Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

C132

Chương 132: Sư tôn và Sư Muội

Đến chạng vạng, chim mỏi về tổ, chúng đệ tử Đỉnh Tử Sinh kết thúc công việc một ngày, lần lượt tiến đến Mạnh Bà Đường. Mặc Nhiên lại chưa đi, đứng ở bên cọc người gỗ, có vẻ đang chờ ai đó.

Quan hệ giữa hắn và Tiết Mông mấy năm gần đây hòa hoãn đi không ít, nhất là sau khi Mặc Nhiên tìm được linh thạch cực phẩm khảm nạm lên bội đao Long Thành của hắn, hiềm khích giữa huynh đệ đã không còn quá rõ rệt nữa, bởi vậy Tiết Mông quay đầu hỏi hắn: "Đi ăn cơm không?"

"Lát nữa ta đi."

Sư Muội đứng dưới tà dương trời chiều, càng làm nổi bật lên làn da trắng nõn, tuyệt sắc vô song. Y vuốt tóc mai rối bên trán, hỏi: "A Nhiên đang chờ sư tôn?"

"Ừm." Dù lúc thần tu Mặc Nhiên đã gặp y, năm đó nắm tay Tiết Mông cùng vá thiên liệt, cũng đã thấy dáng người Sư Muội sắp vượt Tiết Mông.

Nhưng lúc này, mặt trời chiều ngả về Tây, y và Tiết Mông đứng một trước một sau, vẫn khiến Mặc Nhiên có phần khó chịu. Đương nhiên hắn không phải thấy Sư Muội không đẹp, chỉ là...

Nói không ra được, Mặc Nhiên không biết đó là cảm thụ gì, có lẽ là trước đây đã quen nhìn Sư Muội dáng người nhu nhược, luôn bị Tiết Mông che ở sau lưng, hắn không ngờ tới bây giờ lại đảo ngược.

Cuối cùng Mặc Nhiên cười cười với Sư Muội: "Tiệc tối hôm qua lỡ mất, muốn bồi tội với sư tôn, mời người xuống núi ăn bữa cơm, cho nên hôm nay sẽ không tới Mạnh Bà Đường. Các huynh nếu muốn đi, thì đi cùng nhau đi."

Tiết Mông và Sư Muội không quen ăn cùng Sở Vãn Ninh, nhìn nhau một cái, liền đi. Mặc Nhiên dù sao cũng rảnh rỗi, ngồi xổm bên trên tảng đá xanh, tiện tay ngắt cỏ đuôi chó nghịch chơi, vừa chờ Sở Vãn Ninh xuống núi.

Chờ tới khi màu máu tà dương cực thẫm, trăng lưỡi liềm ló ra sau đám mây tím đỏ, mới thấy một người đi tới từ lối trúc Nam Phong. Người kia đã đổi sang một bộ bạch y sạch sẽ, trong tay cầm một cái bọc, nhìn thấy Mặc Nhiên, hơi sửng sốt, thần sắc có nháy mắt không được tự nhiên.

"Ta đang có chút việc định đi tìm ngươi... Sao ngươi lại ở chỗ này?"

"Chờ sư tôn ăn cơm." Mặc Nhiên nói rồi, nhảy xuống từ trên tảng đá, trong tay còn nắm ngọn cỏ đuôi chó kia, cười vô cùng xán lạn, "Trấn Vô Thường mới mở một quán cơm, nghe nói là mời đầu bếp Thượng Tu Giới nổi danh trước đây, làm bánh ngọt là tuyệt nhất, muốn mời sư tôn đi nếm thử."

Sở Vãn Ninh không mặn không nhạt đánh giá hắn từ đầu đến chân: "Có tiền đồ rồi, có tiền rồi?"

Mặc Nhiên liền cười, lại không nói chuyện.

Sở Vãn Ninh hừ một tiếng, ném bọc vải cho hắn. Mặc Nhiên nhận lấy, hỏi: "Đây là cái gì?"

"Y phục của ngươi." Sở Vãn Ninh nói, người đã đi về phía trước. Mặc Nhiên vội vàng đuổi theo, đứng sóng vai với y, cười nói: "Chất vải bộ y phục này không tồi, mặc lên nhẹ nhàng, nhưng lại ấm áp. Nếu sư tôn thích, con nhờ người sửa cho nhỏ bớt, cũng có thể..."

"Ta không mặc y phục người khác đã mặc."

Mặc Nhiên liền giật mình, lập tức có chút xấu hổ: "Con không có y này, con là... Sáng hôm nay nhìn thấy sư tôn mặc, tưởng rằng sư tôn thích... Là con không cân nhắc chu toàn, con sai người tới cửa hàng nhà kia, nhờ người ta may thêm một bộ mới."

Sở Vãn Ninh hỏi: "Ngươi biết ta mặc y phục cỡ nào sao?"

Mặc Nhiên nghĩ thầm, sao hắn có thể không biết số đo của Sở Vãn Ninh?

Hắn chỉ cần vòng cánh tay, là có thể ước chừng được eo Sở Vãn Ninh, hắn biết Sở Vãn Ninh nghến chân một chút, cằm sẽ vừa ngang tới đầu vai hắn. Khi bọn họ từng liều chết triền miên, Sở Vãn Ninh có đôi khi sẽ không nhịn được mà cắn hắn, hai hàng dấu răng nhòn nhọn in ở bên xương quai xanh, mấy ngày vẫn chưa biến mắt.

Hắn cũng đương nhiên biết chân Sở Vãn Ninh dài bao nhiêu, rõ ràng khi chiến đấu là đôi chân mạnh mẽ đến vậy, khi vòng qua eo hắn lại bất lực đến thế. Bắp chân thon dài khỏe khoắn sẽ run nhè nhẹ, đầu ngón chân tròn nhẵn căng cứng...

Hắn sao lại không biết vai Sở Vãn Ninh rộng bao nhiêu, đường cong của mông lại chắc mẩy láng mịn như thế nào.

Nhưng Sở Vãn Ninh lại vẫn mang tâm tính xử nam, hoàn toàn không biết mình đã hỏi gì, còn tưởng rằng vấn đề này rất cao minh, làm khó đồ đệ tốt Mặc Vi Vũ của y.

Sở Vãn Ninh phất tay áo nói: "Không biết thì ngươi còn may y phục cái gì."

"..."

Mặc Nhiên khó lòng giãi bày.

Hắn cũng không thể nói là mình biết được. Thậm chí lúc nặn bánh trôi, hắn thường vô thức nghĩ đến bóng dáng Sở Vãn Ninh ngày hôm qua, tư thái cân xứng mạnh mẽ trong hơi nước Diệu Âm Trì, căng tràn đẹp mắt như trong ký ức.

Bởi vậy tâm thần lên mây, lại nghĩ tới đôi môi nhạt màu ẩm ướt của Sở Vãn Ninh, rất mỏng, khi bị ép nuốt của mình, luôn rất đau khổ, không chịu nổi, kìm nén từng cơn trong cổ họng, muốn nôn khan.

Mặc Nhiên nhắm mắt lại, hầu kết nhấp nhô, lại thầm mắng chính mình súc sinh.

Kính y, yêu y, không thể nảy sinh ý nghĩ xằng bậy nữa.

Kính y... kính y...

Hít sâu hai hơi, ái dục nóng hổi miễn cưỡng đè xuống được, thế nhưng bánh trôi nặn ra luôn có vẻ hơi lớn, sư tôn ăn vào hẳn sẽ dính miệng, thế là lại làm lại. Ba chiếc lần này đều nhỏ nhắn lung linh, Mặc Nhiên nhón giữa ngón tay so đo, suy nghĩ một hồi, nghĩ tới môi mỏng của Sở Vãn Ninh khẽ mở, khoang miệng mềm mại bao lấy bánh trôi dẻo ngọt...

Đầu lưỡi đảo qua, giống như một đốm lửa ấm áp, châm cháy thất tình lục dục của Mặc Nhiên, muốn lấy mạng Mặc Nhiên.

Ngay cả trong miệng y có thể chứa được điểm tâm to nhỏ thế nào, hắn cũng đều rõ như lòng bàn tay, nhưng cái đồ Sở Vãn Ninh kia, lại còn hỏi hắn —— có biết số đo y phục của y hay không.

Câu hỏi này như đầu lưỡi mềm mại của mèo con, liếm láp lồng ngực hắn.

Mặc Nhiên nào dám nghĩ thêm, cúi đầu nói: "Trước khi may y phục, đương nhiên là muốn thỉnh giáo sư tôn rồi."

Sở Vãn Ninh có chút kỳ quái, nhìn hắn một cái: "Ngươi bị cảm à?"

"Không có mà."

"Sao cổ họng lại khàn rồi."

"... Sốt."

Sở Vãn Ninh ngơ ngác một hồi, không biết nghĩ đến cái gì, bỗng nhiên quay mặt đi, mím chặt đôi môi, ấn đường mù mịt một đám, sau tai lại có hơi ửng hồng.

(Sốt: 发火 – phát hoả, còn có thể hiểu là động dục)

Màu hồng nhạt này tận đến khi hai người tới trấn Vô Thường, ngồi vào bên cửa sổ trong phòng ở Trọng Thu Lâu mới mở, cuối cùng mới phai bớt.

Lần đầu tiên Mặc Nhiên trịnh trọng nghiêm túc mời Sở Vãn Ninh ăn cơm. Trước kia mặc dù đã từng mời, nhưng là vì bất đắc dĩ, tâm cảnh quả thực rất không giống nhau.

Trước tiên tiểu nhị ca ở Trọng Thu Lâu pha một bình Lư Sơn Vân Vụ, bày hạt dưa quả hạch lên, lại cung cung kính kính đưa hai cuốn sách thẻ tre ghi lại tên món ăn cho hai vị tiên quân Đỉnh Tử Sinh. Mặc Nhiên nhận thẻ tre, tự nhiên cười với tiểu nhị ca, nói: "Đa tạ."

Sở Vãn Ninh hơi hơi nhếch mắt, nhìn Mặc Nhiên một cái.

Người này trước đây không có thói quen nói cám ơn.

"Sư tôn muốn ăn gì, cứ tùy chọn, nhưng con đề cử cá mè hạt thông của tiệm này, nghe nói chua ngọt ngon miệng, hình dáng cũng trông rất đẹp."

Sở Vãn Ninh nhẹ gật đầu: "Vậy thì gọi một phần, còn lại ngươi cứ xem mà làm."

Mặc Nhiên cười: "Vậy con gọi theo khẩu vị sư tôn."

Sở Vãn Ninh nhàn nhạt: "Ngươi biết ta thích ăn gì?"

"... Vâng, biết."

Trước đây mặc dù cũng biết, nhưng thế nào cũng quên mất.

Sau này sẽ không.

Đang xem thẻ tre, chợt nghe thấy đầu bậc thang truyền đến tiếng bước chân. Rèm châu lách cách va chạm, tiếng tiểu nhị ca truyền tới: "A, tiên quân mời vào, ngài muốn tìm hai vị ngồi trong nhã gian... Đúng đúng đúng, rượu vẫn còn chưa lên."

Một nam tử cực đẹp, tóc mềm đen nhánh, môi hồng răng trắng, mang theo một bầu rượu, đáy mắt chứa chút ý cười như trăng thanh gió mát, xuất hiện bên cửa. Mặc Nhiên quay đầu lại, hiển nhiên là có hơi sửng sốt: "Sư Muội? Sao huynh lại tới đây?"

"Gặp được tôn chủ trong Mạnh Bà Đường. Ngài ấy nghe nói hai người xuống núi ăn cơm, nhớ ra tiệm này mới mở, món ăn không tồi, nhưng không có rượu lâu năm, bèn sai ta đến đây đưa một bình hoa lê trắng." Sư Muội nói rồi, lúc lắc bầu rượu đất đỏ trong tay. Bầu rượu kia quấn bằng dây trúc, dày dặn đáng yêu, nước rượu bên trong lay động, tựa như qua nắp đậy đã có thể ngửi được hương rượu.

Sư Muội cười: "May mà đuổi kịp, không thì nếu hai người đã uống, ta đến đây thì có vẻ hơi uổng công vô ích."

Sở Vãn Ninh nói: "Ngươi thì sao? Đã ăn chưa?"

"Con về rồi sẽ ăn, Mạnh Bà Đường không đóng cửa nhanh vậy đâu, tới kịp được."

"Đến cũng đến rồi, còn đi cái gì." Sở Vãn Ninh là người hiểu lễ, nói, "Ngồi chung đi."

"Thế này... chỉ sợ sẽ làm A Nhiên tốn kém."

Mặc Nhiên cười nói: "Sao lại tốn kém, chỉ thêm cái ghế thôi mà." Nói rồi nhờ tiểu nhị ca lấy một bộ bát đũa. Trọng Thu Lâu này cũng thật giàu có, trong nhã gian đều dùng đũa khảm đuôi tơ vàng chỉ bạc, nến hắt lên, tỏa ra ánh sáng lung linh.

Sư Muội ngồi xuống, rót đầy rượu vào trong chén dạ quang cho ba người. Mùi thơm ngào ngạt của rượu hoa lê trắng trong phút chốc tràn ngập khắp bàn. Hương rượu này rất quen thuộc, kiếp trước, sau khi Sư Muội chết, Mặc Nhiên đã từng uống, khi Sở Vãn Ninh chết, Mặc Nhiên còn uống một đêm trên nóc nhà.

Giờ đây tai kiếp đã qua, hai người bọn họ đều còn sống.

Mặc Nhiên đột nhiên cảm thấy những chiếm giữ trong quá khứ kia cũng được, tình ái cũng được, có vẻ đã không còn quan trọng đến thế. Hai người đối tốt với hắn nhất trên đời vẫn còn sống, hắn kiếm được tiền tài, còn có thể mời bọn họ ăn một bữa cơm, uống một chầu rượu, như thế này đã đủ rồi.

Đôi ly ba chén, bù đắp được kiếp trước vạn dặm non sông.

"Tiểu nhị, làm phiền huynh, cho một phần cá mè hạt thông, sau đó cho thịt cua viên, giò thủy tinh, chân giò anh đào hun khói, tam tiên thượng canh, thịt chưng nghiền cuốn lá, những món này không được dính chút cay nào. Sau đó thêm một phần cá luộc, đậu phụ Ma Bà, phu thê thế phiến, gà Cung Bảo, những món này phải tê cay thật đậm. Điểm tâm mặn cần sủi cảo tôm lấp lánh, khoai sọ chao dầu chưng xương sườn, dạ dày Dao Trụ Kim Tiễn cùng với chân gà xào đậu. Điểm tâm ngọt..." Mặc Nhiên nhìn Sở Vãn Ninh một cái, khép thẻ tre lại, "Không xem nữa, mỗi loại một phần."

Mí mắt Sở Vãn Ninh không thèm nhấc: "Ăn không hết."

Mặc Nhiên nói: "Mang về."

"Mang về thì nguội."

"... Nhờ Mạnh Bà Đường hâm nóng."

Sở Vãn Ninh cảm thấy bộ dạng Mặc Nhiên bây giờ quả thực có phần giống loại thương nhân đào quặng một đêm liền phất, phô trương lãng phí không tưởng tượng được. Thực sự lười dông dài với hắn, y liền mở thẻ tre trước mặt mình ra, nhìn một lát, nói: "Cho một phần Vân Đậu cuốn, một phần Diệp Nhi Bá, ba chén bánh trôi nhân đậu ngọt, đa tạ."

Đồ ăn nhanh chóng được bưng lên. Sư Muội thích ăn cay, Sở Vãn Ninh không dính đỏ, bởi vậy Mặc Nhiên liền chia ra, nửa bên bàn tươi non nhẹ nhàng, nửa bên bàn đỏ rực nồng đậm, màu sắc rất tương xứng, trông lại đẹp ngoài ý muốn.

"Tới đây, lượt cuối cùng, món chiêu bài của bản điếm, cá mè hạt thông ——"

Theo tiếng kêu to của tiểu nhị ca, một khay cá mè đặc sánh tươi ngon, thơm lừng tứ phía được hai người phục vụ bưng lên. Cá kia ước chừng nặng 5 cân, chiên vàng giòn xốp, đặt trong khay sứ nông khổng lồ màu thiên thanh. Thân cá được khía thành bông hoa đều tăm tắp, nước sốt chua ngọt đỏ tươi sáng rực rưới lên trên, còn bỏ thêm hạt đậu xanh biếc, chân giò thái sợi, tôm đã bóc vỏ óng ánh lên, trông đã khiến hai mắt người ta tỏa sáng, nhìn mà muốn ăn.

Sở Vãn Ninh thích ngọt, yêu nhất là chua ngọt, nhìn thấy con cá này, trên mặt dù vui buồn không đổi, nhưng ánh mắt vẫn không khỏi sáng lên.

Ánh sáng này, liền bị Mặc Nhiên nhìn thấy.

Tiểu nhị nhìn bàn của bọn họ một chút, thấy trước mặt Sư Muội còn trống, liền định chỉnh lỹ đĩa đồ ăn, sau đó dọn vào chỗ kia.

Nhưng một đôi tay nhanh hơn hắn một chút, đã bắt đầu sắp xếp mặt bàn. Mặc Nhiên đứng dậy, lấy mấy món thịt Sở Vãn Ninh không bao giờ đụng vào, bày sang bên của mình, sau đó lấy mấy món ăn tê cay hương vị không tồi, bưng đến trước mặt Sư Muội. Như vậy vị trí trước mặt Sở Vãn Ninh liền trống không, Mặc Nhiên cười nói với tiểu nhị: "Đặt cá ở chỗ này đi."

"Ai, được!"

Gặp được kiểu khách tự xếp bàn như thế này, tiểu nhị ca đương nhiên vui vẻ, lập lức hớn hở mặt mày tiếp nhận khay đồ ăn từ trong tay hai người hầu bàn, đặt lên chỗ trống, cúi đầu khom lưng lui xuống.

Điều chỉnh này được Mặc Nhiên làm rất tự nhiên, người ngoài nhìn vào sẽ chỉ tưởng rằng hắn là tiện tay giúp tiểu nhị ca một cái, nhưng Sư Muội lại cảm giác được thiên vị trong đó. Y hơi kinh ngạc với động tác này của Mặc Nhiên, trong ánh mắt chảy xuôi ánh sáng vụn vặt, một lúc lâu sau hạ thấp ánh mắt, giống như có chút thất vọng.

Sư Muội cảm thấy, Mặc Nhiên trở về sau 5 năm, không phải là hình dáng toàn thân thay đổi, ngay cả lòng tốt với y, dường như cũng nhạt đi rất nhiều.

Cá mè hạt thông y cũng thích ăn, tại sao lại đặt cách xa y như vậy? Là không biết? Hay là...

Hay là lòng quân đã đổi, chẳng như ban đầu.

Sư Muội không phải là người tự coi rẻ mình, dung mạo và tính tình của y đều hơn Sở Vãn Ninh, thậm chí phóng mắt khắp giới Tu Chân, cũng không có mấy ai đẹp được hơn y.

Nhưng lúc này y chợt nảy sinh mấy phần do dự.

Y biết Mặc Nhiên thuở thiếu thời trông thì phong lưu trăng hoa, yêu những cái xác xinh đẹp kia như yêu đến tận xương tủy, nhưng đó chẳng qua là giả dối, đối với Mặc Nhiên, quý giá nhất là tình nghĩa.

Người khác cho hắn một lượng, hắn sẽ muốn trả người ngàn vàng.

Giờ đây hiềm khích giữa sư tôn và hắn lúc trước đã được buông bỏ hết, lòng tốt của Sở Vãn Ninh đối với Mặc Nhiên, không phải là thứ mình có thể bì được. Nghĩ tới vậy, Sư Muội chợt thấy một cơn lạnh buốt xông lên đầu, y đột nhiên ngẩng mặt, nhìn gương mặt hai người kia dưới ánh đèn.

Một người cúi đầu uống rượu, mắt phượng như nước, hàng mi như khói, tinh thần và sắc mặt đều rất nhạt nhẽo.

Mà một người thì dịu dàng cười, chống cằm nhìn người uống rượu, trong mắt phản chiếu lửa đèn lấp lánh, trong lửa đèn có tuyết xuân nơi lầu gác, hoa lê dưới ánh trăng, khi lông mi khẽ run, phảng phất như trong hồ nổi gợn sóng, lay động vạn đốm sao trời. Tình ý trong đó, chỉ sợ chính chủ nhân của đôi mắt này cũng chưa từng phát hiện ra.

Sư Muội nhất thời thất thần, khuỷu tay đụng phải đũa, chỉ nghe một tiếng "lạch cạch" vang lên, đũa rơi xuống đất. Y lấy lại tinh thần, vội nói xin lỗi, cúi người xuống nhặt.

Cúi xuống, lại ngơ ngác một phen.

Đũa kia không sai không lệch, lại rơi xuống bên chân Mặc Nhiên. Màu sắc tối tăm lại lấp lánh, nằm yên lặng, chờ y đi nhặt.

Y vốn có thể nhờ tiểu nhị đưa thêm một đôi, nhưng Sư Muội xưa nay không thích làm phiền người khác, lại có lẽ đối mặt với sự chênh lệch này, dù cho tính tình có ôn hòa hơn nữa, người bình thường, cũng sẽ nảy sinh một chút không cam, một chút mờ mịt. Hay cũng chẳng phức tạp như vậy, hành động của một người, có khi thật sự chỉ là nghĩ rồi làm mà thôi.

Đối với Sư Muội mà nói, giờ khắc này, vừa hay đúng lúc, y thực ra cũng rất muốn biết Mặc Nhiên đối với mình bây giờ còn lại mấy phần tình nghĩa... Thế là, bao nhiêu do dự, một ý niệm, y vẫn cúi đầu, duỗi cánh tay thon dài trắng nõn, đi nhặt đôi đũa bên chân Mặc Nhiên.

Đũa rơi rất gần, một cách tự nhiên, khi nhặt lên, mu bàn tay Sư Muội, liền không tránh được mà chạm vào bắp chân Mặc Nhiên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #svn