Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

C127

Chương 127: Sư tôn, cẩn thận kẻo trượt

Sở Vãn Ninh không hỏi, Tiết Chính Ung cũng không nhắc đến.

Tôn chủ Đỉnh Tử Sinh uống có hơi nhiều, hoa mắt chóng mặt, nói chuyện cũng không lưu loát.

Bỗng nhiên ông xích lại gần, nhìn chằm chằm Sở Vãn Ninh nói: "Ngọc Hành, ngươi không vui."

"Không có."

"Ngươi tức giận."

"Không có." Sở Vãn Ninh nói.

"Là ai chọc giận ngươi không vui nữa vậy?"

Sở Vãn Ninh: "..."

Hỏi không?

Hỏi một câu, trong lòng mình sẽ thoải mái rất nhiều, có lẽ Mặc Nhiên căn bản cũng không nói đêm nay nhất định sẽ trở về, có lẽ hắn nói rằng đêm nay cố gắng trở về, chỉ là khi Tiết Chính Ung thuật lại nói sai, hoặc Tiết Chính Ung nhớ lầm...

Sở Vãn Ninh nhìn ngoài cửa xa xăm, bóng đêm dày đặc.

Yến cũng sắp tàn, tiệc sắp lạnh.

Ngày đầu tiên y xuất quan, Mặc Nhiên không kịp về.

Toàn bộ đệ tử Đỉnh Tử Sinh đều đầy đủ, ngay cả những người y không gọi nổi tên, thậm chí người chưa từng gặp cũng tới, duy chỉ thiếu hắn.

Thiếu hắn, bữa tiệc không trọn vẹn nữa.

Thật nhiều thịt viên nghiền, củ sen hấp, rượu hoa lê trắng thơm hương tuyết, cũng không lấp đầy.

Sở Vãn Ninh nhắm mắt lại, chợt nghe thấy nơi xa, sát cửa chính của Mạnh Bà Đường, có đệ tử bắt đầu náo động.

"Ôi chao –! Xem! Ngoài kia là gì?"

"Trên trời là gì vậy?"

Càng ngày càng nhiều người tụ tới, người trong phòng đều nghe thấy, tiếng ồn ào náo nhiệt đùng đoàng vang vọng kia, tiếng lôi xuân ầm ào liên tiếp kia.

Mọi người ra khỏi phòng, ai ai cũng đứng trên thảm cỏ trước Mạnh Bà Đường ngẩng đầu ngắm, ngắm hỏa thụ ngân hoa bất dạ thiên, ánh sao tan thành từng chấm lưu huỳnh, nở rộ bao la giữa không trung, rải rác vòng quanh.

"Bắn pháo hoa kìa!" Những đệ tử trẻ tuổi kia vui vẻ ra mặt, từng gương mặt thanh xuân non nớt được chiếu rọi bởi ánh lửa lấp lóe sáng rồi tắt, trong đáy mắt phản chiếu bầu trời đầy sao.

"Thật đẹp, xưa nay chưa từng thấy pháo hoa lớn như vậy, lễ tết cũng chưa từng thấy."

Sở Vãn Ninh cũng chậm rãi thong thả bước ra khỏi phòng khách. Tâm tình y không quá tốt, cho dù Tiết Chính Ung chuẩn bị bữa tiệc pháo hoa xán lạn đến vậy, dù y cảm kích, nhưng vẫn không thoát khỏi cơn nặng trĩu trong lòng.

"Piu –"

Từng tiếng vang trong veo bén nhọn xuyên mây thấu trăng.

Y nhàn nhạt ngẩng đầu, một đóa ánh sáng màu đỏ kim giống như mũi tên, vút lên trời cao.

Thật đẹp.

Nếu người kia cũng ở đây...

"Thình!"

Một điểm sao chói mắt kia, khi bay lên như ngô câu, nổ tung vang dội, ngàn vạn đóa vàng rực óng ánh hội tụ thành dòng, thế là Ngân Hà phai màu, cung trăng không còn ánh sáng.

(Ngô câu: một loại vũ khí)

Pháo hoa giống như một cây hải đường, hoa bay như tuyết, giống như giang hà mênh mang lăn tăn gợn sóng. Trong cảnh tượng lấp lánh rực rỡ này, Sở Vãn Ninh chậm rãi nhắm mắt lại.

"Đệ tử Mặc Nhiên, cung chúc sư tôn xuất quan."

Đột nhiên có người sau lưng y nói như vậy, từng chữ rõ ràng, từng chữ như châm.

Sở Vãn Ninh bỗng khẽ run, lưng như bị kim đâm, giống như lửa than trong họng. Tim y đập như cướp tốc, máu trong người như phi ngựa mất cương, y hô hấp không nổi, đột nhiên quay đầu —

Mấy đệ tử vừa từ Mạnh Bà Đường đi ra, đứng phía sau, đều đang kinh ngạc nhìn bầu trời, có người thì thầm như vậy.

Dần dần, người đọc không còn chỉ là một.

Tất cả mọi người đều cảm thấy mới mẻ, mấy tiểu đệ tử kia, dù nam hay nữ, ai ai cũng đứng, tụm năm tụm ba, đều nhìn màn đêm huy hoàng, đọc lên câu này.

Đệ tử Mặc Nhiên.

Cung chúc sư tôn xuất quan.

Từng tiếng dịu dàng như thủy triều, giống như lời nói mơ trong mộng, từng câu kiên quyết như bàn thạch, giống như ngọn núi vạn cân. Sở Vãn Ninh bỗng nhiên ngẩng đầu, hoa lửa trên bầu trời đêm dựa vào linh lực mà chảy xuôi, lấp lóe, dùng trận thế xán lạn khổng lồ đến vậy, tạo thành câu này.

Hoa lửa ngưng tụ thành ngọn triều lớn mạnh chỉ sợ mấy trăm dặm ngoài kia cũng có thể thấy được. Sao trời muôn màu muôn sắc ấy giống như cách vạn cân ngọn núi, cách chuyện cũ xưa kia, theo đêm dài chưa tan mà chạy về phía y. Vui sướng bi thương, nhớ nhung áy náy của người kia, cũng chạy về phía y trong đêm dài chưa tan này.

Y cảm thấy bản thân bỗng nhiên biến thành cọc gỗ trôi nổi trên biển, nước biển là hắn ở âm tào địa phủ, trước điện Quỷ Vương, đôi mắt khi Mặc Nhiên bất chợt ôm lấy y, dịu dàng, nóng bỏng, quyết tuyệt.

Y không nơi để trốn.

Xung quanh đều là tiếng thì thầm của người kia, tiếng cười của người kia, thâm tình của người kia.

Sở Vãn Ninh không muốn quan tâm xem đó là thâm tình như thế nào, sư đồ, hay là gì khác.

Chỉ cần hữu tình là đủ rồi.

Mặc Nhiên vẫn không tới kịp, về trước khi tiệc tối tàn.

Dù cho đi sớm về khuya, dù cho ngựa không dừng vó, lại vẫn quan ải đường xa.

May thay trong túi có pháo hoa đưa tin do Tuyền Cơ trưởng lão làm, sợ hắn ở bên ngoài có việc cần dùng, lại vừa đúng dịp, có thể dùng linh lực viết chữ trên giấy, bỏ vào ống đốt lửa, sau đó có thể phóng câu chữ đã viết thành pháo hoa khổng lồ, cho dù cách nhau rất xa, Đỉnh Tử Sinh cũng có thể thấy.

Pháo hoa này giá ngàn vàng, cực kỳ khó chế, nhưng Mặc Nhiên không để ý, chỉ xin sư tôn đừng giận.

Dù cho cách nghìn núi muôn sông, dù cho tháng năm ngập tới.

Hắn cũng muốn Sở Vãn Ninh nghe được câu này.

"Đệ tử Mặc Nhiên, cung chúc sư tôn xuất quan."

Hai canh giờ sau, tiệc rượu tàn. Lúc trở lại Hồng Liên Thủy Tạ, đêm đã khuya.

Trên người Sở Vãn Ninh có mùi rượu, cảm thấy không thoải mái, muốn tắm rửa, nhưng trời đã chuyển lạnh. Hồ sen ở Hồng Liên Thủy Tạ quá lạnh, hôm qua tắm một lần, suýt chút nữa đông cứng người. Y suy nghĩ, quay về phòng lấy mấy bộ y phục thay giặt, một cái chậu gỗ, đi tới Diệu Âm Trì.

Diệu Âm Trì là nơi tắm rửa toàn phái dùng chung, chỉ có mấy tháng đầu khi mới tới Đỉnh Tử Sinh, y mới tắm rửa ở nơi này.

Lúc này đã rất muộn, không còn mấy ai tắm ở bên trong. Sở Vãn Ninh đưa tay, xốc mành đay bước vào. Rất nhiều nơi ở Đỉnh Tử Sinh đều đã thay đổi, Diệu Âm Trì lại không, bốn phía bao tường cao ngói thẫm, bước vào cửa lớn, trước tiên phải đi qua một hành lang màn tơ phập phù, đi tới cuối, lại thấy một thang gỗ hẹp sáu bậc quét dầu ngô đồng.

Tất cả những người đi tắm rửa đều tháo giày tất trước khi đi xuống bậc gỗ, bởi vậy chỉ cần nhìn ở đây, là biết trong hồ có bao nhiêu người đang ngâm mình.

Khi Sở Vãn Ninh cởi giày tháo tất cũng có để ý, phát hiện ở đây chỉ đặt một đôi giày trơ trọi. Giày rất lớn, có hơi bẩn, nhưng được đặt rất ngay ngắn ở trong góc, không vì nơi này trống mà tùy tiện ném lung tung.

Sở Vãn Ninh thầm nghĩ, là ai? Muộn vậy rồi còn tới tắm rửa...

Nhưng y cũng không nghĩ nhiều, ôm chậu gỗ nhỏ của mình, để chân trần bước xuống bậc thang, hất tấm màn che ở trong cùng lối đi ra, đi xuống sân.

Trong sân đình tràn ngập hơi nước, như mây bay rực rỡ. Nơi này có một hồ suối nước nóng khổng lồ, bởi địa thế trập trùng, hình thành một thác nước cực lớn, phát ra tiếng vang trầm ù ù. Hơi nóng mông lung, khói trắng mịt mờ trong hồ vươn vòng eo mềm mại, nhẹ nhàng thăng lên không trung, tản vào từng góc, từng tấc kẽ hở.

Bởi vì sương mù quá dày, kỳ thực mọi thứ ở đây đều mơ hồ, nếu người với người ở thật gần, mới có thể nhìn rõ mặt đối phương.

Sở Vãn Ninh giẫm lên đường mòn đá hoa nhẵn bóng, xuyên qua rặng đào tươi tốt sum suê trùng điệp, tới gần cánh cổng vào bồn gần nhất. Nơi đó đặt giá đỡ thấp tạc từ đá xanh, chuyên dùng để bỏ vật phẩm thay giặt. Y đặt toàn bộ chậu gỗ và áo khoác lên trên, sau đó cởi y phục, chậm rãi đi vào trong hồ.

Thập ấm áp.

Y không kìm được thỏa mãn, thở dài một hơi.

Nếu không phải không muốn chen chúc với nhiều người trong phòng tắm, lại không chịu nửa đêm mỗi ngày đến ngâm mình, y thật sự vẫn có chút ngại Hồng Liên Thủy Tạ vừa lạnh vừa đơn sơ.

Tiết Chính Ung dù sao cũng là người tính toán chu toàn bất kể việc to nhỏ. Diệu Âm Trì là ông giám sát xây nên, bên cạnh hồ có hoa, quanh năm nở rộ, thác nước trong cùng dùng để cọ rửa. Nếu ngâm mình mệt, còn có thể nằm lên một ngôi đình nhỏ bên cạnh, dùng đá nóng địa nhiệt áp lên kinh mạch huyệt vị.

So với việc tắm qua loa vội vội vàng vàng ở Hồng Liên Thủy Tạ hôm qua, nơi này quả thực quá mức dễ chịu.

Sở Vãn Ninh nhất thời quên mất, có phần sung sướng, thấy bốn phía không người, liền vươn thân hình thon dài, trực tiếp bơi đến bên thác nước.

"Rào!"

Y vừa mới ngoi lên từ trong nước, lau mặt, nét cười nhàn nhạt bên môi chưa tan, bỗng nhìn thấy ở gần trong gang tấc có một nam nhân đang đưa lưng về phía y, đang tắm rửa dưới thác nước kịch liệt. Tiếng thác nước quá vang dội, đến mức Sở Vãn Ninh ở gần đến vậy, vẫn không nghe thấy động tĩnh của người khác.

Chỉ sợ nếu y ngoi lên chậm hơn một chút, tiếp tục bơi về phía trước, đầu ngón tay cũng có thể chạm đến chân của nam nhân kia.

May mà ghìm cương trước vực đứng dậy, không đụng phải người ta, nhưng khoảng cách này vẫn gần đến mức có hơi đường đột vô lễ. Y gần như đứng sát sau lưng nam nhân kia. Nam nhân rất cao, so với Sở Vãn Ninh còn cao hơn rất nhiều. Làn da phơi nắng thành màu mật ong, trông rất hoang dã. Bả vai rộng lại thẳng, xương bả vai theo động tác của cánh tay mà nhấp nhô, giống như ngọn núi vàng kim, ẩn chứa sức lực bẻ gãy cành khô.

Cơ bắp của hắn không khoa trương, nhưng rắn chắc cân xứng. Dòng nước ào ạt xối lên thân thể hắn, có tia nước hội tụ thành dòng trên đồng bằng rộng lớn mạnh mẽ, có lại vẩy ra tứ phía, có lại giống như si mê thân thể này, cam nguyện hóa thành một tầng ánh nước mỏng manh phủ trên người hắn, cùng hắn khó bỏ khó phân.

Sở Vãn Ninh là người lãnh đạm đã quen, nào đã thấy qua nhục thể nóng bỏng như thế này, nhất thời mang tai đỏ ửng, vội xoay người muốn đi.

Thế nhưng không biết là đáy hồ quá trơn, hay là bước chân y có chút bất ổn, lại lảo đảo một phen, đột nhiên ngã vào trong nước hồ, tóe lên đám bọt nước thật lớn!

"Khụ khụ!!"

Lúc này Sở Vãn Ninh đến mặt cũng xấu hổ đến mức đỏ bừng, bởi vì hốt hoảng, liền sặc mấy ngụm nước. Nhớ ra nước này lại là nước tắm sau lưng kẻ kia, lại càng vừa tức vừa ghê tởm, y không kịp thong dong cái gì nữa, vội vã lao lên muốn đứng dậy từ trong nước.

Y đường đường là Ngọc Hành trưởng lão, há có thể —

Bỗng nhiên một bàn tay có đường cong uyển chuyển, rắn chắc mạnh mẽ đỡ lấy y, kéo Sở Vãn Ninh luống cuống tay chân mất hết mặt mũi lên từ trong dòng nước chảy xiết. Nam nhân kia hiển nhiên là bị động tĩnh của y làm giật mình.

"Huynh không sao chứ?"

Nam nhân nắm lấy cánh tay y, giọng nói trầm. Chiều cao của bọn họ chênh lệch, vừa vặn để khi nam nhân cúi đầu nói chuyện, hô hấp lướt nhẹ qua lỗ tai Sở Vãn Ninh, "Đá ở đây rất trơn, phải cẩn thận một chút."

Mang tai Sở Vãn Ninh càng đỏ, y gần như có thể cảm nhận được lồng ngực người kia đang ở ngay sau lưng y, chỉ cách một chút, nhấp nhô, nhấp nhô. Khi hạ xuống nhân từ nương tay, buông tha tính mạng y, khi nhô lên lại thế giương cung bạt kiếm, gần như sắp áp vào lưng y.

Sở Vãn Ninh nhất thời xấu hổ giận dữ đan xen, đã bao lâu rồi y mới tiếp xúc với người khác như thế này?

Mạnh mẽ hất tay nam nhân ra, mặt mũi Sở Vãn Ninh sa sầm, ánh mắt lại né tránh: "Ta không sao."

Nhưng chẳng biết tại sao, sau khi nghe thấy y nói chuyện, nam nhân kia bỗng dưng chấn động, lập tức ngây ngẩn cả người. Hắn khe khẽ nâng tay lên, giống như muốn nói gì đó, nhưng lại không có dũng khi nói...

Trong lúc do dự, Sở Vãn Ninh đã chạy tới nơi xa hơn chút, nhanh bước vào, hoặc có thể nói là trốn xuống dưới màn nước náo nhiệt ầm ĩ vang trời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #svn