Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

C135

Chương 135: Sư tôn học trộm

Thôn Ngọc Lương là một thôn rất nhỏ, tuổi tác của người trong thôn đều đã hơi lớn, người trẻ tuổi không nhiều. Bởi vậy, ngày mùa hàng năm, đều sẽ mời tiên quân của Đỉnh Tử Sinh đến giúp một tay.

Loại ủy thác không liên quan gì đến việc tu đạo thế này, nhờ vả lên những tiên môn khác tuyệt sẽ không có ai nhận. Nhưng Tiết Chính Ung và đại ca ông dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng, từ bé đã quen sống những ngày tháng khổ cực, nghe nói rằng ăn cơm trăm nhà mà lớn lên. Bởi vậy, đối với những thỉnh cầu rất nông điền này, ông không những không cự tuyệt nổi, mà lần nào cũng rất coi trọng, đều sẽ phái đệ tử giỏi đi hoàn thành.

Thôn kia cách Đỉnh Tử Sinh nói xa thì không xa, nói gần thì không gần, là kiểu lộ trình đi bộ ngại phiền, ngồi xe ngựa lại quá kiểu cách.

Bởi vậy Tiết Chính Ung chuẩn bị cho bọn họ hai con ngựa tốt. Sở Vãn Ninh xuống đến trước sơn môn, nhìn thấy Mặc Nhiên đang đứng dưới một gốc phong lớn. Lúc này đã là cuối thu, rừng nhuốm từng lớp, lá phong đang đỏ, gió thổi qua, lá sương đầy cành tựa gấm vóc rực rỡ, giống như cá chép đỏ nhảy nhót trong hồ.

Trong tay Mặc Nhiên nắm dây cương ngựa ô, mà một con ngựa trắng khác lại thân mật cọ vào bên mặt hắn. Hắn đang cầm một cọng hoa mục túc trêu chọc chúng, nghe thấy tiếng bước chân, hắn quay đầu qua, đúng lúc vài mảnh lá đỏ nhẹ nhàng rơi xuống, Mặc Nhiên ngẩng đầu cười giữa lá hoa.

"Sư tôn."

Bước chân của Sở Vãn Ninh chậm lại, cuối cùng dừng lại trên mấy bậc thang cuối cùng.

Ánh nắng xuyên qua cành lá rậm rạp, thấm vào thềm đá mọc rêu xanh. Y nhìn nam nhân cách đó không xa, có lẽ là bởi vì phải làm việc nông, hôm nay Mặc Nhiên không mặc y phục đệ tử Đỉnh Tử Sinh, cũng không mặc bộ bạch y khi trở về.

Hắn khoác một thân áo vải màu đen, bên trên cổ tay quấn hộ thủ, thiết kế không thể đơn giản hơn nữa. Nhưng hắn eo thon chân dài, bả vai rộng lớn, thân hình trông vô cùng đẹp, nhất là lồng ngực, bởi vì cổ áo banh xuống thấp, có thể nhìn thấy cơ ngực căng tràn rắn chắc, làn da màu mật ong nhấp nhô theo hơi thở.

Nếu như nói kiểu ăn mặc mũ giáp toàn thân ánh bạc lóng lánh của Tiết Mông là phô trương, là khổng tước xòe đuôi, thì kiểu như Mặc Nhiên, chính là lả lơi ngầm, là lả lơi vô tội, lả lơi thanh thuần liều lĩnh —— Tóm lại một câu, ta là người thật thà, chưa bao giờ trêu ghẹo bậy bạ, ngoài vùi đầu làm việc ra, ta không biết gì cả.

"..." Sở Vãn Ninh nhìn hắn qua lại mấy lượt, mở miệng, "Mặc Nhiên."

"Dạ? Làm sao vậy sư tôn?" Nam nhân thể hình rắn chắc cười hỏi.

Mặt Sở Vãn Ninh không có biểu tình: "Cổ áo banh như thế, ngươi có lạnh không?"

Mặc Nhiên khẽ giật mình, chợt nghĩ rằng sư tôn đây là đang quan tâm mình, rất vui. Hắn bỏ cỏ linh lăng tím vào lại trong sọt cỏ ngựa, phủi tay, chạy hai ba bước lên bậc thềm đá xanh, anh tuấn cao ngất mà đứng trước mặt Sở Vãn Ninh, không đợi Sở Vãn Ninh kịp phản ứng, đã bắt được cổ tay Sở Vãn Ninh.

"Không lạnh, bận rộn cả buổi sáng, thực ra con rất nóng." Lòng không mang ý gì khác, hắn cười lên, cầm tay Sở Vãn Ninh áp lên lồng ngực phập phồng của mình, "Sư tôn nhìn xem, có phải không?"

Thật nóng.

Nhiệt độ trên ngực nam nhân trẻ tuổi vô cùng ấm áp, cùng với tiếng tim đập đưa máu cuồn cuộn, còn có đôi mắt sáng như vì sao kia. Sở Vãn Ninh cảm thấy tê dại cả lưng, vội vàng hất tay hắn ra, sắc mặt trầm xuống.

"Nói cái gì vậy."

"A... Có mồ hôi?" Mặc Nhiên lại hiểu nhầm, lúc này hắn tưởng rằng Sở Vãn Ninh không thích nam nhân, dù gì kiếp trước hỗn loạn triền miên với mình đều là vì bản thân mình không biết lí lẽ mà ép buộc. Hắn không thấy Sở Vãn Ninh sẽ có bất kỳ ý gì đối với mình, bởi vậy cho rằng sư tôn không vui, nghĩ là do không chịu được trên người mình có chút mồ hôi nóng.

Nhớ ra Sở Vãn Ninh rất yêu sạch sẽ, rất không thích tiếp xúc với người khác, Mặc Nhiên không khỏi có chút thẹn thùng, gãi đầu nói: "Là con nhất thời lỗ mãng..."

Nếu hắn quan sát tỉ mỉ, sẽ phát hiện dưới sâu cái cổ tuấn tú của Sở Vãn Ninh đang ửng đỏ, lông mi xa cách rủ xuống che giấu đi tình ý nhàn nhạt.

Nhưng hắn không phát hiện từ nháy mắt đầu tiên, Sở Vãn Ninh sẽ không cho hắn cơ hội để nhận ra nữa. Đôi giày trắng tinh của y giẫm lên đá xanh trơn trượt, trực tiếp đi tới chỗ con ngựa đen kia, xoay người, lên ngựa, động tác nước chảy mây trôi, làm liền một mạch.

Trong ánh dương che khuất bầu trời, trong lá đỏ bạt ngàn sơn dã, y một thân bạch y, cưỡi lên con ngựa đen thượng cấp, nghiêng mặt nhìn xuống đồ đệ đứng trên mặt đất. Gương mặt như băng ngọc trông thật cương quyết, vẫn là Ngọc Hành trưởng lão không thể sắc sảo hơn, tuấn tú cũng không thể tuấn tú hơn.

"Ta đi đây, ngươi mau mau đuổi theo."

Dứt lời, hai chân thon dài kẹp chặt bụng ngựa, cưỡi đạp hồng trần, thúc ngựa nghênh ngang rời đi.

Mặc Nhiên đứng nguyên một chỗ, sững sờ trong chốc lát, ôm lấy giỏ trúc linh lăng đã cho ăn được một được một nửa, buộc sọt vào yên ngựa trắng xong, cũng nhảy lên thân ngựa, dở khóc dở cười nói: "Con ngựa đen kia là của con mà, sư tôn sao lại cưỡi nhầm... Sư tôn! Chờ con với!"

Hai người phóng ngựa đi nhanh, chưa tới nửa canh giờ, đã đi tới thôn Ngọc Lương.

Ngoài thôn mấy chục mẫu ruộng, sóng lúa vàng kim cuồn cuộn dâng trào. Trong ruộng chừng 30 nông dân đang bận rộn, bởi vì nhân số không nhiều, cho nên cả già lẫn trẻ, dù là tuổi đã cao, đều đang lao động. Bọn họ còng lưng kéo ống quần, gạt lưỡi liềm, trên gương mặt ai cũng chảy xuống giọt mồ hôi to như cái đấu, trông vô cùng cật lực.

Mặc Nhiên lập tức đi tìm thôn trưởng, đưa văn kiện cho ông, sau đó cũng không nhiều lời, thay giày đay rồi bắt đầu đi vào ruộng. Sức hắn dồi dào, tinh lực mạnh, lại còn là người tu đạo, cắt chút lúa căn bản không đáng kể. Bận rộn gần hết buổi, đã cắt được hai bó lúa nước lớn.

Bông lúa vàng kim chồng chất bên cạnh ruộng lúa, mặt trời chiếu lên, tràn ngập hương thơm ngũ cốc. Giữa cao nguyên vang lên tiếng lưỡi liềm sàn sạt khi người nông dân canh tác, còn có khuê nữ ngồi trên bờ ruộng, vừa bận bịu sắp xếp bông lúa, vừa khoan thai hát bài nông ca.

"Mặt trời xuống núi hồng hoa lập lòe, khắp núi hồng à hồng hoa cùng mẫu đơn, cây quạt đỏ hát lên bản tình ca, bông tú cầu tròn cất lời hỏi tình lang. Thiếp kéo đai lưng chàng, đến bao giờ mới đặng. Thiếp hôm nay nào có rảnh rỗi, ngày mai phải chẻ củi, thiếp ngày kia mới tới nhà tiểu muội."

Điệu hát dân gian dào dạt mềm mại, lời ca thẹn thùng này, vô tâm vô ý lượn ra khỏi miệng cô gái nông gia, lượn giữa đất trời, rơi xuống đáy lòng người nghe.

"Thiếp hôm nay —— nào có rảnh rỗi, ngày mai phải chẻ củi, thiếp ngày kia —— mới tới nhà tiểu muội."

Sở Vãn Ninh không xuống ruộng, tựa dưới gốc cây ôm một vại nước nóng uống, nghe bài hát này, đôi mắt đuổi theo bóng người cần mẫn màu đen phía xa xa kia, tâm ý chập trùng, nước chảy xuống theo cổ họng, như không hề chảy xuống dạ dày, mà lại ào ạt chảy vào trong lồng ngực, một hồi nóng ấm.

"Mỹ mỹ chi âm." Uống nước xong, y lạnh lùng bình bốn chữ, trả vại sứ lại cho thôn trưởng. (mỹ mỹ chi âm: nhạc đồi trụy)

Thôn trưởng có chút do dự nhìn y.

Sở Vãn Ninh đang có chút cáu kỉnh, hỏi: "Làm sao thế?"

"...Tiên quân... không xuống ruộng sao?" Lão thôn trưởng lại là người ngay thẳng, y đã hỏi, liền run lẩy bẩy đáp, râu trắng rung rung, mày trắng nhíu lại, "Tiên quân... là đến trông coi sao?"

"..."

Lần đầu tiên Sở Vãn Ninh cảm thấy lúng túng đến vậy.

Xuống ruộng...

Không phải Tiết Chính Ung đã nói với y, chỉ cần đứng bên nhìn Mặc Nhiên bán sức là được sao? Thật sự là muốn y xuống?

... Y không biết đâu!!

Tiếc rằng lão thôn trưởng muốn nói lại thôi mà nhìn y, ngay cả mấy nhóc con bà lão ở bên cạnh cũng nghe tiếng mà ngẩng đầu, ghé mắt nhìn nam nhân y quan chỉnh tề này.

Lời của trẻ nhỏ nào cố kỵ ai, có thằng bé tết hai bím giòn giã hỏi; "Bà ơi bà ơi, đạo trưởng ca ca này mặc trắng thế, làm sao xuống ruộng được?"

"Tay áo huynh ấy rộng quá đi..." Một đứa bé khác thầm thì.

"Giày cũng sạch quá..."

Sở Vãn Ninh bị nói cho đứng ngồi không yên, cực kỳ khó chịu. Đứng yên một chốc, còn nhàn nhã thêm nữa thì quả thực mất hết mặt, bèn lựa lấy cái liềm, giày cũng không thèm cởi, đi xuống ruộng nước. Vũng lầy trơn trượt lập tức bao quanh chân y, nước tù lạnh buốt chưa qua mắt cá. Sở Vãn Ninh thử đi hai bước, cảm giác nhầy nhụa khiến người ta nhíu chặt lông mày, lại thử gạt liềm hai cái, đáng tiếc dùng lực không đúng, cắt trông rất vụng về.

"...Phì, đạo trưởng ca ca này đần quá đi." Có hai nhóc con chống má, ngồi dưới cây dâu thấy được cử động của y, hi hi cười y như vậy.

Sở Vãn Ninh: "..."

Mặt đen hơn phân nửa, y không muốn tiếp tục ở gần những người này nữa. Sở Vãn Ninh cố sức giữ dáng đi thong dong trong vũng bùn, ngũ quan tuấn tú cứng đờ, đi về phía bóng người cắt lúa hăng say phía xa kia.

Y muốn liếc trộm xem Mặc Nhiên làm ra sao.

Tam nhân đồng hành tất hữu ngã sư, y muốn đi học trộm. (Ba người cùng đi ắt có người làm thầy ta)

Đối với việc đồng áng, Mặc Nhiên hiển nhiên thành thạo hơn Sở Vãn Ninh rất nhiều, chỉ thấy dưới ánh nắng chói chang, hắn khom người, giơ tay hạ dao, từng bông lúa vàng kim đổ xuống, vô cùng ngoan ngoãn ngã vào trong lồng ngực rộng lớn của hắn. Thóc thu được, đầu tiên hắn ôm vào tay, ôm đủ một bó, lại ném vào trong giỏ trúc sau lưng.

Hắn làm những chuyện này rất chăm chú, cũng không hề nhìn thấy Sở Vãn Ninh đi tới, mà thành thành thật thật cần cần mẫn bẫn rủ hàng mi mềm mại, nơi cánh mũi cao cao đổ bóng mơ hồ, mồ hôi chảy xuống theo gương mặt của hắn. Trên người hắn có một hơi thở gần như hoang dã, nóng rực mà cuồng dã, ngột ngạt mà kích thích. Dưới ánh mặt trời, làn da hắn giống như đồng thiết nung sôi, bắn ra đốm lửa kinh người, giống như hơi nóng mịt mù vẫn còn xèo xèo bốc lên trong Chú Kiếm Trì, thật sáng, thật rực rỡ.

Sở Vãn Ninh không gần không xa thưởng thức một hồi, bỗng nhiên ý thức được mình đang làm cái gì, lập tức cau mày lắc đầu, lẩm bẩm câu gì đó, lại xụ mặt tiếp tục đi về phía trước.

Y phải đi học trộm!

Y phải xem xem tay Mặc Nhiên đến cùng là nắm lưỡi liềm như thế nào, độ cong hạ xuống nghiêng lệch ra sao. Vì sao đám lúa nước này trong tay mình thì cứng như thanh sắt, vào trong lòng bàn tay Mặc Nhiên khóm nào khóm nấy lại thành cô nương yếu đuối không xương, cam tâm tình nguyện liên tục dựa vào trong ngực hắn.

Có lẽ là nhìn chằm chằm quá mức chuyên chú, Sở Vãn Ninh không để ý dưới chân có con ếch xanh "ộp" một tiếng bật lên, bộp một tiếng lao lên bờ ruộng nhảy.

Sở Vãn Ninh lấy làm kinh hãi, vội vàng rụt chân định tránh, nhưng ruộng nước quá trơn, y không để ý gì, đường đường Ngọc Hành trưởng lão lại vì một con ếch xanh hùng dũng oai vệ khí phách hiên ngang, đột nhiên cắm đầu về phía trước!

"Soạt!"

Thấy mặt sắp chôn vào trong bùn, Sở Vãn Ninh không kịp thi pháp, lại vô thức kéo bóng dáng bận rộn phía trước kia.

Tiếng hát của hoàng hoa khuê nữ dần quyến rũ: "Thiếp kéo đai lưng chàng —— đến bao giờ mới đặng ——"

Lại vừa đúng lúc, Sở Vãn Ninh bỗng kéo phải dây lưng Mặc Nhiên, lảo đảo bước mấy bước về phía trước, sau đó liền rơi vào trong một lồng ngực rộng lớn, nóng như lửa, tỏa ra hơi thở nam tính, một đôi tay rắn chắc vòng qua y.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #svn