C123
Chương 123: Sư tôn bước vào mộng, rõ lòng này nhớ nhung
"Triệu đạo trưởng, Lý đạo trưởng, các ngài đã xem bảng cáo thị chưa? Thất hắc mã xuất hiện ở đại hội Linh Sơn lần này, cũng thật là lợi hại quá!"
(Thất hắc mã: người bình bình bỗng tài năng đột xuất, theo em Lợn nhớ là vậy khi nào ra tù tra lại sau nha =))))
Trong quán trà Trân Châu Than, mấy người tán tu một đĩa đậu phộng, một ấm trà nóng, đang mặt mày hớn hở đàm luận tin tức giang hồ còn nóng hơn cả trà này.
"Ta đương nhiên đã xem lâu rồi! Chiến thắng thế mà lại là Đỉnh Tử Sinh chứ, môn phái Hạ Tu Giới, lại làm đám bô lão Thượng Tu Giới tức chết luôn. Nhất là Nho Phong Môn, ôi, ván quan tài lão tổ tông nhà bọn họ chỉ sợ sắp không đậy được nữa! Tiểu tiên quân chiến thắng kia tên Tiết Phượng Hoàng nhỉ?"
"A? Ha ha ha ha, Tiết Phượng Hoàng? Lão Triệu, ngài làm ta cười chết mất, Phượng Hoàng Nhi là biệt hiệu của hắn mà, hắn họ Tiết, tên Tử Minh, lão già hắn chính là Tiết Chính Ung đấy. Hổ phụ không sinh khuyển tử, Tiết Tử Minh này, thân thủ rất tốt!"
Bên cạnh lò sưởi có một nam tử khoác áo choàng, thân hình cao lớn, đang một mình uống trà dầu. Nghe thấy bọn họ nói vậy, nam tử kia bỗng nhiên trầm thấp "ồ?" một tiếng, chén trà dừng bên môi, không cử động thêm.
"Đã bảo hắn là chim phượng hoàng non, này cũng không phải giả. Các thiếu chủ khác đều có thần võ, hắn ta thì hay rồi, một thanh loan đao cứ thế mà chém đứt đường lui của người ta, thật thần kì."
"Vậy ngài không xem xem hắn là đồ đệ ai? Đệ tử môn hạ Vãn Dạ Ngọc Hành, có thể ăn chay sao?"
(ăn chay: kẻ dễ đụng vào)
"Có điều ta thấy, Tiết Tử Minh là thắng hiểm. Chẳng lẽ các ngài chưa nghe nói, khi đấu kép, Tiết Tử Minh và Nam Cung Tứ đánh bất phân cao thấp, nếu không phải Nam Cung Tứ dắt theo người đẹp ngáng đường kia, khà khà, ta nói, thắng bại còn chưa biết được đâu."
Nam tử vẫn ngồi nghe suốt nghe thấy câu nói này, cuối cùng cũng buông chén trà chưa uống xuống.
Hắn quay đầu, quả nhiên là mắt bén như chớp giật, thu thủy trầm sương hoa (sương hoa có nhiều cách hiểu, ở đây Lờn nghĩ có thể là sương, hoặc có thể là ánh trăng), bề ngoài vô cùng đẹp. Hắn cười cười với mấy vị tu sĩ kia, đáp lời: "Các vị đồng tu, làm phiền rồi. Mấy ngày trước ta tu hành trên núi, không biết trời trăng sớm chiều, cho nên bỏ lỡ mất đại hội Linh Sơn. Ban nãy vô tình nghe được chư vị nói Tiết Mông đứng đầu... Có chút hiếu kỳ, không biết có thể hỏi thêm vài câu hay không?"
Mấy người kia chỉ mong sao có người nghe, vội vàng nhiệt tình mời chào Mặc Nhiên, dọn cho hắn một chỗ, bảo hắn ngồi chung với bọn họ.
Mặc Nhiên cũng không thất lễ, hắn bây giờ chững chạc hơn nhiều so với khi vừa xuống núi. Hắn nhờ bà chủ quán trà thêm 6 ấm Linh Sinh Diệu Vũ, lại dọn mứt táo, táo nhân chua, anh đào lễ lạc, hạt dưa mật rắn, chia cho mọi người, xong xuôi mới mở miệng cười nói: "Thiên chi kiêu tử Tiết Tử Minh, cho dù không có thần võ, đoạt được vị trí đệ nhất cũng không tính là quá ngoài ý muốn. Chỉ là ban nãy nghe chư vị nói, khi hai người đấu kép, Nam Cung Tứ Nho Phong Môn dắt theo một cô nương...?"
Tất cả mọi người ở đây đều là nam tử, luôn sẵn lòng nói thêm sự tình liên quan đến một cô nương, cho dù cô nương kia cũng chẳng phải của bọn họ.
"Chứ còn gì nữa? Thật là hương mỹ nhân mai táng chí anh hùng, không thì lấy pháp thuật của Nam Cung Tứ, có thể để Tiết Tử Minh chiếm thế thượng phong hay không còn chưa chắc."
"Vậy cũng có chút thú vị." Kết quả không giống như kiếp trước, đại hội Linh Sơn kiếp trước, là Diệp Vong Tích và Nam Cung Tứ sánh vai cùng đạt danh đệ nhất. Mặc Nhiên vốn cho rằng là cái chết của Sở Vãn Ninh đã kích thích Tiết Mông, khiến tiểu phượng hoàng hăng hái tiến công, nhưng hiện tại xem ra, biến số có vẻ như không chỉ ở trên người Tiết Mông.
"Không biết vị cô nương kia có thân phận gì?"
"Nàng kia họ Tống, tên Đồng gì đó... Không nhớ rõ, tóm lại là đẹp cực kỳ. Ta thấy tâm cậu ấm Nho Phong Môn kia hoàn toàn bị nàng ta bắt mất rồi."
"Đâu chỉ xinh đẹp, quả thực là quốc sắc thiên hương. Đổi lại ta mà là Nam Cung Tứ, thà rằng không cần đệ nhất Linh Sơn này, cũng muốn dỗ dành mỹ nhân vui vẻ."
Mặc Nhiên: "..."
Quả nhiên là như vậy.
Đại hội Linh Sơn phân thi đấu một người, ghép đôi đối chọi, và đấu loại quần thể, thứ hạng ba loại chia đều, mới ra kiệt xuất cuối cùng.
Kiếp trước, Tiết Mông và Sư Muội lập thành một đôi đối chọi, đối chiến chính là Nam Cung Tứ và Diệp Vong Tích. Mà Diệp Vong Tích sau này là người có vũ lực mạnh mẽ nhất khắp thiên hạ ngoài Sở Vãn Ninh, trận đấu này, kết quả có thể đoán được. Nhưng đời này không biết vấn đề ở đâu, Nam Cung Tứ thế mà không phối hợp với Diệp Vong Tích, lại còn dắt theo nữ nhân Tống Thu Đồng kia níu chân...
Mặc Nhiên buông chén trà xuống, đưa tay day day trán mình.
Thật không biết tên kia nghĩ gì nữa.
"Nữ nhân à, nữ nhân à, cho dù là con ngựa hoang Nam Cung Tứ, không phải cũng bị thu phục ngoan ngoãn sao?" Có người cảm thán một câu như vậy, những người khác cũng cười ồ lên theo.
Mặc Nhiên không nhịn được hỏi: "Diệp Vong Tích thì sao?"
"Cái gì?"
Mặc Nhiên nói: "Diệp Vong Tích."
Nhìn cả đám người mờ mịt, trong lòng Mặc Nhiên liền âm ỷ cảm thấy có phần khó chịu. Đây chính là chiến thần đời trước cho hắn nếm khổ rất nhiều mà... Sao các ngươi có thể không biết.
Thế là hắn khoa tay nói: "Chính là một vị công tử khác của Nho Phong Môn, chân rất dài, người cao cao đó. Tính tình rất tốt, không thích nói chuyện, dùng một thanh kiếm, còn có..." Nhìn thần sắc đờ đẫn của tất cả mọi người, Mặc Nhiên thở dài, hắn đã lờ mờ biết kiết quả, nhưng vẫn nói nốt mấy chữ cuối cùng.
"Còn có một cây cung."
"Không biết."
"Người này đâu có tên tuổi."
"Huynh đệ, ngươi nghe ai nói vậy. 16 đệ tử Nho Phong Môn cử ra nghênh chiến trên đại hội Linh Sơn, không ai họ Diệp."
Quả nhiên, đời này, Diệp Vong Tích không hề tham chiến.
Mặc Nhiên lặng im một lát, nhớ tới Diệp Vong Tích nói với Nam Cung Tứ ở quán rượu: "Huynh trở về, ta đi." Hắn bỗng nhiên có chút không nhẫn tâm, có chút bất an.
Chuyện này không phải thật chứ?
Diệp Vong Tích, chẳng lẽ thật sự rời Nho Phong Môn rồi?
Nhớ tới đời trước, trước khi lâm chung, Diệp Vong Tích nói với người hành hình, hắn muốn sau khi chết được chôn ở Anh Hùng Trủng (mộ anh hùng) của Nho Phong Môn, cùng một nơi với Nam Cung Tứ, Mặc Nhiên liền không ngừng thở dài, sự tình sao lại biến thành như vậy? Một chút xíu biến động vi diệu, lại khuếch thành gợn sóng vô hạn.
Sau đó trời long đất lở, biển xanh cũng hóa ruộng dâu.
Hóa ra, biến ảo của vận mệnh có thể là gió giục mây vần, phải hiến tế lên máu tươi nóng hổi và nước mắt đau khổ mới có thể đổi được lãng tử quay đầu, tiêu tan hiềm khích.
Tỉ như hắn với Sở Vãn Ninh.
Nhưng biến ảo của vận mệnh lại có thể lặng yên không tiếng động, tỉ như Diệp Vong Tích với Nam Cung Tứ.
Có lẽ chỉ là ngày đó trong khách sạn, Nam Cung Tứ thu nhận cho Diệp Vong Tích đặt chân, ban đêm Nam Cung Tứ khát nước, đứng dậy xuống lầu muốn lấy ấm nước trà, đúng lúc gặp gỡ Tống Thu Đồng điềm đạm đáng yêu.
Có lẽ Tống Thu Đồng rót cho hắn một chén nước, lại có lẽ ả ta đi đứng không tiện, lúc lên lầu sơ ý ngã một cái, ai biết được.
Thậm chí, có lẽ chỉ là hắn uống nước vụng về, chảy một chút xuống lồng ngực rộng lớn, ả ta dè dặt, đưa cho hắn chiếc khăn tay.
Khi ấy mây trôi nước chảy, có lẽ Nam Cung Tứ chỉ đơn giản nói tiếng cảm ơn.
Nhưng không ai trong số họ biết, kỳ thực Tham Thương lén dời, Bắc Đẩu thay phiên, cuộc đời bọn họ bởi vì nhận một chiếc khăn tay, một chén nước, một tiếng cảm ơn mà biến đổi rền vang. Chẳng qua người trong cuộc, không ai nghe thấy tiếng vang của vận mệnh.
Nam Cung Tứ ngáp một cái lên lầu.
Tống Thu Đồng mảnh khảnh đứng nhìn hắn.
Mà Diệp Vong Tích ở trong căn phòng sáng ánh nến, đọc một quyển sách đang dở dang.
Kiếp trước Mặc Nhiên không biết trời cao đất rộng, tưởng rằng mình hiểu trời thấu đất, đã nắm rõ sinh tử luân hồi.
Bây giờ mới biết, hóa ra bọn họ đều là lục bình trong đời người, một đêm gió thổi tản, một đêm mưa lênh đênh. Người trên bờ ném một cục đá, đã có thể đập vỡ hồn linh màu xanh của bọn họ.
Hắn may mắn làm sao, trôi xa rồi, vẫn có thể quay lại bên Sở Vãn Ninh.
Còn có thể tận hiếu trước mặt sư tôn, còn có thể nói với Sở Vãn Ninh một tiếng: "Xin lỗi, là con cô phụ người."
Uống hết trà, cùng mọi người cáo biệt.
Bên ngoài gió đã nổi, không lâu nữa mưa sẽ rơi.
Mặc Nhiên khoác áo choàng, bước vòng trong rừng sâu mênh mông rậm rạp.
Thân hình của hắn càng ngày càng mờ nhạt, càng ngày càng hư vô, dưới bóng chiều dần biến thành một chấm nhỏ, giống như một chấm mực người ta nhỏ xuống Tẩy Nghiễn Trì, cuối cùng nhạt đến mức không nhìn thấy. (Tẩy Nghiễn Trì: hồ tẩy nghiên mực, một hồ ở Lâm Nghi)
"Đùng đùng đoàng –!"
Chân trời u ám bùng nổ một tiếng sét, điện tím ánh xanh, mưa rào như thiên quân vạn mã ùn ùn éo đến.
"Mưa rơi rồi." Trong quán trà có người thò đầu ra nhìn, thấy thế sét đánh lôi đình kinh người, lại rụt vào.
"Mưa lớn quá đi mất... Thật là... Thóc phơi trong nhà không ai dọn, sợ là phải bị ngâm hỏng rồi."
"Bỏ đi bỏ đi, bà chủ, thêm một bình trà. Chờ trời quang, lại về nhà."
Mặc Nhiên bước nhanh trong mưa, chạy vội trong mưa, trối chết trong mưa, trong mưa mà tránh né 32 năm hoang đường kiếp trước hắn đã sống.
Hắn không biết mưa to thế này có thể tẩy được tội ác của hắn hay không, Sở Vãn Ninh tha thứ cho hắn rồi, nhưng chính hắn thì chưa. Tâm tư hắn nặng nề, sắp khiến cho bản thân không thở nổi.
Hắn nguyện dùng nửa đời sau của hắn làm việc thiện, để hoàn trả.
Thế nhưng mưa như trút nước trong quãng đời còn lại, thật sự có thể tẩy được tội ác trong xương cốt hắn, dơ bẩn trong máu hắn sao?
Hắn hận không thể khiến mưa này đổ suốt 5 năm.
Chỉ muốn chờ tới khi Sở Vãn Ninh tỉnh, mình đứng trước mặt sư tôn, có thể sạch sẽ chút ít, sạch sẽ thêm chút ít.
Hắn không muốn đến lúc đó, vẫn nhơ bẩn như hiện tại, bẩn đến mức như bùn cát, giống như bụi bặm, giống như cáu dưới đế giày người bốc vác, tro trong kẽ móng tay kẻ ăn mày.
Hắn chỉ muốn, trước khi Sở Vãn Ninh tỉnh lại, tốt một chút, tốt hơn một chút.
Như vậy đồ nhi xấu nhất xấu nhất trên đời, có lẽ mới có thể dựa vào chút dũng khí yếu ớt, lại gọi sư tôn tốt nhất tốt nhất trên đời một tiếng.
Đêm hôm ấy, Mặc Nhiên ngã bệnh.
Thân thể hắn luôn cường tráng rắn chắc, người như thế này một khi sinh bệnh, thường là thế như núi lở, không thể đỡ nổi.
Hắn nằm trên giường, trùm chăn thật dày mà ngủ. Trong đêm, hắn mơ tới sự tình đời trước, mơ thấy đời trước mình tra tấn Sở Vãn Ninh như thế nào, mơ thấy Sở Vãn Ninh giãy giụa dưới thân hắn, Sở Vãn Ninh chết đi trong lòng hắn. Hắn bừng tỉnh từ giấc mộng say, bên ngoài gió thê lương mưa buồn khổ, hắn tìm đá lửa muốn đốt nến, thế nhưng cho dù hắn đánh như thế nào, đá lửa cũng không sáng.
Hắn tự mình bực mình, ném dao đá đánh lửa qua một bên, mặt vùi vào lòng bàn tay không ngừng giày vò, hắn đau khổ nắm tóc mình, hầu kết nhấp nhô, cổ họng phát ra tiếng gào buồn như dã thú.
Hắn trốn thoát được tử vong, trốn thoát được khiển trách, nhưng cuối cùng lại không trốn thoát được lòng mình.
Hắn rất sợ hãi, có đôi khi không phân rõ được mộng hay thực, có đôi khi hắn không ngừng xác nhận xem mình rốt cuộc đang tỉnh hay vẫn đang ngủ.
Hắn rất đau khổ, cảm thấy linh hồn của mình phân thành hai nửa, kiếp trước và kiếp này, hai linh hồn đang cắn xé lẫn nhau, kẻ này thóa mạ kẻ kia vì sao tay đầy máu tanh, phát rồ mất trí, kẻ kia cũng không chịu yếu thế, chấn vấn đối phương dựa vào đâu mà không mảy may xây xát, còn có mặt mũi sống trên đời này.
Hồn phách kiếp này đang giận dữ mắng chửi hồn phách kiếp trước:
Mặc Vi Vũ, Đạp Tiên Quân, ngươi không ra gì, vì sao ngươi lại phạm phải tội nghiệt như thế? Ngươi bảo ta đời này biết hoàn lại như thế nào!
Ta muốn làm lại từ đầu, vì sao ngươi còn khốn khổ dây dưa, trong giấc mộng trong cơn say trong chốn nến đèn yếu ớt, vào mỗi khi ta không kịp phòng bị, lại nhảy ra dùng khuôn mặt vặn vẹo nguyền rủa ta?
Rủa ta vạn lần chết không được siêu sinh, rủa ta kẻ ác ắt có ác báo.
Tất cả rủa xả của ngươi đều là mộng, một ngày nào đó sẽ vỡ nát, ngươi rủa ta ngày nào đó tỉnh lại, sẽ phát hiện mình vẫn nằm trên điện Vu Sơn, ngươi càn rỡ cười to nói cả đời này ta không có ai thương yêu.
Người duy nhất nguyện vì ta mà chết, là ta hại chết y.
Nhưng kẻ đó là ta sao?!
Không, không phải ta, là ngươi đấy Đạp Tiên Quân! Là ngươi Mặc Vi Vũ!!
Ta không giống ngươi, ta khác với ngươi...
Trên tay ta không có máu, ta —
Ta có thể làm lại từ đầu.
Một nửa hồn phách kia cũng đang khàn giọng rít gào, nó mở ra cái miệng bén nhọn, mặt mũi nó vặn vẹo:
Không phải ngươi áy náy sao?
Không phải ngươi đã làm sai sao?
Vậy sao ngươi không đi chết đi? Sao ngươi không dùng máu của ngươi mà truy điệu những người kiếp trước bị ngươi tổn thương vô cớ?
Súc sinh! Giả nhân giả nghĩa!
Ngươi thì có khác gì ta? Ta là Mặc Vi Vũ, chẳng lẽ ngươi không phải sao? Ngươi mang theo tội nghiệt kiếp trước, ngươi mang theo trí nhớ của kiếp trước, ngươi vĩnh viễn không thoát được ta, ta là ác mộng của ngươi là tâm ma của ngươi, là chư thiên thần phật gặng hỏi linh hồn khiến người buồn nôn nhà ngươi.
Làm lại từ đầu?
Dựa vào đâu? Ngươi có mặt mũi gì, có tư cách gì đòi làm lại từ đầu? Ngươi khiến người đời mơ màng không hay, ngươi khiến người yêu ngươi mơ màng không hay.
Ngươi làm toàn việc thiện, chẳng qua chỉ là vì lau sạch chút ít áy náy đáng thương trong đầu ngươi thôi! Ha! Mặc Vi Vũ! Ngươi dám để bọn họ biết kiếp trước ngươi là người như thế nào sao?
Ngươi dám để cho Sở Vãn Ninh biết, kiếp trước, là ngươi! Đao đâm vào cổ y, để y chảy cạn máu tươi, sống không bằng chết! Là ngươi! Để thiên hạ đói kém thành tai, kêu than khắp trời!
Là ngươi đấy.
Ha ha ha ha, nghiệt súc, ta chính là ngươi, ngươi cũng là ta, ngươi trốn không thoát đâu, ta chính là ngươi đấy Mặc Vi Vũ, ngươi dám nói không sao?
Mặc Nhiên bị ép gần như phát điên, hắn lại tới mép giường sờ soạng dao đá đánh lửa, hắn muốn thắp một cây nến, xua đi bóng đêm như móng tay dữ tợn.
Thế nhưng ngay cả ngọn nến cũng không cần hắn, ngọn nến cũng khinh thường không cứu hắn.
Hắn bị quăng vào bóng đêm, bàn tay run rẩy của hắn ma sát đá lửa từng cái từng cái, từng cái từng cái, không hề có gì, không hề có gì.
Cuối cùng hắn ngã lên giường mà gào khóc lên. Hắn không ngừng nói xin lỗi. Trong bóng đêm, quanh giường hắn dường như vây toàn là người, những bóng người náo động kia đều đang chửi mắng hắn, đều đang đòi mạng hắn, đều nói hắn rằng hắn một đời làm ác đời đời làm ác. Mặc Nhiên không biết nên làm sao, hắn đột nhiên trở nên rất bất lực, hắn chỉ có thể không ngừng nói: "Xin lỗi... Xin lỗi..."
Thế nhưng không ai để ý tới hắn.
Không ai tha thứ cho hắn.
Trán hắn nóng hổi, lòng như lửa đốt.
Đột nhiên, hắn dường như nghe thấy có người đang khe khẽ thở dài.
Giữa yêu ma quỷ quái, hắn mở mắt ra, hắn thấy Sở Vãn Ninh tới, Sở Vãn Ninh vẫn như lúc trước, bạch y trải đất, quảng tụ khoan bào (áo dài tay rộng), mặt mày anh tuấn tựa xưa kia.
Y đi tới, đến trước giường hắn.
Mặc Nhiên nghẹn ngào nói: "Sư tôn... Có phải con... không xứng gặp lại người..."
Sở Vãn Ninh không nói gì, chỉ nhặt dao đá lửa, chậm rãi châm lên, ngọn nến Mặc Nhiên chưa từng thắp.
Nơi có sư tôn, liền có lửa.
Nơi có Sở Vãn Ninh, liền có ánh sáng.
Y đứng trước nến, rủ lông mi mảnh dài, y giương mi mắt, lẳng lặng nhìn Mặc Nhiên, sau đó lặng yên cười, nét cười rất nhạt.
Y nói: "Ngủ đi Mặc Nhiên, ngươi xem, đèn sáng rồi. Ngươi đừng sợ."
Trái tim Mặc Nhiên giống như bị thứ gì đó inh ỏi hung hăng đụng vào, hắn cảm thấy đầu mình đau như sắp nứt ra, hắn cảm thấy câu nói này rất quen thuộc, giống như lúc nào đó đã nghe thấy.
Thế nhưng hắn không nhớ nổi.
Sở Vãn Ninh hất ống tay áo, ngồi bên mép giường hắn. Đêm tới Ngô mưa lạnh ngập sông (Hàn vũ liên giang dạ nhập Ngô – Phù Dung lâu tống Tân Tiệm kỳ 1 – Vương Xương Linh), nhưng trong phòng lại ấm áp. Đêm tối đã không còn.
Sở Vãn Ninh nói: "Ta cùng ngươi."
Hắn nghe thấy câu này, trái tim vừa chát vừa đau, gần như xoắn thành một nùi.
"Sư tôn, người đừng đi." Hắn kéo bàn tay dưới ống tay áo rộng của Sở Vãn Ninh.
"Được."
"Người đi rồi, trời cũng tối mất."
Mặc Nhiên khóc, hắn cảm thấy có chút mất mặt, nâng cánh tay khác lên, che khuất mắt, "Van xin người, đừng bỏ lại con... Con van xin người... Con thật sự... Con thật sự không muốn làm Đế Quân nữa, sư tôn... người đừng bỏ mặc con..."
"Mặc Nhiên..."
"Van xin người." Có lẽ bởi vì sốt cao khiến đầu óc hắn cũng có chút mê man, khiến hắn yếu ớt khác thường. Lại có lẽ trong lòng hắn ngầm biết đây thực ra là một giấc mộng của bản thân, biết khi tỉnh lại Sở Vãn Ninh sẽ biết mất không còn, cho nên hắn không ngừng thì thào, "Xin người, đừng bỏ mặc con."
Đêm này, ngoài song ngựa sắt sông băng, vô số oán linh gõ cửa sổ, như muốn vào phòng đòi mạng hắn.
(ngựa sắt sông băng: từ câu thơ Thiết mã băng hà nhập mộng lai/Ngựa sắt sông băng đi vào giấc mộng – Cảm hoài thi – Luc Du)
Nhưng trong giấc mộng của Mặc Nhiên, Sở Vãn Ninh thắp sáng ngọn đèn, từng đốm quang mang yếu ớt xua đi khí lạnh vô tận vô biên, Sở Vãn Ninh nói: "Được, ta không đi."
"Không đi?"
"Không đi."
Mặc Nhiên muốn mở miệng nói cảm ơn, thế nhưng cố họng lại phát ra tiếng nghẹn ngào, âm thanh khi loài chó muốn cẩn thận lấy lòng, có chút tủi thân.
"Mọi người đều nói sẽ không đi, nói sẽ không bỏ lại con." Khi sắp rơi vào mộng, Mặc Nhiên hé mở mắt, bỗng nhiên ngơ ngơ ngác ngác thì thào, "Thế nhưng cuối cùng, đều bỏ mặc con. Không ai yêu thích con, con làm một con chó bị vứt bỏ cả nửa đời... Ai cũng nuôi dưỡng con được mấy ngày, sau đó lại vứt bỏ con... Con mệt quá... Thật sự... Sư tôn... Con thật sự mệt quá, con không chịu nổi nữa, không đi nổi nữa..."
Giống như con chó lang thang màn trời chiếu đất, không nhà để về, lông bẩn, móng gãy, vì sống sót, không thể không đi tranh đồ ăn với tên ăn mày, con mèo hoang.
Bị bắt nạt đã lâu, đối với ai cũng không tin cậy, nhìn thấy có người ngồi xổm xuống trước nó, chó nhà có lẽ sẽ nghĩ rằng người đó muốn cho nó ăn, nhưng chó hoang chỉ nhĩ rằng người đó muốn lấy cục đá ném nó. Nó hốt hốt hoảng hoảng, lo sợ bất an mà chạy đi, chạy đi, thấy ai cũng nhe răng trợn mắt, đây là mệnh của nó.
"Sư tôn, nếu có ngày nào đó, người không cần con, thì giết con đi, đừng bỏ con."
Hắn nghẹn ngào, nhẹ giọng nói.
"Cảm giác bị vứt bỏ hết lần này đến lần khác khó chịu quá, thà chết..."
Hắn quả nhiên là sốt đến mức hồ đồ.
Đến cuối cùng, hắn cũng không biết thân mình ở nơi nào, cũng dần không nhớ rõ người xuất hiện trong mộng kia đến tột cùng là ai.
"Mẹ." Trước khi chìm vào giấc ngủ, hắn nói một câu cuối cùng, "Trời tối rồi, con sợ quá... Con muốn về nhà..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com