Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

C126

Chương 126: Sư tôn, đợi con thêm một chương nữa!

Ngọc Hành Trưởng Lão xuất quan, đương nhiên đáng để toàn phái ăn mừng. Nhưng Tiết Chính Ung biết Sở Vãn Ninh không thích náo nhiệt, mồm miệng lại kém, bởi vậy lời nên nói, việc nên làm, ông đều đã an bài thỏa đáng trước. Sở Vãn Ninh vốn đang sợ có hơi khó xử trước yến tiệc, nhưng sau đó lại phát hiện lo lắng của mình hoàn toàn dư thừa.

Tiết Chính Ung mặc dù là người đàn ông cao lớn thô kệch, nhưng tâm tư cũng có phần nhanh nhạy, điều khiển tình cảnh rất có chừng mực. Ngay trước tất cả các trưởng lão, trước mặt đông đảo đệ tử, ông nói mấy câu xuất phát từ tận đáy lòng, nhưng không nói nhiều, không lộ vẻ quá khích, lại rất động lòng người. Chỉ có Lộc Tồn trưởng lão tương đối không có mắt nhìn, cười mà kêu lên:

"Ngọc Hành, hôm nay việc đáng mừng, sao ngươi vẫn lạnh mặt? Ngươi cũng phát biểu vài lời đi, ở đây có mấy đệ tử mới nhập môn, chưa từng gặp mặt ngươi đấy."

Tiết Chính Ung liền ngăn đón thay y: "Lộc Tồn, những điều Ngọc Hành muốn nói, ta đều đã nói giúp y rồi, ngươi đừng có lôi kéo y nhắc lại làm cái gì."

"Vậy đâu có giống nhau, ít nhiều cũng phải nói đôi câu chứ."

"Nhưng y –"

"Không sao." Tiết Chính Ung đang định nói gì đó, lại bị một tiếng nói trầm thấp lạnh lùng đánh gãy: "Nếu đã có đệ tử mới tới, ta sẽ phát biểu đôi lời." Sở Vãn Ninh nói, đứng lên từ chỗ ngồi. Y nhìn một vòng quanh Mạnh Bà Đường, rộn rộn ràng ràng mấy ngàn người đều đang nhìn y.

Nhưng Mặc Nhiên vẫn chưa tới.

Sở Vãn Ninh nghĩ rồi nói: "Hồng Liên Thủy Tạ Nam Phong, nhiều cơ quan binh giáp, đề phòng ngộ thương, mong chư vị đệ tử mới nhập môn, không có việc gì chớ tự tiện xông vào."

Mọi người rơi vào trầm mặc.

Lộc Tồn không nhịn được nói: "... Phát biểu xong rồi?"

"Phát biểu xong rồi."

Sở Vãn Ninh nói rồi, cụp mắt cúi đầu, phất tay áo ngồi xuống.

Mọi người lâm vào trầm mặc dài dằng dặc.

Đa số các đệ tử mới tới đều đang suy nghĩ, bọn họ nhủ thầm, khởi tử hoàn sinh, lánh đời 5 năm, đây là vẻ kinh lịch người phàm sẽ có sao? Dù gì đi nữa cũng nên phát biểu chút cảm thụ trong lòng mình, hoặc gửi lời cảm ơn tới ân nhân cứu mạng mình, ví dụ vậy chứ.

Nhưng người này sao lại như tuyên đọc giáo điều, quăng một câu như vậy là xong luôn, thế này cũng có chút quá không có thành ý rồi.

Mà các đệ tử tuổi hơi lớn lại không nhịn được bật cười, có mấy người đang rỉ tai với đồng bạn: "Là Ngọc Hành trưởng lão, không thay đổi."

"Vẫn kiệm lời như vậy."

"Phì, đúng đấy, tính khí cáu kỉnh hay nổi nóng, trừ đẹp ra, chẳng được điểm nào." Dù sao lắm người nhiều miệng, cách xa Sở Vãn Ninh cũng nghe không thấy, có người chế giễu như vậy. Mọi người nói rồi nhìn nhau mà cười, lại tiếp tục nhìn nam tử bạch y như tuyết ngồi cạnh Tiết Chính Ung.

Tiệc mở, ngoài đồ ăn Tứ Xuyên tê cay thơm ngon, còn có rất nhiều bánh ngọt tinh xảo, món Giang Nam trình bày khéo léo khẩu vị thanh ngọt, náo náo nhiệt nhiệt bày khắp một bàn.

Tiết Chính Ung lại mở chừng trăm vò hoa lê trắng thượng cấp, phân đến từng bàn, chất lỏng rượu màu hổ phách được hào phóng rót đầy chén. Sở Vãn Ninh đang ăn viên thịt nghiền thứ tư, bỗng nhiên một bát rượu sâu lại lớn "leng keng" một tiếng đặt dưới mí mắt y.

"Ngọc Hành! Uống một chén!"

"... Đây là một bát."

"Ôi dà một chén hay một bát mà chẳng được, uống! Hoa lê trắng ngươi thích nhất!" Mặt mày nồng sâu của Tiết Chính Ung nhuốm vẻ vui mừng đến phát sáng, "Nếu nói về tửu lượng của ngươi, Tiết mỗ ta đây là người đầu tiên chịu thua! Thật sự là ngàn chén không ngã! Vạn chén không say! Nào nào nào — chén đầu tiên này, ta kính ngươi!"

Sở Vãn Ninh liền cười, y bưng lên bát lớn, đụng keng một cái với Tiết Chính Ung.

"Nếu tôn chủ đã nói vậy, chén đầu tiên này, ta uống đây."

Dứt lời uống một hơi cạn sạch, dốc bát cho Tiết Chính Ung nhìn. Tiết Chính Ung vui mừng quá đỗi, hốc mắt lại hơi ửng đỏ: "Hay, hay! 5 năm trước, ngươi hỏi ta đòi một vò hoa lê trắng thượng phẩm trong hầm, ta khi đó không chịu cho ngươi, sau này trong lòng hối hận vô cùng, ta tưởng rằng sẽ không... sẽ không..." Giọng nói ông nhẹ dần, bỗng nhiên ngẩng đầu lên, thở dài một hơi, lại tiếp tục cất cao giọng nói, "Không nói nữa! Nói chuyện này làm gì! Sau này ngươi mà thích, toàn bộ hầm rượu hoa lê trắng đều thuộc về ngươi! Ta cho ngươi uống rượu ngon cả đời!"

Sở Vãn Ninh người nói: "Được, hời quá."

Bên này đang nói, bên kia Tiết Mông cùng một người đứng trong góc loạt sà loạt soạt nói cả buổi, bỗng nhiên Tiết Mông kéo người kia dịch qua, hai người đứng trước mặt Sở Vãn Ninh đoan chính hành một lễ.

"Sư tôn!" Tiết Mông ngẩng đầu lên, một gương mặt thanh xuân niên thiếu phong độ hiên ngang.

"Sư tôn." Người kia cũng ngẩng đầu, quả nhiên như hoa sen rời nước, mây nhẹ rời núi, không phải Sư Muội thì còn là ai?

Sư Muội ngại ngùng nói: "Đệ tử hôm nay chẩn bệnh từ thiện ở Tọa Y Đường trấn Vô Thường, không thoát thân được, tới giờ mới đến yết kiến sư tôn, thực sự hổ thẹn, xin sư tôn thứ tội."

"... Không sao."

Sở Vãn Ninh hạ tầm mắt, cẩn thận xem xét Sư Muội một hồi, trên mặt dù thản nhiên, nhưng trong lòng bỗng dấy lên cảm giác mất mát khiến bản thân cũng kinh ngạc.

Người Mặc Nhiên yêu thích nhất này, trổ mã rồi không khỏi quá mức phong hoa tuyệt đại.

Nếu nói 5 năm trước, Sư Muội vẫn mới có chút dáng hình mỹ nhân, vậy thì giờ, y hoàn toàn nảy nở như một khóm hoa quỳnh rộ lên trong đêm dài chưa tan, đài hoa xanh nhạt cũng không còn giấu nổi màu trắng muốt bên trong, hương thơm lay động tỏa ra, khiến mọi thứ xung quanh ảm đạm phai mờ. Y có một đôi mắt đào hoa trông mà sinh tình, bên trong là xuân thủy tinh tế, chưa đến một vốc. Độ cong của mũi cực nhu hòa, thêm một phân thì quá sắc bén, giảm một phân lại quá yếu đuối, đôi môi đỏ tươi đầy đặn, giống như anh đào thấm sương trong, từng chữ nói ra đều ngọt thơm mềm mại.

"Sư tôn, đồ nhi rất nhớ người."

Y cực hiếm khi biểu lộ tình tự bản thân rõ rệt như vậy, bởi thế khiến Sở Vãn Ninh khong khỏi giật mình, nhất thời cũng không biết nên nói gì cho phải.

Hốc mắt Sư Muội hồng hồng, cực kỳ tình thâm ý động, cũng khiến Sở Vãn Ninh sinh ra chút xấu hổ.

Sao y phải ăn dấm với Sư Minh Tịnh? Mình hơn chúng vãn bối nhiều tuổi đến vậy, làm bề trên, y dựa vào đâu đòi ăn dấm với Sư Minh Tịnh?

Nghĩ vậy rồi, Sở Vãn Ninh gật gật đầu, lạnh nhạt nói: "Đứng lên hết đi."

Được cho phép, hai đồ đệ đều đứng lên.

...

Sở Vãn Ninh vốn đã an ủi cõi lòng, nhưng liếc về Sư Muội một cái, chợt sửng sốt.

"..."

Sư Muội cao hơn Tiết Mông ư?

So sánh này khiến Sở Vãn Ninh suýt thì sặc, ho khan hai tiếng, lại nhịn không được nhìn thêm đôi lần.

Cao lại còn không chỉ một chút.

Thế nhưng như vậy, tư thái của Sư Muội lại càng đẹp hơn, vai rộng, eo thon, chân dài, trong nhu có cương, tinh tế tao nhã không nói nên lời. Y dậy thì trổ mã, nào còn bộ dang mong manh yếu đuối thuở thiếu thời.

Sắc mặt Sở Vãn Ninh không tự chủ mà trầm xuống.

Y cảm thấy mình thua có hơi thảm.

Nhưng mà... thôi vậy.

Dù sao tâm tư đối với Mặc Nhiên của y, đến chết rồi cũng không hề nói ra, sau này lại càng không thể nói ra nữa. Về phần Mặc Nhiên, tên kia đuổi theo y từ tận trời xanh xuống suối vàng, lại cũng không nhận ra mình thích hắn, sau này, cũng càng không thể nhận ra.

Vậy thì hai người bọn họ làm sư đồ một đời, tình nghĩa thâm hậu, cũng chưa chắc không được.

Những chuyện khác, cưỡng cầu không nổi, thì thôi vậy.

Tiết Mông bỗng đỏ mặt, dùng cùi chỏ chọc Sư Muội, liếc mắt ra hiệu.

Sư Muội bất đắc dĩ, khẽ nói: "Thật sự muốn ta đi?"

"Đúng, ngươi đi thích hợp hơn."

"Nhưng những thứ này 5 năm nay đều là thiếu chủ ngài chuẩn bị mà..."

"Cũng bởi vì đều là ta chuẩn bị nên mới ngại, ngươi đi đi, huống chi một số món khác không phải là hôm nay ngươi mang về sao?"

"... Được rồi." Sư Muội thở dài, y không lay chuyển được Tiết Mông, đành phải tiếp nhận một cái hộp gỗ trắc to ở sau lưng Tiết Mông, hai tay dâng lên, đi tới trước mặt Sở Vãn Ninh vừa ngồi xuống lại ăn thịt viên nghiền.

"Sư tôn, thiếu chủ và con... 5 năm nay có chuẩn bị chút lễ vậy, đều là chút... tấm lòng nho nhỏ, xin sư tôn vui lòng nhận."

Tiết Mông ở phía sau nghe thấy, mặt càng đỏ bừng. Vì che giấu nỗi bối rối của mình, hắn khoanh tay trước ngực, ra vẻ nhàn nhã nghiêng đầu đi, làm bộ bỗng nhiên nổi lên hứng thứ sâu sắc với cột nhà chạm hoa của Mạnh Bà Đường.

Lễ vật người khác tặng, theo lý thuyết mở ra tại chỗ là có phần thất lễ, nhưng Sở Vãn Ninh là sư tôn hai người họ, cũng không muốn nhận đồ vật quá quý giá, bởi vậy nghĩ rồi, hỏi một câu: "Là cái gì?"

"Là... chút đồ chơi nhỏ mua được ở khắp nơi." Sư Muội cực kỳ thông minh, nào có thể không rõ tâm ý Sở Vãn Ninh, bởi vậy nói: "Đều không đáng giá bao nhiêu tiền, nếu sư tôn không yên lòng, trở về rồi mở ra xem là được."

Sở Vãn Ninh lại nói: "Trở về rồi và bây giờ cũng không khác là bao, mở vậy."

"Không không không!! Đừng mở ra!" Tiết Mông sửng sốt một phen, vội vàng nhào tới muốn cướp đi.

Sở Vãn Ninh lại đã mở hộp ra, sau cùng còn nhàn nhạt nhìn hắn một cái.

"Chạy vội như vậy, ngươi cũng không sợ ngã."

Tiết Mông: "..."

Quả nhiên trong đó nhồi nhét đầy ắp, đều là chút món đồ nho nhỏ thú vị, có một ít dây cột tóc thêu tinh xảo, vòng cài tóc sáng tạo khác thường, đồ đeo đai lưng điêu luyện sắc sảo. Sở Vãn Ninh tiện tay cầm lên một lọ thuốc an thần bình tâm, dưới ánh nến, vân trang trí của Hàn Lân Thánh Thủ phát sáng rực rỡ.

Hộp đồ này, vô giá.

Sở Vãn Ninh thực sự không biết nên nói gì cho phải, nhấc mắt phượng, trừng Tiết Mông một cái. Mặt Tiết Mông càng đỏ hơn.

Tiết Chính Ung ở bên cạnh buồn cười, nói: "Mông nhi đã có lòng, Ngọc Hành, ngươi nhận đi. Dù sao các trưởng lão khác đều chuẩn bị quà cho ngươi, giá trị cũng không ít, thêm một phần cũng có hề gì."

Sở Vãn Ninh nói: "Tiết Mông là đồ đệ của ta."

Ngụ ý chính là y không muốn nhận nhiều đồ của đồ đệ như vậy.

"Nhưng đây đều là đồ 5 năm qua, con thấy phù hợp với sư tôn!" Tiết Mông nghe y nói vậy, cuống lên, "Con đều là dùng ngân lượng mình kiếm được, không hề tiêu nửa phân tiền của cha, sư tôn, nếu người không nhận, con... con..."

"Nó sẽ khó chịu, sẽ ngủ không yên." Tiết Chính Ung nói thay con trai, "Không chừng còn ồn ào tuyệt thực nữa."

Sở Vãn Ninh: "..."

Y thực sự không biết nên đối thoại với hai cha con này ra sao, thế là lại cúi đầu nhìn cái hộp kia, bỗng thấy trong một đống đồ vật, có một hộp gỗ khác nhỏ hơn.

"Đây là..." Y lấy nó ra, mở rồi lại nhìn thấy bên trong có 4 con búp bê đất sét.

Y có phần không hiểu, vén rèm mi mắt, nhìn Tiết Mông một cái, đã thấy Tiết Mông đỏ bừng khắp mặt, gần như sắp nhỏ máu đến nơi. Thấy Sở Vãn Ninh đang nhìn hắn, vội vàng cúi đầu, hay cho một nam nhi anh tuấn, quả thực lại như nhóc con vắt mũi chưa sạch, bị sư tôn nhìn cho cụp mắt cúi đầu, ngượng nghịu không nói nên lời.

Sở Vãn Ninh hỏi: "Đây là cái gì?"

Tiết Chính Ung cũng tò mò: "Lấy ra xem xem."

"Đừng... mà..." Tiết Mông đỡ trán mình, bất lực thì thào. Nhưng ông cha nhà hắn đã vô cùng hứng chí bày hết cả 4 tượng đất nhỏ ra. 4 chiếc tượng đất kia bị nặn xiêu xiêu vẹo vẹo, xấu xí cực kỳ, trừ một chiếc hơi cao, ba chiếc thấp ra, gần như không nhìn ra sự khác biệt giữa chúng. Thủ pháp này, nhìn là đã biết từ Tiết Mông mà ra, không sai được.

Phải biết rằng Tiết Mông ban sơ là muốn học thuật cơ giáp của Sở Vãn Ninh, kết quả học một ngày, Sở Vãn Ninh bảo hắn đổi sang tu đao pháp. Không còn nguyên nhân gì khác, chính là vì tiểu tử này ở Hồng Liên Thủy Tạ cả buổi chiều không làm nên được gì, mà lại còn cầm giũa suýt chút nữa phá luôn phòng cơ giáp.

Dùng "huệ chất lan tâm" này đi nặn tượng đất, cũng thực sự là làm khổ hắn rồi.

Tiết Chính Ung cầm một tượng đất lên, xoay qua xoay lại ngắm nhìn, nhìn không ra, hỏi con trai: "Con làm cái gì đây?"

Tiết Mông quật cường nói: "Tùy, tùy tiện làm chơi thôi, không có gì."

"Tượng đất sơn đen này nặn chẳng đẹp gì, cái cao kia vẫn đẹp hơn, lại sơn trắng." Tiết Chính Ung lẩm bẩm, ngón tay sờ sờ cái đầu người tí hon.

Tiết Mông nói: "Đừng sờ!!"

Thế nhưng đã muộn, người tí hon mở miệng nói.

"Bá phụ, đừng sờ."

Tiết Chính Ung: "..."

Sở Vãn Ninh: "..."

Tiết Mông bạt tai mình bộp một cái, cánh tay che mắt, không chịu nhìn.

Tiết Chính Ung hồi lâu mới phản ứng ra, ông cười ha ha: "Ôi chao ơi, Mông nhi, đây là Nhiên nhi con nặn đấy à? Xấu quá đi mất thôi ha ha ha ha ha."

Tiết Mông tức giận nói: "Đó là vì dáng vẻ hắn vốn đã xấu! Cha xem sư tôn con nặn! Đẹp biết bao!" Hắn nói rồi, đỏ mặt chỉ vào tượng đất nhỏ sơn trắng.

Tượng đất nhỏ sơn chắng bị đầu ngón tay của hắn quét qua đầu, phát ra một tiếng hừ lạnh, nói: "Không được làm càn."

Sở Vãn Ninh: "..."

"Ha ha ha ha ha ha!!" Tiết Chính Ung cười đến sắp chảy nước mắt, "Cái này hay, cái này hay, còn còn bỏ chút sợi linh âm vào trong sao? Cái món nhỏ này học được khẩu khí nói chuyện của Ngọc Hành, thật là giống quá, ha ha ha ha!"

Sở Vãn Ninh phất tay áo nói: "Hồ đồ."

Nhưng vẫn nhẹ nhàng cầm 4 tượng đất nhỏ về, bỏ lại vào hộp, đặt sang bên cạnh mình. Trong quá trình này, mặt y không có biểu cảm gì, có vẻ rất đạm mạc bình tĩnh, thế nhưng khi y giương mắt, đáy mắt lại có chút dịu dàng chưa phai.

"Thứ này ta nhận, còn lại ngươi lấy về đi, những vật này ngươi dùng cũng được, sư phụ không thiếu."

"Nhưng mà..."

"Thiếu chủ, sư tôn bảo người lấy về, người hãy cầm về đi." Sư Muội cười, nhỏ giọng khuyên hắn, hạ thấp âm nói, "Dù sao thứ thiếu chủ muốn tặng nhất, không phải cũng chính là hộp tượng đất nhỏ này sao?"

Đầu Tiết Mông thực sự sắp bốc khói rồi, hắn tức giận lườm Sư Muội một cái, đá đá chân, cắn môi không nói.

Tiết Mông này, từ nhỏ đã được tâng bốc rất cao, chưa bao giờ có lời gì không thể nói, chuyện gì không thể làm, bởi vậy phương thức biểu đạt yêu ghét của hắn thường rất nhiệt liệt, rất thẳng thắn.

Bởi vậy Sở Vãn Ninh cho rằng hắn rất hiếm có, sự bộc trực này mình xưa nay không hề có, là một trong những phẩm chất quý báu khó tìm của Tiết Mông. Y có chút ghen tị, không như chính mình, xưa nay đều là người không thẳng thắn, trong lòng rất nhớ nhung, ngoài miệng lại nói không để tâm.

Sống lại quay về, dù có tốt hơn một chút, nhưng vẫn cứ như vậy, sẽ không biến đổi được bao nhiêu. Băng dày ba thước chẳng phải do lạnh một ngày, y nghĩ rằng mình có lẽ dùng cả nửa đời sau để đổi, cũng chẳng đổi được bao nhiêu. Thay đổi nhiều, có lẽ cũng chẳng phải y nữa.

Tiệc rượu nhanh chóng đến lúc tàn, Mặc Nhiên vẫn chưa trở về.

Kỳ thực trong lòng Sở Vãn Ninh vô cùng phiền muộn, nhưng cũng không nói thêm câu nào. Mặc dù y thật sự rất muốn hỏi Tiết Chính Ung, muốn hỏi xem lá thư hôm nay của Mặc Nhiên đến tột cùng viết ra sao, muốn hỏi xem Tiết Chính Ung có thể hay không biết Mặc Nhiên đến tột cùng ở nơi nào.

Nhưng y vuốt ly rượu, uống một chén rồi một chén, đốt ngón tay bóp đến tái nhợt, rượu cũng thiêu khắp đáy lòng, cũng không thiêu nóng được trái tim y, nóng đủ để lấy hết dũng khí, quay đầu hỏi một câu, khi nào hắn trở về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #svn