C139
Chương 139: Sư tôn mộng đẹp
Mặc Nhiên trong nháy mắt cứng đờ.
Trong hơi thở là hương vị hoa hai đường quen thuộc, Sở Vãn Ninh tuy không có quá nhiều biểu tình, nhưng tay áo đáp xuống mí mắt hắn rất nhẹ nhàng, lau rất cẩn thận. Mấu chốt là nam nhân bạch y như tuyết này, giờ đây lại đứng gần mình như thế, hắn thậm chí có thể nhìn rõ đường vân thật tinh tế trên môi Sở Vãn Ninh, hắn thậm chí chỉ cần cúi đầu thấp thêm một chút, sẽ có thể dễ dàng hôn lên cánh môi kia, ngậm lấy nhụy non mềm mại giữa răng môi.
"Ngươi thắng rồi, nhưng không gọi ta dậy, thắng mà không anh hùng."
Sở Vãn Ninh lau xong mồ hôi giữa lông mày hắn, bỗng nhiên nói như vậy.
Mặc Nhiên sững sờ, lập tức cười lên: "Con đâu có thắng, người thắng là sư tôn."
"Buổi chiều ngươi không cắt thêm lúa?"
"Không, không còn nhiều lắm, con lên chợ một chuyến, mua chút đồ dùng mùa đông, nhà nào hộ nào cũng đi một vòng, hơi trễ nải mất thời gian."
Sở Vãn Ninh không nặng không nhẹ hừ một tiếng, dường như là hài lòng.
Một lát sau, y hỏi: "Ngươi lên chợ mua đồ dùng gì? Đệm giường?"
Mặc Nhiên còn chưa kịp nói chuyện, Lăng Nhi đứng bên cạnh đã không chịu nổi cô đơn, cười nói xen vào: "Tiên quân mua rất nhiều đồ đó, mệt chết con ngựa cõng đồ luôn."
"Cũng không nhiều lắm, chỉ là lửa than các loại, mua chút thịt, còn có một ít kẹo."
"Còn hơn nữa." Lăng Nhi nói, "Tiên quân còn mua cho mỗi nhà một bộ đệm giường, bà cụ bật bông còn trực tiếp đẩy xe theo huynh ấy vào thôn nữa, cả một xe đầy ắp."
Sở Vãn Ninh hơi kinh ngạc: "Ngươi lấy đâu ra nhiều tiền như vậy?"
"Tích lũy hàng ngày." Mặc Nhiên cười nói, "Thực ra số đệm giường kia đều không đắt, rẻ hơn ở Thượng Tu giới rất nhiều."
"Vậy thịt thì sao?"
"Tiện tay mua, nhờ thôn trưởng lấy về ngày mai nướng cho mọi người ăn."
Sở Vãn Ninh mặt không đổi sắc, lại hỏi: "Vậy kẹo thì sao?"
Lăng Nhi vỗ tay cười nói: "Đương nhiên là mua cho bọn nhóc trong thôn ăn rồi, Mặc tiên quân vừa về đã tới chia cho chúng nó, có cả kẹo mạch nha lẫn quế hoa cao, rất nhiều nha đầu tiểu tử vẫn chưa từng được ăn mấy món điểm tâm ngọt này, khỏi cần nói vui biết bao nhiêu."
Nàng ngừng một chút, giống như có chút ngọt ngào nói: "Ta cũng được một viên nữa."
Cô nương này là kiểu người lanh lẹ, lại quen tính tự nhiên, mấy lần trước nàng xen vào, Sở Vãn Ninh đều không để ý, nhưng nói xong câu này, y lại chuyển động con mắt, lãnh lãnh đạm đạm lườm nàng một cái.
"Ăn ngon không?"
Lăng Nhi không hề sợ hãi: "Ăn ngon chứ, rất ngọt."
Sở Vãn Ninh lại như đang cười lạnh: "Vậy ngươi ăn nhiều chút." Dứt lời phẩy tay áo bỏ đi. Mặc Nhiên không biết lại chọc y mất hứng chỗ nào, đang định đuổi theo, bỗng nhiên trước mắt có một bóng đen che trời lấp đất, là Sở Vãn Ninh vứt áo khoác ngoài lên mặt hắn, Mặc Nhiên đón lấy, kéo áo bào xuống lo lắng nhìn y.
"Sư tôn?"
"Mình trần như nhộng, có ra gì không! Ngươi không lạnh, ta thấy đã phát lạnh!" Sở Vãn Ninh nghêm nghị nói, "Mặc vào!"
"..."
Mặc Nhiên mặc dù rất nóng, nhưng Sở Vãn Ninh đã nói vậy, vẫn không phát ra tiếng nào, lập tức khoác y phục lên, mồ hôi dính vào vải, ẩm ẩm ươn ướt có hơi khó chịu, hắn nâng mi mắt rung động, mờ mịt nhìn đối phương.
Sở Vãn Ninh nhíu mày kiếm nói: "Kéo vạt áo lên! Banh ra cho ai nhìn! Không có quy củ!"
"..." Mặc Nhiên lại lập tức sửa vạt áo lại, cổ áo xếp rất cao, rất kín, giờ thì không còn nửa tấc da thịt nào lộ ra ngoài, nhưng lại có thêm vẻ đẹp cấm dục. Sở Vãn Ninh nhìn thấy, không hiểu sao càng thêm phẫn uất, thầm mắng một tiếng phất tay áo bỏ đi, để lại một mình Mặc Nhiên như con chó ngốc ngẩn ngơ đứng tại chỗ.
Vợ chồng thôn trưởng và Lăng Nhi ở bên cạnh nhìn, đều thấy đầu óc mơ hồ, Lăng Nhi ưu tư nói: "Vị tiên quân này... Dữ quá đi... Xưa nay muội chưa từng thấy người nào có tính tình kì quái như vậy..." Nàng có chút thương hại, thậm chí là nịnh nọt nhỏ giọng nói.
"Sư phụ huynh đối với huynh thật không tốt, cũng may tính tình huynh ôn hòa, nhẫn nhịn được, bằng ——"
Nàng vừa lẩm bẩm vừa quay đầu, chợt đối mặt với ánh mắt của Mặc Nhiên, nửa lời nói trong nháy mắt tan nát giữa răng môi, không nói ra thêm nổi nữa. Bởi vì nàng nhìn thấy Mặc tiên quân vẫn luôn mỉm cười rất điềm đạm bỗng nhiên sắc mặt sa sầm mà rừng rực, trong ánh mắt lóe lên hàm răng sói lạnh lẽo.
Nàng đột nhiên ngậm miệng lại, nhưng Mặc Nhiên lập tức quay mặt đi, tia sáng biến ảo, màu sắc nơi đáy mắt hắn không còn dễ dàng bị nhìn rõ như vậy nữa, trái tim Lăng Nhi đập thình thịch, không biết vừa rồi là ảo giác của mình, hay là nam nhân chững chạc khoan hậu như núi ở trước mặt này, trong giây lát vừa lộ ra gương mặt sài lang hổ báo.
Mặc Nhiên buồn bực nói: "Xin lỗi, mọi người cứ tiếp tục đi, ta không yên lòng người, đi xem xem." Nói rồi nhanh chân đi xa.
Sở Vãn Ninh đứng bên bờ sông, hoa lau vờn bay khắp trời, tịch dương ngâm hờ trong sóng nước lăn tăn, lòng sông như có lửa hực đang bùng cháy.
Mặc Nhiên chạy vội, khi dừng lại sau lưng y lại hơi hổn hển: "Sư tôn."
"..."
"Con làm sai chỗ nào sao?"
Sở Vãn Ninh nói: "Không có."
"Vậy sao người lại không vui rồi?"
"Ta vui."
Mặc Nhiên sửng sốt: "Cái gì?"
Sở Vãn Ninh quay đầu, u ám nói: "Ta có vui hay không."
Mặc Nhiên: "..."
Hắn không định nói chuyện như đọc vè líu lưỡi với Sở Vãn Ninh nữa, hắn cẩn thận nhìn sắc mặt Sở Vãn Ninh, bỗng nhiên nghĩ đến gì đó, không nhịn được bật cười: "Con biết vì sao sư tôn không vui rồi."
Bàn tay ẩn trong tay áo rộng của Sở Vãn Ninh nắm chặt, bả vai khẽ rung động khó thấy, trên mặt lại vẫn trấn định: "Đã bảo ta không ——"
Mặc Nhiên lại đã đi qua, đứng dưới tàng cây, cười híp mắt chắp tay sau lưng, gốc cây già bên sông kia có một ít kinh mạch lõa lồ trên mặt đất, giống như mạch máu khỏe khắn, chậm rãi đâm vào sâu trong thổ nhưỡng.
Hắn bèn đứng trên mạch rễ, trông càng thêm cao.
Sở Vãn Ninh sinh lòng cảnh giác, lại cảm thấy khó chịu, nói: "Ngươi xuống cho ta."
"À."
Mặc Nhiên liền nhẹ nhàng linh hoạt nhảy một cái, mũi chân rời khỏi mắt cây nhô ra kia, đáp xuống trước mặt Sở Vãn Ninh. Cây này bàn cầu ngọa long, chỉ có một vài chỗ không có rễ thô, Sở Vãn Ninh đứng cùng một chỗ, Mặc Nhiên cũng chỉ có thể đứng thật gần với y, mới có thể tránh được nơi cao.
(bàn cầu ngọa long – cầu long: con rồng có sừng, cụm này miêu tả thân cây cành cây khúc khuỷu)
Hắn cúi đầu, hơi thở gần như có thể làm rung động lông mi Sở Vãn Ninh, bởi vậy Sở Vãn Ninh lại có chút khó xử, sầm mặt nói: "Ngươi đi lên cho ta."
"..." Mặc Nhiên nhịn không nổi cười: "Đi lên đi xuống đi lên đi xuống, sư tôn đang đùa với con đấy à?"
Sở Vãn Ninh cũng biết rằng mình đang càn quấy trong cơn nóng giận, bị vạch trần rồi liền dứt khoát ngậm miệng không lên tiếng, sa sầm không nói lời nào.
Nắm tay của Mặc Nhiên rút ra từ phía sau lưng, không biết biến ở đâu ra một nắm kẹo, dùng giấy gạo gói lại, xanh xanh đỏ đỏ nâng trong lòng bàn tay, chất thành một ngọn núi nhỏ ngọt ngào.
"Đừng giận nữa, để lại cho người này."
"..." Sở Vãn Ninh càng giận, quả thực muốn phun máu, quả thực giận bừng bừng, y nhíu mày kiếm quát lên, "Mặc Vi Vũ!"
"Đây!" Mặc Nhiên vội vàng đứng thẳng.
"Ai cần ăn kẹo? Ngươi coi ta là ranh con 3 tuổi để dỗ à? Hay coi ta là cô nương để dỗ? Ta vốn —— ô!"
Một viên kẹo bị đặt lên môi, đưa vào trong miệng.
Sở Vãn Ninh sợ ngây người.
Trong nháy mắt thính tai đỏ không nói nổi, mặt cũng đỏ lên, không biết là xấu hổ hay là tức giận, đôi mắt phượng mở tròn vo, vừa kinh vừa sợ trừng mắt nhìn nam nhân nhẹ nhàng cười trước mặt.
"Vị sữa bò đấy." Mặc Nhiên nói, "Người thích nhất."
Sở Vãn Ninh bỗng có chút á khẩu không trả lời nổi, có chút bất lực, giống như mèo con bị cắt mất móng vuốt, uy hiếp dựng lông nhe nanh múa vuốt trở nên hoàn toàn không còn đất dụng võ.
Y ngậm viên kẹo vị sữa bò, đám tóc rối bên trán bởi vì vừa rồi vội vã đi, bị gió thổi hơi vểnh lên, khe khẽ rung động như cây cỏ. Mặc Nhiên nhìn thấy, cảm thấy trong lòng thật ngứa ngáy, muốn giơ tay vuốt lọn tóc kia xuống.
Hắn là người thích nói là làm.
Trong lòng nghĩ vậy, sau đó, liền thật sự đưa tay.
Sở Vãn Ninh: "... ..."
Mặc Nhiên cười nói: "Mua cho mọi người trong làng chút kẹo ngọt và điểm tâm, nhưng món mua cho sư tôn là ăn ngon nhất, kẹo con trộm giấu hết vào trong tay áo. Điểm tâm ngọt để trong phòng người, tối về rồi hãy khẽ khàng mà ăn, đừng để mấy nhóc con kia nhìn thấy, là hà hoa tô, rất đẹp, nếu bọn chúng thấy được, nhất định đòi quấn lấy người hỏi xin."
Sở Vãn Ninh không nói gì, thật lâu sau, mới cuốn đầu lưỡi hòa tan viên kẹo sữa bò kia, ngước mắt, trong khóm lau, dưới gốc đa già, nhìn nam nhân trước mắt kia.
Cả buổi, lời sau không ăn khớp với câu trước, nói: "Quế hoa đường ngẫu."
Mặc Nhiên cười: "Mua rồi."
"Thịt cua viên."
"Cũng mua rồi."
"..."
Sở Vãn Ninh nghiêng đầu, y cảm thấy hôm nay uy nghiêm của mình bị rơi hơi nhiều, y muốn nhặt uy nghiêm của mình lên, phủi phủi bụi, bèn cố tình bày ra tư thái chính trực, cằm hơi hơi ngước lên, "Đáng tiếc thiếu mất hoa lê trắng."
Có lẽ y nghĩ rằng bộ dạng nhếch cằm của mình rất nghiêm túc, rất có lực áp bách.
Thế nhưng đó là quá khứ, giới hạn khi Mặc Nhiên còn là thiếu niên, cái đầu vẫn chưa cao bằng y.
Sở Vãn Ninh không biết mình bây giờ lại làm như vậy, sẽ chỉ khiến Mặc Nhiên nhìn thấy hàm dưới đường nét mềm mại, còn có hầu kết lộ ra sau khi ngước cằm, cùng cái cổ trắng nõn như một ống sứ Nhữ.
Y giống như mèo con tự cao tự đại, ngửa vùng yếu ớt nhất ra dưới răng môi của sói, lại cứ cao ngạo không tự biết thân, y nghĩ rằng y đã dọa sợ được hổ lang, nhưng lại không biết hổ lang chỉ muốn mút cổ họng của y vào trong miệng, liếm láp hôn, nuốt vào bụng.
Đồ ngốc.
Mặc Nhiên tốn rất nhiều nghị lực, mới dời được ánh mắt khỏi nơi dưới cằm Sở Vãn Ninh, khi nhìn lại người trước mắt, ánh mắt liền có chút u ám, giọng nói cũng hơi trầm thấp.
Hắn miễn cưỡng cười, làm quân tử làm Liễu Hạ Huệ của hắn, hắn nói: "Có đó."
Sở Vãn Ninh không kịp phản ứng, nhíu lông mày: "Cái gì?"
"Hoa lê trắng."
Mặc Nhiên tỉnh rụi thở ra một hơi, át dục niệm trong lòng xuống, khàn khàn nói.
"Hoa lê trắng, cũng có."
Sở Vãn Ninh: "..."
"Khi đi đường nghĩ rằng sư tôn có thể sẽ muốn uống." Mặc Nhiên nói, "May mà con mua rồi."
Sở Vãn Ninh trừng mắt nhìn đồ đệ ra sức lấy lòng mình trước mặt, bỗng nhiên không nói ra được bất kì lời nào, y bỗng nhiên cảm thấy mình hạnh họe thật vô vị, cái vẻ lạnh lùng cứng cỏi cố làm ra kia, cũng thật vô vị.
Cuối cùng y chậm rãi thả lỏng thân thể căng thẳng, tựa lưng lên cây đa già, đánh giá Mặc Nhiên qua lại, sau đó nói:
"Mặc Nhiên."
"Dạ."
"Ngươi thay đổi thật nhiều."
Y nói xong câu đó, không biết tại sao lại thấy được một chút bất an từ trong đáy mắt Mặc Nhiên, sau đó Mặc Nhiên chợt nháy hàng mi dày thon dài, nói: "Vậy sư tôn có thích hay không?"
"..." Sở Vãn Ninh nói, "Không ghét."
Sau đó y lại như chợt nhớ ra gì đó, lại tiếp tục đứng thẳng người, nâng ngón tay lên, do dự giữa không trung một chút, lại vẫn rơi xuống sườn eo Mặc Nhiên.
Mặc Nhiên bỗng run lên một cái, mù mờ khó hiểu nhưng lại lo sợ bất an mà cúi mắt nhìn Sở Vãn Ninh.
"Đọc trên sách thấy ngươi ác chiến với Bạt Hoàng Hà." Sở Vãn Ninh nói, "Bị thương ở nơi này chắc."
"... Vâng."
Sở Vãn Ninh thở dài khó thấy, vỗ vỗ bả vai Mặc Nhiên: "Ngươi bây giờ rất tốt rồi, có thể xứng một tiếng Mặc tông sư."
"Đồ đệ không dám."
Sở Vãn Ninh liền khẽ cười, đầu ngón tay chọc xuống ấn đường Mặc Nhiên, sau đó hạ xuống: "Cũng đúng, suốt ngày y quan không chỉnh tề chạy tới chạy lui, đúng là không có dáng vẻ của tông sư. Đi thôi, mặt trời xuống núi rồi, về nghỉ ngơi sớm đi, ngày mai phải làm gì?"
Mặc Nhiên suy nghĩ, nói: "Hình như là phải hấp gạo, phải giã niên cao."
Sở Vãn Ninh nhẹ gật đầu, bỗng nhiên nói: "Đừng tùy tiện cởi y phục nữa."
Mặc Nhiên đỏ mặt: "Ừm."
"Nóng thì đi nghỉ."
"Được."
Sở Vãn Ninh lại suy nghĩ một lát, nói: "Phải nhớ tự mang theo khăn tay, không có việc gì thì đừng láo nháo một chỗ với cô nương chưa xuất giá, ngươi có khăn tay không?"
"... Không có." Mặc Nhiên cảm thấy xấu hổ."
"... Vậy bình thường ngươi dùng cái gì lau mặt..."
"... Tay áo." Mặc Nhiên vì sự cẩu thả của bản thân, lại càng cảm thấy xấu hổ.
Sở Vãn Ninh có phần cạn ngôn, hồi lâu sau nói: "Để khi nào ta may cho ngươi một tấm."
Con mắt Mặc Nhiên lập tức sáng lên: "Cho con sao?"
"Ừm."
Mặc Nhiên vui mừng quá đỗi: "Tốt quá! Khi nào sư tôn đi may?"
Sở Vãn Ninh nhíu mày: "... Dù sao cũng phải chờ vụ này hết bận đã."
"Vậy con... cũng muốn loại có hoa hải đường, có thể chứ."
"... Ta cố gắng thôi."
Mặc Nhiên được đáp ứng liền mừng khấp khởi cả đêm, đắm chìm trong nỗi vui sướng một nắm kẹo đổi được chiếc khăn tay, đắp chăn mền mới thay, lật qua lật lại vui đến mất ngủ.
5 năm rồi, hắn luôn đau khổ trong cõi sống như cơn mơ.
Đây là lần đầu tiên hắn bởi vì vui sướng, mà khó đi vào giấc.
Nhịp tim rất nhanh, lâu lắm không chậm lại được, sau đó hắn nhịn không nổi, ngồi dậy từ trên giường. cửa sổ chính của hắn đối diện với cửa sổ gian phòng của Sở Vãn Ninh. Hắn ghé lên mép cửa, nhìn xuyên qua khe hở hơi hơi hé mở, chóp mũi thấy mùi trong veo của đêm hương thôn hoang dã, trước mắt là cái sân nho nhỏ, còn có một vùng ánh nến đối diện cái sân.
Sở Vãn Ninh vẫn chưa ngủ.
Y đang làm gì đây?
Là đang suy nghĩ xem may khăn tay thế nào, hay là đang ăn hà hoa tô mình cho y?
Mặc Nhiên nhìn sắc đèn màu vàng ấm tỏa ra từ phía cửa sổ đối diện, nhìn thật lâu thật lâu, mãi đến khi ánh sáng đối diện dập tắt, Sở Vãn Ninh đi ngủ, hắn mới lưu luyến không rời nhỏ giọng nói một câu:
"Sư tôn, mộng đẹp."
Còn có một câu dằn xuống đáy lòng, cho dù không ai nghe thấy, hắn cũng không dám nói ra khỏi miệng.
Vãn Ninh.
Mộng đẹp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com