C124
Chương 124: Sư tôn phục sinh
Hoa nở hoa tàn, kết giới bên ngoài Hồng Liên Thủy Tạ, bất kể sớm chiều, đều đổ xuôi dòng ánh sáng vụn vỡ. Người bên trong không ra, người bên ngoài cũng không vào được.
Thời gian 5 năm thấm thoắt trôi qua, nhân gian như ngọn đèn kéo quân, từng ngày từng đêm đều đang thay đổi, từng tuần từng tháng đều đang thay đổi.
Trong quán trà, trong sử sách... Những tháng năm kia, cuối cùng đều thành từng hàng chữ nhỏ, thành từng đoạn bình thư. (chuyện kể)
Chuyện xưa mồn một, quay đầu ngoái nhìn.
Năm thứ nhất Sở Vãn Ninh bế quan, đệ tử Mặc Nhiên xuống núi, Tiết Mông Sư Muội ở lại Đỉnh Tử Sinh, tự thanh tu.
Năm này, chữ của Mặc Nhiên đẹp hơn xưa một chút, Tiết Mông đột phá tầng thứ 9 Tịch Diệt Đao, cuối năm Sư Muội tới dược môn Cô Nguyệt Dạ mài giũa, thu hoạch được rất nhiều.
Cùng lúc đó, Mặc Nhiên tới nhà họ Thường buôn muối ở Ích Châu, gặp riêng Thường công tử, lại biết được Thường công tử đã chết bất đắc kỳ tử ít ngày trước. Mặc Nhiên ở Quỷ giới biết được Thường công tử và Câu Trần giả có cấu kết, vốn muốn thám thính đôi chút, ai ngờ đối phương đã sớm giết người diệt khẩu, ngay cả thi thể cũng thiêu thành tro tàn.
Manh mối gián đoạn.
Năm thứ hai Sở Vãn Ninh bế quan, giới Tu Chân mở đại hội Linh Sơn, Tiết Mông dẫn đầu, Mai Hàm Tuyết thứ hai, Nam Cung Tứ được thứ ba. Sư Muội hành y cứu tế ở Hạ Tu giới, mà Mặc Nhiên ngang qua Giang Nam Mạt Mắc, dọc đường trừ ma hành thiện, sau đó về núi rừng tu luyện, hành tung mịt mờ.
Năm thứ ba Sở Vãn Ninh bế quan gặp năm quỷ, âm khí mạnh. Chỗ kết giới ngày xưa huyết chiến trấn Thải Điệp suy yếu, ma quỷ tới nhân gian, đêm về quỷ khóc, Tiết Mông dẫn đệ tử Đỉnh Tử Sinh đi trấn áp. Dù chưa tái hiện cảnh lệ quỷ che trời năm đó, nhưng Hạ Tu giới dân chúng lầm than, lâm phải năm tai.
Bởi diện tích lãnh thổ rộng lớn, bá tính đông đúc, để tự vệ, cửu đại môn phái đều cử trăm đệ tử trấn thủ ở biên cảnh Thượng Hạ Tu giới, xây bức tường chống tà, ngăn cản quỷ quái và lưu dân vượt sang.
Toàn bộ những người dân bần Hạ Tu không có nhà về bị cự tuyệt ngoài tường. Thành phòng vạn dặm, phòng quỷ, cũng phòng người. Bởi vậy trong tường trời yên biển lặng, ngoài tường thây ngang khắp đồng. Tiết Chính Ung nhiều lần thương lượng với Thượng Tu giới, không có kết quả. Năm đó nhiệt huyết chảy xuống của đệ tử Đỉnh Tử Sinh ở trấn Thải Điệp, đổ sông đổ biển.
Cuối năm, Mặc Nhiên ẩn trong núi thanh tu nhận được thư của bá phụ, biết được đại loạn Thục Trung, về lại hồng trần.
Năm thứ tư Sở Vãn Ninh bế quan.
Mặc Nhiên và Tiết Mông kề vai chiến đấu, hai vị công tử Đỉnh Tử Sinh dẫn đầu mọi người quét sạch yêu ma ở Hạ Tu Giới, dẹp yên giặc ác. Cuối cùng khơi mào trận quyết đấu tột đỉnh ở chốn xưa trấn Thải Điệp. Tiết Tử Minh tiêu diệt hơn ngàn yêu tà, xua quỷ trăm con, Mặc Vi Vũ vá lại Thiên Liệt, dùng sức một mình phong ấn hung tà.
Sau chiến dịch này, Thượng Tu giới thu lại thành phòng, cho phép bách tính Hạ Tu giới vào cửa.
Tiết Mông Mặc Nhiên thì danh tiếng vang xa, người đầu chim phượng hoàng non danh vọng không ai bằng, người sau bởi khi vá thiên liệt, thuật kết giới cực giống với Sở Vãn Ninh, cho nên được người đời xưng là "Mặc tông sư."
Bạch vân thương cẩu, đảo mắt phí hoài tháng năm.
(bạch vân thương cẩu: Thơ Đỗ Phủ, trong bài "Khả thán"có câu như sau: Trên trời màu mây biến đổi khi trắng như áo trắng, lúc lại đen như chó mực, ví như thế sự biến ảo khôn lường)
Từ sau trận chiến Linh Sơn, Tiết Mông tuy được danh hay, lại không hề dương dương tự đắc, dễ dàng tự mãn như thời niên thiếu, chỉ cần rảnh rỗi, hắn sẽ ở chuyên cần lĩnh hội trong rừng trúc, đông luyện tam cửu hạ luyện tam phục, cho dù có chợt sinh bệnh, cũng tuyệt không ngừng nghỉ.
(Tam cửu: ngày lạnh nhất mùa đông, tam phục: ngày nóng nhất mùa hạ)
Hắn nhớ sư tôn, dù không có thần võ nơi tay, thiên chi kiêu tử vẫn là thiên chi kiêu tử, chỉ là phải bỏ ra nhiều mồ hôi và máu hơn, hắn không còn được trời sinh hậu đãi, nhưng cần cù có thể bù tài năng.
Có đôi khi hắn thi triển xong một bộ đao pháp, nhẹ nhàng phiêu dật hạ xuống từ đỉnh rừng trúc, trong ánh nắng xuyên rừng thấu lá, hắn nghiêng đầu, thỉnh thoảng sẽ cảm thấy giật mình trước mắt, dường như nhìn thấy một bóng dáng nhỏ bé ngồi trên mỏm đá kia, thổi lá cây.
Điều này khiến hắn không khỏi nhớ tới ngày ấy, Sở Vãn Ninh thân hình biến nhỏ ở trong rừng xem hắn luyện đao, tiếng khúc du dương, chỉ điểm hắn khi nào thì nhanh, khi nào thì chậm.
Tiết Mông nghiêng đầu tỉ mỉ nhớ lại, tiếng khúc kia phảng phất như ở bên tai.
Thế là hắn nhắm mắt lại, ngưng thần tĩnh khí, khi lại mở ra, thấy một chiếc lá trúc khô nhẹ nhàng rơi xuống, đáy mắt hắn đột nhiên lóe ánh đao, rồng ngâm vang vọng, bóng đao có độ căng chùng, lúc vung lên nhanh như triều dạt chớp lóe, khi thu lại chầm chậm tựa tuyết bay không ngừng.
Đợi Long Thành thu lại, hắn đứng thẳng người, lá khô kia đã bị chẻ thành ngàn tia vạn sợi, im lặng rơi xuống bên cạnh giày.
Lúc cúi đầu, thật giống chàng thiếu niên khuôn mặt non nớt, không giữ nổi bình tĩnh.
Lại giương mắt, lông mày thẳng tắp, ánh mắt lạnh lùng lại chững chạc, giống như dòng suối chảy xiết cuối cùng cũng lao hòa vào biển hồ, trở nên bao la ôn hòa.
Đã 5 năm.
Tiết Mông vác đao lên, cầm một miếng vải trắng lau chùi lưỡi đao, đang định thu đao vào vỏ, chợt nghe thấy một tràng tiếng bước chân gấp rút từ phía rất xa, có đệ tử xông tới, miệng không ngừng hô hào: "Thiếu chủ! Thiếu chủ!"
"Sao thế?" Tiết Mông nhíu mày, "Vội vội vàng vàng, không ra dáng tí nào. Chuyện gì?"
"Hồng Liên Thủy Tạ –" Người kia chạy bở hơi tai, khuôn mặt đỏ bừng, ngoác miệng thở gấp, "Hoài Tội, Hoài Tội đại sư đi rồi! Ngọc, Ngọc Hành trưởng lão — tỉnh, tỉnh rồi!!"
"Leng keng" một tiếng, Long Thành bách chiến lại bị chủ nhân thất thủ đánh rơi xuống đất.
Gương mặt anh tuấn trắng trẻo của Tiết Mông thoáng chốc tái nhợt, lại lập tức đỏ lên, môi mím rồi mở, mím rồi mở, cuối cùng thậm chí ngay cả binh khí của mình cũng quên nhặt, đã chạy như bay về phía Nam Phong Đỉnh Tử Sinh, giữa đường còn suýt nữa bị tảng đá quẩn chân, lảo đà lảo đảo nghiêng nghiêng ngả ngả.
"Sư tôn!! Sư tôn!!!"
Tiết Tử Minh mới rồi còn giáo huấn người ta không ra dáng gì, dáng vẻ bản thân bây giờ còn rơi sạch không chừa mảnh rác.
Chạy đến ngoài Hồng Liên Thủy Tạ, còn chưa tiến vào cửa sảnh chính, đã thấy Tiết Chính Ung sải bước từ trong ra ngoài, nhìn thấy con trai như Biển Mệnh Tam Lang đi vào trong, Tiết Chính Ung tươi cười kéo hắn lại.
(Biển Mệnh Tam Lang: chàng Ba liều mạng – một nhân vật trong Thủy Hử)
Tiết Mông vội vàng muốn chết: "Cha!"
"Được được được, biết con muốn gặp Ngọc Hành." Tiết Chính Ung cười nói, "Nhưng y vừa sống lại, tinh lực không đủ, nói với ta mấy câu, đã ngủ mất rồi. Con đừng có vô ý quấy rầy sư tôn con nghỉ ngơi."
Tiết Mông ngẩn ngơ: "Nói vậy cũng đúng, nhưng..." Nhưng thời gian 5 năm thật sự quá khó chịu, hắn có thật nhiều lời muốn nói với sư tôn, ngay bây giờ muốn nhào tới nói với sư tôn mình đứng thứ nhất ở đại hội Linh Sơn, muốn nói với sư tôn mình đã trấn áp trăm quỷ quấy phá, mình...
"Phải biết điều."
"..." Hai chữ biết điều tựa như tấc thứ 7 trên thân rắn, bị bóp chặt, Tiết Mông cũng đành phục tùng (người Trung quan niệm: tấc thứ 7 trên thân rắn là vị trí của tim, đánh vào đó rắn sẽ chết). Hắn gần như là thở dài một hơi, bước chân dù ngừng lại, cổ lại duỗi về phía trước, giống như làm vậy có thể xuyên qua phụ thân thể phách khôi ngô, cửa phòng khép hờ, trực tiếp nhìn người đang nằm trên giường.
Tiết Mông nhếch nhếch miệng, có chút không cam lòng: "Con chỉ, chỉ vào nhìn sư tôn một cái, con không nói gì đâu."
"Ta còn không hiểu con nữa? Vui một cái là la to." Tiết Chính Ung trừng mắt liếc hắn một cái, "Đại hội Linh Sơn chiến thắng trở về, trước mặt người ngoài làm bộ làm tịch lạnh lùng cao xa, về đến nhà thì ồn ã bốn năm ngày, gặp ai cũng kể con đạp ngã Nam Cung Tứ khỏi lưng yêu lang như thế nào, bây giờ ngay cả Lý thẩm Mạnh Bà Đường cũng có thể thuật lại nguyên lời con. Con bảo con không nói, ai tin?"
"... Được rồi."
Tiết Mông ỉu xìu.
"Phụ thân dạy chí phải."
"Đương nhiên, lời cha con có khi nào sai."
Tiết Mông bĩu môi, vẫn không nhịn được hiếu kì: "Cha, sư tôn thế nào?"
"Rất ổn, ngay cả dư độc Trích Tâm Liễu để lại, Hoài Tội đại sư cũng đã trừ bỏ cho y rồi."
"A, vậy nghĩa là sư tôn sau này sẽ không biến lại thành tiểu sư đệ nữa?"
"Ha ha, không đâu."
Tiết Mông gãi đầu một cái, nghĩ đến việc không được gặp Hạ Tư Nghịch nữa, lại mơ hồ thấy đáng tiếc.
"Vậy, vậy những mặt khác cũng vẫn ổn chứ? Có gì không thoải mái không ạ?"
"Đừng lo nữa, không có, nếu thật có, vậy chính là sau khi y biết mình đã ngủ 5 năm rồi, sắc mặt có chút khó coi." Tiết Chính Ung nhớ tới thần sắc Sở Vãn Ninh, cười, "May mà y vẫn chưa có quá nhiều sức lực, không thì có khi đã lôi kéo ta hỏi một đống chuyện. Ai, đúng rồi –"
Ông bỗng nhiên nhớ ra gì đó, nói với Tiết Mông: "Mông nhi, sắp xếp chuyện cho con làm đây. Sư tôn con đã bị ngăn cách với đời lâu rồi, bỏ lỡ không ít chuyện. Chỉ dựa vào chúng ta kể cho y, chúng ta kể mệt, y nghe cũng phí. Thế này, con hỏi mẹ con xin chút bạc, xuống trấn Vô Thường dưới núi mua chút sách về. Không phải có loại sách biên niên tái sự (ghi chép lại chuyện các năm) sao? Sách to sách nhỏ các loại, mua cho y đọc xem."
Tiết Mông nghe vậy, đâu có đúng, lão cha cáo già này là chê hắn ồn ào, muốn đá hắn xuống núi khổ sai mà.
Nhưng nghĩ nghĩ lại, đây là chuyện khổ sai cho sư tôn, hình như... cũng không khó tiếp nhận lắm. Dù sao bây giờ sư tôn cũng ngủ rồi, mình quả thật không xác định được sau khi vào nhà biết đâu không kiềm chế được nỗi lòng, xông tới đánh thức người.
Thế là thở dài, cực không cam lòng lẩm bẩm: "Mua sách thì mua sách."
"Mua nhiều chút, kể Thượng Tu giới, Hạ Tu giới, cứ mua một chút, vốn Ngọc Hành đã thích xem sách."
"À, vâng." Tiết Mông rất uể oải, một mình yên lặng xuống núi.
Tiết Mông không thích đọc sách, đi tới trước quầy sách trấn Vô Thường, nhìn nhìn xung quanh, thấy rằng nhìn theo tên cũng không nhìn ra loại sách gì, liền ngồi xổm xuống hỏi chủ quầy: "Lão bá, ở đây ông có sách nói về mấy biến đổi gần đây ở giới Tu Chân không? Cho ta lấy mấy quyển."
Chủ quầy thấy là người Đỉnh Tử Sinh, dù không nhận ra vị này chính là chim phượng hoàng non Tiết Tử Minh, nhưng cũng hết sức kích động, nhiệt tình nói: "Tiên quân muốn sách về biến đổi, đương nhiên là có. Ở đây của ta có đủ dã sử, truyền kỳ nhân vật, biên niên sử, địa vực chí, hàng yêu phổ, ngay cả bản thảo của mười vị tiên sinh kể chuyện nổi tiếng nhất cũng có. Tiên quân thích loại nào?
Tiết Mông nghe mà đau não, liền khua tay nói: "Lấy, lấy hết là được, không thiếu tiền."
Đối với người kinh doanh mà nói, dễ nghe êm tai nhất trên đời tuyệt đối không phải "Yêu ngươi" "Thương ngươi" "Muốn ngươi", mà là "Mua" "Không thiếu tiền" "Mỗi loại một món".
Chủ quán lập tức mừng ra mặt, xoa xoa tay đáp lại Tiết Mông, quay người tới chỗ tráp sách tìm cho hắn. Tiết Mông nhàn rỗi, tiện tay lật lật trên sạp hàng, chợt phát hiện một cuốn sách mong mỏng rất thú vị, trên trang hắn mở ra viết:
Bảng xếp hạng phú hộ giới Tu Chân
Thứ nhất: Khương Hi. Thân phận: chưởng môn Cô Nguyệt Dạ Lâm Linh Tự
Thứ hai: Nam Cung Liễu. Thân phận: chưởng môn Nho Phong Môn Lâm Nghi
Thứ ba: Mã Vân. Thân phận: trang chủ Đào Bao Sơn Trang Tây hồ (đoán xem là ai)
...
Tiếp tục vân vân, dùng chữ cực nhỏ viết lưu lưu loát loát nguyên một mặt.
Tiết Mông lập tức phấn chấn, hắn vô cùng muốn biết mình ở chỗ nào, thế nhưng xem tới tới lui lui trên trang này cả 4, 5 lần, xem đến mức thành mắt gà chọi đến nơi, vẫn không tìm được hai chữ "Tiết Mông".
Hắn liền rất ủ rũ, lập tức lại có chút tức giận, ngẫm lại lại thấy không cam tâm, sau đó lật tiếp một trang định tìm tiếp, xem đến phần sau chỉ có 3 4 cái tên, cùng một câu:
"Tinh lực biên soạn có hạn, tất cả bảng xếp hạng đều chỉ đưa 100 cái tên vào, người sau 100 cái tên đó, lượt bớt không ghi."
Tiết Mông tức giận quăng sách: "Bản thiếu gia nghèo đến vậy à??"
Chủ quán bị hắn làm cho giật mình, thấy cuốn sách hắn đang xem, vội nhặt lên trấn an: "Tiên quân đừng nên tức giận, đây là sách mọn biên xếp hạng trong dân gian, toàn sắp xếp lung ta lung tung. Mà nữa, sách lưu truyền ở từng khu vực cũng không quá giống nhau. Nếu ngài mua sách ở Lâm Nghi, vị trí thứ nhất của bảng quân tử chắc chắn là Nam Cung chưởng môn. Lên phố xem cái này chỉ là tiêu khiển, chớ có tức giận, chớ có tức giận."
Nghe hắn nói vậy, Tiết Mông thấy cũng có chút lý, mà nội dung khác trong cuốn sách này, hắn vẫn rất hiếu kì, thế là hừ một tiếng, lại lấy từ trong tay chủ quán, tiện tay lật hai trang.
Lần này, hắn thấy một bảng xếp hạng càng kỳ quái.
"Bảng công tử thế gia kiêu căng."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com