C122
Chương 122: Ảnh ngược của sư tôn
"Nào, Mặc huynh, giới thiệu cho huynh, vị này là một vị tiểu sư muội dưới phái ta, tên Tống Thu Đồng."
Cuối cùng vẫn bất chấp ngồi xuống, mặc kệ Nam Cung Tứ hứng thú bừng bừng giới thiệu trên bàn rượu. Tống Thu Đồng Tống Thu Đồng, ngay cả lưng ả ta chỗ nào có nốt ruồi, bắp đùi chỗ nào có bớt hắn đều biết rõ, đâu còn cần Nam Cung Tứ lắm lời.
Nhưng mặt vẫn sa sầm, kiềm chế gật gật đầu: "Tống cô nương."
"Vị này là đệ tử thân truyền của Sở tông sư, Mặc Vi Vũ Đỉnh Tử Sinh. Trước đây muội hẳn cũng đã gặp huynh ấy ở trấn Thải Điệp rồi, có điều khi đó đông người, đoán chừng muội cũng không nhớ rõ."
Tống Thu Đồng uyển chuyển cười một tiếng, đứng dậy vén áo hành lễ nói: "Tiểu nữ Tống Thu Đồng, bái kiến Mặc tiên quân."
"..."
Mặc Nhiên cũng không đứng dậy, con ngươi sâu thẳm nhìn ả ta hồi lâu, sau đó mới nói: "Khách khí."
Đối với vị vợ cả kiếp trước của hắn, Mặc Nhiên lại thật sự ghê tởm từ tận đáy lòng. Ghê tởm này cũng không phải là đầu thai rồi mới có, mà từ kiếp trước đã sâu tận xương tủy, không thể xóa nhòa.
Mấy lần gặp gỡ trước, hắn vẫn chưa từng trực tiếp đối mặt với ả ta, bởi vậy mặc dù căm ghét, nhưng cũng không hề không thoải mái như hôm nay đây.
Ả ta là nữ nhân nhu nhu nhược nhược, lời ăn tiếng nói , luôn luôn nhỏ nhẹ. Ả ta như giống như quả non ngây ngô đầu thu cây mới kết, lấp ló phía sau hàng lá xanh tươi, mùi hương không thơm ngát như đóa hoa, màu sắc cũng không rực rỡ, nhưng lại rất khiến người ta yêu thích. Bên trong thân thể tinh tế chắc mẩy, điểm trang vô tận ngây ngô và dịu dàng, giống như nhẹ nhàng cắn một miếng, là có thể nếm được hương vị nước quả chua ngọt.
Chỉ có cắn vào sâu, mới có thể phát hiện ra một con côn trùng bốc mùi hư thối bên trong, chết ở trong hạt, thân trùng chảy mủ, lốm đốm vết mốc.
Quả thực, so với hắn, đời trước Tống Thu Đồng hình như cũng chưa làm ra chuyện gì ác khó tha. Chẳng qua chỉ là phản bội Nho Phong Môn, cứu mạng ả ta. Chẳng qua chỉ là lúc Mặc Nhiên đồ thành, giao nộp Diệp Vong Tích để tự vệ. Chẳng qua chỉ là, lúc Lâm Nghi núi thây biển máu, ả ta vì được Mặc Nhiên ban thưởng mà vui sướng vô cùng, đeo vàng khoác bạc, trang điểm ăn mặc lộng lẫy, cẩn thận hầu hạ chủ nhân mới.
Chẳng qua chỉ là, sau khi đồ thành kết thúc, ả ta vì biểu lộ lòng thành, trước mặt thi thể không thể mở miệng nói chuyện của Diệp Vong Tích, khóc lóc thảm thiết, nói Diệp Vong Tích đối với ả ta hung ác, chưa từng cho ả ta sống một ngày dễ chịu, nếu không phải Mặc Nhiên tới, chỉ sợ cả đời ả ta đều phải làm trâu làm ngựa cho họ Diệp.
Còn có gì nữa?
Mặc Nhiên trầm mặc nghĩ lại.
Còn có gì nữa?
Nam Cung Tứ là người nóng nảy, có mấy món ăn chậm chạp chưa lên, hắn liền đi giục món. Thế là trong sương phòng chỉ còn đôi vợ chồng kiếp trước.
"Mặc công tử, ta mời huynh một chén." Ả yêu kiều rót rượu cho hắn, một nửa cánh tay lộ ra khỏi thủy tụ, bên trên cổ tay có một nốt chu sa đỏ rực.
Quỷ xui thần khiến, Mặc Nhiên giơ tay, giữ lại cổ tay ả ta.
Ả nhẹ nhàng a một tiếng, nhấc con mắt, kinh hoàng thất thố nhìn hắn, ánh mắt mềm mại giống như chảy dòng nước xanh thẳm: "Mặc công tử, huynh đây là..."
Mặc Nhiên nhìn chằm chằm mặt ả ta, nhìn một chốc lát, ánh mắt rủ xuống, dừng trên ngón tay ngọc ngà thon thả của ả.
"Thật sự là một đôi tay đẹp." Lâu sau, hắn nhẹ nói, thần sắc lạnh lùng: "Tống cô nương có biết đánh cờ không?"
"Biết, biết sơ chút ít."
"Một đôi tay đẹp như vậy, hắn cũng có thể bày một bàn cờ đẹp." Hắn lạnh lùng nói. Bên ngoài truyền đến bước chân Nam Cung Tứ, còn có con chó lang y thuần dưỡng, sủa gâu gâu ngoài cửa.
"Thất lễ." Mặc Nhiên buông lỏng cổ tay mảnh khảnh của Tống Thu Đồng, sau đó lấy tấm khăn, cẩn thận lau sạch ngón tay mình.
Bên ngoài hào quang chiếu rọi ánh sáng rồng, nơi đây đêm xuân lâu gác tiệc phồn hoa.
(long quang: ánh sáng chiếu lên trên bảo kiếm)
Thần sắc Mặc Nhiên như thường, giống như không hề xảy ra chuyện gì. Tống Thu Đồng dù bị vô duyên vô cớ xem thường, nhưng xưa nay ả ta biết nhịn, trong bữa tiệc còn dứng dậy, châm rượu cho Mặc Nhiên một lần.
Hắn không uống rượu ả châm, bởi vậy không hề chạm vào chén.
Nam Cung Tứ nói: "Mặc huynh, không lâu nữa là đến đại hội Linh Sơn, huynh tốt xấu gì cũng là đồ đệ Sở tông sư, cũng không thể làm người mất mặt mũi. Đã chuẩn bị xong hết chưa?"
"Ta không đi."
"... Huynh không phải đang nói thật đấy chứ?"
"Thật mà." Mặc Nhiên cười nói: "Đường đệ ta đi là đủ rồi. Môn phái khắp thiên hạ đều tới Linh Sơn, ta sợ náo nhiệt, không muốn đi."
Nam Cung Tứ dường như không hề tin tưởng, y nheo đôi mắt màu nâu, thần sắc giống như một con chim ưng tinh tường.
Nhưng đôi mắt Mặc Nhiên lại thản nhiên, không hề gợn sóng nhìn về phía y.
Chim ưng nhìn nham thạch chằm chằm một hồi, phát hiện nham thạch thật sự chỉ là nham thạch mà thôi, không hề ẩn giấu thỏ khôn, cũng không hề ẩn giấu rắn trá.
Y dựa lên ghế, xoay đũa, bỗng nhiên nhếch miệng cười: "Cũng thú vị đấy, vậy ta không gặp được huynh ở đại hội Linh Sơn rồi?"
"Không gặp được ta rồi."
Nam Cung Tứ đưa tay ôm trán, cười xì một tiếng: "Đồ đệ của Sở tông sư thật lợi hại, hội họp lớn như vậy cũng không thèm tham gia."
"..."
Mặc Nhiên thầm nghĩ, điều này thực khó nói quá, giải thích thế nào? Chẳng lẽ nói với Nam Cung Tứ, không phải vậy, hắn là một lão quỷ hơn 30 tuổi sống dậy, bảo Đạp Tiên Quân đánh lộn với một đám ranh con mới vào đời, trên đài còn có một bầy bầy chưởng môn bị hắn đánh đánh, giết giết, bầy chưởng môn này còn muốn cho hắn cái lệnh bài nhỏ, chấm chút điểm.
... Quả thực bát nháo.
Tằng hắng một cái, hắn nói: "Cũng không phải là không thèm tham gia, mà là ta không giỏi thuật pháp chính thống, học không vững, nếu đi, sợ sẽ làm sư tôn mất mặt. Thân thủ Nam Cung công tử tốt như vậy, mới đáng có khả năng tự phụ, cũng đừng chế giễu ta."
Lời này để chim non ngây thơ hồn nhiên như Tiết Mông nghe, có lẽ sẽ rất vui, nghĩ rằng Mặc Nhiên vuốt đúng lông rồi. Nhưng Nam Cung Tứ thân ở Nho Phong Môn phe phái rối ren phức tạp, thuở nhở lại không có mẫu thân, cuộc sống thật ra cũng không đơn giản như vậy, bởi thế nghe Mặc Nhiên lấy lòng, cũng chỉ cười cười, không hề phiêu nhiên không tự giác.
Y ừng ực nuốt xuống mấy ngụm rượu, hầu kết nhấp nhô, sau đó dùng tay áo lau, nói: "Nếu Mặc công tử đã không dự thi, người đứng ngoài thì sáng suốt, không bằng đoán xem, vị trí đầu ở đại hội lần này, rốt cuộc cuối cùng là rơi vào nhà nào?"
"..." Mặc Nhiên nghĩ thầm, mẹ nhà ngươi hỏi đúng người quá.
Hoa rơi vào nhà nào còn ai có thể rõ hơn hắn? Trừ Câu Trần giả cũng có thể là trùng sinh tới ra, trên đời đương nhiên nhỉ còn Mặc Vi Vũ hắn biết kết quả trận luận kiếm Linh Sơn năm đó.
Người chiến thắng là...
"Nam Cung Tứ."
Bỗng nhiên rèm châu phòng khách bị vén lên, giữa vầng sáng lắc lư không ngừng, ẩn nửa khuôn mặt trong bóng tối. Hai nam nhân trong phòng còn chưa kịp phản ứng, Tống Thu Đồng đã như bị kim châm, đứng phắt lên, khắp mặt là hoảng sợ khiến người ta thương tiếc, cúi đầu lí nhí: "Diệp, Diệp công tử."
Người đến dáng dấp ngay thẳng, một thân hắc y thêu viền vàng tối, đeo bao cổ tay, eo thon mà khỏe khoắn, giữa lông mày ba phần thanh tú, bảy phần anh tuấn, không phải Diệp Vong Tích thì là ai?
"Không gọi cô." Diệp Vong Tích cũng không hề nhìn ả cái nào, đỡ rèm châu, đi vào trong phòng, ánh mắt của hắn vẫn luôn dừng ở trên một người, có vẻ rất lạnh, lại lóe chút ánh sáng vụn vặt khác: "Nam Cung Tứ, ta gọi huynh đấy. Huynh mà nghe thấy, thì ngẩng đầu lên."
Nam Cung Tứ không ngẩng đầu, mà lại nói với Tống Thu Đồng: "Muội đứng lên làm gì? Ngồi xuống."
"Không được, Nam Cung công tử, vai vế muội hèn mọn, muội vẫn nên đứng thì hơn."
Nam Cung Tứ bỗng nhiên nổi giận, quát: "Ngồi xuống!"
Tống Thu Đồng co rúm người lại, vịn cạnh bàn, do dự.
Diệp Vong Tích không muốn quá bế tắc, lãnh đạm nói: "Cô nghe huynh ấy đi."
"Đa tạ Diệp công tử..."
Diệp Vong Tích không để ý đến Tống Thu Đồng nữa, mà nói: "Nam Cung Tứ, huynh còn muốn náo loạn tới khi nào? Chưởng môn sắp tức phát điên rồi, trở về với ta."
"Vậy tốt quá. Ta coi như ông ta điên rồi, còn ông ta cứ coi như ta đã chết đi! Trở về thì cũng không nói chuyện nổi, trước khi ông ta thu hồi mệnh lệnh đã ban, ta sẽ không bước về Nho Phong Môn nửa bước." Nam Cung Tứ nói từng chữ, "Diệp, công, tử, mời ngươi về."
"Huynh –" Diệp Vong Tích siết tay thành nắm đấm, cả người đều đang khẽ run lên, Mặc Nhiên đứng ở bên nhìn, cảm thấy giống như hắn có thể đạp tung bàn tiệc rồi tóm Nam Cung Tứ trực tiếp lôi đi bất cứ lúc nào, nhưng Diệp Vong Tích chung quy là người quân tử, hắn miễn cưỡng đè ép căm giận ngút trời xuống.
"Nam Cung Tứ." Hắn trầm mặc mấy phần, sau đó mở miệng, giọng nói khàn khàn, nét uể oải có chút trái ngược với mặt mũi kiên cường của hắn, "Huynh thật sự muốn làm tới mức độ như vậy sao?"
"Phải thì sao?"
Diệp Vong Tích nhắm mắt lại, thở dài một tiếng khe khẽ khó thấy, lại tiếp tục mở ra. Hắn đứng trước bàn, lúc này cuối cùng cũng quay đầu nhìn Mặc Nhiên một cái.
Thường nói chuyện xấu trong nhà không thể truyền ra ngoài, sự tình trong môn phái đương nhiên cũng không hi vọng người khác biết. Mặc Nhiên thức thời đứng lên, làm lễ với Diệp Vong Tích, nói: "Vừa mới nhớ ra, ta còn có hẹn tối nay tới hiệu may lấy y phục, tới trễ lại vô duyên cớ để chưởng quỹ đợi lâu, đành đi trước một bước vậy."
Diệp Vong Tích nhẹ gật đầu với hắn: "Đa tạ Mặc công tử."
"Không cần cám ơn không cần cám ơn, các huynh cứ trò chuyện cho xong đi."
Mặc Nhiên đi qua người Diệp Vong Tích, khi sát vai với hắn, hữu ý vô tình nhìn hắn một cái. Tới gần rồi hắn mới phát hiện, Diệp Vong Tích mặc dù vẫn kiên cường như tùng bách, khí chất chững chạc âm thầm, nhưng đuôi mắt hắn lại hơi đỏ, giống như trước khi đến, vừa mới khóc.
Mặc Nhiên đột nhiên cảm thấy ẩn nhẫn của Diệp Vong Tích, lại có tới mấy phần, giống với Sở Vãn Ninh.
Hắn nhất thời cuồn cuộn tâm huyết, không nhịn được quay đầu nói với Nam Cung Tứ: "Nam Cung công tử, mặc dù ta không biết giữa huynh và Diệp công tử có khúc mắc gì, nhưng ta thấy huynh ấy đối với huynh rất tốt. Nếu huynh đồng ý, thì nói cho rõ với huynh ấy một chút, đừng cất giấu xoắn xuýt có chuyện không nói."
Nam Cung Tứ lại không cảm kích, hắn đang cơn nổi nóng, cũng không để ý thân lạ, lạnh lùng nói: "Không cần huynh lo."
"..." Con ma chết sớm này!
Mặc Nhiên đi. Còn chưa tới dưới lầu, đã nghe thấy trong gian phòng truyền đến tiếng gào thét của Nam Cung Tứ, thanh niên như chó sói kia đang dùng răng nanh nhọn hoắt của y mà xé rách hồn linh Diệp Vong Tích. Y đang chất vấn hắn —
"Diệp Vong Tích! Ngươi cho phụ thân ta uống bù mê thuốc lú gì rồi? Để ông ta coi trọng ngươi hơn cả ta!! Trở về? Ta trở về với ngươi làm gì? Từ nhỏ đến lớn, đã có chuyện gì ta có thể tự mình làm chủ? A? Diệp Vong Tích ta hỏi ngươi một chút, các ngươi đến tột cùng... Các ngươi đến tột cùng coi ta là cái gì!!"
Bịch một tiếng bàn lật ghế đổ, ly đèn chén đĩa lộp bộp đầy đất.
Thị nữ đứng ngoài hành lang không khỏi sợ mất mật, còn có người khách nhô đầu ra khỏi gian phòng của mình.
"Làm sao vậy?"
"Ôi chao, ai mà tính khí hung bạo thế, trông cái bộ này, đừng có đập cả quán rượu đó."
Mặc Nhiên mím môi, quay đầu nhìn lại cuối hành lang.
Hắn nghe thấy tiếng Diệp Vong Tích, khô quắt tàn tạ giống như lá khô ngày thu, không còn sức sống.
"Nam Cung, nếu như ta ở nhà khiến huynh không vui, vậy thì ta đi, sẽ không tiếp tục xuất hiện trước mặt huynh nữa."
"..."
"Huynh trở về đi." Diệp Vong Tích nói, "Xin huynh."
Nếu không phải chính tai nghe thấy, dù có thế nào Mặc Nhiên cũng sẽ không tin được, người ngay thẳng như Diệp Vong Tích, cũng biết nói ra chữ yếu đuối như "xin".
Trong ấn tượng của hắn, Diệp Vong Tích là quân tử bát phong bất động (tám gió thổi không động, từ của Tô Đông Pha, ý là khó có gì lay chuyển), là chiến thần không thể thất bại. Mặc Nhiên có thể tưởng tượng ra hắn chảy máu, lại không thể tưởng tượng ra hắn rơi lệ, có thể tưởng tượng ra cái chết của hắn, lại không thể tưởng tượng được hắn cũng sẽ quỳ xuống.
Nhưng hôm nay, vậy mà ở trong quán rượu, ngay trước mặt Tống Thu Đồng, nói với một nam nhân, xin huynh.
Mặc Nhiên nhắm mắt lại.
Một người sống cả một đời, được bao nhiêu sự tình, không hề hay biết?
Không ai trần trụi phơi bày trước mặt người. Mọi người dùng y phục che đi thân thể, dùng lời hay và biểu tình để che giấu cảm xúc. Mọi người bao bọc bản thân lớp lớp, cổ như cành hoa nâng chiếc đầu người nhô ra. Tất cả mọi người đều cho thế giới một vẻ mặt vui buồn rõ ràng, xướng thanh y thì xướng thanh y, xướng tiểu sinh thì xướng tiểu sinh, thiên hạ như vở kịch, sinh đán tịnh mạt sửu, phân vai rõ ràng.
(thanh y: đào hí khúc, tiểu sinh: vai nam hí khúc, sinh – đán – tịnh – mạt – sửu: các vai trong vở kịch)
Xướng sinh đã lâu, ai có thể chịu được vén thủy tụ, cong mắt phượng, chuyển sang xướng đán?
Nhưng não bạt ngừng, nguyệt cầm dứt, trời tối người yên, ai cũng rửa sạch thuốc màu đậm đặc, dòng nước đục dâng mang đi khuôn mặt góc cạnh rõ ràng lúc ban ngày, để lộ ngũ quan xa lạ.
Hóa ra hoa đán là nam nhi lang khí khái hào hùng, võ sinh có đôi mắt dịu dàng lưu luyến.
Mặc Nhiên trở lại căn phòng nhỏ mình tạm trú, hắn đang nghĩ, hắn đã sống hai đời, rốt cuộc thấy rõ được chúng sinh mấy phần? Lại thấy rõ được bản thân mấy phần?
Một Sở Vãn Ninh, đã khiến lòng hắn sống rồi lại chết, chết rồi lại sống, Sở Vãn Ninh...
Bởi vâỵ hắn lại nghĩ tới Nam Cung Tứ hôm nay, vậy mà lại nhận lầm hắn thành Sở Vãn Ninh, có chút buồn cười, sao có thể lầm được.
Thế nhưng khi rửa mặt chợt phát hiện người trong gương đồng kia, thắt cao đuôi ngựa, mặc một bộ áo thuật sĩ màu trắng giản giản đơn đơn.
Đuôi ngựa là sáng sớm tùy ý thắt, áo thuật sĩ là vì mấy ngày trước, xiêm y cũ hơi chật, hắn tới cửa hàng chọn quần áo, dạo một vòng lại phát hiện một bộ y phục trắng rất đẹp, hắn cũng không hề nghĩ nhiều, không hề cân nhắc bản thân tại sao lại thấy y phục này đẹp, đã mua nó, mặc lên người.
Nhìn vào gương, hắn mới hốt nhiên hiểu rõ.
Hóa ra bạch y này, lại giống với bộ Sở Vãn Ninh từng mặc đến vậy.
Gương đồng mờ nhạt, kiếp xưa như mộng, Mặc Nhiên nhìn người trong gương, giống như nhìn thấu qua màu sắc nặng nề như giấc mộng này, nhìn thấy mảnh vỡ của Sở Vãn Ninh, nhìn thấy ảo ảnh của y.
Nước rửa mặt chưa lau khô, theo đường nét dần cứng rắn của cằm mà chảy xuống.
Hắn đứng trước gương, ít nhiều có phần hiểu ra, giống như Dạ Du Thần của hắn vụng về mô phỏng Dạ Du Thần của Sở Vãn Ninh, chính hắn cũng đang vụng về bắt chước sư tôn mình.
Mặc Nhiên vô thức kiếm tìm bóng dáng Sở Vãn Ninh trong hồng trần, tìm không thấy, bản thân lại dần dần biến thành y.
—
Năm tháng như thoi đưa. Ta vì hối hận, hay vì gì khác.
Ta không gặp được người, nghĩ tới nếu người gặp phải sự tình như vậy, sẽ làm như thế nào. Người nhìn cái gì sẽ mỉm cười, thấy cái gì lại buồn bực.
Trước khi ta làm từng chuyện đều nghĩ đến người, khi làm từng chuyện đều muốn khiến người vui vẻ.
Ta nghĩ "Nếu người ở đây, con làm vậy, người có gật đầu không? Liệu có thể sẵn lòng mà khen ngợi con chút ít, nói con không làm sai."
Mỗi ngày mỗi ngày ta đều nghĩ như vậy, vùi vào xương tủy, đã thành thói quen. Cho nên về sau ư, ngay cả chính ta cũng chưa từng ý thức.
Thì ra thời gian thấm thoắt, trong tim ta, ta đã sống thành bóng dáng của người.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com