C133
Chương 133: Sư tôn thanh tâm quả dục nhất
Khi đó Mặc Nhiên đang uống hoa lê trắng, chợt cảm thấy có gì đó đụng phải chân mình. Hắn vô thức định tránh ra, nhưng còn chưa kịp cử động, cảm giác đụng chạm kia đã càng rõ ràng, gần như là dán vào hắn.
Hắn hơi sững sờ, nhất thời không rõ là xảy ra chuyện gì. Tận đến khi Sư Muội ngồi thẳng người lại, hắn nhìn thấy gương mặt tuyệt đại phong hoa kia nhuốm hồng nhạt, bộ dạng mím môi cúi mắt như có tâm sự, Mặc Nhiên mới kịp phản ứng ——
Vừa rồi kia là...?
"Khụ khụ khụ!!" Mặc Nhiên nháy mắt bị sặc.
Trong lòng hắn, Sư Muội vẫn luôn như tuyết trắng mùa xuân, trăng non đầu liễu, chỉ có thể nhìn từ xa mà không thể đùa bỡn. Mặc dù mình cực kỳ yêu y, chỉ mong được chết vì y, nhưng cũng rất ít khi suy nghĩ gì đó liên quan đến tình ái với Sư Muội, chớ nói chi là làm trong đời thực.
Nhưng người trong sạch thuần khiết này, chẳng lẽ ban nãy lại... sờ hắn?
Ý nghĩ này quả thực khiến Mặc Nhiên kinh hãi, bởi vì quá đáng sợ, hắn lắc đầu như trống bỏi. Sở Vãn Ninh nhìn thấy, nhíu mày: "Ngươi sao thế?"
"Không có gì!"
Lại còn sờ hắn hay trước mặt sư tôn!... Làm sao có thể?!
Đây, đây không giống chuyện Sư Muội sẽ làm ra...
Sắc mặt Mặc Nhiên càng phức tạp, so với gọi là kinh hỉ, chẳng bằng gọi là kinh hãi. (kinh hỉ: kinh ngạc và vui mừng)
Hắn bình tĩnh hồi lâu, nghe thấy Sư Muội dịu giọng gọi: "Đũa bẩn rồi, tiểu nhị, xin phiền huynh đổi lại một đôi vậy."
Tiểu nhị nghe tiếng chạy tới, nghe tiếng lại đi. Mặc Nhiên xót xa trong lòng mà quay đầu, đối diện với dung nhan thanh thanh đạm đạm của Sư Muội. Ánh mắt người kia vẫn bình thản như trước, thần sắc dịu dàng, giống như ửng hồng, ngượng ngùng Mặc Nhiên nhìn thấy ban nãy, đều là ảo giác. Cảm thấy có người đang nhìn mình, Sư Muội nâng cặp mắt đào hoa lên mấy tấc, mang theo nụ cười như có như không, rơi lên trên người Mặc Nhiên.
"Sao vậy?"
"Không có gì, không có gì."
Sư Muội nói: "Đũa rơi nơi thất lễ, vừa đúng vào bên cạnh chân đệ."
"À..." Mặc Nhiên bỗng nhẹ nhàng thở phào, trong lòng bình tĩnh hơn chút. Quả nhiên là mình cả nghĩ quá rồi. Hắn đang định nói thêm mấy câu với Sư Muội để hòa hoãn bầu không khí, đã thấy Sư Muội quay mặt đi, đứng dậy lấy muôi múc canh.
Mặc Nhiên vì suy nghĩ ban nãy mà cảm thấy áy náy, bèn nói: "Để ta múc cho huynh."
"Không cần, ta tự làm là được."
Nói rồi kéo ống tay áo lên, ung ung dung dung múc canh Tam Tiên cho mình.
Canh kia là Mặc Nhiên bày, bày ở gần Sở Vãn Ninh, cách xa Sư Muội. Vốn khi ngồi còn không có cảm giác gì, nhưng giờ y đứng lên múc canh, khoảng cách xa gần hiển hiện lên rõ ràng khác thường, y gần như phải duỗi tay ra mới có thể với tới canh bên kia bàn.
Một muôi, hai muôi, thong thả chậm rãi.
Mặc Nhiên: "..."
Sư Muội đối mặt với ánh mắt bất an của hắn, không nói gì, nhếch miệng mỉm cười, cúi mắt tiếp tục múc canh cho mình.
Mặc Nhiên cảm thấy có chút xấu hổ, chờ Sư Muội múc xong, hắn liền hỏi Sở Vãn Ninh có muốn hay không. Sở Vãn Ninh nói không cần, hắn liền chuyển canh đến vị trí ở giữa, không cách ai quá gần, cũng không quá xa, vị trí vừa vặn.
Ân sư của hắn và người hắn yêu thích nhất.
Vốn không nên có chênh lệch.
Trong bữa ăn, Sư Muội bỗng nhiên nói: "A Nhiên, bây giờ đệ đã thật sự hiểu chuyện hơn nhiều, không còn là đồ đệ hay chọc sư tôn tức giận trước đây nữa. Bởi vậy có một chuyện, hôm nay 3 người chúng ta đều ở đây, ta muốn nói với đệ một tiếng, lại nói một tiếng xin lỗi với sư tôn."
Mặc Nhiên thấy y nói rất trịnh trọng, không khỏi nín thở: "Chuyện gì?"
"Đệ còn nhớ rõ lần đầu tiên ta làm hoành thánh qua cho đệ không?" Sư Muội nói, "Bát hoành thánh kia không phải là ta làm, xưa nay ta không bao giờ bao bột, đó là..."
Mặc Nhiên liền cười: "Ta còn tưởng là chuyện gì. Hóa ra là cái này, ta đã sớm biết rồi."
"A, đệ đã sớm...?" Sư Muội có chút ngạc nhiên, mở to đôi mắt xinh đẹp, lại quay đầu nhìn Sở Vãn Ninh đang tự mình uống rượu ngon, "Là sư tôn nói cho đệ?"
"Không phải, nhìn thấy trước khi tới Quỷ giới." Mặc Nhiên đang định nói tỉ mỉ, bỗng nhiên Sở Vãn Ninh buông ly rượu xuống, ho nhẹ một tiếng, nhìn hắn một cái, thần sắc rất lạnh nhạt nghiêm nghị.
Mặc Nhiên biết da mặt y mỏng, đương nhiên sẽ không chịu để người bên cạnh biết điểm mềm mại của y, bởi vậy nói với Sư Muội: "Tóm lại từ 5 năm trước ta đã hiểu được đầu đuôi câu chuyện, nói ra quá dài, không nói thì hơn."
Sư Muội gật đầu: "Vậy cũng tốt.", lại nói với Sở Vãn Ninh: "Sư tôn, lúc trước người không chịu đi bưng hoành thánh cho A Nhiên, bảo con đưa cho đệ ấy, lúc đầu con cũng cảm thấy không có gì đáng ngại. Nhưng sau này nhìn thấy hiểu lầm giữa hai người càng ngày càng sâu, trong lòng rất áy náy, ban đầu muốn tìm thời điểm tự giải thích với A Nhiên, nhưng lời tới khóe miệng lại không thể cất lên... Thực ra khi đó con cũng có chút tư tâm. Ở Đỉnh Tử Sinh, ngoài thiếu chủ ra, cũng chỉ có A Nhiên là bạn thân thiết, sợ đệ ấy biết được sẽ không thoải mái trong lòng, cho nên..."
"Không sao, vốn từ đầu là ta không cho ngươi nói. Ngươi đâu có sai gì."
"Nhưng tự con áy náy, cảm thấy mình đoạt mất tấm lòng của sư tôn. Sư tôn, con có lỗi với người." Nói rồi Sư Muội cụp mắt xuống, hồi lâu lại hỏi, "A Nhiên, ta cũng có lỗi với đệ."
Bao lâu nay Mặc Nhiên chưa hề vì thế mà trách tội Sư Muội. Mặc dù ý tốt ban đầu của hắn đối với Sư Muội, quỷ xui thần khiến là từ một phần hoành thánh của Sở Vãn Ninh mà thành, thế nhưng những dịu dàng sau này của Sư Muội đều là thật, lại thêm chuyện này là Sư Muội làm theo căn dặn của Sở Vãn Ninh, căn bản không hề cố tình cướp công.
Mặc Nhiên vội nói: "Không không không, huynh đừng để tâm chuyện này. Đều là chuyện đã qua bao lâu rồi..."
Hắn nhìn Sư Muội dưới ánh đèn, gương mặt này hắn chưa từng được nhìn thấy ở kiếp trước, bởi vì ở đời trước, Sư Muội lúc này đã chết từ lâu, phương hoa héo úa, chưa kịp tới những năm nở rộ đã lụi tàn trong gió, thành nỗi đau suốt đời của hắn.
Hắn thậm chí cũng không có cơ hội biết, à, hóa ra Sư Muội sống đến năm 24 tuổi, sẽ có tướng mạo như vậy.
Thân hình cao gầy, khuôn mặt trong trắng như ngọc, một đôi mắt đào hoa xuân thủy uyển chuyển, trông ôn nhu đến vậy, chỉ sợ khi nóng giận, cũng vẫn mềm mại.
Trái tim xoắn chặt, vặn nhéo của hắn chậm rãi buông ra. Hắn âm thầm thở dài, đột nhiên cảm thấy rất vui, trong lòng rất ấm, rất an tâm.
Mặc dù luôn cảm thấy, so với Sư Muội 19 tuổi, người 24 tuổi này, có chút lạ lẫm, không giống như đã từng trải qua thân mật quen thuộc kia. Có lẽ là bởi vì sự lạ lẫm này, bản thân ban nãy còn nảy ra chút suy nghĩ "Sư Muội sẽ chủ động sờ bắp chân hắn", quả thực hoang đường vô cùng. Nhưng Mặc Nhiên nghĩ rằng thêm chút thời gian nữa, mình ắt sẽ từ từ quen thuộc... Còn chuyện tình cảm, bây giờ lại không muốn tiếp tục cưỡng cầu, cứ thuận theo tự nhiên đi.
Hắn phiêu bạt tứ phía 5 năm, tung tích khó tìm, trong đó từng có mấy bận nguy nan, cũng không biết có phải là rắp tâm của Câu Trần giả kia không, nhưng tóm lại, bàn tay hắc ám sau màn vẫn chưa vươn ra, vẫn chưa bị ai bắt được, Mặc Nhiên cảm thấy thời gian sau này sẽ không quá bình yên, hắn không thể phớt lờ.
Hai người bên cạnh hắn kia, dù có vứt tính mạng của mình đi, hắn cũng phải bảo vệ bọn họ cả đời chu toàn.
Mặc Nhiên bên này tạm thời yên được tâm ma, nhưng hắn không biết, tâm ma chưa bao giờ nhàn rỗi, buông tha hắn rồi, lại leo lên trên một người khác.
Có lẽ bởi vì buổi tối ăn quá nhiều, sau khi trở về, Sở Vãn Ninh nhanh chóng cảm thấy có chút buồn ngủ. Y vốn định vẽ bản vẽ cơ giáp cả đêm, nhưng mới vẽ một nửa đã ngáp liên tục. Y cố gắng chống đỡ trong chốc lát, không chống đỡ nổi, cuối cùng buồn ngủ hấp háy mắt, y phục cũng không thay, đã nằm dài trên giường ngủ thiếp đi.
Ngẩn ngẩn ngơ ngơ trong giấc ngủ, mơ thấy rất nhiều thứ lộn xộn linh tinh.
Đầu tiên là cái《Xếp hạng kích thước anh kiệt thịnh niên giới Tu Chân》 kia, lại đến thân thể cường kiện hùng hồn nhìn thấy trong Diệu Âm Trì kia.
Trong nến đèn mông lung, ấn đường Sở Vãn Ninh hơi nhíu lại, giống như chỉ muốn thoát khỏi mộng cảnh vô liêm sỉ này, thế nhưng người không do mình, dần dần càng hãm càng sâu...
Sau đó, hắn lại mơ giấc mộng trước kia.
Đỉnh Tử Sinh thay đổi, Đan Tâm Điện cảnh còn người mất.
Mặc Vi Vũ đã hoàn toàn trưởng thành vuốt ve cằm y, ánh mắt ác độc, mỉa mai, nói với y bằng ngôn ngữ ô uế không chịu nổi.
Hắn nói: "Ngươi để ta làm một lần, ta sẽ đáp ứng điều kiện của ngươi."
Mặc Vi Vũ này không quá giống Mặc Nhiên y gặp được, thần sắc quá điên cuồng, khuôn mặt anh tuấn rất thiếu sức sống, làn da cũng không phải là màu lúa mạch y thấy.
"Tự ngươi quỳ xuống... Liếm ta cho tốt vào..."
Câu cú lấn lướt đứt quãng truyền đến từ sâu trong ác mộng, trong đầu như có thứ gì đó sắp vỡ vụn, sắp giãy khỏi gông xiềng, xông tới giết Sở Vãn Ninh.
Y cảm thấy không rét mà run, nhưng lại hưng phấn dằn vặt khó hiểu.
Ở trong mơ, y nhìn thấy Mặc Nhiên tới gần y, xé xiêm y của y, tiếng lụa áo rách ra chưa bao giờ rõ ràng đến thế. Ngay sau đó, mộng cảnh đột nhiên tối đen, giống như sa vào vũng lầy.
Như vô số lần trước kia, mộng này đứt tại nơi đây.
Nếu như lúc trước, sau khi mộng đứt, y sẽ yên ổn thiếp đi, một đêm không phiền nữa. Thế nhưng hôm nay, không biết tại sao, sau khi giấc mộng này kết thúc, trước mắt lại chậm rãi sáng lên quầng sáng nhạt màu.
Sở Vãn Ninh muốn nhìn rõ sự vật trước mắt, thế nhưng mộng cảnh mới vô cùng mơ hồ, giống như cách trở một tầng hơi nước. Y nhìn không rõ xung quanh, chỉ cảm thấy mơ mơ hồ hồ, là một sắc đỏ thắm.
Y nhìn không rõ, nhưng khứu giác và xúc giác lại dần dần rõ ràng hơn khi mộng cảnh mở ra, thậm chí trở nên mẫn cảm. Y bỗng nhiên cảm nhận được một trận ái dục và nóng bỏng khó thành lời, y nhìn thấy trước mắt có một thân thể tráng kiện đang lắc lư, đè trên người y. Sở Vãn Ninh lấy làm kinh hãi, theo bản năng muốn giãy giụa, thế nhưng thân thể lại giống như không phải là của y, mà thuộc về chính bản thân mình trong mộng.
Y cảm thấy mình đang không ngừng run rẩy, y có thể nghe thấy tiếng thở dốc nặng nề của nam nhân, hơi nóng hầm hập phun vào bên lỗ tai y. Đôi môi thỉnh thoảng lại kề vào dái tai y, nhưng không hôn y, không hề ngậm vào.
Y nghiêng đầu, dưới thân là một mảnh giường lớn mềm mại, theo động tác của hai người mà ken két lắc lư. Y thậm chí có thể ngửi được mùi tanh tưởi hoang dã của da lông mãnh thú, hình như trên giường phủ da thú. Trong cơn chìm nổi, y muốn duỗi tay nắm lấy đệm giường, thế nhưng lại không có sức lực.
Nam nhân kia vô cùng hung ác, vô cùng ra sức, tự như muốn xé rách thân thể y. Y nghe thấy trong cổ họng mình trào ra tiếng rên rỉ, khàn đặc lại đục ngầu.
Y tuyệt vọng lắc đầu muốn tránh thoát, nhưng sức lực của người kia rất lớn, giống như có thể bắt y thịt nát xương tan, đứt gãy trong lòng bàn tay hắn. Sở Vãn Ninh cảm thấy da đầu tê rần, toàn thân không át chế nổi run rẩy kịch liệt...
Có lẽ là giấc mộng này quá chân thưc, cũng quá mệt mỏi, ngày hôm sau, tận đến trưa Sở Vãn Ninh mới tỉnh lại, sau khi tỉnh lại y nằm trên giường, cả buổi cũng không bình tĩnh nổi. Y nghiêng đầu, như còn có thể ngửi được mùi da thú trong mộng cảnh, mang theo mùi ngai ngái hoang dã.
Nhưng chớp mắt, mình lại còn êm đẹp nằm trên giường gỗ tử đàn lành lạnh đen nhánh ở Hồng Liên Thủy Tạ, vạn sự bình an, không có dị trạng.
Chỉ có...
Sở Vãn Ninh cứng đờ, chậm rãi rủ tầm mắt, nhìn xuống bên dưới thân mình.
"..."
Bởi vì duyên cớ tâm pháp, Ngọc Hành trưởng lão nhiều năm thanh tâm quả dục, cực ít khi có phản ứng thân thể, phát hiện bản thân thế nhưng đáng xấu hổ mà sáng sớm... cứng... rồi...
Thanh tu mấy năm nay, chẳng nhẽ đều tu hết vào bụng chó?!
Còn có mộng ngày hôm qua kia —— đó là những gì? Y sao có thể mơ thấy tràng diện bát nháo lộn xộn như thế kia! Sao lại có thể... Sao lại có thể như vậy?
Chẳng lẽ thật sự chỉ vì ở Diệu Âm Trì nhìn thấy thân thể Mặc Nhiên một lần, lại không cẩn thận đọc phải cuốn sách bẩn "Khiến người thán phục" kia?
Mặt Sở Vãn Ninh đen ngòm, chôn trong lòng bàn tay, hung hăng đay nghiến một cái, lại ngẩng lên, vẫn còn đen.
...
Mình đến tột cùng là làm sao?
Mấp máy môi, muốn tới hồ sen nước lạnh ngâm mình, hạ dòng lửa khô trong lòng xuống. Thế nhưng mũi chân chưa chạm đất, đã cảm thấy kết giới Hồng Liên Thủy Tạ gợn sóng.
Có người đi vào.
Sở Vãn Ninh lập tức biến sắc, bỗng giật chăn mền che khuất hạ thân. Bước đi người kia cũng nhanh, ước chừng là dùng khinh công tới, y nghe thấy cánh cửa vang lên hai tiếc "cốc cốc".
"Sư tôn, người dậy rồi sao?"
Tiếng nói không khác gì nam nhân trong mộng cảnh kia, chỉ là âm thanh trong mộng trầm thấp ướt át hơn, chìm đắm trong ái dục và nóng bỏng vô hạn.
Mà âm thanh ngoài cửa lại bình thản cung kính, thậm chí mang mấy phần sầu lo, ước chừng là thấy trời đã muộn vậy rồi mà Sở Vãn Ninh vẫn chưa thức dậy, có chút sốt ruột.
Sở Vãn Ninh dựa vào bên giường, ôm chăn bông, nghe thấy tiếng nói như vậy, vách ngăn giữa mộng cảnh và hiện thực giống như bị đánh vỡ. Dây dưa triền miên, kịch liệt va chạm trong mộng, đều bị thắp sáng trong âm thanh của người ngoài kia, thế là tình lên cuồn cuộn, ý càng khó bình.
Y đang định nằm xuống vờ ngủ, chợt nghe thấy Mặc Nhiên ở bên ngoài nói: "Sư tôn, người không ở trong phòng sao? Nếu được thì, con tiến vào đây."
Con tiến vào đây...
Rõ ràng là câu nói không thể tầm thường, không thể giản đơn hơn nữa, lại khiến Sở Vãn Ninh bỗng nghĩ đến nam nhân trong mộng nằm trên người y, đôi môi mấp máy, nhiệt độ nam tính cương dương gần như muốn đốt bỏng y.
Người kia thở hổn hển: "Thả lỏng chút, ta tiến vào đây."
Mặt Sở Vãn Ninh đỏ rần lên, cả người ngơ ngác ngồi trên giường, y sam lộn xộn, đầu óc nổi lửa, trong mắt dường như có kìm nén bất cam. Nhưng kìm nén và bất cam kia lại như đất cát bên nước cạn, khi mùa đông giá lạnh còn có thể khí thế cay nghiệt, người đâm phải không dám nhìn thẳng, nhưng nếu xuân thủy bắt đầu tan, nước triều chảy xiết, những răng nanh nhọn hoắt kia liền bị dìm ngập trong làn sóng mềm mại sóng sánh, nào còn nửa phần hung ác.
Y cực ít khi gặp phải thời điểm luống cuống như thế này, cũng gần như chưa bao giờ trải qua dục vọng mãnh liệt như thế này.
Y ngồi yên một chỗ, tận đến khi Mặc Nhiên đẩy của tiến vào, y mới bỗng nhận ra, muốn vờ ngủ, cũng đã không còn kịp nữa.
Thế là Mặc Nhiên vừa vào cửa, lại thấy Sở Vãn Ninh đang ngồi trên giường, tóc đen như mực xõa khắp toàn thân, làm nổi bật lên gương mặt dưới ánh mặt trời như hồ băng rực sáng. Lông mày ánh mắt người kia đều rất sắc bén, khi ngước mắt nhìn mình chằm chằm giống như lưỡi đao vừa rút, dưới vỏ kiếm, chảy mấy tấc lạnh buốt.
Thế nhưng, đuôi mắt lại hơi ửng đỏ, bởi vậy sắc bén lại nhuốm nét kiều diễm, tàn nhẫn quẩn quanh khuất nhục, giống như ai đó vừa mới tra tấn y, làm chuyện gì đó khó tả với y, trong mắt hàm chứa ngang ngược và sắc nước ẩm ướt.
Mặc Nhiên trầm mặc nhìn y. Nam nhân này giống như nhụy non sinh ra từ trong khóm bụi gai, khiến hô hấp của hắn đột nhiên chậm lại, chỉ cảm thấy trong lồng ngực như đổ xuống một tảng đá khổng lồ, dâng lên sóng lớn ồ ạt trào ra...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com