Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

C13

Chương 13: Tân nương của bản tọa

Khỏi cần Mặc Nhiên nhắc nhở, Sở Vãn Ninh cũng đã sớm phát hiện.

Những người kia chuyện trò vui vẻ, thế nhưng không biết âm thanh phát ra từ đâu, bọn họ đứng đứng ngồi ngồi, đố số (khi uống rượu, hai người cùng giơ ngón tay ra một lúc rồi đoán số, ai nói đúng là được, nói sai bị phạt uống rượu, cả hai người đều nói sai thi hoà) nâng ly chúc mừng, khuôn mặt ai nấy đều trắng trơn, giống như tờ giấy.

"Làm sao bây giờ? Chẳng nhẽ chúng ta đi vào uống rượu với bọn họ?"

Sở Vãn Ninh không bị trò đùa không đúng lúc của Mặc Nhiên chọc cười, cúi đầu trầm tư.

Đúng lúc này, phía xa bỗng truyền đến tiếng bước chân sột sà sột soạt, hai đoàn người thật dài xuất hiện từ trong sương mù mờ mịt, chậm rãi đi từ xa về phía căn lầu chính này.

Sở Vãn Ninh và Mặc Nhiên né tránh đằng sau hòn non bộ theo bản năng, hai đoàn người nọ đến gần, đi đầu là một đôi Kim Đồng Ngọc Nữ tươi cười xinh đẹp, hai người này thế nhưng lại có ngũ quan, lại còn là ngũ quan rõ nét, trang phục màu sắc sặc sỡ, trong màn đêm, trông cực kì giống người giấy bé trai bé gái dùng để đốt cho người chết.

Trong tay mỗi người cầm một cây nến đỏ, thân nến thô như cánh tay trẻ em, bên trên là rồng bay phượng múa, theo cùng với ánh lửa nến, hương hoa Bách Điệp nồng nặc xộc vào mũi, Mặc Nhiên suýt nữa lại mê man, may mà vết thương Sở Vãn Ninh đâm vào tay hắn vẫn còn đau, hắn tự chọc vào vết thương dữ tợn kia một cái, cuối cùng cũng giữ được tỉnh táo.

Sở Vãn Ninh nhìn hắn.

Mặc Nhiên: "... Khụ, chiêu này rất có tác dụng."

Ngưng một chút, lại ngạc nhiên nói: "Sư tôn, sao người không cần đâm lên người để giữ tỉnh táo?"

Sở Vãn Ninh: "Mùi thơm này vô hiệu với ta."

"Hả? Vì sao?"

Sở Vãn Ninh lạnh lùng: "Định lực tốt."

Mặc Nhiên: "..."

Kim Đồng Ngọc Nữ dẫn đầu, hai hàng người từng bước đi lên, Sở Vãn Ninh dời ánh mắt trở về, nhìn trong chốc lát, bỗng nhiên "Hả?" một tiếng thật thấp.

Y rất ít khi kinh ngạc, bởi vậy Mặc Nhiên hết sức hiếu kỳ, nhìn theo ánh mắt y, cũng lấy làm kinh hãi.

Chỉ thấy những người loạng chà loạng choạng đi tới trong đội ngũ đều là những xác chết nhắm mắt, làn da tái nhợt, vẫn giữ dung mạo khi còn sống, phần lớn đều rất trẻ trung, ngoại hình không đến hai mươi, nam nữ đều đủ, mà một bóng dáng trong đó có vẻ hết sức quen thuộc —

Đại công tử Trần gia từng thấy trong quan tài lúc trước, chẳng biết từ lúc nào đã xuất hiện trong hàng ngũ này, đang nhắm mắt, đi theo mùi hương kì dị bay ra từ ngọn nến, chậm rãi đi về phía trước. Hơn nữa, bên cạnh người ta đều có một thi thể tương ứng, chỉ có bên cạnh hắn lư lửng một Quỷ tân nương bằng giấy.

Nếu như nói Trần đại công tử vẫn chưa tính là gì, thì khi đội ngũ đi đến cuối, lúc thấy rõ hai người chia ra xếp ở cuối hai đội, Mặc Nhiên thoáng chốc mặt cắt không còn giọt máu.

Sư Muội và Trần Diêu thị đang cúi gằm mặt, đi theo sau những xác chết, hai người họ cũng đều nhắm mắt lại, sắc mặt trắng bệch như tuyết, dáng đi không khác gì những người chết phía trước, cũng không biết đến tột cùng có còn mạng hay không.

Da đầu Mặc Nhiên lập tức nổ tung, nhảy dựng lên muốn xông ra, lại bị Sở Vãn Ninh đột nhiên giữ bả vai lại: "Khoan đã."

"Thế nhưng Sư Muội — !!"

"Ta biết." Sở Vãn Ninh nhìn chằm chằm đội ngũ đang từ từ di chuyển về phía trước kia, khẽ nói: "Ngươi không nên làm bừa, nhìn bên kia xem, có một kết giới cấm. Ngươi mà xông qua bừa bãi, kết giới kia sẽ phát ra tiếng kêu gào rú, đến lúc đó chỉ sợ quỷ không mặt đầy sân đều sẽ nhào về phía ngươi, cục diện xảy ra sẽ không thể xử lý."

Sở Vãn Ninh là tông sư kết giới, y giỏi bày bố kết giới, mắt cũng tinh, Mặc Nhiên nhìn sang, quả nhiên phát hiện ở lối vào sân tiệc rượu có một lớp màng mỏng gần như trong suốt.

Kim Đồng Ngọc Nữ đi đến trước sân, nhẹ nhàng thổi ánh nến đang bê, khiến ngọn lửa vươn cao hơn, sau đó chậm rãi — xuyên qua lớp kết giới kia, đi vào trong sân.

Từng người nam nữ đằng sau cũng đi theo bọn họ trót lọt vượt qua kết giới trong suốt, lúc này người không mặt uống rượu mừng trong sân đã nhao nhao quay đầu qua, nhìn những cặp nam nữ nối đuôi nhau tiến vào, bắt đầu vui cười, vỗ tay.

Sở Vãn Ninh nói: "Đi, đi theo sau bọn họ. Lúc xuyên qua kết giới nhớ kỹ không được thở, nhắm mắt lại. Còn nữa, cho dù phát sinh chuyện gì, cũng phải làm theo những thi thể này, tuyệt không được nói."

Không cần y nói thêm, Mặc Nhiên nôn nóng muốn cứu người, đi theo Sở Vãn Ninh, ngay lập tức lẫn vào trong đoàn xác.

Số lượng thi thể hai hàng ngang nhau, Sở Vãn Ninh đứng sau Sư Muội, Mặc Nhiên cũng chỉ có thể đứng sau Trần Diêu thị, đội ngũ di chuyển rất chậm, Mặc Nhiên mấy lần về phía Sư Muội, đều chỉ nhìn thấy một bên mặt tái nhợt, còn có cái cổ trắng như tuyết yếu ớt gục xuống.

Vất vả mãi mới nín nhịn được mà đi đến trước kết giới, hai người ngưng thần nín thở, thuận lợi xuyên qua, theo vào trong sân. Sau khi đi vào mới phát hiện, ở trong đó còn lớn hơn nhìn từ bên ngoài, ngoài ba tầng lầu chính giăng đèn kết hoa, hai bên sân đều là từng căn phòng nhỏ nối nhau dày đặc, nhìn qua ước chừng trăm gian, trên cửa sổ mỗi phòng lại dán chữ hỉ đỏ chót, treo một chiếc đèn lồng đỏ.

Khách khứa không có mặt trong cả sảnh đường bỗng nhiên đứng dậy, pháo chúc nổ vang, tiếng kèn nổi lên.

Một vị quan xướng lễ không mặt trong hiên nhà bất ngờ kêu to: "Giờ lành đã đến, tân lang, tân nương đã vào vườn –"

Mặc Nhiên sững sờ, cái gì? Hóa ra hai hàng xác chết này là tân lang tân nương?

Vội vàng quay đầu cầu cứu Sở Vãn Ninh, thế nhưng Bắc Đẩu Tiên Tôn cau mày, đang đắm chìm trong suy nghĩ của riêng mình, không thể nào thoát khỏi, hoàn toàn không thèm nhìn Mặc Nhiên.

... Mặc Nhiên cảm thấy, nỗi khổ tâm của bá phụ thực là uổng phí, xuống núi rèn luyện, lại vác theo loại sư phụ thế này, còn xúc phạm lòng tự ái hơn so với không mang sư phụ.

Bỗng nhiên một đám trẻ con tóc trái đào đang cười đùa lao ra từ trong viện, mặc y phục đỏ chót trên người, đuôi sam lại thắt dây buộc màu trắng. Bọn chúng vây hai bên đoàn ngũ như đàn cá, bắt đầu mỗi đứa lôi kéo một người, dẫn bọn họ đi về mấy căn phòng ở hai phía.

Mặc Nhiên không biết nên làm thế nào cho ổn, ra khẩu hình với Sở Vãn Ninh: Sư tôn, làm sao bây giờ?

Sở Vãn Ninh lắc đầu, chỉ chỉ những xác chết đang đi theo mấy đứa trẻ nam nữ như nước triều, khỏi cần nói cũng hiểu ý — đi theo bọn họ đi.

Hết cách rồi, Mặc Nhiên chỉ có thể để cho một thằng bé con thắt búi tóc lôi kéo mình, lảo đảo tiến vào một gian phòng. Hắn vừa đi vào, đứa bé liền giơ ống tay áo lên, cửa phịch một tiếng khép lại.

Mặc Nhiên trừng mắt nhìn đứa bé kia, chẳng biết tiểu quỷ không mặt này muốn làm gì với mình.

Đời trước, Sở Vãn Ninh cứu Sư Muội ra trước rồi phá vỡ huyễn cảnh, suốt quá trình mình chẳng làm gì, dễ dàng diệt trừ yêu quái, sau đó chìm vào dư vị tươi đẹp của nụ hôn với Sư Muội, lời giải thích của Sở Vãn Ninh sau đó, hắn kỳ thực cũng chẳng nghe lọt tai được bao nhiêu.

Bởi vậy bây giờ tình huống có biến, hắn hoàn toàn không biết tiếp sau sẽ gặp phải cái gì, chỉ có thể bất chấp.

Trong phòng bày một chiếc bàn trang điểm, dựng một tấm gương đồng, trên giá gỗ treo ngay ngắn một bộ cát phục (đồ cưới) màu đỏ thẫm thêu hoa văn như ý.

Đứa bé vỗ vỗ lên ghế, ra hiệu Mặc Nhiên đi sang ngồi.

Mặc Nhiên phát hiện ra quỷ ở đây cũng chẳng thông minh lắm, đần vô cùng, chỉ cần không nói lời nào, người chết hay người sống bọn chúng cũng không phân biệt được, thế là hắn ngồi vào trước bàn trang điểm theo ý của đứa bé. Đứa bé liền loạt soạt lại gần, bắt đầu giúp hắn rửa mặt, thay y sam...

Đột nhiên, một đóa hoa hải đường bay vào cửa sổ, nhẹ nhàng rơi vào chậu đồng đựng nước.

Hai mắt Mặc Nhiên tỏa sáng, hải đường kia tên là Vãn Dạ Ngọc Hành, là vật Sở Vãn Ninh chuyên dùng để truyền âm trong yên lặng.

Hắn mò hải đường từ trong nước lên, hoa hải đường nháy mắt nở rộ trong lòng bàn tay hắn, lộ ra quầng hào quang vàng nhạt trong nhụy hoa.

Hắn gắp quầng sáng ánh kim trên đầu ngón tay, đặt vào tai. Tiếng Sở Vãn Ninh liền vang lên trong lỗ tai hắn.

"Mặc Nhiên, ta đã dùng Thiên Vấn xác nhận, nơi đây là huyễn cảnh của Quỷ Ti Nghi tại trấn Thải Điệp này tạo ra. Nó nhận hương hỏa cung phụng trăm năm của thôn dân, dần dần tu thành chính quả. Chỉ cần càng nhiều người minh hôn, sức mạnh của nó sẽ càng lớn, cho nên nó rất thích tổ chức nghi thức minh hôn. Những thi thể xếp thành hai hàng kia hẳn là tích mấy trăm năm nay, người trấn Thải Điệp kết thành vợ chồng ma dưới sự chứng giám của nó, nó thích cảnh náo nhiệt như vậy, mỗi ban đêm nó sẽ triệu hồi những thi thể này vào trong huyễn cảnh, lại tổ chức minh hôn một lần, mà mỗi lần tổ chức, năng lượng của nó sẽ mạnh thêm mấy phần.

Mặc Nhiên nghĩ thầm — biến thái thế!!

Mấy thần tiên nhàn hạ khác cùng lắm là làm mối thiếu nam thiếu nữ, Quỷ Ti Nghi gì đó này, nói là lốt tiên, nhưng não thì không phát triển, hứng thú duy nhất nó ưa chuộng là làm mối xác nam xác nữ, làm mối một lần thì thôi đi, lại còn mỗi khi trời tối lại triệu hồi những thi thể minh hôn từ trong mộ đi ra, thêm một lần nữa, thêm một lần nữa, thêm một lần nữa.

Xác chết giao hợp tập thể thì có gì hay mà xem?

Cái thứ thần tiên lưu manh này, nói thật có mà phát rồ rồi ấy.

Sở Vãn Ninh nói: "Chân thân nó không ở chỗ này, ngươi chớ nên hành động thiếu suy nghĩ, lát nữa hãy làm theo sắp xếp của Kim Đồng Ngọc Nữ, nó muốn hấp thu sức mạnh của nam nữ làm minh hôn, cuối cùng ắt hẳn sẽ hiện nguyên hình."

Mặc Nhiên muốn hỏi, Sư Muội đâu? Sư Muội thế nào rồi?

"Không cần lo cho Sư Muội, y giống Trần phu nhân, bị phấn thơm mê hoặc, tạm thời mất ý thức." Sở Vãn Ninh suy xét vấn đề rất toàn diện, nói rõ hết những lời Mặc Nhiên có thể nhắn nhủ, "Tự lo bản thân cho tốt, tất cả đã có ta."

Sau khi nói xong, âm thanh liền biến mất.

Ngay lúc đó, tiểu đồng cũng lo liệu xong trang phục của Mặc Nhiên, ngước mắt nhìn, người trong gương đồng mặt mày thanh tú, khóe môi khẽ nhếch bẩm sinh, gương mặt sạch sẽ khoan khoái, vạt áo xếp chồng, cát phục đỏ như lửa, tóc dài buộc bằng dây cột tóc màu trắng, đúng là bộ dáng của một tân lang minh hôn.

Đứa bé làm động tác "Mời", cửa lớn của căn phòng cọt kẹt một tiếng mở ra.

Dưới hành lang, một loạt thi thể mặc cát phục đang đứng, nam nữ đều có, xem ra cái đầu đất của Quỷ Ti Nghi này quả nhiên không có mở mang gì hết, chỉ cần túm bừa một đôi bái đường là được, về phần là nam nữ bái nhau, hay là nam bái nam, nữ bái nữ, nó cũng không để ý.

Bên hành lang này chỉ một hàng xác chết đứng, hàng kia ở đối diện, cách xa quá, hắn không nhìn thấy Sở Vãn Ninh và Sư Muội đã ra chưa.

Đội ngũ đang từ từ di chuyển về phía trước, thỉnh thoảng có thể nghe được tiếng hát của quan xướng lễ từ bên trong hiên nhà, từng đôi từng đôi minh hôn, đang từ từ hoàn thành.

Mặc Nhiên nhìn thoáng qua Trần Diêu thị được xếp phía trước mình, luôn cảm thấy có gì đó không đúng, suy nghĩ hồi lâu, khi đội ngũ đang dần dần rút ngắn, sắp đến mấy cặp cuối cùng, cái tên lưu manh mất não này cuối cùng cũng được khai sáng —

A! Theo hàng này, cô gái phía trước mình đây chẳng phải sẽ bái đường thành thân với Sư Muội? Chẳng phải mình sẽ ghép thành cặp với tên tiểu tiện nhân Sở Vãn Ninh kia? Thế này sao được!

Ngay lập tức, vị Đế quân nhân giới tiền nhiệm này liền không vui, bĩu môi, không nể nang gì mà kéo Trần Diêu thị một phát, mình thì phá hàng, xếp phía trước người ta.

Đứa nhỏ đi theo bên cạnh sững sờ, nhưng Mặc Nhiên rất nhanh làm bộ cúi đầu gục mặt, bộ dạng ma treo cổ liệt nửa người, cụp đầu xen vào trong đám thi thể, mấy Kim Đồng Ngọc Nữ tu vi không cao kia ngu ngơ một lát, đại khái cũng không biết là vấn đề ở đâu, cho nên cũng đần độn, thế mà không có phản ứng gì.

Lần này Mặc Nhiên vui rồi. Tràn đầy phấn khởi đi trong hàng, chuẩn bị lúc đi tới cuối cùng, được gặp Sư Muội ở hành lang bên kia.

Ngay lúc đó.

Sở Vãn Ninh nhìn thoáng qua Sư Muội trước mặt mình, nghĩ một hồi, không biết phía trước sẽ gặp phải hiểm cảnh gì.

Y xưa nay mạnh miệng nhưng mềm lòng, mặc dù nghiêm khắc đến mức khiến người ta căm ghét, nhưng kỳ thật, chỉ cần y ở đây, cho dù thế nào cũng sẽ không để đồ đệ mạo hiểm.

Thế là, y cũng kéo Sư Muội một cái, lôi tên tiểu tử đang chìm vào hôn mê ra đằng sau, mà mình thì đứng vào vị trí cũ của Sư Muội.

Đến phiên y.

Phù dâu quỷ đứng ở cuối hành lang bưng một chiếc khay đen đỏ lẫn lộn, hì hì cười khẽ, gương mặt không có ngũ quan phát ra âm thanh lạnh lẽo ướt át.

"Chúc mừng nương tử, chúc mừng nương tử, khinh cái như cố, hồng nhan bạch thủ." (Mới gặp tựa quen, hồng nhan bạc đầu).

Sở Vãn Ninh lập tức đen mặt.

Nương, nương tử...?? Ngươi không có mắt à?

Lại nhìn gương mặt trống rỗng của phù dâu quỷ, nhịn.

Thế mà không có mắt con mẹ nó thật.

Phù dâu quỷ cười hì hì cầm khăn voan tơ đỏ trong khay, giơ cánh tay mềm mại ngọc ngà, trùm lên đầu Sở Vãn Ninh. Sau đó bàn tay lạnh như băng đưa ra, nhẹ nhàng đỡ Sở Vãn Ninh, cười duyên nói: "Nương tử, mời bước."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #svn