Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

C14

Chương 14: Bản tọa thành thân rồi

Sa đỏ kia mỏng manh, rủ xuống trước mắt, mặc dù vẫn có thể thấy mọi vật, nhưng ít nhiều cũng không được rõ cho lắm. Sắc mặt Sở Vãn Ninh sa sầm nặng nề, mặc cho phù dâu quỷ đưa đến sảnh khách.

Nhấc mí mắt, qua màn đỏ mềm mại, nhìn người đứng nơi đó, nhiệt độ xung quanh Sở Vãn Ninh lại càng thấp thêm mấy độ.

Mặc Nhiên cũng ngây dại.

Không phải.... Người đi ra không phải là Sư Muội sao?

"Tân nương" trước mặt trang điểm xinh đẹp, sa mỏng che mặt, mặc dù ngũ quan bị khăn lụa che lờ mờ, nhưng nhìn thế nào cũng ra gương mặt anh tuấn lạnh lẽo khắc nghiệt của Sở Vãn Ninh, đang tức giận nhìn mình lom lom, ánh mắt kia rất giống muốn giết người.

Mặc Nhiên: "..."

Hắn ngỡ ngàng, sau đó sắc mặt dần dần trở nên phức tạp cực kì, đủ thứ cảm xúc trên mặt lũ lượt chạy qua như đèn kéo quân, cuối cùng trở thành một vẻ trầm tĩnh dị thường, nhìn lại Sở Vãn Ninh, bầu không khí xấu hổ tột cùng.

Mà lúc này, Kim Đồng Ngọc Nữ theo sau hai người thì cứ cười khanh khách một tràng, tay vỗ tay, bắt đầu ca hát giòn giã.

"Nước Bạch Đế, bọt sóng trong; uyên ương quỷ, ngậm hoa đón.

Chung quan tài, nằm cùng huyệt; nguyện vọng ngày trước, chết lại rõ ràng.

Từ đây Hoàng Tuyền đôi bên bầu bạn, cô hồn Bích Lạc mãi không tách rời."

Lời nhạc này đậm mùi ma quỷ, nhưng lại mang nỗi buồn triền miên.

Nếu như có thể phát ra tiếng, Mặc Nhiên chỉ muốn nói một chữ.

"Xí."

Thế nhưng không thể nói.

Trước đài là một cặp nam nữ bằng giấy, dù không có mặt nhưng quần ăn vận phú quý lộng lẫy, hơi có vẻ thùng thình vướng víu, hẳn là đại diện cho cha mẹ trung niên.

Quan xướng lễ lại ngân nga bắt đầu hát: "Tân nương nũng nịu muốn nói lại thẹn thùng, cúi đầu sóng mắt lúng liếng, mặt che lụa đỏ cười duyên, mời lang quân đến vén khăn voan."

"..." Mặc Nhiên vốn rất không tình nguyện, nhưng nghe đến đó, đã nhịn cười đến sắp phát điên rồi.

Ha ha ha ha, cô dâu nũng nịu muốn nói lại thẹn thùng, a ha ha ha ha!

Sắc mặt Sở Vãn Ninh tái xanh, đè nén tức giận nhắm mắt lại, như thể làm vậy có thể khiến lỗ tai điếc theo luôn.

Phù dâu quỷ tươi cười đưa cho Mặc Nhiên một cây quạt giấy, "Phiến" (quạt) và "Thiện" (lành) đồng âm, ý chỉ chỉ hôn sự này chính là duyên lành.

"Mời tân lang vén khăn voan."

Mặc Nhiên nín cười, nhưng vẫn nghe theo, cầm cán quạt vén khăn lụa mỏng trước mặt Sở Vãn Ninh lên, cười đến lông mi rung rung, nhìn nét mặt động lòng người của Sở Vãn Ninh.

Dường như cảm nhận được ánh mắt chế nhạo của đối phương, Sở Vãn Ninh nhịn trong chốc lát, nhịn không nổi, mở bừng mắt, bên trong đôi mắt là chớp lóe, tràn đầy sát khí căng như sợi đàn.

Nhưng kết hợp với sa đỏ trên tóc y, trang phục cưới đỏ như lửa trên người, dù không bớt đi sự sắc bén nhưng đuôi mắt vì phẫn nộ và uất hận nên ửng hồng, thế mà có một vẻ phong lưu đặc biệt khác.

Mặc Nhiên nhìn ánh mắt này, bất giác ngẩn ra, nụ cười lập tức cứng lại. Sư tôn trước mặt, bỗng bất chợt giống như một thời khắc nào đó tại kiếp trước, chồng chéo lẫn nhau, trong chốc lát hắn lại có phần không biết chiều nay chiều nào.

Mặc dù chỉ ngắn ngủi trong chớp mắt, nhưng cũng đủ làm cho Mặc Nhiên mồ hôi lạnh đầm đìa.

Hắn từng làm ba chuyện tàn nhẫn với Sở Vãn Ninh:

Thứ nhất, sát chi, tức ra sát chiêu với Sở Vãn Ninh.

Thứ hai, nhục chi, cưỡng ép Sở Vãn Ninh hoan hảo với hắn.

Thứ ba...

Thứ ba, là chuyện sảng khoái nhất hắn làm đời trước, cũng là chuyện hắn hối hận nhất về sau.

Đương nhiên, Đế quân nhân giới sẽ không thừa nhận rằng mình có chuyện gì phải hối hận, chỉ có điều nỗi giày vò sâu trong nội tâm, đến cùng hắn vẫn không thể trốn thoát.

Chết tiệt. Sao hắn lại nghĩ tới thời quá khứ điên cuồng kia, nghĩ tới Sở Vãn Ninh khi đó.

Mặc Nhiên lắc đầu, cắn môi, cố gắng tránh khỏi gương mặt Sở Vãn Ninh trong trí nhớ kia, một lần nữa quan sát người trước mắt này.

Sở Vãn Ninh vẫn luôn dùng ánh mắt "Ta giết ngươi" nhìn hắn chằm chằm. Mặc Nhiên không muốn chọc lấy cái kẻ hay sinh sự này, đành phải tỏ vẻ đáng thương cười xòa, vẻ bất đắc dĩ.

Quan xướng lễ nói: "Tân lang tân nương, làm lễ ốc quán."

Ốc quán, chính là lúc vợ chồng mới cưới phải tẩy trần sạch sẽ, sau đó lau tay cho nhau.

Phù dâu quỷ bưng tới một bình sứ đổ đầy nước sạch, nhấc bình lên mời hai người rửa tay, nước rửa xong được hứng vào một cái chậu rửa mặt.

Mặt Sở Vãn Ninh tràn đầy vẻ căm ghét, nhưng tự mình rửa xong còn phải rửa cho đối phương. Mặc Nhiên bởi vì có chút thất thần, lại có vẻ rụt rè, yện lặng rửa tay cho Sở Vãn Ninh, Sở Vãn Ninh thì không vui vẻ gì, ào một phát dội cho Mặc Nhiên nguyên cả bình, nửa ống tay áo bị tạt ướt.

"... ... ..."

Mặc Nhiên nhìn chằm chằm nửa ống tay áo bị ướt của mình, không biết đầu óc đã bay đến chỗ nào mà trên mặt không có biểu cảm gì, chỉ là sâu trong con mắt đen như mực, loáng tháng ánh sáng tinh xảo đang chảy âm ỉ.

Hắn ngẩn người nghĩ.

Sở Vãn Ninh không thay đổi, tới giờ vẫn không thay đổi.

Việc làm, hay suy nghĩ, kiếp trước kiếp này, đều giống nhau như đúc, mảy may không đổi...

Hắn chậm rãi ngẩng đầu, thậm chí có một giây lát, cảm thấy mình như đứng ở Đỉnh Tử Sinh, đứng trước Điện Vu Sơn, Sở Vãn Ninh nương theo bậc thềm dài mà đi về phía hắn, tiếp sau đó quỳ gối trước mặt mình, cái đầu thanh cao kia phải dập xuống đất, sống lưng thẳng tắp kia sẽ nhục nhã mà khom lại, Sở Vãn Ninh, phải khuất phục trước giày hắn, bái lạy không ngẩng đầu.

"Lễ ốc quán hoàn thành."

Một tiếng ngâm dài bất chợt của phù dâu quỷ, đánh thức Mặc Nhiên từ trong hồi ức.

Hắn bỗng hoàn hồi, đối diện với đôi mắt của Sở Vãn Ninh, con ngươi đen láy lóe ánh rét lạnh, tựa như loan đao phủ tuyết, làm cho người ta kinh sợ.

Mặc Nhiên: "..."

... Ặc, kiếp trước cuối cùng vẫn là kiếp trước, chuyện Sở Vãn Ninh quỳ xuống trước hắn, đời này nghĩ lại là đủ rồi, nếu muốn thực hiện, cái giá phải trả thực quá lớn...

Sau lễ ốc quán là lễ đồng lao (ăn chung), rồi tới lễ hợp cẩn (uống rượu).

Phù dâu quỷ chậm rãi hát: "Phu phụ cùng uống một chén rượu, từ đây đến chân trời mãi không xa rời."

Giao bôi hợp cẩn, sau đó cùng bái thiên địa.

Sở Vãn Ninh trông đúng là sắp tức điên rồi, mắt phương dài nhỏ hơi hất của y nguy hiểm nheo lại, Mặc Nhiên đoán chừng sau khi ra ngoài y chém Quỷ Ti Nghi kia thành bùn nhão là còn nhẹ.

Thế nhưng Sở Vãn Ninh thế này, thật sự không thể nhìn kĩ.

Dù nhìn thêm một chút, cũng có thể lại rơi vào những hồi ức dơ bẩn lộn xộn, không thể tự kiềm chế.

"Nhất bái — lạy thiên địa –"

Vốn tưởng rằng dù là diễn kịch vì tình thế, tính tình Sở Vãn Ninh kiêu ngạo như vậy, chắc chắn sẽ không quỳ, thế nhưng không ngờ, để hoàn thành hết những bước này, ấn đường y giần giật, nhắm mắt lại, thế mà vẫn quỳ xuống, hai người cùng nhau dập đầu.

"Nhị bái — quỳ cao đường –"

Đúng vậy, cứ quỳ hai người giấy không mặt mũi kia đi, cũng có thể coi là cao đường.

"Tam bái — quỳ — phu thê giao bái –"

Sở Vãn Ninh rủ màn mi dày, không thèm nhìn Mặc Nhiên chút nào, xoay người lại, bịch một cái, khí phách mạnh mẽ gọn gàng linh hoạt vô cùng nhanh chóng cúi bịch một tiếng, cắn răng nhẫn nhịn.

Ai ngờ hai người bọn họ quá không ăn ý, tới gần, cụng đầu bốp một cái.

Sở Vãn Ninh đau đến hít một hơi lạnh, ôm trán mình, ngước đôi mắt ướt át, hung hăng lườm nguýt Mặc Vi Vũ cũng đang xoa trán.

"..." Mặc Nhiên đành phải dùng khẩu hình, "Xin lỗi."

Sở Vãn Ninh không nói, u ám nghiêm mặt, trợn trắng mắt.

Sau đó là lễ kết tóc, quan xướng lễ hát: "Phu thê kết tóc xe tơ, ái ân thắm thiết chẳng ngờ lẫn nhau", phù dâu quỷ đem một cây kéo vàng đến, Mặc Nhiên kìm lòng không đặng rụt về sau, chỉ sợ Sở Vãn Ninh mà không vui một cái là đâm mình chết tươi. Sở Vãn Ninh có vẻ có ý đó thật, nhưng cuối cùng vẫn chỉ cắt cho nhau một lọn tóc, đặt vào túi gấm Kim Đồng Ngọc Nữ dâng lên, đưa cho "tân nương" Sở Vãn Ninh giữ. (Biệt thi kỳ 2 của Tô Vũ – Bản dịch của Nham Doanh Doanh trên thivien)

Mặc Nhiên rất muốn hỏi y, người sẽ không đem tóc của con đi nguyền rủa, đâm hình nộm dưới cơn nóng giận chứ?

Quan xướng lễ hát: "Lễ — xong–"

Hai người đều thở phào nhẹ nhõm, đứng lên từ dưới đất. Ai ngờ lát sau quan xướng lễ nọ lại ung dung hô một tiếng:

"Giờ lành đã đến, đưa vào động phòng –"

Cái, quái, gì!!!

Mặc Nhiên nháy mắt cứng đờ.

Một búng máu, suýt thì phun ra!

Nói đùa cái gì vậy, nếu hắn dám động phòng với Sở Vãn Ninh, hôn lễ này thật mẹ nhà hắn có thể sẽ thành minh hôn luôn! Dù nói chết dưới hoa mẫu đơn thành quỷ cũng phong lưu, nhưng người đời này hắn muốn... Không đúng, người hai đời hắn muốn, đều là Sư Muội gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn, chứ không phải cái người sẽ muốn trói hết kẻ ham muốn y lại, ném vào nước bùn cho hôi tanh, tên ma đầu máu lạnh Sở Vãn Ninh kia!!

Bây giờ đào hôn, còn kịp không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #svn