C128
Chương 128: Sư tôn, y phục không thể mặc bậy
Ánh mắt quét qua nam nhân kia, vẫn đang đứng tựa núi cao ở chỗ cũ, thân hình có vẻ có phần cứng đơ như gỗ. Sở Vãn Ninh không nhìn hắn chính diện, lại có thể cảm nhận được ánh mắt trần trụi, không hề che giấu, nhìn thẳng vào mình, giống như đao kiếm mới được nhấc ra từ Chú Kiếm Trì, vẫn còn nhè nhẹ phát ra nhiệt nóng kinh người, đâm qua thác, dòng nước cũng bị thân kiếm đun thành sương mù, đâm lên người mình.
Sở Vãn Ninh vì thế mà không khỏi cảm thấy bản thân bị mạo phạm cực độ. Sắc mặt của y càng thêm khó coi, cắn môi, trốn vào nơi thác sâu hơn.
Nào có thể đoán được nam nhân kia lại là kẻ ngốc. Sở Vãn Ninh trốn vào trong, hắn cũng như con rối bị giật dây, từng bước bước theo về phía trước.
"..."
Sở Vãn Ninh thịnh nộ, chuyện này khiến hắn nhớ ra Đỉnh Tử Sinh thường có mấy kẻ yêu nhân biến thái. Trước kia thậm chí còn có nữ, đêm hôm khuya khoắt thế mà không ngủ, leo lên mái ngói Hồng Liên Thủy Tạ, lén lút gỡ ra rình xem mình tắm rửa. Hồi ức này khiến da đầu y có chút tê dại, cánh tay bị nam nhân kia nắm, có vẻ cũng không nhịn được mà nổi da gà.
Có điều cũng may hắn trốn ở nơi sâu nhất trong thác, hút rất nhiều bọt nước, nam nhân kia cuối cùng cũng có vẻ như buông tha y, vừa đi vừa ngoái đầu quay lại vùng hạ dòng nước, tiếp tục tắm.
Sở Vãn Ninh nhịn xuống ngọn lửa trong lòng, cũng không muốn ngâm thêm nữa, định mau chóng tắm cho xong rồi đi.
Y đưa tay lên vai lấy khăn tắm, lại đột nhiên phát hiện, khăn tắm, còn có huân hương xà phòng bọc trong khăn tắm, đều đã vì cú ngã long trời lở đất ban nãy, rơi vào trong nước.
Lúc này sợ là đã tan mất...
Lại lên bờ lấy?
Thân thể trần truồng, đi qua ngay dưới mắt nam nhân kia?
Hiện tại Sở Vãn Ninh không còn đỏ mặt nữa, sắc mặt của y xanh đen. Môi mỏng mím chặt, hết sức khuất nhục.
Y không đi.
Thế là khoanh tay như tên ngốc, dựa lưng lên hòn giả sơn, tiếp tục xối nước lên người ở nơi sâu nhất trong thác.
Sở Vãn Ninh: "..."
Nam nhân: "..."
Bỗng nhiên phía xa xa, người kia cất cao giọng, do dự hỏi: "Huynh có cần xà phòng không."
"..."
"Còn có huân hương."
"..."
"Nếu không đến nỗi thì cứ đi thẳng về phía trước đi."
Sở Vãn Ninh nhắm mắt lại, vẫn không ra ngoài, lạnh lùng nói: "Ngươi ném qua đây."
Người kia không ném qua, dường như nghĩ rằng đối đãi với người lạ như thế này, quá mức thất lễ, quá không tôn trọng. Sở Vãn Ninh đợi dưới thác một lát, nhìn thấy một mảnh lá đào, sử dụng linh lực, chở một viên xà phòng, hai viên huân hương, nhàn nhã bay về phía y.
Sở Vãn Ninh nhặt đồ, nhìn kĩ lại có chút sửng sốt.
Xà phòng thì không sao, không khác mấy với loại mọi người thường dùng, nhưng huân hương người kia lấy lại là hai mùi hoa mai, hải đường y yêu thích nhất.
Y không khỏi nhìn xuyên qua màn nước ào ạt lóng lánh, nhìn bóng dáng cao lớn ẩn nơi xa kia thêm một chút.
Nam nhân hỏi y: "Muốn hai loại này sao?"
Sở Vãn Ninh nói: "Tàm tạm."
Nam nhân liền không nói nữa, hai người cách nhau rất xa, mang tâm sự riêng, trầm mặc cọ rửa. Sở Vãn Ninh tắm rửa, có phần dễ chịu, liền cẩn thận dè dặt, từ trong chỗ sâu thác nước, lại đi ra. Dù sao nơi y đang đứng nước quá xiết, dội vào người y thực sự không thoải mái.
Nhưng y vừa ra đến nơi, nam nhân kia lại nhìn về phía y. Nhìn thì thôi đi, Sở Vãn Ninh lại cảm thấy ánh mắt của kẻ này là lạ, giống như muốn nói lại thôi, có chuyện muốn nói với y, lại do dự không biết có nên tiến lên hay không, nhìn Sở Vãn Ninh chằm chằm đến mức khiến y rùng mình.
Tắm được một lát, không chịu nổi, Sở Vãn Ninh định rời đi trước.
Đáng tiếc y phục đặt ở cửa vào hồ, y cần phải quay về đường cũ, mới có thể thuận lợi mặc được. Không còn cách nào khác, Sở Vãn Ninh đành phải bất chấp, sầm mặt, cắn răng hàm, đi tới nơi nam nhân kia đang đứng.
Nào có thể đoán được đến trước mặt nam nhân kia rồi, vào lúc khoảng cách giữa hai người nói dài cũng không dài, nói ngắn cũng không ngắn, người kia bỗng nhiên cũng cử động. Hắn buộc tóc dài lên, vuốt tóc trên trán, đi theo sau lưng Sở Vãn Ninh, cũng chuẩn bị ra khỏi bể.
Gân xanh trên thái dương Sở Vãn Ninh nổi lên, bước nhanh hơn, ai ngờ nam nhân kia lại đúng là quá mặt dày vô sỉ, cũng bước theo nhanh hơn.
Sở Vãn Ninh: "..."
Đầu ngón tay y đã chảy ánh kim của Thiên Vấn. Sở dĩ nhẫn nhịn không triệu vũ khí, cũng không phải sợ đả thương người khác, mà là nghĩ rằng dù gì đi nữa, cũng nên mặc y phục lên trước rồi mới đánh.
Thế là lại đi nhanh thêm một chút.
Lúc này nam nhân không tiếp tục đi theo hắn nữa, nam nhân dừng lại.
Sở Vãn Ninh nhẹ nhàng thở ra, nhưng hơi thở kia chưa ra được một nửa, ngay cả than cũng chưa than hết, đã nghe thấy nam nhân kia ở sau lưng y nói: "Trên tóc huynh... vẫn còn bọt."
"..."
"Không đi dội sạch sao."
Ngay khi Sở Vãn Ninh nổi lửa trong lòng, nam nhân lại chậm rãi đi tới, lần này tới rất gần, giọng nói cũng rất rõ ràng, ngay phía sau y.
Nếu như Sở Vãn Ninh không tức giận quá mức, hẳn có thể thuận lợi nghe ra giọng nói này mặc dù đã thay đổi, nhưng vẫn láng máng có chút quen tai. Đáng tiếc trong lòng y đang là lửa rực ngút trời, điên cuồng tứ phía.
"Huynh..." Nam nhân đang định nói thêm gì đó.
Sở Vãn Ninh cuối cùng nhịn không nổi nữa. Y bỗng xoay người, ánh kim trong tay đột nhiên nổi lên, quất ngay lên mặt đối phương "soạt" một tiếng, trong mắt là sấm vang chớp giật, lóe sáng như đao. Sở Vãn Ninh giận không kìm được, chỉ muốn nổi bạo giết người: "Ngươi bị bệnh à?"
Ánh sáng của Thiên Vấn chém qua hơi nước mông lung, nhanh chóng vút lên lồng ngực người kia.
Trong chốc lát, ánh kim lấp lánh chiếu rọi gương mặt nam nhân đó.
Sở Vãn Ninh nhìn thấy một đôi mắt, sáng ngời, dịu dàng, ngượng ngùng, bên trong giống như sao sáng lưu huỳnh, cùng với gió nổi mây vần, lại giống dòng sâu nước lặng, chôn phủ chuyện xưa.
... Mặc Nhiên?!
Tay muốn thu lại, đã không còn kịp nữa, dây liễu vang tiếng xèn xẹt, đang bổ lên lồng ngực nhẵn bóng rắn chắc của Mặc Nhiên. Mặc Nhiên kêu lên một tiếng đau đớn, nhưng không quá to, chỉ cúi đầu một lát. Khi ngẩng mặt lên, con ngươi vẫn không hề mảy may oán giận, chỉ ướt át, giống như vừa đổ một trận mưa Lâm An đầu mùa sầu triền miên.
Sở Vãn Ninh bỗng chốc thu Thiên Vấn lại, cứng ngắc đứng yên tại chỗ.
Hồi lâu sau, khàn giọng nói: "... Sao ngươi không tránh?"
Mặc Nhiên nói: "Sư, sư tôn..."
Sở Vãn Ninh gần như là ngạc nhiên. Y nghĩ tới rất nhiều cảnh tượng hai người gặp lại, lại chỉ không nghĩ tới lại ở Diệu Âm Trì, trong nước suối nóng mà gặp hắn: "Ngươi ở đây làm gì? Trở về từ lúc nào?!"
"Mới ban nãy." Mặc Nhiên nhẹ giọng nói, "Đi đường vội vã, người quá bẩn, không nhìn nổi, cho nên muốn tắm trước, mới đi bái kiến sư tôn, không ngờ..."
"..." Sở Vãn Ninh nhất thời không nói nên lời.
Đều nghĩ rằng đoan đoan chính chính, trang trang trọng trọng gặp lại nhau.
Mặc Nhiên có lẽ còn phải y quan chỉnh tề, gọn gàng sạch sẽ xuất hiện trước mặt Sở Vãn Ninh.
Kết quả thì sao?
Không những không đoan chính, còn rất nực cười.
Không những không trang trọng, còn rất hoang đường.
Không những không y quan chỉnh tề, mà còn trần như nhộng.
Gọn gàng sạch sẽ thì miễn cưỡng phù hợp.
Nếu như không muốn nói là sạch sẽ đến mức y phục cũng không có, không một mảnh vải.
"Sư tôn, thật... thật sự là người..." Mặc Nhiên lại không quá để ý những chuyện này. 5 năm qua, Sở Vãn Ninh ngủ, hắn thức, đối với Sở Vãn Ninh mà nói chỉ là thời gian một giấc mộng, đối với hắn, lại là moi tim khoét cốt hơn một ngàn ngày trời.
Tâm tình của hắn phức tạp hơn nhiều so với Sở Vãn Ninh. Hốc mắt của hắn hoe đỏ, mạnh mẽ kiềm chế tình ý mãnh liệt: "Đã quá lâu rồi, con, con ban nãy... cũng không dám nhận. Nghĩ rằng mình nhận nhầm người rồi, con còn tưởng..."
"..." Sở Vãn Ninh cảm thấy đầu não ong ong, trong nhất thời cũng không biết nên nói gì cho phải, lúc lâu sau mới đáp: "... Nếu ngươi không chắc, tự đến hỏi ta không phải là được sao, đi theo sau không kêu không nói làm cái gì?"
"Con cũng muốn hỏi." Mặc Nhiên nhẹ giọng nói, "Thế nhưng 5 năm rồi... Đột nhiên... như thấy được sư tôn ngay trước mắt, con thật sự... cảm thấy mình như đang nằm mộng..."
Gần quê lòng sợ hãi, nào dám hỏi người qua.
(Cận hương tình canh khiếp, bất cảm vấn lai nhân – Độ Hán Giang, Lý Tần)
Đại khái, khi nhìn thấy bóng nghiêng của y, chính là tâm tình như vậy.
5 năm nay đã mơ quá nhiều giấc mộng, sợ lại là cơn mê của bản thân, tỉnh lại trên gối có lệ, thứ tên tương phùng, chẳng qua là vui mừng vô ích một hồi.
Sở Vãn Ninh hoảng loạn nơi lồng ngực, thế nhưng lại cố gắng lạnh lùng trấn định. Cũng thật quá làm khó y, rõ ràng đáy lòng đều đã thấm ướt, trong miệng còn phải khô khốc nói: "... Mộng gì mà có thể hoang đường thành như thế này."
Nghe thấy Sở Vãn Ninh trả lời như vậy, Mặc Nhiên đầu tiên là giật mình, giống như nhớ ra gì đó. Hắn mấp máy môi, đáy mắt chứa quầng sáng chảy xuôi. Thực ra hắn vốn cũng không định vừa gặp mặt đã nói đến sự kiện kia, nhưng trù trừ rồi, có lẽ thấy rằng những lời kế tiếp mình nói, nếu không thừa dịp hỏi khi Sở Vãn Ninh vẫn chưa xây bức thành cao như lúc này, sau này sẽ khó có thêm cơ hội.
Thê là hắn ngừng một chốc, mở miệng: "... Sư tôn không nhớ rõ sao?"
"Không nhớ rõ cái gì?"
Con ngươi Mặc Nhiên đen trầm, sâu thẳm không thấy đáy: "Là trước đây người đã nói với con, mộng quá đẹp, thường không phải là sự thật."
"Đó chẳng qua là vì..." Đang nói một nửa bỗng dưng ngừng lại, Sở Vãn Ninh chợt ý thức được những lời này là mình nói ra khi cứu Mặc Nhiên ở Kim Thành Trì. Bởi khi ấy thật sự khó chịu trong lòng, cho nên mới nói ra câu nói sa sút như vậy, đã trôi qua lâu, lại vẫn có thể dễ dàng nhớ ra.
Thế nhưng làm sao Mặc Nhiên biết được người ở Kim Thành Trì kia, thật ra lại là mình? Chẳng nhẽ là Sư Muội nói cho hắn?
Sở Vãn Ninh ngước mắt nhìn hắn, lại thấy Mặc Nhiên cũng đang nhìn mình. Tới lúc này mới giật mình nhận ra Mặc Nhiên căn bản cũng không xác định được chân tướng, sở dĩ nói như vậy, chẳng qua là vì quan sát phản ứng của mình.
Mặc Nhiên khẽ nói: "Quả nhiên là sư tôn à."
Sở Vãn Ninh: "..."
Mặc Nhiên giơ tay lên, da trên lồng ngực bị rạch rách, có máu chảy ra. Hắn cười khổ nói: "Mấy năm nay, luôn luôn nghĩ đến vài chuyện cũ, muốn biết sư tôn đến cùng đã làm những gì vì con. Nghĩ rất nhiều, sau đó nghĩ đến ảo cảnh ở Kim Thành Trì kia —— Sư Muội xưa nay không trực tiếp gọi tên của con."
Hắn ngừng một lát, nói tiếp: "Những hồi ức kia, đều càng nghĩ càng dày vò, cho nên con muốn đợi sư tôn tỉnh, gặp người, rất nhiều chuyện, đều muốn chính miệng hỏi người."
"..."
"Chuyện muốn hỏi nhất, chính là... Sư tôn, người cứu con ở đáy hồ năm đó, thật ra lại là người sao."
Mặc Nhiên nói, đi về phía y, Sở Vãn Ninh muốn lùi về sau.
Bởi vì y chợt phát hiện ra Mặc Nhiên thật cao, sừng sững như núi, từng tấc thân thể như chứa sức lực có thể lấy mạng người. Y chợt phát hiện ra con mắt Mặc Nhiên thật sáng ngời, giống như có mặt trời rơi vào trong hai mảnh hồ tâm linh ấy, nơi sóng dao động, đều là hào quang.
Sở Vãn Ninh không khỏi vì vậy mà cảm thấy hoảng hốt, y nói: "Không phải ta."
Mặc Nhiên hiển nhiên không hề tin.
Trong cơn bối rối, Sở Vãn Ninh bắt được một câu chuyện khác, tựa như bắt được cọng cỏ cứu mạng. Có điều bởi vì y quá kinh ngạc, quá căng thẳng, quá lúng túng, thậm chí quên mất y vừa mới hỏi vấn đề này một lần, mà Mặc Nhiên cũng đã trả lời y.
Y nhìn qua nam nhân bị mình rạch một vết máu nơi lồng ngực, lại nói: "Ban nãy ngộ thương ngươi, sao ngươi lại không tránh?"
Mặc Nhiên hơi sửng sốt, bỗng nhiên rủ hàng lông mi dày đậm, mà cười.
"Người nói mộng quá đẹp, sẽ không phải là thật." Hắn cũng đáp lại một lần, dừng một lát, như thì thào, "Con muốn thấy đau. Đau rồi, sẽ không phải là giả."
Hắn đã đi qua, đứng trước mặt Sở Vãn Ninh.
Đại khái là bởi bất chợt tương phùng, vui sướng và dịu dàng, tiếc thương và chua xót trong tim đã vượt qua hết thảy, Mặc Nhiên không hề nghĩ gì khác, cũng không có bất kỳ ý niệm viển vông nào. Hắn thậm chí quên mất hắn đáng ra phải bảo trì cự ly vừa đủ với Sở Vãn Ninh, một quãng cự ly sư đồ nên có.
Nhưng hắn không có.
Khi tới nơi sâu, lại luôn nhớ rõ người trước mắt là Vãn Ninh, không phải sư tôn.
Hốc mắt Mặc Nhiên càng thêm hoe đỏ, hắn cười nhấc cánh tay: "Ban nãy hình như bị bọt nước bắn lên." Nói rồi lau lau mặt, cũng lau qua con mắt.
Sở Vãn Ninh kinh ngạc ngước đầu nhìn hắn. Bởi từ sớm đã mong đợi Mặc Nhiên quay về, so với Mặc Nhiên y lại tỉnh táo hơn một chút, nhưng chính bởi vì chút ít tỉnh táo này, khiến y có tâm tư dư thừa để có thể lưu ý đến trạng thái hiện tại của bọn họ —— đều không mặc gì, mặt đối mặt nói chuyện. Mặc Nhiên còn cách y thật gần, gần như chỉ cần lên phía trước một chút xíu, liền có thể ôm lấy y như ở Quỷ Giới.
Y không muốn ngước nhìn gương mặt anh tuấn vô cùng của Mặc Nhiên nữa, nhưng ánh mắt chếch xuống dưới mấy tấc, lại nhìn thấy bờ vai thẳng tắp, lồng ngực rộng lớn, máu Thiên Vấn cứa qua chầm chậm nhòe ra. Giọt nước chưa khô khẽ rung động theo hơi thở của Mặc Nhiên, Sở Vãn Ninh thậm chí không biết lồng ngực rắn chắc này nóng hơn, hay là dòng nước bỏng hơn.
Chỉ cảm thấy quanh mình đều là hơi thở của Mặc Nhiên, khiến y sắp mất hồn.
"Sư tôn, con..."
Con cái gì?
Mặc Nhiên còn chưa kịp nói gì, đã thấy Sở Vãn Ninh bỗng quay người, co cẳng chạy mất.
"..."
Hắn sợ ngây người.
Thật sự là chạy.
Lần đầu tiên hắn nhìn thấy Sở Vãn Ninh vội vàng như vậy, gấp gáp như vậy muốn chạy đi, giống như sau lưng có gì đó có thể ăn thịt y, lấy mạng y, nhai nát linh hồn y.
"Con thật sự rất nhớ người."
Mặc Nhiên đứng ở chỗ cũ, theo quán tính, ngây ngốc nói hết câu nói này, sau đó nhếch môi lên.
Tại sao phải chạy...
Mặc Nhiên có chút tủi thân.
Lên bờ, nhìn thấy Sở Vãn Ninh sắc mặt hết xanh rồi đỏ, đang vội vàng mặc y phục, không khỏi càng tủi thân.
"Sư tôn." Hắn lẩm bẩm.
Sở Vãn Ninh không để ý hắn.
"Sư tôn..."
Sở Vãn Ninh vẫn không để ý hắn, đang quấn đai eo.
"Sư tôn à..."
"Chuyện gì!" Sở Vãn Ninh vất vả mãi mới khoác được y phục lên, cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, cảm thấy mặt mũi và lí trí của bản thân, đều đã được áo bào che lấp, lại về trong máu thịt.
Mày kiếm y tức giận dựng đứng, một đôi mắt phượng sắc bén, hung dữ trừng tên nghịch đồ dám có gan cao hơn mình kia.
"Có chuyện gì sao không thể ra ngooài rồi nói? Ngươi thân thể trần truồng nói chuyện với ta, ra cái dáng gì!"
Mặc Nhiên có chút xấu hổ, nắm tay thành quyền, che bên môi tằng hắng một cái: "... Con cũng đâu muốn trần truồng."
"Vậy sao ngươi không mặc rồi hẵng nói?"
"..." Mặc Nhiên ngừng một lát, ánh mắt nghiêng đi, nhìn qua một gốc hoa đào bên cạnh, nói, "... Là thế này..."
"Sư tôn, người mặc, là y phục của con."
Nói xong câu này, Mặc Nhiên nhìn hoa đào đầy cành lay động, mặt hơi đỏ lên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com