Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

C129

Chương 129: Sư tôn, người đã thấy bằng lòng chưa

Ngắn ngủi một nháy mắt, trong đầu Sở Vãn Ninh biển giật sóng dội, gió táp mưa sa, sấm vang chớp giật, mây đen vần vũ.

Cởi, hay không cởi.

Đây là vấn đề sống còn.

Không cởi, hình như không hợp lí, y cũng đã biết mình mặc nhầm y phục, đâu thể giả vờ như không nghe thấy lời Mặc Nhiên vừa nói được?

Cởi...

Sao có mặt mũi? Y vất vả mãi mới mặc được y phục, dù sao cũng đâu đến mức phải ngay trước mặt Mặc Nhiên, cởi từng món ra.

Yên lặng quỷ quyệt mấy phần.

Mặc Nhiên nói: "Có điều, bộ y phục này con giặt rất sạch, nếu sư tôn không chê, thì... cứ mặc đi."

Sở Vãn Ninh: "Ừm."

Mặc Nhiên nhẹ nhàng thở pháo, hắn xưa nay có hơi đần, lời ban nãy nói ra miệng, cũng không nhận ra Sở Vãn Ninh đã mặc được hơn phân nửa y phục của mình, đúng lúc đó mình lại nhắc y, chẳng nhẽ là đang bức bách sư tôn cởi áo nới đai ngay trước mặt mình?

Hình ảnh kia nhẹ nhàng bùng lên một đám lửa trong lòng, làm bỏng Mặc Nhiên.

Mặt của hắn càng thêm đỏ, may thay mấy năm nay bôn ba bên ngoài đã quen, không còn da mỏng thịt mềm như thuở thiếu thời, làn da màu lúa mì cũng không dễ nhìn ra, thế nhưng hắn cảm thấy tiếng trống ngực của bản thân có chút vang vọng. Hắn có tật giật mình, sợ Sở Vãn Ninh nghe thấy, thế là vội cúi đầu lấy y phục của Sở Vãn Ninh, cắm đầu mặc lên.

Chờ đến khi chỉnh lý xong y quan, hai người nhìn nhau, lại lâm vào một nỗi xấu hổ trầm trọng khác.

Không vừa.

Mặc Nhiên khoác áo bào của Sở Vãn Ninh, rõ ràng có hơi chật, vạt áo cũng không thể xếp lại, tà áo rộng mở, để hở cơ ngực căng tràn màu mật ong, chân lại còn lộ ra cả nửa, trông mà giật gấu vá vai, đáng thương không nói nên lời.

Tình trạng của Sở Vãn Ninh bên kia cũng không tốt được bao nhiêu, y khoác áo ngoài của Mặc Nhiên, viền áo chấm đất, che khuất hoàn toàn mu bàn chân thì thôi, còn kéo trên mặt đất, một đoạn bạch y như mây khói tuôn sau lưng, trông lại rất đẹp, rất đoan chính, nhưng có nghĩa rằng, y bây giờ thật không ngờ lại thấp hơn Mặc Nhiên nhiều đến thế.

Sở Vãn Ninh có chút tổn thương.

Y sầm mặt, nói: "Đi."

Ý là "ta đi."

Mặc Nhiên hiểu nhầm, tưởng rằng y mời mình đi cùng, thế là gật gật đầu, chủ động cầm chậu gỗ và y phục thay giặt cho sư tôn, tha thiết đi theo sau y.

Sở Vãn Ninh: "..."

Hai người đến cổng hồ tắm, vén rèm lên, ở ngoài không được như ở quanh suối nước nóng, hơi se se lạnh. Sở Vãn Ninh không khỏi run một cái, Mặc Nhiên thấy vậy, hỏi y: "Lạnh?"

"Không lạnh."

Mặc Nhiên giờ đây sao lại không biết được là y mạnh miệng, thế là cười nói: "Con hơi lạnh." Nói rồi giơ tay lên không vê một cái, trong lòng bàn tay tấp nập toát ra ánh sáng màu đỏ, một tầng kết giới xua hơi lạnh nháy mắt lồng hai người vào trong. Kết giới kia rất xinh đẹp, quầng sáng chảy xuôi, trên đỉnh có vết hoa vụn.

Sở Vãn Ninh ngẩng đầu nhìn, thần sắc kín như bưng: "Không tồi, có tiến bộ."

"Chưa bằng sư tôn."

"Cũng không khác là bao, kết giới xua hơi lạnh ta làm, chưa chắc đã tốt hơn cái này." Sở Vãn Ninh chuyên chú nhìn trong chốc lát, nhìn thấy vết hoa bên trên quang trận, mở miệng nói, "Hoa đào rất đẹp."

"Là hải đường."

Trong lòng Sở Vãn Ninh khẽ run lên, tiêu tan vào đáy mắt, là một vệt sóng gợn.

Mặc Nhiên nói: "Đóa hoa có 5 cánh."

"..." Sở Vãn Ninh cười xùy, theo thói quen muốn che đậy dao động nơi đáy mắt mình, thế là ra vẻ ung dung, thậm chí có chút trào phúng, "Học ta?"

Nào ngờ ánh mắt nam nhân trong vắt bộc trực, cứ thẳng thắn vô tư mà nhìn y, lại nhẹ gật đầu: "Học không tốt, khiến sư tôn chê cười rồi."

Sở Vãn Ninh có chút không phản bác nổi.

Hai người sóng vai trầm mặc bước đi, đi được chốc lát, Sở Vãn Ninh không muốn đứng bên cạnh hắn nữa, bởi vậy nhịp chân có hơi nhanh hơn. Mặc Nhiên đi theo ở phía sau, đột nhiên hỏi: "Sư tôn, tiệc tối con không về kịp, người... có phải là tức giận không?"

"Không có."

"Thật sao?"

"Lừa ngươi làm cái gì."

"Vậy vì sao người lại đi nhanh vậy?"

Sở Vãn Ninh đương nhiên không thể nói "Bởi vì ngươi quá cao". Y trầm mặc một hồi, nhìn sắc trời, nói: "Bởi vì có vẻ sắp mưa"

Kết quả là cái miệng quạ đen nhà y, vừa mới nói chưa được bao lâu, trên bầu trời vốn đã âm u, thật sự lộp bộp rơi giọt nước, tản vào rèm châu thấm màn là.

(tán nhập châu liêm thấp la mạc: Bạch tuyết ca tống Vũ phán quan quy kinh – Sầm Tham)

Mặc Nhiên cười.

Nụ cười của hắn vẫn đẹp như 5 năm trước, thậm chí bởi vì có thêm mấy phần thẳng thắn, trông lại vô cùng chói mắt.

Sở Vãn Ninh nhìn hắn chằm chằm: "Cười ngu cái gì?"

"Không có gì." Lúm đồng tiền của Mặc Nhiên rất sâu, rất ngọt.

Thanh niên cực kỳ cao lớn, nhưng lông mi rủ xuống, khi trông lại hắn thật ngoan, không hề có chút vẻ khinh người.

Hắn thậm chí còn có chút ngượng ngùng, nói: "Chỉ là đã thật lâu không gặp sư tôn, giờ đây gặp được, thật vui."

"..."

Sở Vãn Ninh nhìn hắn, nhìn lúm đồng tiền bên má hắn, vốn tưởng rằng hai hồ ngọt ngào này sẽ vĩnh viễn thuộc về Sư Minh Tịnh, sau đó lại phát hiện không phải, hóa ra mình chỉ cần bỏ ra tính mệnh, lại cũng có thể may mắn có được một vò.

Sở Vãn Ninh mắng hắn: "Đồ đần."

Mặc Nhiên rũ lông mi xuống, mềm mảnh lại dài, thật sự cười thành một đồ đần.

Hí hửng như vậy, Mặc Nhiên liền vô ý dẫm phải vạt áo vẫn đang cẩn thận dè dặt tản ra. Sở Vãn Ninh cúi đầu nhìn đất, sau đó nhìn hắn, thần sắc uy nghiêm, nhưng không nói lời nào.

Mặc Nhiên rất ngay thẳng: "Y phục này sư tôn mặc hơi rộng."

"..." Thật sự là hết chuyện để nói.

Mặc Nhiên đưa Sở Vãn Ninh đi thẳng về Hồng Liên Thủy Tạ. Sở Vãn Ninh thực ra có chút lạ lẫm, một mình y đến rồi đi đã quen, có rất ít cơ duyên cùng người khác che một chiếc ô, cho dù là ô giấy dầu, hay là ô kết giới.

Cho nên khi đi được một nửa, y dừng bước lại, nói: "Ta tự đi đây, mở kết giới thôi mà."

Mặc Nhiên hơi sửng sốt: "Đang đi yên lành mà, vì sao..."

"Nào có đạo lý sư phụ để đệ tử bung ô."

"Thế nhưng sư tôn đã vì con mà làm rất nhiều chuyện." Mặc Nhiên trầm mặc một hồi, hạ thấp giọng nói, "5 năm qua, ngày nào con cũng đều hi vọng bản thân có thể trở nên giỏi hơn một chút, bởi vì sư tôn cái gì cũng biết, cái gì cũng có thể tự làm. Con muốn biết nhiều hơn sư tôn một chút thì thật tốt, như vậy có thể khiến sư tôn dùng đến con, có thể báo đáp sư tôn. Mài giũa bao lâu nay, vẫn cảm thấy ngưỡng mộ núi cao, có thể ân tình của sư tôn, cả đời này cũng trả không hết. Bởi vậy..."

Hắn cúi đầu, tay đặt bên chân vô thức nắm thành quyền.

Mưa trên đất dần tụ thành dòng, từng đóa bọt nước nở đồ mi.

(đồ mi: nở rực rỡ trước khi héo tàn)

"Bởi vậy sau này, những chuyện nhỏ nhặt như bung ô, vẫn nên giao cho con đi."

Sở Vãn Ninh không nói gì, yên lặng nhìn hắn.

"Con muốn che ô cho sư tôn cả đời."

"..." Sở Vãn Ninh cảm thấy trái tim rất bỏng, rõ ràng là câu nói ấm lòng đến vậy, y nghe được, lại đột nhiên cảm thấy rất muốn rơi lệ.

Rõ ràng đã trải qua bao nhiêu khổ sở, đâu thể dễ dàng yếu đuối.

Y giống như một người lữ hành đã đi rất lâu rất lâu, cuối cùng tìm được một chốn có thể dung thân, một chốn có thể nằm xuống nghỉ ngơi.

Y ngã xuống, xương cốt cũng giống như sắp rã rời.

Đời này.

Mặc Nhiên năm nay 22 tuổi, có người từng nói, người qua 20 tuổi, nhìn thời gian sẽ không giống như trước lúc 20. Trước 20, 3 năm, 5 năm, đều thấy dài dằng dặc như có thể gọi là cả một đời.

Nhưng sau khi 20 tuổi, sẽ bắt đầu cảm thấy thời gian chảy xiết, người đi không trở lại, hết thảy đều vội vã.

Hắn nói hắn muốn dừng lại trong vội vã này, vì y mà cầm ô.

Những dịu dàng Sở Vãn Ninh từng chiếm được quá ít, trong lồng ngực đột nhiên được rót ý tốt như vậy, chỉ cảm thấy vô cùng đau đớn. Y nhìn Mặc Nhiên, nhìn nam nhân cúi đầu kia, y bỗng nhiên nói: "Mặc Nhiên, ngươi nhìn ta đi."

Nam nhân liền ngẩng mặt.

Sở Vãn Ninh nói: "Ngươi lặp lại lần nữa."

Mặc Nhiên nhìn y, gương mặt này đối với Sở Vãn Ninh mà nói, vẫn có chút xa lạ, so với trong ký ức, so với người trong giấc mộng say hoang đường trước kia, đều không giống.

Hắn dịu dàng, chín chắn, cương nghị, có nhiệt liệt của lửa, cứng rắn của sắt, hai đường ánh mắt thẳng tắp hướng về Sở Vãn Ninh, không chần chừ, không lấp lánh.

Rõ ràng lần cuối cùng Sở Vãn Ninh thấy hắn 5 năm trước, hắn vẫn là thiếu niên chưa thoát ngây thơ.

Thoáng chớp mắt, đã thành nam nhân anh tuấn kiên nghị như vậy.

Nam nhân này quỳ một chân xuống trước mặt y, ngẩng đầu, nói: "Sư tôn, con muốn vì người mà che ô cả đời."

Sở Vãn Ninh ngơ ngác nhìn hắn, nhìn lông mày đen nhánh, khuôn mặt tuấn tú sáng ngời của hắn, nhìn ánh mắt sáng ngời, sống mũi cao.

Hắn đã lớn thành một cây tùng bách cực kỳ khỏe mạnh, ngang bằng với y, sau đó vượt qua y. Có một ngày gốc cây Sở Vãn Ninh vốn đã đứng sừng sững trang nghiêm thật lâu trong mưa gió, đột nhiên thức tỉnh từ một giấc mộng phù sinh, chớp mắt đã thấy mưa tạnh, mây mở sương tan, trong ánh nắng sớm tươi non, có một gốc cây so với y còn cao lớn hơn, càng kiên cường hơn, đứng sát bên y. Gió thổi qua, ánh kim đốm đốm, muôn khe tùng reo.

Gốc cây này nói muốn ở bên y cả một đời.

Tận đến khi bọn họ ngã xuống, cây ốm hóa khô, không còn đâm cành. Sau này mỗi xuân hạ thu đông, y đều không còn phải một mình nữa.

Sở Vãn Ninh nhìn hắn, bỗng nhiên hiểu rõ, Mặc Nhiên đã không còn là đồ đệ trẻ người non dạ 5 năm trước, loang lổ vết máu được y cõng trở về từ trấn Thải Điệp.

Y đứng trong mưa, đứng dưới kết giới hải đường tung bay, y lần đầu tiên tỉ mỉ, dò xét Mặc Nhiên không rời một tấc, dò xét nam nhân hứa hẹn cả đời với y này.

Sau đó nhịp tim của Sở Vãn Ninh bỗng nhiên đập nhanh hơn.

Y bỗng phát hiện ra bộ dáng Mặc Nhiên bây giờ, quả thực câu hồn đoạt phách, từ cánh mũi đến vòng cung nhô lên, đến đôi môi, từ cái cằm cứng rắn với đường cong sắc bén, đến hầu kết.

Nếu như nói trước kia, đối với Mặc Nhiên chỉ là yêu, còn có thể ẩn giấu che phủ, hôm nay trùng phùng, lại thấy nam nhân này đã thành một mồi lửa, có thể dễ dàng như trở bàn tay mà châm vào đám củi khô y, ánh lửa che lấp bầu trời gần như có thể đốt cả bầu trời.

Y cảm thấy dòng dung nham vẫn luôn say ngủ trong đầu mình đang thức tỉnh, trong gân cốt đang giãn ra ở nơi sâu, có thể chuẩn bị mạnh mẽ phun ra bất cứ lúc nào.

Dung nham kia, muốn những thận trọng, cao ngạo, cấm dục mà xưa nay y vẫn lấy làm kiêu ngạo...

Đều bị đốt thành tro bụi.

Đốt thành cặn bã.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #svn