Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

C136

Chương 136: Sư tôn, thả lỏng chút

Mặc Nhiên đang gắng sức cắt lúa, bỗng nhiên một cánh tay phía sau nắm chặt thắt lưng của mình kéo xuống, cảm giác này thật quá kinh sợ.

Quay lại nhìn lại là Sở Vãn Ninh, hơn nữa còn là Sở Vãn Ninh suýt nữa thì ngã sấp xuống, lại càng kinh sợ hơn.

Mặc Nhiên vội vàng quăng liềm đi, quay người đỡ y, nhưng Sở Vãn Ninh nhào sâu vô cùng, gần như nửa người sắp cắm xuống đất, đỡ cũng đỡ không nổi, chỉ có thể ôm. Hương hoa hải đường nhàn nhạt kia, cùng với người bạch y nhè nhẹ, chặt chẽ vững vàng ngã vào trong ngực hắn, Mặc Nhiên không cần nghĩ ngợi đã ôm lấy y, lúa gom trong khuỷu tay rơi lả tả trên đất.

"Sư tôn, sao người lại tới đây?" Hắn chưa hoàn hồn, "Làm con giật cả mình."

Sở Vãn Ninh: "..."

"Ruộng nước này rất trơn, phải cẩn thận một chút đấy."

Người trong ngực cúi đầu, không hề lên tiếng. Đã xấu hổ không nói được nửa chữ nên lời, mà Xuyên nữ ca hát kia còn không buông tha mà cất giọng: "Thiếp kéo —— đai lưng chàng —— ai —— tới khi nào mới đặng ——"

Sở Vãn Ninh như chạm phải một dòng điện lạnh buốt, đột nhiên thu bàn tay đang kéo thắt lưng Mặc Nhiên lại, đứng vững thân mình. Y thở một hơi hổn hển, ra sức đẩy người ra, mặc dù thần thái vẫn coi như bình tĩnh, nhưng ánh mắt lại sắc đến kinh người, sóng sánh ánh sáng. Rõ ràng đã sớm luống cuống tay chân, nhưng vẫn khăng khăng gắng mình trấn định.

"..." Mặc Nhiên bỗng nhìn thấy tai y đỏ lên.

Màu sắc rất đẹp, làn da ửng hồng, giống như bông đào non đầu cành. Hắn chợt nhớ tới kiếp trước, khi ngậm dái tai này vào có mùi vị gì, nhớ tới mỗi khi mình làm như vậy, Sở Vãn Ninh sẽ khe khẽ phát run, cho dù cực không cam tâm, cuối cùng vẫn khó thoát nổi lồng ngực hắn, sắt cứng cũng hóa bùn xuân.

Yết hầu nhốn nháo, ánh mắt Mặc Nhiên không ghìm được mà trở nên u ám...

Mà Sở Vãn Ninh lúc này lại nổi giận đùng đùng, không biết đang giận ai, cắn nát răng ngà, nói: "Nhìn cái gì! Có cái gì mà nhìn!"

Bất chợt hoàn hồn, trong lòng lạnh lẽo.

Súc sinh!

Mình đã từng vì ham muốn cá nhân, làm chuyện có lỗi đến mức nào nào với sư tôn? Sư tôn kiêu ngạo đến thế, làm sao lại cam nguyện thuận theo? Đừng nói thuận theo, người lạnh lùng như y, ngay cả tình dục cũng vốn không thể có, sao mình có thể ham muốn chuyện đại nghịch bất đạo thế này!

Mặc Nhiên như trống bỏi, liên tục lắc đầu.

Sở Vãn Ninh lại tức giận nói: "Ngươi lắc đầu vẫy đuôi làm cái gì! Chơi vui lắm à!"

"..." Mặc Nhiên lập tức không lắc nữa, nhưng lại nhìn y một cái.

Người này rõ ràng xấu hổ, nhưng lại quen thói đeo tấm mặt nạ tức giận này lên mặt, nhìn kĩ rồi, lại dễ dàng nhận biết được sắc màu trong mắt y.

E là nghĩ rằng trượt ngã ngay trước mặt đồ đệ, còn bởi vì một con ếch xanh kêu ộp ộp mà ngã, vô cùng mất mặt nhỉ.

Thật đáng yêu.

Mặc Nhiên không nhịn được bật cười.

Nào đoán được nụ cười này của hắn, làm Sở Vãn Ninh càng thêm phẫn nộ, đôi lông mày đen nhánh tức giận dựng đứng, ngay cả mũi cũng sắp lệch đến nơi: "Ngươi cười cái gì? Ta không biết làm ruộng, không biết cày bừa đấy, có gì đáng cười!"

"Vâng vâng vâng, không đáng cười, không đáng cười." Mặc Nhiên ngon ngọt dỗ y, quả nhiên lập tức thu nụ cười lại, ra vẻ đàng hoàng trịnh trong nghiêm túc lên hẳn, nhưng nét cười bên khóe môi biến mất, đáy mắt lại che không nổi, vẫn tỏa sáng chói chang, rực rỡ không nói nên lời.

Nhịn được một lát, chuyện này gần như sắp trôi qua như vậy, nhưng lúc này, con ếch xanh đã thành công nhảy lên bờ ruộng kia lại phồng cái má ra, vênh vang đắc ý kêu hai tiếng "ộp ộp", giống như đang ra oai.

Mặc Nhiên phí công, không nhịn nổi, nghiêng mặt đi, tay che dưới chóp mũi như muốn dùng một tiếng ho khan để che giấu.

Nhưng không che giấu được, vẫn là "phì" cười một tiếng.

"... ... ..." Sở Vãn Ninh sắp tức phát điên, lê nước lội bùn định leo lên bờ ruộng, lại bị Mặc Nhiên gọi lại.

Khoảng cách giữa hai người rất gần, nếu như thường, Mặc Nhiên sẽ trực tiếp giữ chặt y, nhưng hôm nay hắn lại không. Trong ngực hắn vẫn còn nhiệt độ của Sở Vãn Ninh, chóp mũi như còn quẩn quanh hương hải đường trên y phục Sở Vãn Ninh.

Hắn cảm thấy tim mình mềm mại, như sắp tan chảy.

Nhưng hắn không dám để trái tim mình tan đi, người trước mắt này tốt đến vậy, hắn muốn o bế cung phụng y, coi y như thần tiên mà kính trọng, không dám dùng sự thô bỉ của bản thân, làm tổn thương y thêm nửa phần.

Bởi vậy chỉ gọi y: "Sư tôn."

"Làm sao, vẫn chưa cười đủ à?" Sở Vãn Ninh liếc xéo hắn.

Lúm đồng tiền của Mặc Nhiên rất đẹp, bên trong lại không phải chế giễu, mà là dịu dàng: "Người muốn học chơi sao? Con dạy cho người, thực ra cũng không khó chút nào. Sư tôn thông minh như vậy, chắc chắn học là biết ngay thôi."

Khi Mặc Nhiên tay nắm tay dạy y cắt lúa ra sao, Sở Vãn Ninh không nhịn được mà nghĩ, mình rõ ràng là đi học trộm, sao lại thành đến bái sư rồi?

Thật là loạn hết.

Thế nhưng Mặc Nhiên dạy dỗ rất chân thành, cũng rất tử tế, thấy thủ pháp vụng về của y, lại không hề cười y.

Lông mày hắn đen nhánh, thâm sâu như mực, ngũ quan so với khi còn trẻ, lại có vẻ sắc bén như đao. Tướng mạo này vốn là anh tuấn mang theo chút ngang ngược, nhưng ánh mắt của hắn lại vẫn luôn nhẹ nhàng ẩn nhẫn, tựa như cất giấu rất nhiều tâm sự, lại tự như không giấu giếm gì, chỉ vì dịu dàng quá thâm, tháng năm quá trầm.

"Chính là như vậy, phải dùng sức khéo léo, rõ chưa?"

"... Ừm."

Sở Vãn Ninh liền cắt theo lời hắn, đáng tiếc vẫn không linh hoạt lắm, bình thường toàn chơi mấy mảnh gỗ cứng nhắc, mấy cây lúa mềm nhũn này lại khiến y bó tay chịu trói.

Mặc Nhiên đứng bên nhìn một hồi, duỗi ra cánh tay đường cong cân xứng, cơ bắp căng tràn, giúp y điều chỉnh bàn tay cầm liềm.

Da thịt va chạm chỉ trong nháy mắt, Mặc Nhiên không dám đụng vào y thêm, Sở Vãn Ninh cũng không dám để hắn đụng thêm.

Rõ ràng là một người là dòng nước xiết không chỗ khơi thông, một người lại là đầm trũng gần như khô cạn, rõ ràng chỉ cần hắn tiến vào y, sẽ có thể triền miên dây dưa kín kẽ, hắn sẽ tìm thấy lối ra cho dòng cuộn trào mãnh liệt, mà y cũng có thể được dòng nước tưới tiêu liếm láp làn da nứt nẻ.

Nhưng lại cứ trốn, tránh lẫn nhau.

Hắn đứng sau dạy y: "Ngón tay xuống thêm một chút, cẩn thận đừng cắt vào tay mình."

Một người vô cùng kiên cường nói: "Biết rồi."

"Thả lỏng một chút, người đừng cứng ngắc như vậy."

"..."

"Thả lỏng."

Nhưng Mặc Nhiên càng nói như vậy, lưng của Sở Vãn Ninh căng càng chặt, tay càng cứng.

Thả lỏng một chút, sao y lại không muốn thả lỏng? Nhưng nói thì dễ lắm! Mặc Nhiên cứ ở gang tấc bên cạnh mà nói chuyện với y, hơi thở của hắn thậm chí còn phả qua sau tai y, dòng khí nóng rực, nặng nề, có hương vị hoang dã đặc tính của nam tử này, y làm sao có thể thả lỏng?!

Trong đầu chẳng hiểu tại sao, lại nghĩ tới giấc mộng xấu hổ lúc trước.

Trong mộng hình như cũng là tư thế không khác lắm, Mặc Nhiên cũng ghé vào lỗ tai y, đôi môi như gần như xa, cọ cọ bên tai y.

Hắn thở dốc nói: "Thả lỏng một chút... Đừng ngậm chặt ta như vậy..."

Mặt Sở Vãn Ninh nháy mắt đỏ ửng.

Y ra sức trốn thoái khỏi hồi tưởng quái dị này, nhưng lớp này đã san bằng, lớp kia lại trồi lên, y bỏ được cái này, lại nghĩ tới cái《Xếp hạng kích thước anh kiệt thịnh niên giới Tu Chân》kia...

"..."

Sở Vãn Ninh nghĩ rằng đầu mình chỉ sợ là đang bốc khói.

Mặc Nhiên lại kỳ quái: "Sao người lại căng cứng vậy? Người thả ——"

"Ta thả lỏng rồi!" Sở Vãn Ninh bỗng dưng quay đầu, trong mắt có xuân thủy cùng lửa giận. Y nhìn hắn chằm chằm, khoảng cách rất gần, gần như sắp thành thanh kiếm, đâm vào trái tim Mặc Nhiên.

Rõ ràng lòng cả hai đều như nổi trống, thế nhưng trống đến mức ầm ĩ vang trời, bên kia cũng nghe không được, trừ phi hắn tới gần thêm một chút, trừ phi ngực hắn dán sát vào lưng y, trừ phi hắn cầm tay y, cắn lên thính tai y, ngậm lấy vành tai y, thở hổn hển thì thầm với y: "Thả lỏng một chút, đừng căng thẳng." Trừ phi như vậy, bọn họ mới có thể hiểu rõ nhau.

Nhưng hiển nhiên Mặc Nhiên sẽ không, Sở Vãn Ninh cũng vậy.

Thế là Mặc Nhiên có phần lúng túng thu tay lại, ngượng ngùng thẳng người lên, nói: "... Vậy sư tôn, tự thử xem chút?"

"Ừm."

Mặc Nhiên lại cười với y, cầm liềm của chính mình, đứng cắt lúa ở cách đó không xa, cắt hai lượt, bỗng nhiên nhớ ra gì đó, lại quay đầu: "Sư tôn."

"Làm gì?" Sở Vãn Ninh đen mặt.

Mặc Nhiên chỉ chỉ đôi hài của y, nói: "Người cởi giày ra đi."

"Không cởi."

"Không cởi thì dễ ngã." Mặc Nhiên rất khẩn thiết, "Giày này của người đế trượt, không phải lần nào ngã xuống, con cũng kịp giữ người lại đâu."

"..."

Sở Vãn Ninh không khỏi âm trầm suy nghĩ, cuối cùng vẫn đến bên bờ ruộng, cởi giày tất, nhét vào bên đống cỏ khô, đi chân đất vào lại trong ruộng nước, miệt mài cắt lúa sột soạt.

Tới xế trưa, Sở Vãn Ninh cuối cùng cũng coi như thuần thục cách dùng lưỡi liềm, động tác cũng trôi chảy hơn. Số lúa y và Mặc Nhiên cắt được chất lại một chỗ, xây thành một ngọn núi nhỏ cao cao màu vàng kim.

Lại cắt một mạch ở hai đầu bờ ruộng, Sở Vãn Ninh hơi mệt, đứng dậy thở lấy hơi, tay áo lau mồ hôi. Gió nhẹ thổi qua sóng lúa vàng kim, mang theo một cơn se lạnh cuối thu trong lành, y hắt xì một cái, Mặc Nhiên liền lập tức quay đầu, vô cùng lo lắng.

"Có phải có hơi lạnh không?"

"Không phải." Sở Vãn Ninh lắc đầu, "Lỗ mũi mới có chút tro than bay vào."

Mặc Nhiên liền mỉm cười, đang định nói gì đó, chợt nghe thấy dưới gốc dâu rất xa, có cô gái nông gia giọng lanh lảnh, bụm miệng hô: "Giờ cơm rồi —— Ăn cơm thôi —— Ăn cơm trưa thôi!"

"Là cô nương ban nãy ca hát nhỉ." Sở Vãn Ninh không quay đầu đã nói.

Mặc Nhiên nghiêng qua, tay khoát lên vòng cung lông mày, nhìn phía xa xa một cái, nói: "Đúng là cô ấy. Sư tôn nghe ra được?"

"Ừm, tiếng gọi người ta ăn cơm luyến láy nhiều như vậy, còn ai nữa." Sở Vãn Ninh nói, chuyển sọt rơm rạ cuối cùng đến bên cạnh đụn lúa, cũng lười đi giày, dù sao cũng đã bẩn, lại đi tới gốc dâu. Mặc Nhiên cười lắc đầu, lập tức cầm lấy đôi hài y vứt tại chỗ, đuổi theo bước chân y.

Cơm nông gia nấu một nồi lớn, bốn năm nông phụ khiêng ba chiếc thùng gỗ, mở ra, một thùng là cơm trắng nóng hổi, một thùng là thịt xào cải trắng, còn có một thùng là canh cải đậu hũ.

Thực ra đời sống nhân dân Hạ Tu giới không được tốt lắm, đối với dân chúng tầm thường mà nói, thịt có chút xa xỉ. Nhưng tiên quân Đỉnh Tử Sinh đã tới, thôn trưởng nói dù gì cũng không thể lấy mỗi rau quả chiêu đãi người ta, thế là thịt xào rau cải được quan tâm nhất, thái rất nhiều thịt ngũ hoa khô bỏ vào.

Nắp thùng hé mở, những thôn dân cao lớn thô kệch kia không nhịn được mà bị mùi thịt kích thích nuốt nước bọt.

"Món ăn không ngon, hai vị tiên quân ăn tạm vậy." Phu nhân của thôn trưởng là nữ nhân vai rộng eo thô, chừng 50 tuổi, giọng nói chuyện rất vang, miệng cười rất rộng, rất sảng khoái: "Đều là thịt chúng tôi tự ướp, loại đồ ăn này, đừng chê."

Sở Vãn Ninh nhìn vào thùng đồ ăn kia, chỉ thấy bên trên thịt xào cải trắng đổ đầy một tầng ớt, liền có hơi e ngại. Thế nhưng đại nương kia còn đặc biệt nhiệt tình mời chào y, múc cho y một muôi nước canh nóng bỏng, gắp mấy miếng thịt tươi đỏ thơm ngon.

"..." Đối với người Thục biết ăn cay, đương nhiên là ăn ngon muốn chết. Thế nhưng đối với Sở Vãn Ninh, bát này mà ăn hết sợ rằng là muốn lấy mạng y.

Nhưng nhiệt tình của dân làng, chối từ thì không hay. Sở Vãn Ninh đang căng thẳng, bỗng nhiên một bàn tay vươn qua, bê một bát khác, đưa cho y.

Bên trong bát kia chan canh cải đậu hũ, mặc dù có chút thanh đạm, nhưng Sở Vãn Ninh lại thích.

"Đổi phần với con đi." Mặc Nhiên nói.

"...Không có gì đáng ngại, ngươi ăn của ngươi đi." Sở Vãn Ninh không nhận.

Đại nương thấy vậy, có hơi sửng sốt, hồi lâu mới nhận ra, vỗ mạnh đầu kêu lên: "Ôi chao, chẳng lẽ vị tiên quân này không ăn được cay?"

Sở Vãn Ninh thấy bà áy náy, nói: "Không phải, có thể ăn một chút." Nói rồi gắp một miếng cơm chan canh bỏ vào miệng.

"..."

Trầm mặc mấy phần, chỉ thấy mặt Sở Vãn Ninh trước mắt bao người càng phồng càng đỏ, đường cong căng lên khẽ run, cuối cùng —

"... Khụ khụ khụ khụ!!"

Ho đến kinh thiên động địa.

Ai nói trên đời này, không nhịn được chỉ có tình yêu, nghèo khổ và hắt xì.

Rõ ràng còn có ớt cay.

Sở Vãn Ninh chung quy đã đánh giá mình quá cao, đánh giá ớt chỉ thiên quá thấp, tức khắc bị sặc tới mức mặt đỏ đến mang tai, không nói nên lời. Một đám nông dân xung quanh đều sợ ngây người, trẻ con không hiểu chuyện, trốn sau lưng người lớn cười khanh khách, bị người lớn vỗ đầu.

Mặc Nhiên vội vàng buông bát đũa, múc thêm cho y một chén canh. Sở Vãn Ninh uống canh xong, cuối cùng cũng khá hơn chút, nhưng nóng gặp cay, sẽ chỉ khiến đầu lưỡi càng thêm khó chịu. Y ngẩng mặt, mặt đã đỏ hồng, khóe mắt dằn sóng, cứ rưng rưng nước mắt như vậy mà nhìn Mặc Nhiên một cái, khàn khàn nói: "Vẫn muốn."

Vẫn muốn.

Sở Vãn Ninh nói rõ ràng là vẫn muốn một chén canh, nhưng Mặc Nhiên bị hai con mắt này, gương mặt hải đường ngủ xuân này nhìn đến mức toàn thân phát nóng, không tự chủ được mà đi chệch hướng.

Có một nháy mắt, hắn như lại nhìn thấy nam nhân nằm dưới thân mình kiếp trước kia, dưới cơn thúc ép của tình dược và ham muốn, thở hổn hển, mở ra con ngươi rã rời mất tiêu cự, thân thể nhẹ nhàng run rẩy, đôi môi ướt át ánh nước khe khẽ mấp máy, giọng nói khàn khàn, không ngừng rên rỉ: "Xin ngươi... Vẫn muốn..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #svn