chi lên mặt giống như lại càng diễm lệ, thân hình y lay động một hồi, sau đó mới chậm rãi ổn định lại.

Một lúc sau, tự biết thất thố, y giơ tay vén tóc mai bên trán, nhẫn nhịn, lại treo nụ cười nhẹ nhu mì mà y quen thuộc, chỉ là trong ánh mắt, vẫn lóe lên tức giận.

"Tùy ngươi nói thế nào thì nói. Dung Cửu ta, có cách sống của Dung Cửu ta."

"Chỉ mong ngươi có thể sống tiêu dao tự tại ở Quỷ giới."

Dung Cửu nheo mắt: "Cái đó thì đương nhiên là rất tiêu dao tự tại rồi. Chỉ cần nằm xuống giường, đã có thể đổi được chuyện vĩnh viễn thoát khỏi luân hồi, không chịu khổ nữa, ta hiểu rõ hơn mấy tên ngốc trong phòng kia, ta rất tình nguyện."

Mặc Nhiên cười cười, nói: "Nhưng Dung Cửu, những kẻ này là thủ hạ của Tứ Quỷ Vương, ngươi sống hay chết, đi hay ở, thực ra cũng không bằng một lời từ bên trên."

Dung Cửu chấn động, tùy cơ cảnh giác, đôi mắt đẹp đẽ nhìn hắn chằm chằm.

"Ngươi có ý gì."

Nếu không phải tình hình đến mức này, Mặc Nhiên thực sự cũng không muốn giằng co lôi kéo với y như vậy nữa, nhưng tính tình Dung Cửu tuy mềm yếu, hận rồi thì cũng như nước đổ lá khoai, đành phải đè nén tức giận, nói với y: "Ngươi thấy người trên bức họa chẳng qua chỉ đến vậy, nhưng ta thấy y rất tốt. Người khác nhau thì con mắt cũng khác nhau, ai cũng khó nói Quỷ Vương có nhìn trúng y hay không."

"Tướng mạo lạnh băng như thế, thì lọt vào nổi mắt ai?"

"Thế thì chưa chắc." Mặc Nhiên nói, "Nếu Quỷ Vương thích người mềm dẻo, vì sao lúc đó lại không chọn ngươi luôn?"

"..." Dung Cửu không lên tiếng, thần sắc lại có chút khó coi.

Mặc Nhiên rèn sắt khi còn nóng: "Y ấy à, tính tình lẫm liệt, nếu để cho hắn chọn rồi, sợ là sẽ phá đảo lộn cả cái Quỷ giới này mất. Đến lúc đó, hỏi tội xuống dưới, Tứ Quỷ Vương bên này khó thoát tội, giết mấy âm binh kia là sự khó tránh. Ngươi muốn làm dây leo, chung quy cũng cần một cái cây vững. Nếu ngươi chưa quấn lên được mấy ngày, cây đã đổ, không có chỗ dựa là chuyện nhỏ, ngay cả dây leo nhà ngươi cũng cũng bị nhổ lên theo, vậy thì chính là kết cục hồn phi phách tán."

Sắc mặt vốn đã tái nhợt của Dung Cửu, như lại càng thêm tái nhợt.

Nhưng y vẫn không khỏi yêu kiều lại ngoan độc nói: "Ta không tin lời gian này."

Mặc Nhiên: "..."

"Mặc công tử, ta đánh cược, ta vẫn không muốn nhìn thấy ngươi sống tốt hơn ta."

Trầm mặc mấy phần, Mặc Nhiên bỗng nhiên cũng trở nên hung tợn, hắn nhìn chằm chằm mặt Dung Cửu: "Ta không đánh cược với ngươi. Dung Cửu, người này ta nhất định phải cứu, ngươi chớ nên chơi liều như vậy, ta liều mạng với ngươi."

Dung Cửu ngẩng đầu lên, ánh mắt sáng rực, bỗng nhiên bàn tay dán lên lồng ngực Mặc Nhiên như rắn rết: "Y là gì của ngươi? Thân mật với ngươi bao lâu rồi? Có lâu bằng ta không? Y ở trên giường, có giỏi bằng ta không? Là chơi được nhiều tư thế hơn, hay là kêu hay hơn?" Y ngừng một chút, lông mi khoan thai rủ xuống, "Mặc công tử, ngươi không phải là kiểu si tình biết liều mạng thay người ta, nhân tâm của ngươi ngươi thực chất không có tình ý, không gạt được ta."

Lời còn chưa dứt, gương mặt bị Mặc Nhiên tàn nhẫn bóp.

Mặc Nhiên nâng y lên, mày đen nhánh dựng đứng, trong mắt bập bùng lửa rực: "Lúc trước không có tâm, bây giờ đã có."

Dung Cửu bỗng ngước mắt, đối đầu với khuôn mặt của hắn, chợt phát hiện người này lại nóng rực, thậm chí chí có chút lạ lẫm.

Y giống như bị Mặc Nhiên thế này làm cho bị bỏng, không tự chủ được mà run rẩy, muốn quay người chạy đi, lại bị đối phương gắt gao bóp lại.

"Còn nữa." Mặc Nhiên nói, "Ta và y... từ nay về sau, thanh bạch, ta kính y yêu y, không còn ý nghĩ xằng bậy. Ngươi chớ có nhục y."

Hắn nói rồi, mới đẩy Dung Cửu ra. Dung Cửu đâm vào cột trụ, khó tin mà nhìn người trước mắt. Thậm chí còn không cẩn thận cân nhắc xem "Từ nay về sau, thanh bạch" là biểu đạt kì quái như thế nào. Nếu là lúc thần trí y thanh minh, nhất định sẽ nghĩ ra được sự vi diệu trong đó.

Từ nay thanh bạch, chính là nói, đã từng không thanh không sạch, có tình có sắc.

Nhưng Dung Cửu không hề nghĩ đến.

"Y không phải là... không phải là..."

Mặc Nhiên nói: "Không phải, y là sư tôn ta."

Dung Cửu liền không lên tiếng nữa, chỉ là người như y, luôn có thể ngửi ra tình cảm cực kì nhỏ từ trong câu nói, loại tình cảm kia chính Mặc Nhiên có lẽ cũng không phát hiện ra, nhưng Dung Cửu lại đánh hơi được.

Y gần như có thể xác định, Mặc Nhiên yêu người trên bức họa kia, ý niệm này khiến y, người vốn không có được bất kì yêu thương gì, không khỏi trào ra luồng đố kị đắng chát.

Nhất là Mặc công tử phong lưu, cũng biết vì một người mà lên núi đao xuống biển lửa, đánh cược số mệnh muốn đi cứu.

Y bỗng nhiên nghĩ, nếu như lúc trước đối với Mặc công tử thực tình một chút, móc đáy lòng chân thật, vậy Mặc Nhiên liệu có thể... cũng vì mình mà biểu lộ ra chút chân tình thuần khiết không?

Nhưng y còn chưa kịp nghĩ xong, đã nghe Mặc Nhiên tiếp tục mở miệng, âm thanh vừa độc vừa lạnh, không giống trò đùa: "Dung Cửu, ta hỏi một lần cuối cùng, người ở đâu. Nếu ngươi vẫn không biết, ta là người tu đạo, nên hạ dược hoặc thi pháp mê hoặc tâm trí một người, vẫn rõ. Ngươi có tin ta liều mình đi gặp Quỷ Vương hay không."

Lần này Dung Cửu hoàn toàn sợ ngây người: "Ngươi..."

"Ta làm xằng làm bậy cả một đời rồi, bây giờ ta muốn sống cho thật tốt. Nhưng nếu không ai tác thành cho ta, ta lại đành vẫn còn là Mặc Vi Vũ kia." Hắn nhẹ giọng nói, "Dung Cửu, ngươi nghĩ cho rõ, ta không sợ chết, cũng không sợ hồn phi phách tán. Nếu ngươi cự tuyệt như vậy, cái gì ta cũng làm được."

Hai người đều không nói nữa.

Chỉ có hai mắt nhìn nhau, cương nghị, đụng phải oán ghét. Cố chấp, đụng phải bất cam. Nóng rực, đụng phải lạnh lẽo.

Sau đó trong mắt Dung Cửu hóa thành băng, y gần như là chán nản thua trận trước cái nhìn bức bách như lửa cháy lan đồng cỏ của Mặc Nhiên. Ghen hận của y rất sâu, chấp niệm của Mặc Nhiên cũng không nông, hai tướng giằng co, y không phải là đối thủ của Đạp Tiên Đế Quân.

Dung Cửu mặt xám như tro, cho dù hoa yên chi kiều diễm, cũng không che được khuôn mặt úa tàn, như vách nát tường xiêu.

"Ngươi vì sao, phải vì y mà làm đến mức này?"

"Người đối tốt với ta nhất, ta lại biến người thành kẻ mình hận nhất mà chèn ép. Ta nợ người."

"..."

"Ta thực sự, chưa từng gặp người này." Hồi lâu về sau, Dung Cửu khẽ nói, nhưng thấy thần sắc Mặc Nhiên, lại từ từ bổ sung một câu, "Ta không có lừa ngươi. Nhưng là, quỷ mới bắt tới đều bị nhốt ở trong điện lớn nhất ở phía Đông kia, mỗi người một gian phòng nhỏ, không khác gì cái lồng, bên trên có khóa, có giới nghiêm vệ tuần tra qua lại. Ngươi tới bên đó, hẳn có thể tìm được."

Mặc Nhiên sao còn có thể đợi thêm, hắn quay người đã toan chạy vào trong bóng đêm. Dung Cửu ngớ người đứng yên một chỗ mà nhìn, không biết là tâm tình đắng chát ra sao dâng lên trong lòng, y bỗng không át chế được, quát lên với bóng lưng của Mặc Nhiên: "Mặc Vi Vũ, ngươi — ngươi muốn sống thật tốt? Ai mà sống thật tốt được! Chúng ta đều là kẻ đã lấm bùn nhơ! Không ai có thể sống thật tốt được nữa!"

"Mặc Vi Vũ! Ngươi nhìn đi, Dung Cửu ta chính là muốn sống tốt lành, nhưng chết tử tế cũng chẳng bằng vẫn còn sống, ta bán thân bán thịt bán cả hồn phách, toàn thân ta đều mục nát, ta cũng phải khoác vàng đeo bạc! Ngươi nhìn đi! Ngươi cho rằng ngươi bẩn tận trong xương rồi, lau khóe miệng một chút là có thể lau sạch mùi tanh? Ngươi nghĩ hay lắm! Ngươi hoàn lương của ngươi, ta làm kỹ của ta, xem ai sống được tốt hơn! Mặc Vi Vũ!"

Y la hét, tận đến khi cả bóng lưng của Mặc Nhiên cũng không thấy đâu nữa, y mới bỗng nhiên giơ tay, bỗng nhiên che mặt, ngồi xổm nghẹn ngào nói.

"Dựa vào đâu ngươi có thể làm lại chứ, dựa vào đâu mà kẻ mục nát như ngươi, cũng có người đối tốt với ngươi... Dựa vào đâu..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #svn