Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

C131

Chương 131: Sư tôn đọc sách

Tối hôm đó, Sở Vãn Ninh nằm trên giường ở Hồng Liên Thủy Tạ, trằn trọc trở mình, ngủ không yên giấc.

Y đang suy nghĩ Mặc Nhiên sao lại trưởng thành thành bộ dáng như bây giờ. Mặc tông sư, Mặc Vi Vũ, nhắm mắt lại đều là gương mặt bừng bừng khí khái của nam nhân kia, ánh mắt trầm lại nồng nhiệt, cương nghị và dịu dàng triền miên ở bên trong.

Sở Vãn Ninh thầm mắng một tiếng, nặng nề đá chăn một cước, chăn trượt xuống mép giường. Y dang hình chữ đại nằm trên giường, ngửa đầu nhìn xà nhà, ánh mắt dằn vặt.

Y dốc hết sức để bản thân tránh thoát bể dục, chặt đứt tơ tình, tận đến khi sức cùng lực kiệt.

"Tên súc sinh Mặc Vi Vũ này." Y lẩm bẩm.

Nghiêng đầu sang chỗ khác, lại không thoát nổi tâm tư. Thân thể hừng hực căng tràn nhìn thấy ở Diệu Âm Trì kia tựa như vẫn đang đong đưa trước mắt. Y nhìn thấy bờ vai rộng, sống lưng đường cong mạnh mẽ, xoay người, nước suối nóng thuận theo tuyến nhân ngư mà chậm rãi chảy xuống...

(Tuyến nhân ngư: V-lines dưới bụng đó)

Y đột nhiên ngồi dậy từ trên giường, sắc mặt tái xanh, không dám nghĩ thêm nữa.

Tiện tay bắt lấy một cuốn sách, tựa như bắt lấy một cọng cỏ cứu mạng.

Thương thay cho Sở Vãn Ninh anh minh một thế, giờ đây lại suy đồi đến mức phải nhờ đến sách vở để thoát khỏi tâm ma. Sách mở ra cũng không biết là cuốn nào Tiết Mông mua, vừa mở đã thấy một loạt chữ nhỏ li ti, lít nha lít nhít. Sở Vãn Ninh lúc đầu còn chưa nhìn vào, qua một hồi lâu, mới đột nhiên ý thức được mình đang đọc cái gì.

Chỉ thấy bên trên trang giấy hơi mỏng, vô cùng đoan chính viết một hàng chữ:

《Xếp hạng kích thước anh kiệt thịnh niên giới Tu Chân》

Chữ nào cũng biết, thế nhưng gộp thành một đống, lại khiến Sở Vãn Ninh có chút nhìn không ra.

Anh kiệt thịnh niên... Kích thước... Xếp hạng?

Kích thước gì?

Vóc người?

Lại nhìn xuống, bên cạnh dòng chữ hơi nhỏ lại có một câu: Bởi vì bảng này nhìn lướt qua các anh hào, có người không tắm rửa bên ngoài, người không gần hoa liễu, bởi vậy đề tên không được đầy đủ. Anh kiệt Nho Phong Môn thiếu kích thước của Nam Cung Tứ, Từ Sương Lâm, Cô Nguyệt Dạ thiếu kích thước của Khương Hi, Đỉnh Tử Sinh thiếu Tiết Mông, Tạ Phong Nha, Sở Vãn Ninh...

"...?"

Sở Vãn Ninh có hơi sửng sốt.

Có ý gì? Vóc người của bọn họ còn cần ra ngoài tắm rửa, dạo chốn hoa liễu mới có thể nhìn ra?

Lại còn nhìn thấy cả tên mình...

Y cau mày một cái, đầu ngón tay đặt lên bảng tên, tiếp tục đọc xuống dưới. Đáng tiếc cái tên đầu tiên đã khiến y có phần nghẹn họng.

Mặc Vi Vũ

Thân phận: Công tử Đỉnh Tử Sinh, Mặc tông sư

Sở Vãn Ninh hồi tưởng thân hình Mặc Nhiên một hồi. Tiểu tử này bây giờ xác thực là cao lớn uy phong, nhưng chung quy cũng không đến nỗi xếp đầu bảng chứ?

Lại nhìn xuống, viết "Nhìn thấy lúc tắm rửa ở Đức Dụ Đường, tuyệt phi tục vật, khiến người thán phục."

"..."

Tắm rửa ở Đức Dụ Đường...

Tuyệt phi tục vật...?

Sở Vãn Ninh âm ỉ cảm thấy có chỗ nào đó không đúng, nhưng y suy nghĩ trong sáng đã quen, bởi vậy nghĩ cả buổi, cũng nghĩ không ra rốt cuộc là là lạ ở chỗ nào, đành phải tiếp tục đọc xuống dưới.

Xếp thứ hai là một tán tu y chưa từng nghe qua, bên cạnh cũng viết "Nhìn thấy lúc tắm tiên ở trong rừng, rất to."

"Cái thứ bát nháo gì vậy." Sở Vãn Ninh có chút phản cảm, "Mũ hài dù có thể tăng giảm vóc người, nhưng cũng không đến nỗi chênh lệch quá nhiều, cần gì phải chờ người ta đi tắm rửa để nhìn trộm, dân gian thời nay sao lại lưu hành loại sách tạp nham này..."

Nhìn thấy cái tên thứ ba ——

Mai Hàm Tuyết

Thân phận: Chưởng giáo sư huynh Đạp Tuyết Cung Côn Luân.

Lúc này chữ nhỏ bên cạnh lại không giống, không viết nhìn khi tắm rửa vân vân, mà là "Nữ tì Xuân Doanh Lâu đích thân đo, còn có đông đảo nữ nhân giới Tu Chân giúp đỡ, vật này của Mai công tử có thể khiến thân nữ tử mềm thành nước, xương hóa thành bùn, đêm ngự 10 người, không thành vấn đề."

Sở Vãn Ninh: "... ... ..."

Sau mấy phần tịch mịch, đầu Ngọc Hành trưởng lão đùng một tiếng, nổ mất. Y giống như ném khoai lang phỏng tay, bộp một tiếng, mạnh mẽ quăng cuốn sách từ đầu này sang đầu kia phòng ngủ, mặt lại đỏ như lửa, ánh mắt lấp lóe, cả người tức đến mức bối rối.

Y đã nhìn thấy cái gì?

Kích thước cái gì? Dù y có ngu đến mấy, lúc này cũng đã ngửi được mùi. Đây còn có thể là kích thước gì? Không biết xấu hổ! Vô liêm sỉ! Bẩn thỉu dơ dáy! Không biết thẹn!!!

Ngồi cứng trên giường cả buổi, Sở Vãn Ninh vẫn chưa cảm thấy hết giận, lại xuống giường nhặt cuốn sách kia lên, giữa ngón tay phát lực, trang giấy lập tức bị nghiền nát thành mảnh vụn lơ thơ...

Thế nhưng tám chữ "Tuyệt phi tục vật, khiến người thán phục", lại giống như mỏ hàn nung đỏ, xèo xèo một tiếng làm bỏng đáy lòng y, khiến mặt y đỏ tới mang tai, lòng như sấm sét.

Y là người cực kỳ đoan chính, ban nãy ở Diệu Âm Trì, ánh mắt gắng sức dời lên trên, căn bản không hề nhìn nơi không nên nhìn, cộng thêm trong hồ hơi nước quẩn quanh, thân thể ở trong đó đều là mơ hồ mờ mịt, y coi như cũng không nhìn rõ lắm. Vậy mà bây giờ, cuốn sách bẩn thỉu này lại dùng 8 chữ mà trình hình ảnh này lên trước mi mắt y. Mà lời văn, so với hình ảnh thường còn hoạt sắc sinh hương (sống động) hơn, dễ dàng liên tưởng.

Tuyệt phi tục vật...

Sở Vãn Ninh hung hăng lau mặt, hồi lâu, túm lấy chăn, che kín đầu mình.

Ngày đầu tiên xuất quan, đến cùng y đã gặp phải những thứ gì chứ... Sở Vãn Ninh không khỏi ai oán thầm nghĩ —— Thế đạo đổi thay, y chỉ mong được nằm xuống chết lại một lần!

Thế nhưng, Ngọc Hành trưởng lão nhất quán nghiêm khắc kiềm chế bản thân, cho dù một đêm không ngủ ngon, cho dù trong lòng có kinh hãi ra sao đi nữa, ý có khó bình ra sao đi nữa, sáng hôm sau, y vẫn rời giường đúng giờ, rửa mặt chải đầu ăn mặc chỉnh tề, vẫn giữ một gương mặt cấm dục uy nghiêm, phiêu nhiên xuống khỏi Nam Phong Đỉnh Tử Sinh.

Hôm nay là ngày kiểm tra mỗi tháng một lần, Đài Thiện Ác ánh giáp lăn tăn, mấy ngàn đệ tử đều ở nơi đó diễn võ, các trưởng lão trên đài cao tra duyệt.

5 năm không có mặt, vị trí của Sở Vãn Ninh lại không hề thay đổi, vẫn được đặt bên trái Tiết Chính Ung.

Chỉ thấy y một bộ bạch y lê trên đất, thần sắc mệt mỏi, đi tới trên thềm đá xanh, sau đó tay áo dài phất một cái, trực tiếp ngồi vào chỗ trống, châm cho mình một bình trà, vừa uống vừa xem.

Tiết Chính Ung thấy sắc mặt y không tốt, còn tưởng rằng hôm qua Mặc Nhiên không dự tiệc, khiến Sở Vãn Ninh tức giận, bởi vậy bèn ghé sát lại, mang theo chút ý lấy lòng, nói nhỏ: "Ngọc Hành, Nhiên nhi về rồi."

Ai ngờ ấn đường Sở Vãn Ninh giần giật, sắc mặt lại càng xấu hơn: "Ừm, gặp rồi."

"A? Gặp rồi?" Tiết Chính Ung khẽ giật mình, ngay lập tức gật gật đầu, "Vậy thì tốt, thế nào? Có phải là thay đổi hơi nhiều không?"

"Ừm..."

Sở Vãn Ninh không quá muốn tiếp tục trò chuyện về Mặc Nhiên với Tiết Chính Ung nữa. Dù gì, bắt đầu từ hôm qua, trong đầu y liên tục thầm thì lặp đi lặp lại ác chú "Tuyệt phi tục vật khiến người thán phục" này. Y cũng không có ý định tìm bóng dáng Mặc Nhiên trong biển người mênh mông bên dưới, chỉ cúi đầu, nhìn bàn.

"Thật nhiều điểm tâm hoa quả tươi."
Tiết Chính Ung cười: "Vẫn chưa ăn sáng chứ? Thích thì ăn nhiều một chút."

Sở Vãn Ninh cũng không khách khí, cầm một miếng hà hoa tô, bắt đầu ăn cùng với trà nóng. Màu sắc hà hoa tô dần thay đổi theo thứ tự, từ gốc cánh hoa đến mũi hoa, đỏ ửng như đậu khấu, vỏ tô phân lớp rõ ràng, ăn vào giòn xốp, bột đậu bọc bên trong mang vị ngọt của hoa quế.

"Tay nghề Thanh Phong Các Lâm An..." Sở Vãn Ninh lẩm bẩm, quay đầu hỏi Tiết Chính Ung, "Không phải sư phụ Mạnh Bà Đường làm sao?"

"Không phải đâu, là Nhiên nhi đặc biệt mang về hiếu kính ngươi đấy." Tiết Chính Ung cười nói, "Ngươi xem xem, trên bàn của các trưởng lão khác đều không có."

"..." Ông nói vậy, Sở Vãn Ninh mới phát hiện ra, hóa ra chỉ có trên bàn gỗ trước mặt mình mới bày đầy hoa quả, bánh ngọt mứt kẹo loại nào cũng có, thậm chí còn có một chén sứ men xanh nhỏ màu ngọc bích, mở nắp đậy bên trên ra, bên trong không ít không nhiều đựng ba viên trôi nước ngọt."

Bánh trôi không làm từ nếp trắng thông thường, mà là dùng ngẫu thuần sản sinh ở Lâm An, hòa vào bột. Viên bánh long lanh trong suốt, sắc màu như ngọc. (ngẫu thuần, ngẫu phấn: bột củ sen)

"A, đây là món đồ nhỏ sáng nay Nhiên nhi mượn phòng bếp Mạnh Bà Đường làm, màu đỏ là nhân hoa hồng bột đậu, vàng là nhân đậu phộng hạt mè, xanh lục là dùng trà Long Tỉnh nghiền thành bột, làm ra vỏ màu trà non. Đều là món mới lạ, chỉ là hơi ít..." Tiết Chính Ung lẩm bẩm, "Bận bịu cả buổi sáng, tinh tế vô cùng, chỉ làm 3 viên."

Sở Vãn Ninh: "..."

"Ngọc Hành, ngươi ăn đủ sao?"

"Ừm." Sở Vãn Ninh tĩnh lặng một hồi, mới gật gật đầu.

Y ăn trôi nước, thực ra xưa nay chỉ ăn ba viên, viên thứ nhất ngọt, viên thứ hai hồi cam (quay lại vị ngọt), viên thứ ba là thỏa mãn, nếu ăn thêm viên thứ tư, lại có phần chán ngấy.

Mặc Nhiên nấu vừa đúng 3 viên, lại thật khéo, không nhiều không ít, vừa hợp tâm ý y.

Thìa sứ trắng múc viên bánh vỏ bột ngẫu tròn vo đáng yêu, đưa lên bên môi, thấy rằng kích thước cũng phù hợp, vừa đủ một miếng ăn hết, không giống loại bánh đầu bếp Mạnh Bà Đường làm lúc Nguyên Tiêu, viên bánh thật lớn, ăn vào dính miệng còn tốn công.

Người làm bánh trôi dường như cũng rất rõ, biết được miệng y có thể chứa vật to đến mức nào, miệng ngậm đồ ăn lớn nhỏ ra sao mới không thấy khó chịu, bên trong nhân bánh mềm mại tựa như bao bọc thân mật vô hạn.

Ý nghĩ này không biết tại sao lại khiến Sở Vãn Ninh sinh ra chút rung động khó hiểu trong lòng, lập tức lại chết bởi hổ thẹn, che giấu bởi trấn định.

"Tay nghề hắn cũng không tồi."

"Đáng tiếc chỉ làm cho mình ngươi, người khác đều không được ăn, ngay cả bá phụ ta đây cũng không có phần." Tiết Chính Ung thở dài, vô cùng xót xa.

Sở Vãn Ninh nghe vậy, nhàn nhạt nhếch môi, cũng không lên tiếng, chỉ cầm thìa khuấy nước nóng trong bát. Bánh trôi đã ăn xong, ngọt vừa đủ, chậm rãi tan ra trong lòng y.

Ăn điểm tâm xong, cũng mặc kệ phía dưới diễn võ bày trận vô cùng náo nhiệt, Sở Vãn Ninh cầm lấy một cuốn tài liệu trên bàn, xem vài chuyện biến động, cải cách ở Đỉnh Tử Sinh 5 năm gần đây.

Những thứ này đều là Tiết Chính Ung chỉnh lý ra, lời ít ý nhiều, Sở Vãn Ninh nhanh chóng xem hết tài liệu. Đưa tay đóng sách, lại nhìn thấy bên dưới còn xếp một cuốn sách nữa.

"Đây là..." Y lấy nó ra, là một cuốn sách đóng chỉ trông có vẻ rất dày rất dày. Tiết Chính Ung liếc mắt một cái, cười nói: "Cũng là lễ vật Nhiên nhi tặng ngươi, hôm qua nói trên đường về giao chiến với tà ma, không cẩn thận làm bắn máu lên sách, còn có nhiều trang bị xé rách, không tiện đưa tận tay ngươi, cho nên sáng nay nhờ ta đặt lên bàn ngươi."

Sở Vãn Ninh nhẹ gật đầu, mở sách ra, bàn tay hẹp dài vuốt qua bìa sách, chữ Khải nắn nót đoan chính bên trên kia, viết 4 chữ:

Dữ Ngô Thư Sư. (Thư gửi thầy ta)

Ánh mắt y hơi trợn to, có phần kinh ngạc.

Đây là thư viết cho y?

Trong lòng y đột nhiên giống như bị lửa than hơ phải, vừa nóng vừa đau. Y nâng mi mắt, muốn đi tìm bóng hình Mặc Nhiên nơi biển người mênh mông phía dưới, lại chỉ thấy mũ giáp lấp lánh, như cá tấp nập trong hồ.

Y nhất thời không tìm thấy người, đành tiếp tục cúi đầu xem thư.

Hóa sau mỗi ngày từ khi Sở Vãn Ninh bế quan, Mặc Nhiên đều tưởng niệm sư tôn mình. Trong lòng hắn có rất nhiều lời, sợ thời gian lâu ngày, sẽ quên mất. Bởi vậy hắn tìm người làm một cuốn sách chắc chắn, dày dặn, bên trong có 1825 tờ giấy, hắn đã tính kĩ. 5 năm, ngày nào hắn cũng viết cho sư tôn một phong thư, không phân lớn nhỏ, từ việc ăn phải một chiếc Diệp Nhi Ba cực kỳ khó ăn, đến việc có gì tâm đắc trong khi tu luyện ngày hôm nay, đều viết trên giấy.

Ban đầu hắn đã tính, 1825 tờ giấy, không ít không nhiều, sau khi viết xong, sư tôn hẳn sẽ xuất quan.

Thế nhưng có đôi khi không ngừng nổi, chữ chen thành một đám nho nhỏ, thiết tha tuôn trên giấy, chỉ mong có thể khiến Sở Vãn Ninh cũng nhìn thấy được vài đóa Sa Cức Mạt Bắc, khói ráng Trường Bạch Sơn, chỉ mong có thể giấu những món bánh ngọt hôm nay nếm được vào trong góc, chờ Sở Vãn Ninh tỉnh lại cùng thưởng.

Từng hàng chữ nhỏ kia, từ đầu tới đuôi không hề ngưng nghỉ, không một câu nói tình cảm nào, cũng không hề viết chút chuyện gì bi thương, buồn khổ, chỉ thành thành thật thật ghi lại mỗi một nháy mắt xán lạn 5 năm qua, hắn chỉ chọn những chuyện tốt, chia sẻ cùng y.

Bởi vậy mỗi ngày một tờ từng tính, cuối cùng đương nhiên không đủ nữa, hắn đành gắn thêm một chồng thư thật dày, phía sau cuốn sách...

Sở Vãn Ninh chậm rãi lật qua lật lại, hốc mắt có hơi ướt át.

Hắn nhìn chữ viết của Mặc Nhiên từ non nớt đến ngay ngắn, ngay ngắn đến tuấn tú.

Nước mực mới nhất như còn chưa khô, bút tích sớm nhất lại đã dần biến xanh vàng.

Bốn chữ "Dữ Ngô Sư Thư", phong nào cũng có, phong nào cũng không giống nhau, chậm rãi... Thời gian từ vó nhẹ ngựa phi, tới tuyết trắng bạc đầu.

Đến cuối cùng, linh mao đan thanh, uốn sắt bẻ vàng, quả thực phẩy mác phong lưu, hoành bình thụ loan câu.

(linh mao đan thanh: bức họa chim muông rực rỡ, hoành bình thụ loan câu: nét ngang cắt nét sổ, nét móc cong)

Sở Vãn Ninh lật đến trang cuối cùng, ngón tay vuốt ve 4 chữ trên bìa.

Dữ Ngô Sư Thư, Dữ Ngô Thư Sư.

Y nhìn bút mực đoan trang kia, giống như nhìn thấy ngòi bút Mặc Nhiên mới nhấc lên. Gác bút lông sói, nam nhân kia ngẩng đầu, đã không còn là thiếu niên.

Từ phong đầu tiên đến phong cuối cùng, y như nhìn thấy Mặc Nhiên từ 16 tuổi đi đến 22 tuổi, thân hình dần dần trổ cành, mặt mày dần dần thâm thúy.

Thế nhưng mỗi một ngày, đều sẽ ngồi trước bàn, viết cho y một phong thư.

"Sư tôn!!"

Chẳng biết từ lúc nào, diễn võ đã kết thúc, Sở Vãn Ninh nghe thấy có người đang gọi y, y liền đột nhiên ngẩng đầu, lại thấy ngay phía trước Thiện Ác Đài, Tiết Mông hưng phấn vẫy vẫy tay với y.

Mà bên cạnh Tiết Mông, một nam nhân vai rộng eo thon, chân dài ưỡn mình, đang lẳng lặng đứng thẳng. Sau khi diễn võ, gương mặt nam nhân tản ra hơi nóng, trán có mồ hôi, dưới ánh nắng, lóa lên lộng lẫy, giống như bộ lông ngời sáng của báo săn.

Mặc Nhiên thấy Sở Vãn Ninh đang nhìn hắn, có hơi sửng sốt, bỗng cười lên. Trong nắng sớm vàng kim, nụ cười của hắn thật xán lạn mê người, giống như cây tùng bách đẫm ánh mặt trời đang xào xạc lay động. Đáy mắt hắn thiết tha, trên lông mi thấm dịu dàng, gương mặt kiên cường cứng rắn dường như có chút ngượng ngùng, sống động mà hừng hực, khiến người hoa mắt mê thần.

Thật là một chàng trai tuấn tú.

Sở Vãn Ninh không biến sắc khoanh tay ngồi trên đài cao, kiêu ngạo nhìn xuống hắn. Người ngoài chỉ thấy thần sắc y vẫn lạnh nhạt như thường, lại không người nào biết, y đã sớm tâm loạn như ma, cởi giáp quăng mũ.

Trong đám người, Mặc Nhiên cười cười, bỗng giơ tay lên, chỉ chỉ y phục của mình, lại chỉ chỉ Sở Vãn Ninh.

"..." Sở Vãn Ninh chưa kịp phản ứng, mắt phượng hơi nheo lại, nghi hoặc nhìn hắn.

Mặc Nhiên cười càng sáng rõ, hai tay chụm lại bên miệng, yên lặng làm mấy khẩu hình.

Sở Vãn Ninh: "?"

Lá cây xào xạc, gió mai hiu hiu, Mặc Nhiên như có chút bất đắc dĩ, bên môi nhoẻn cười, lắc đầu, chạm một cái lên vạt áo mình.

Sở Vãn Ninh cúi đầu xuống, giây lát sau, bất chợt đỏ đến mang tai.

"..."

Ngọc Hành trưởng lão uy phong đại đại được đồ đệ chỉ điểm, cuối cùng chợt phát hiện ra, sáng sớm ngủ dậy quá vội vàng, đống y phục ở Hồng Liên Thủy Tạ lại lộn xộn, trong lúc tùy ý, y vẫn khoác bộ y phục cầm nhầm của Mặc Nhiên ngày hôm qua.

... Chẳng trách hôm nay khi đi đường luôn cảm thấy có gì đó lê trên mặt đất! Hóa ra là vạt áo!!

Mặc Vi Vũ, ngươi được lắm. Dưới cơn nóng giận, Sở Vãn Ninh phẫn hận quay mặt đi chỗ khác. Cái tên khốn nạn không có mắt nhìn, hết chuyện để nói nhà ngươi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #svn