C116
Chương 116: Sư tôn gặp Dung Cửu
Sở Vãn Ninh thấy Quỷ Vương ngưng kết ánh sáng trong tay, liền đẩy Mặc Nhiên một cái, nói: "Chạy mau!"
Đâu cần y nhắc lại lần thứ hai, Mặc Nhiên kéo cánh tay Sở Vãn Ninh lên, hai người đi như cướp đất, chạy về phía cửa cung.
Mặc Nhiên còn tức giận mắng: "Chú pháp của Hoài Tội đại sư thật không chu đáo, không hiểu sao còn để lại cho con cái bóng, khiến người ta nhìn ra sơ hở!"
Nghe thấy đồ đệ mình chửi sư phụ mình, chẳng biết tại sao Sở Vãn Ninh lại không có phản ứng gì quá, chỉ liếc xéo Mặc Nhiên một cái, định nói gì đó, nhưng cuối cùng lại không nói.
"Muốn trốn?" Tứ Vương ở phía sau hừ nói, "Đâu có dễ dàng như vậy."
Khinh công cả hai đều cực tốt, thấy cửa cung sắp đóng lại hoàn toàn, hai người đạp lên vách tường, phi lên như gió lốc, cùng lúc đó Tứ Vương gọi lôi đình vào trong tay, gã vung tay lên, trên bầu trời chém xuống sấm sét, đánh lên cửa cung, trong nháy mắt thành cung vốn chỉ cao có mấy chục thước đội lên từ mặt đất, như sắp chạm lên mặt trời.
Mà cửa cung cũng dùng tốc độ cực nhanh mà đóng lại ầm ầm, bốn phía khép kín.
Mặc Nhiên thầm mắng một tiếng, kéo Sở Vãn Ninh quay đầu chạy, không ra khỏi cửa cung được thì trước tiên cứ không ra nữa, không bị Tứ Quỷ Vương bắt mới là chính.
Đây cũng có thể coi là hắn chó ngáp phải ruồi, chư vương Quỷ Giới ai cũng có sở trường, cũng có sở đoản, Tứ Quỷ Vương dù pháp thuật mạnh mẽ, nhưng nhìn chung là hoang dâm ngàn năm, xương cốt vẫn không khỏe bằng những vương khác, đừng nói bảo gã chạy một dặm, cho dù bảo gã chạy 50 bước, gã cũng có thể thở hổn hà hổn hển.
Tuân theo quy tắc hưởng thụ có thể nằm thì sẽ không ngồi, có thể ngồi chắc chắn không đứng, Tứ Quỷ Vương đã lười mấy ngàn năm, lười thành một phế vật khinh công.
Gã thấy Sở Vãn Ninh và Mặc Nhiên càng chạy càng xa, không khỏi giận dữ, nhưng bởi vì gã này thường xuyên vơ vét mỹ nhân trên lãnh địa của các vương khác, quan hệ với tám vị vương kia không tính là quá tốt, bởi vậy có chuyện thế này, cũng không muốn thông cáo chúng vương hợp lực vây bắt.
"Chạy nhanh thì có gì ghê gớm! Bản vương tuy đầy đặn, nhưng các ngươi cũng không thoát khỏi lòng bàn tay của bản vương đâu!" Tứ Quỷ Vương sờ cái bụng thịt của mình, lại hơi giận hờn tủi thân, quay đầu thấy 8 tên dũng phu khiêng kiệu cho mình lại bất động, càng thêm không vui, "Đứng đó làm gì? Chân của bản vương cao quý, không tiện đuổi, các ngươi chẳng lẽ cũng không đuổi sao?"
"..."
Nghe nói Tứ Quỷ Vương này khi gầy gò là mỹ nam tử, bởi vì đã quá lâu chưa hưởng mỹ vị nhân gian, cho nên sau khi tu thành xác thịt cả ngày rượu chè ăn uống vô độ, ngồi cũng ăn, nằm cũng ăn, đi đường ăn, ngồi xổm ăn, dù là khi bận rộn nhất ở Địa Phủ cần chạy tấu chương, viết chữ còn không kịp viết, còn đòi có hai người đứng bên, không phải phụ trách trải giấy mài mực, mà là phụ trách cắt hoa quả đút bánh ngọt cho hắn ăn.
Như vậy, đang yên lành một mỹ nam tử phong hoa tuyệt đại, cứ thế mà nhồi chính mình thành tên mập, mặc dù nền tảng gã tốt, ăn thế nào cũng không quá béo, nhưng dù sao vẫn mất cả dáng. Từ sau đó Tứ Quỷ Vương sai người vứt hết tất cả gương trong hành cung ra ngoài, ngày thường không vui nhất cũng là nghe thấy hai chữ "béo", "phì". Nghe nói từng có thị thiếp xinh đẹp hát dân ca cho gã, ba câu hát mở đầu là: "Trăng hơi cong, trăng hơi cong, trăng hơi..."
Chữ "cong" cuối cùng còn chưa ra khỏi miệng, đã bị Tứ Quỷ Vương đạp một đạp ngay ngực, văng ra ngoài, còn mắng: "Béo béo béo! Nhịn hai chữ béo của ngươi còn chưa đủ, còn muốn hát chữ thứ ba, đừng tưởng ngươi tách ra là bản vương không hiểu ngươi đang quanh co hạ thấp ta, thứ gan to bằng trời!"
(Trăng hơi cong: 月半,月+半=胖: béo)
Cho nên những hán tử khiêng kiệu dù dũng mãnh, cũng không dám đuổi theo Sở Vãn Ninh và Mặc Nhiên, cả đám cúi đầu, mặc cho Tứ Quỷ Vương phàn nàn, cuối cùng vẫn có người lanh trí nhất trong đó, nói: "Kĩ nghệ vương gia mạnh mẽ, người đến vương gia còn đuổi không kịp, chúng tôi nào đuổi được đây."
Lúc này Tứ Quỷ Vương mới thở một hơi, dứt khoát không đuổi nữa, quay đầu nói với tùy tùng: "Ừm, lời này lại cũng có lý... Coi như các ngươi tự mình biết mình. Được rồi, cứ vậy đi, đi truyền dụ lệnh của bản vương, đóng toàn bộ tất cả các cửa lớn trong hành cung, thành cung giăng hết chú phong cấm, ngay cả con ruồi cũng không được thả ra."
Gã xì một cái, phun quả nho vẫn ngậm trong miệng suốt ra, thâm trầm nói: "Ta xem hai bọn chúng có thể chạy được đến chỗ nào."
Mặc Nhiên và Sở Vãn Ninh thân thủ nhanh nhạy, lại bảy rẽ tám quẹo trong cung điện, nhanh chóng bỏ lũ ma quỷ đuổi bắt bọn họ lại sau. Hai người ẩn nấp trong một hẻm nhỏ tối tăm, Sở Vãn Ninh là quỷ, chạy lâu cũng không thấy mệt, nhưng Mặc Nhiên lại là mình phàm xác thịt, dựa vào tường ổn định hô hấp.
Sở Vãn Ninh trầm trọng nhìn thoáng qua bên ngoài: "Gã đóng kín hành cung rồi."
Mặc Nhiên lấy lại sức, khoát tay áo: "Không sao, sư tôn, người vào Dẫn Hồn Đăng đi, như vậy là chúng ta có thể trực tiếp trở về dương gian, gã tất nhiên sẽ không có cách ngăn cản."
Sở Vãn Ninh gật gật đầu, nhưng không biết vì sao, giữa lông mày lại có vẻ lo lắng.
Mặc Nhiên không để ý, lấy Dẫn Hồn Đăng ra, đọc thầm chú quyết, nhưng ánh kim lóe mấy lượt, lại đều nhanh chóng tắt đi, Địa Hồn của Sở Vãn Ninh vẫn đứng yên lành trước mặt hắn, không hề nhúc nhích.
"Có chuyện gì vậy?" Mặc Nhiên giật mình, "Sao lại không có tác dụng?"
Nét không yên giữa chân mày Sở Vãn Ninh lại càng rõ, y thở dài, nói: "Giống như ta nghĩ, pháp chú truyền tống ở đây bị mất hiệu lực, e rằng chúng ta phải ra khỏi được hành cung, mới có thể thi pháp về dương gian."
"..." Mặc Nhiên nghe vậy, cắn chặt môi, ánh mắt cố chấp, hồi lâu mới khàn khàn nói: "Bất kể ra sao, con cũng phải đưa người ra."
Sở Vãn Ninh nhìn hắn một cái, nói: "Phải nhanh một chút, hành cung rộng lớn, quỷ tốt muốn tìm ngươi cũng không dễ dàng, nhưng nơi này không thức ăn không nước uống, ta tạm thời không sao, nhưng ngươi không chống đỡ được quá nhiều ngày đâu."
Mặc Nhiên cười: "Con chịu được đói, từ nhỏ đã vậy rồi."
Trì hoãn một lát, chờ chung quanh hoàn toàn lâm vào tĩnh mịch, hai người ra khỏi hẻm, đi trên con đường đá xanh vắng vẻ, trăng lạnh như nước, thấm lên người về. Một người có bóng, một người không bóng, sóng vai mà đi.
Mặc Nhiên nói: "Sư tôn."
"..."
"Ban nãy ở cửa, mạo phạm người rồi, xin lỗi."
Sở Vãn Ninh dường như ngơ ngác một phen, lập tức rủ lông mi, ánh mắt lạnh dần: "Không sao."
"Tình cảnh bức bách, trong lời nói.. cũng có mạo phạm, cũng xin lỗi."
Sở Vãn Ninh: "..."
"Nói hôn phối của người, cũng là không đúng, vẫn phải xin lỗi."
Sở Vãn Ninh bỗng nhiên dừng bước, lạnh băng nói: "Ngươi muốn nói xin lỗi đến khi nào? Không biết nói cái gì khác chút à?"'
"Khác?" Mặc Nhiên loạn tim, có phần nghiêm túc mà nghĩ một hồi, cẩn thận dè dặt lại thay từ khác, "Vậy... Thực có lỗi?"
"..."
Sở Vãn Ninh phẩy tay áo bỏ đi.
Mặc Nhiên đáng thương cũng không biết câu nào của mình lại khiến y không vui, nhưng chung quy cũng sợ làm phiền y, lại sợ nói càng nhiều khiến sư tôn càng bực, đứng yên gãi đầu, thành thành thật thật đi theo.
"Sư tôn."
"Ừ?"
Mặc Nhiên đi một nửa, không nhịn được nói: "Người trước đây... có phải là đã từng gặp gỡ được nhân duyên gì không?"
Sở Vãn Ninh dừng chân, quay đầu hỏi: "Là thế nào?"
"Con ở Quỷ Giới, tìm được một Địa Hồn khác của người, nói cách khác, người có nhiều hơn người bình thường một hồn phách... Lúc trước con ở Thuận Phong Lâu, gặp được Sở Tuân, con liền hỏi y, y nói có thêm hồn phách kia, hẳn sẽ không phải là người đã vốn có." Mặc Nhiên có chút do dự, "Nhưng tính cả thân thể ở nhân gian, con quả thực đã gặp được 4 sư tôn, cho nên con nghĩ... Có phải sư tôn trước đây đã kết duyên gì đó..."
Sở Vãn Ninh trầm mặc một hồi, giống như nghĩ đến cái gì, đáy mắt khẽ lóe sáng, nhưng y lập tức nhắm mắt lại, nói: "Hẳn là không."
Y ngừng một chút, giống như là hơi nghi hoặc, lại có chút do dự, lại hỏi tiếp: "Ta thật sự có 4 hồn?"
"Vâng."
"..."
Sở Vãn Ninh cũng không biết vậy là vì sao, y suy nghĩ một hồi, thở dài: "Việc này không phải chuyện ta có thể giải đáp, nói chung cũng không ảnh hưởng gì, mặc kệ đi thôi."
Hai người vừa tiếp tục cẩn thận đi dọc lối đi hẻo lánh, vừa thăm dò linh lực pháp thuật mà Tứ Quỷ Vương dùng để che kín cả tòa hành cung.
"Phàm là kết giới, ắt có chỗ mềm sơ hở."
Sở Vãn Ninh nói, đi tới trước một tòa lầu gác, ngón tay xoa nhẹ vách tường xù xì, trên thành tường chảy ánh sáng màu lam, y nhắm mắt bắt lấy linh lưu tuôn trào dưới gạch đá, nhưng bởi vì hiện tại y không có pháp thuật, cảm thấy vô cùng phí sức, hồi lâu sau Sở Vãn Ninh có chút buồn nản rũ tay, lắc đầu.
"Hồn linh của ta không được đầy đủ, lực lượng bị tổn hại, trong thời gian ngắn cũng không biết làm sao để đột phá."
Mặc Nhiên nói: "Không thì sư tôn dạy con đi, con thử xem sao?"
"Không được, thuật kết giới tinh thần phức tạp, không phải một hai ngày là có thể tập được."
Mặc Nhiên hỏi: "Vậy bình thường mà nói, nhược điểm của pháp thuật kết giới là gì vậy? Hay là chúng ta thử từng bước một."
"... Nhược điểm của mỗi kết giới đều không giống nhau hoàn toàn, không có cái gì bình thường hay không bình thường, nếu đoán từng bước, thật không biết phải chờ tới khi nào."
"Không thử xem thì sao biết được." Mặc Nhiên cười nói, "Không chừng vận may của con cực tốt thì sao?"
Sở Vãn Ninh đang định mở miệng nói gì đó, bỗng nhiên liếc về một bóng trắng lắc lư ở góc ngoặt, lông mày y nhíu xuống, theo thói quen định gọi Thiên Vấn đến, kết quả khẽ vươn tay, không gọi được gì ra, sắc mặt không khỏi càng xấu, quát lên: "Kẻ nào?!"
Bóng trắng kia lập tức định trốn.
Mặc Nhiên nào cho y cơ hội này, lập tức bay vút qua, mạnh mẽ túm tên quỷ quái kia lại, chặn ngang mũi miệng con quỷ, để y không thể kêu lên, sau đó vặn hai tay y về phía sau, đạp quỳ trên mặt đất. Hắn định thần nhìn lại, không khỏi nổi cơn giận dữ.
"Dung Cửu...!"
Thiếu niên quỳ trên mặt đất mềm mại trắng nõn, như đôi liễu trong gió, trong mắt lại chảy một dòng bất cam, y quay đầu, không lên tiếng.
Mặc Nhiên tức giận nói: "Ngươi lại định đi mật báo? Ngươi tưởng là ta sẽ không giết ngươi thật à?"
Sở Vãn Ninh đi tới, y chưa từng gặp Dung Cửu, cúi đầu thoáng nhìn qua, hỏi Mặc Nhiên: "Ngươi quen y?"
Mặc Nhiên không biết nên nói gì, thầm nghĩ năm đó phạm hai tội trộm, dâm, bị Sở Vãn Ninh bắt đến Đài Thiện Ác xử công khai, cũng là vì chuyện của Dung Cửu này. Khi ấy hắn chỉ thấy Sở Vãn Ninh tâm địa độc ác, ngầm oán hận rất sâu, nhưng món nợ cũ này giờ đây bày ngay trước mắt, lại khiến hắn không có chỗ chui.
Sở Vãn Ninh lại không nhận ra dị dạng, chỉ cho rằng người này là người quen cũ của Mặc Nhiên, nói: "Đã theo ngươi tới đây, vậy thì đừng để y lại trong hành cung này, chờ tìm được biện pháp ra ngoài, dẫn y cùng đi đi."
Y nói rồi, lại quan sát kĩ Dung Cửu một phen: "Một người rất tốt, sớm ngày luân hồi mới quan trọng."
Mặc Nhiên: "..."
Dung Cửu vốn còn có chút bối rối, nghe lời y nói, đầu tiên là sửng sốt, sau đó đột nhiên cười, nghiêng ánh mắt nhu mì, nhìn Mặc Nhiên: "Đây chính là sư tôn à?"
"Sư tôn cái gì, sư tôn cũng để cho ngươi kêu à?" Mặc Nhiên tức giận, "Sư tôn ta!"
Lòng Dung Cửu mang oán hận, mưu đồ khiến hắn tấm tức, liền chậm rãi nói: "A, sư tôn ta."
"Ngươi –!"
Màn qua lại này, Sở Vãn Ninh nhận thấy không đúng: "Mặc Nhiên, ngươi có khúc mắc với y?"
"Con..."
Dung Cửu mỉm cười nói: "Sư tôn tốt, người cũng đừng hung với hắn, ta với hắn cũng không tính là khúc mắc, có chút giao tình xưa mà thôi."
Y nói lập lờ nước đôi, giọng điệu lại cực mập mờ, Sở Vãn Ninh không lên tiếng, nhắm mắt lại, môi cũng dần nhếch lên, trông rất lãnh đạm, nhưng vẻ u ám ở hai đầu lông mày lại không thể nào che giấu. Dung Cửu ít nhiều cũng gọt giũa ở ngõa tứ mà lớn, giỏi nhất là nhìn mặt mà nói chuyện, tính tình đơn thuần của Sở Vãn Ninh này, tâm tình nơi đáy mắt đuôi mày, sao lại có thể thoát khỏi mắt y?
Trong lòng hơi hơi kinh ngạc, hóa ra y là sư tôn mà cái giống phong lưu Mặc Nhiên này dám gan to bằng trời mà tham luyến. Nào có thể đoán được gặp người thực rồi, lại thật không giống như Mặc Nhiên đơn phương tình nguyện một phía.
... Đỉnh Tử Sinh bẩn thật đấy.
Cho dù tình hình nguy bách, Dung Cửu vẫn không nhịn được mà cảm thán, thấy vừa ghê tởm vừa kinh ngạc — nam tử song tu ở giới Tu Chân dù không tính là tin lạ, nhưng cũng đã cực không có tư cách rồi. Mặc Vi Vũ thân là công tử Đỉnh Tử Sinh, thế mà lại chung chạ với ân sư truyền dạy mình, nếu chuyện này truyền ra, thật không biết chưởng môn Tiết Chính Ung phải để mặt mũi đi đâu.
Dung Cửu mở to đôi mắt đào hoa xinh đẹp tình tứ, đánh giá Sở Vãn Ninh từ đầu đến chân, đang định nói mấy lời châm lửa, đối phương lại mở miệng trước.
"Chết cũng đã chết rồi, giao tình cũ còn có gì mà nói."
"Đây không phải là tiên quân hỏi ta sao?" Dung Cửu cười nói, "Ta chỉ đáp sự thật mà thôi."
"Ai hỏi ngươi." Sở Vãn Ninh lạnh lùng nói, "Ta từ đầu đã là hỏi hắn."
"Hắn" là chỉ ai đương nhiên không cần nói cũng biết, trong giọng nói bắn ra mùi khói lửa tung tóe, ý tứ muốn phân rõ giới hạn với Dung Cửu quả thực không thể rõ thêm nữa. Mặc Nhiên nghe thấy Sở Vãn Ninh thiên về phía mình, cảm thấy hơi nhẹ lòng, lồng ngực ấm lên, muốn nói với y mấy câu, nào có thể đoán được người còn chưa tới gần, Sở Vãn Ninh đã giận dữ nhìn lại.
"Mình giải quyết thế nào, ngươi tự xem mà xử."
Nhưng trong đầu Mặc Nhiên kỳ thực không chắc chắn, thả Dung Cửu đi, sợ người này quay đầu liền ngáng hai chân hắn, mật báo, không thả y đi, mang theo bên người thì như một thùng thuốc nổ, chẳng may nói gì không nên nói, chỉ sợ làm Sở Vãn Ninh sặc chết luôn. Xoắn xuýt một hồi, thấy Sở Vãn Ninh lại sang bên thăm dò thuật pháp kết giới của Tứ Quỷ Vương, Mặc Nhiên kéo vạt áo Dung Cửu lên, hạ giọng nói:
"Ngươi đến tột cùng muốn thế nào?"
"Trong lòng ta buồn, không bình tĩnh." Lông mi Dung Cửu run thật nhẹ, bên trong lóe ánh sáng nhạt, "Ta không quen nhìn kẻ ác như ngươi có thể làm lại từ đầu đấy."
Mặc Nhiên biết Dung Cửu cũng không phải là loại hại người hại mình, tên này xưa nay chỉ làm chuyện hại người ích ta, dù có oán hận nữa, thoải mái an phận sống sót mới là chuyện quan trọng nhất đối với y. Y chẳng có lí gì lại liều phen hôi phi yên diệt (tan thành tro bụi) mà chạy trốn theo bọn họ.
Ánh mắt hắn quét qua, rơi lên chân Dung Cửu.
Đôi chân mảnh trắng nõn quá mức kia chỉ đi một chiếc giày, một chiếc lại không đi, trên chân dính bùn, hiển nhiên là vội vàng trốn đi mới ra vậy.
Mặc Nhiên nheo mắt lại: "Nói thật."
Dung Cửu: "Không phải ta nói rồi sao? Nói thật chính là ta không quen nhìn –"
"Ngươi còn định nghĩ cách nói láo uy hiếp ta, ta lập tức che mắt bịt miệng ngươi tìm miệng giếng cạn tống vào. Ngươi đã là thân hồn phách, ở trong đó đói cũng không đói chết, trốn cũng không trốn thoát. May thì ba năm ngày nữa là có tuần la phát hiện ra ngươi, không may thì, ngươi cứ chuẩn bị chờ tám năm mười năm trong giếng đi." Mặc Nhiên ngừng một chút, thấp giọng nói, "Tự ngươi xem mà xử."
Dung Cửu quả nhiên biến sắc.
Hồi lâu sau, y nói: "Ta đổi ý rồi, ta không muốn ở lại đây, ngươi phải đưa ta ra ngoài."
"Sao vậy, không định làm quỷ tướng công của ngươi nữa à?"
"..." Dung Cửu cắn chặt môi, sau đó giận dữ ngẩng đầu, "Ta cũng muốn sống ngày bình thường, cũng có thể bắt đầu lại từ đầu." Y hít một hơi thật sâu, nói, "Ta muốn luân hồi..."
"Được. Vậy ta hỏi lại ngươi một tiếng, lúc trước có phải là ngươi mật báo tuần la, giúp bọn chúng biết tung tích của ta?"
"..."
"Ngươi không nói, ta cũng có cách thẩm tra ngươi." Ánh sáng đỏ trong tay Mặc Nhiên lấp lóe, hắn thấp giọng, "Nói."
"Đúng đấy, là ta mật báo, nhưng vậy thì sao?" Dung Cửu hếch cằm lên, trong mắt lóe từng tia oán giận, "Nếu không phải thừa thời cơ chỉ đường cho bọn họ, ta có thể chạy ra sao?"
Mặc Nhiên mạnh mẽ buông vạt áo y ra, giận quá hóa cười: "Ngươi lại còn biết bỏ đá xuống giếng, tiên sư nhà ngươi."
"Ta còn biết ngậm máu phun người đấy." Dung Cửu chậm rãi chỉnh lý gọn gàng y quan, liếc qua Sở Vãn Ninh cách đó không xa, "Mặc Tiên Quân, người kia, ngươi quan tâm lắm nhỉ? Lúc trước ngươi đối đãi ta dỗ dành ta ra sao, ta nhắc lại cho y một lần thật kĩ, cũng không cần thêm mắm dặm muối, ngươi cảm thấy y sẽ như thế nào?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com