C140
Chương 140: Sư tôn, xoay lại
Nhờ lời chúc của Mặc Nhiên, tối hôm đó, Sở Vãn Ninh lại mơ một giấc mộng, đáng tiếc lại không phải là mộng đẹp.
Trong mộng, y về lại năm thiên liệt trấn Thải Điệp ấy, chỉ là người cùng y vá thiên liệt, lại đổi thành Sư Muội.
Bầu trời xám tro đổ tuyết lớn, Sư Muội không duy trì nổi, bị ma quỷ xuyên tim, rơi xuống từ trên trụ Bàn Long, ngã vào nền tuyết mênh mông vô tận. Mặc Nhiên chạy tới, ôm Sư Muội không ngừng chảy máu, quỳ gối bên chân y, xin y giúp đỡ, cứu đồ đệ của chính mình.
Y cũng muốn cứu, thế nhưng dưới tác dụng của kết giới song sinh, y chịu thương tích nặng như Sư Muội, y tái nhợt nghiêm mặt, không nói một lời, y chỉ sợ mình vừa mở miệng, máu sẽ bị sặc ra, đám ma quỷ chung quanh kia sẽ cùng tiến lên, xé toàn bộ bọn họ thành mảnh vụn.
"Sư tôn... Van xin người... Van xin người."
Mặc Nhiên đang khóc, đang không ngừng dập đầu với y.
Sở Vãn Ninh nhắm hai mắt lại, cuối cùng chạy bán sống...
Sư Muội chết rồi.
Mặc Nhiên không tha thứ cho y nữa.
Y mơ tới cầu Nại Hà Đỉnh Tử Sinh, đang tiết xuân giá, trời mưa, chồi non trên cành xuân khắp nơi bị nước mưa đổ trơn bóng, đường đá xanh dưới chân dài dằng dặc không có điểm tận cùng, y che ô, một thân một mình bước đi.
Bỗng nhiên, y nhìn thấy phía xa xa bên cầu đối diện có một người khác đi tới, một bộ hắc y, không cầm ô, ôm một chồng sách bọc giấy dầu, đi về phía y. Sở Vãn Ninh không khỏi chậm bước.
Người kia hiển nhiên cũng nhìn thấy y, nhưng bước đi dưới chân không chậm lại, hắn chỉ nâng mi mắt bị thấm ướt sũng trong nước mưa, không chút ấm áp liếc mắt nhìn y.
Sở Vãn Ninh muốn gọi hắn lại, muốn nói: Mặc...
Mặc Nhiên không cho y bất kì cơ hội nói chuyện nào, hắn ôm sách của hắn, đi ở phía bên trái ngoài cùng của cầu Nại Hà, chỉ thêm một tấc nữa là có thể lộn xuống nước sông —— chỉ để cách sư tôn đi ở bên phải xa một chút, xa thêm một chút.
Bọn họ đi đến đoạn giữa cầu.
Một người từ xưa đã quen bung ô, đi tới trong mưa, một người từ xưa không quen bung ô, cũng đi tới trong mưa.
Sau đó bọn họ đi lướt qua nhau.
Người dầm mưa cũng không quay đầu lại đi xa, mà người bung ô lại dừng bước, đứng nguyên một chỗ.
Hạt mưa tí tách tí tách đập xuống mặt ô, Sở Vãn Ninh đứng yên thật lâu, lâu đến mức chân cũng có chút tê cứng, giống như khí lạnh ẩm ướt nơi Thục Trung đều đã thẩm thấu vào trong khớp xương.
Y đột nhiên cảm thấy rất mệt mỏi, không thể đi nổi thêm nữa.
Mộng cảnh đen trầm đi.
Vừa trầm vừa lạnh.
Lạnh tới mức như mưa, trầm tới mức không thể bước nổi hai chân nữa.
Sở Vãn Ninh trở mình trong giấc ngủ mơ, co thân thể lại rất nhỏ, có thứ gì đó chảy xuống từ khóe mắt, làm ướt gối đầu. Y hoảng hốt biết rằng đây chẳng qua chỉ là một giấc mộng mà thôi, nhưng tại sao lại chân thật đến vậy, chân thực đến mức y có thể cảm nhận rõ ràng căm hận của Mặc Nhiên, thất vọng của Mặc Nhiên, quyết tuyệt của Mặc Nhiên.
Thế nhưng... chỉ vậy thôi sao?
Đến đây là kết thúc rồi sao?
Y không cam tâm, tựa như y không cam để tia sáng xung quanh tỏa lên.
Vẫn ở trong mơ, cách lúc Sư Muội qua đời, đã qua rất nhiều tháng.
Tính tình Mặc Nhiên ngày càng u trầm, lời nói cũng càng ngày càng ít, có điều tất cả các lớp tu hành, hắn vẫn đến, chỉ nghe giảng, không nhiều lời với Sở Vãn Ninh.
Sở Vãn Ninh cũng không giải thích trước đây vì sao mình không ra tay cứu Sư Minh Tịnh về, y nhìn thái độ của Mặc Nhiên vào trong mắt, y biết việc đã đến nước này, có nói gì cũng đều đã vô dụng.
Lớp tu hành hôm nay, Mặc Nhiên nghe theo phân phó, đứng ở trên ngọn cao nhất của một cây tùng, rèn luyện hội tụ linh lực.
Nhưng không biết vì nguyên do gì, đột nhiên thể lực hắn chống đỡ không nổi, lại rơi thẳng tắp xuống đất, Sở Vãn Ninh không kịp suy nghĩ, lao tới ôm đỡ hắn, nhưng trong lúc vội vàng y không kịp thi triển pháp thuật gì, hai người nặng nề rơi xuống từ ngọn cây, ngã trên đất.
May thay đất bùn rất mềm, còn có một tầng lá tùng thật dày rơi xuống, bọn họ đều không bị thương, có điều cổ tay Sở Vãn Ninh bị nhánh cây sắc quẹt đứt, một đường vết rách dữ tợn, máu chảy ra bên ngoài.
Mặc Nhiên nhìn vết thương của y, sau đó, lần đầu tiên trong mấy tháng nay hắn giương mắt, không hề che giấu, quan sát gương mặt Sở Vãn Ninh một vòng.
Cuối cùng hắn nói: "Sư tôn, người chảy máu rồi."
Giọng điệu có hơi vô cảm, nhưng nói ra, dù sao cũng là câu hòa hoãn.
"Trong túi càn khôn của con có thuốc cao và băng vải, băng bó một chút đi."
Bọn họ ngồi giữa rừng lá kim dày đặc, trong không khí tràn ngập hương thơm tùng bách, Sở Vãn Ninh không lên tiếng, y nhìn Mặc Nhiên cúi đầu, trầm mặc quấn băng vải cho mình, một vòng lại một vòng.
Lông mi thiếu niên nhè nhẹ run rẩy, Sở Vãn Ninh không thấy rõ thần sắc trên mặt hắn, có một chớp mắt, y bỗng nhiên rất muốn lượm lặt đủ dũng khí, hỏi một câu:
Mặc Nhiên, ngươi thật sự hận ta đến vậy sao?
Nhưng khi đó gió quá chậm, ánh nắng quá ấm, giữa cành lá còn có tiếng chim hót trùng kêu, bàn tay bị thương của y được Mặc Nhiên lẳng lặng cầm lấy, băng băng vải, hết thảy đều là an bình, là tĩnh mịch.
Cuối cùng y vẫn không hỏi ra lời, không phá vỡ bức tranh vắng lặng này.
Y đột nhiên cảm thấy được đáp án cũng không quan trọng đến vậy, quan trọng là trong giấc mộng này, sau khi Sư Muội qua đời, máu của y, vết thương của y, vậy mà vẫn có thể ít nhiều đổi lại được một chút tri giác, nửa tấc hòa hoãn của Mặc Nhiên.
Ngày hôm sau, khi Sở Vãn Ninh tỉnh lại, lại vẫn hoảng hốt trong chớp mắt.
Y nằm trên giường, thậm chí có thể cảm thấy cánh tay của mình lâm râm đau, lại tựa như có chút hơi ấm dư lại. Qua một hồi lâu sau, y mới mệt mỏi dụi dụi mặt, không khỏi cảm thấy buồn cười.
Mình mơ thấy toàn thứ linh tinh bát nháo gì vậy?
Người ta nói ban ngày suy nghĩ ban đêm nằm mơ, không phải là nhìn thấy bộ dáng tuấn tú của Sư Muội bây giờ, lòng mình sinh chút phiền muộn, đến mức trút hết vào trong mộng, lại còn có thể mơ thấy Sư Muội chết chứ...
Thật sự là hoang đường biết bao.
Y mặc áo rời giường, rửa mặt vấn tóc, nhanh chóng, cũng vứt được cơn mộng linh tinh vặt vãnh đêm qua ra sau đầu.
Hôm nay mấy người trưởng thôn muốn giã niên cao.
Niên cao là món phải ăn đêm trừ tịch ở Hạ Tu giới, để xin điềm lành. Bột gạo tẻ và bột gạo nếp được xay xong trong buổi tối ngày đầu tiên, sau đó cần nữ nhân và người già nhóm lửa làm nóng lò, đặt nồi lên hấp bột, khâu này có phần tốn công phu, lại không dùng đến mấy nam nhân trẻ tuổi cường tráng giúp đỡ, bởi vậy Sở Vãn Ninh dậy muộn một chút, lại chậm rì rì đi tới, cũng không sao.
Y tới nơi đó, nhìn thấy trên sân phơi cực rộng đặt một cái nồi lớn, thùng gỗ cao chừng nửa người đang chưng cách thủy, không ngừng bốc hơi nóng sục sôi ra bên ngoài, vợ thôn trưởng đứng trên cái ghế đẩu thấp chân, thỉnh thoảng lại đổ thêm bột gạo vào trong. Mấy đứa nhóc vây quanh lò lửa đang chạy nhảy chơi đùa, đôi lúc còn dùng thoi sắt gạt ra một xiên đậu phộng nướng, một chiếc bắp ngô.
Khiến Sở Vãn Ninh có chút ngoài ý muốn chính là, Mặc Nhiên vẫn dậy rất sớm, đang giúp vợ thôn trưởng trông lửa, có nhóc con hi hi ha ha chạy vội, lảo đà lảo đảo ngã cả người xuống đất, thút thít mấy tiếng, òa khóc to lên.
"Sao lại ngã rồi?" Mặc Nhiên đỡ cô bé dậy, vỗ vỗ bụi đất trên người nhóc, nói, "Có bị xây sát chỗ nào không?"
"Tay ——" Cô bé kia vừa gào khóc, vừa giơ bàn tay đen nhẻm của mình cho Mặc Nhiên xem.
Mặc Nhiên ôm lấy nhóc, dẫn nhóc tới bên giếng nước, múc một thùng nước sạch cho nhóc rửa tay. Khoảng cách đó hơi xa, Sở Vãn Ninh không nghe thấy hắn nói gì với đứa bé kia, nhưng nhóc con nén nước mắt, thút tha thút thít, một lát sau, liền không khóc nữa, lại một lát sau, nhóc nín khóc mỉm cười, ngẩng lên gương mặt nho nhỏ dính nước mũi nhìn Mặc Nhiên, bắt đầu ê ê a a nói chuyện với Mặc Nhiên.
"..."
Sở Vãn Ninh liền yên lặng đứng ở trong góc nhìn hắn, nhìn hắn dỗ người khác, nhìn hắn bế cô nhóc về bên lò sưởi, nhìn hắn gạt từ trong lửa lớn ra một củ khoai lang, cẩn thận bóc vỏ, đưa tới tay tiểu cô nương.
Y cứ như vậy mà nhìn.
Giống như thấy được 5 năm Mặc Vi Vũ đã trải qua kia.
"A, sư tôn tới rồi?"
"Ừm." Thật lâu sau, Sở Vãn Ninh mới đi đến bên người Mặc Nhiên, ngồi xuống. Y nhìn lửa mạnh hừng hực nhảy nhót dưới nồi, nhìn một lát, nói: "Bên trong nướng những thứ gì?"
"Đậu phộng, khoai lang, bắp ngô." Mặc Nhiên nói, "Người đến rồi, nướng cho người một viên kẹo."
"... Kẹo cũng nướng được?"
"Sư tôn không nướng được, nướng thì cháy mất." Mặc Nhiên cười nói, "Con nướng thì tốt hơn."
Hắn nói rồi lại lấy một viên kẹo mạch nha sữa bò ra từ trong túi, bóc giấy dầu ở bên ngoài đi, cầm kẹp gắp than kẹp lên, bỏ vào trong lò trở tay hơ nướng, sau đó lập tức rút về, lấy kẹo: "Ai, hơi bỏng." Hắn thổi thổi, sau đó mới đưa tới bên môi Sở Vãn Ninh.
"Nếm xem."
"..." Sở Vãn Ninh không quen ăn đồ do người khác đút, thế là đưa tay cầm kẹo, đường trắng sữa bị nướng hơi mềm, nhai vào mùi sữa thơm tràn ngập, Sở Vãn Ninh nói, "Không tệ. Ngươi nướng thêm một viên đi."
Mặc Nhiên liền nướng thêm một viên, Sở Vãn Ninh đưa tay nhận lấy, tự ăn.
"Thêm một viên nữa."
"..."
Mặc Nhiên nướng liên tiếp 8 viên, đến viên thứ 9, có nhóc con chạy tới xin Mặc Nhiên khoai lang ăn, Mặc Nhiên không rảnh tay, cũng chỉ có thể để Sở Vãn Ninh lấy.
Sở Vãn Ninh cầm một cây kẹp gắp than khác, chọn củ lớn nhất lấy ra, Mặc Nhiên nhìn thoáng qua, nói: "Đặt củ này về đi, lấy củ nhỏ bên cạnh kìa."
"Lớn ăn ngon."
"Lớn chưa chín." Mặc Nhiên cười nói.
Sở Vãn Ninh có chút không phục: "Làm sao ngươi biết là chưa chín?"
"Người tin con, con thường nướng ăn lúc dã ngoại. Lấy củ nhỏ kia cho nó đi, củ nhỏ ngọt."
Sở Vãn Ninh đành đổi củ nhỏ lấy ra, đứa nhóc kia không biết Sở Vãn Ninh ở giới Tu Chân đến cùng là nhân vật kiệt xuất ra sao, nhưng thấy y chịu vì mình mà chọn khoai lang, liền nằm sấp xuống, nhỏ giọng nói với Sở Vãn Ninh: "Đại ca ca, đệ muốn ăn củ lớn kia."
"Nói với đại ca ca kia đi." Sở Vãn Ninh nói, "Là hắn không cho ngươi ăn, nói chưa chín."
Đứa nhóc liền thật sự chạy đi tìm Mặc Nhiên: "Mặc Nhiên ca ca, đệ muốn ăn củ lớn kia."
Mặc Nhiên nói: "Muốn ăn củ lớn phải chờ một lát nữa."
"Một lát là bao lâu?"
"Đếm từ 1 đến 100."
"Nhưng đệ chỉ biết đếm từ 1 đến 10..." Đứa nhóc rất tủi thân.
Mặc Nhiên liền cười: "Vậy thì phạt đệ chỉ được ăn củ nhỏ thôi."
Nhóc con kia không còn cách nào, thở ngắn than dài, cũng chỉ có thể chấp nhận vận mệnh bất công với nó, ỉu xìu buồn bã nói: "Được rồi, củ nhỏ thì củ nhỏ vậy."
Sở Vãn Ninh bèn bóc khoai lang cho nó, khi sắp bóc hết, kẹo cũng được nướng mềm lắm rồi, nếu như không ăn, sợ là chảy mất. Thế là vội vàng nhón xuống, đưa cho Sở Vãn Ninh: "Sư tôn, nào, há miệng ——"
Trong bàn tay vẫn còn khoai lang, Sở Vãn Ninh cũng không nghĩ nhiều, tự nhiên mở đôi môi, tận đến khi Mặc Nhiên đút kẹo sữa bò mềm ấm vào giữa răng môi y, dùng bàn tay thô ráp nhẹ nhàng lau qua khóe miệng y, Sở Vãn Ninh mới bỗng nhiên kịp phản ứng, mình thế này là ăn kẹo đồ đệ tự tay đút, thính tai tức khắc ửng đỏ.
"Muốn nữa không?"
Sở Vãn Ninh nhẹ ho một tiếng, may mà ánh lửa vốn nóng, chiếu lên mặt mũi y, cũng không nhìn ra dị trạng của sắc mặt, y nói: "Không muốn nữa."
Mặc Nhiên cười nói: "Vừa đủ đút no người, còn lại một viên kẹo sữa bò cuối cùng, ăn nữa thì không còn đâu."
Hắn vì lơi là, mà dùng từ hời hợt, không hề cân nhắc.
Cho nên cứ tự nhiên, nói hai chữ "đút no". Nhưng đồ đệ đương nhiên trăm triệu lần cũng không dám nói chuyện kiểu này với sư tôn, trong hai chữ này có hương vị hung hăng và cưng chiều quá đậm, tỉ như chủ nhân đút no vật nuôi, đế vương đút no thê thiếp, thậm chí có thể suy ra nghĩa giường chiếu, kẻ chinh phục ở bên trên, dùng xác thịt nóng bỏng hầm hập, đút no người rên rỉ phủ phục ở bên dưới.
Sở Vãn Ninh ngâm ở trong hai từ ngữ cẩu thả này, hồi lâu cũng không tỉnh lại.
Sau khi hấp gạo xong phải trải ra mâm, đây là việc tốn thể lực, đàn ông cường tráng trong thôn đều phải vung chày gỗ giã niên cao, thôn trưởng đưa cho Mặc Nhiên một chày gỗ bọc vải xô, lại định đưa một cái cho Sở Vãn Ninh, bị Mặc Nhiên ngăn lại.
Mặc Nhiên cười nói: "Thôn trưởng, sư tôn ta chưa từng làm việc này, người giã không tốt."
"..." Sở Vãn Ninh ở bên cạnh yên lặng không nói.
Y rất không cam tâm, thậm chí có chút tức giận, bởi vì người như y, từ khi rời núi tới bây giờ, vẫn chưa có ai có thể đặt chung y với ba chữ "làm không tốt."
Ở trong miệng người khác, y nghe thấy được vĩnh viễn là thỉnh cầu, là nhờ cậy, là "Tiên quân, ngài giúp một chút xem thế nào thế nào."
Đây là lần đầu tiên có người cản y lại sau lưng, nói: "Y không biết, y làm không tốt."
Sở Vãn Ninh rất buồn bực, y muốn giũ tay áo gào thét, ngươi mới làm không tốt!
Nhưng y nhịn xuống nhịn xuống, rồi nhịn được.
Bởi vì Mặc Nhiên nói thật, y thật sự làm không tốt.
Cuối cùng bọn họ được thôn trưởng bố trí đến trước một cối đá, bên trong cối bỏ sẵn bột gạo đã hấp xong, đang bốc lên hơi nóng sáng rực.
Mặc Nhiên nói: "Sư tôn, chờ chút nữa con giã bánh, người nhớ mỗi lần giã 3 cái, thì giúp con lật mặt bánh. Cẩn thận chút, đừng để tay bị bỏng, cũng không cần nhanh quá, đừng để con đập trúng.
"... Nếu ngươi vung cái chày cũng đập phải ta, ngươi đừng có tu cái tiên này nữa, về nhà làm ruộng đi."
Mặc Nhiên liền cười: "Con chỉ nhắc một tiếng, không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất."
Sở Vãn Ninh lười nói nhảm với hắn, bên cạnh đã có hai người một nhóm bắt đầu giã rồi, y cũng không muốn rớt lại phía sau quá nhiều, thế là đứng bên cối đá, nói: "Tới đi."
Mặc Nhiên liền hạ chày gỗ xuống, lần thứ nhất đã đập rất mạnh, ra sức giã vào trong bột gạo nóng hổi, bột gạo hõm xuống, hắn lại lặp đi lặp lại giã ba lần, nâng con ngươi sáng ngời, nói với Sở Vãn Ninh: "Sư tôn, xoay lại."
Sở Vãn Ninh liền xoay cục bột, Mặc Nhiên lại hạ chày nặng xuống.
Qua mấy lần phối hợp, tiết tấu của bọn họ đã được nắm rất vững, cơ bản là chày thứ ba của Mặc Nhiên vừa nhấc lên, Sở Vãn Ninh liền lưu loát xoay bột, khi tay y vừa rút đi, Mặc Nhiên bèn giã xuống một đòn mới. Giã niên cao trông thì đơn giản, nhưng lực phải giữ thật tốt, người giã nhất định phải thật có sức, tinh lực dồi dào, vậy thì làm đi làm lại vô số lần, khi bột gạo hoàn toàn quánh lại, quánh kéo không đứt, mới coi như hoàn thành.
Bận rộn như vậy một hồi, Mặc Nhiên thì mặt không đỏ tim không đập, nhưng mấy nông dân bên cạnh đã thấm mệt, cuống họng thô ráp bắt đầu hô: "Một hai ba —— một hai ba ——" Bọn họ kêu là kêu tiết tấu nện chùy, Mặc Nhiên cảm thấy có chút thú vị, liền giã theo tiết tấu của bọn họ, giã tới khi cục bột hơi quánh, người bên cạnh đã thở hồng hộc, Mặc Nhiên lại không có cảm giác gì, cười nói với Sở Vãn Ninh nói: "Lại nào."
Sở Vãn Ninh nhìn hắn một cái, trán nam nhân trẻ tuổi kia đã đầy mồ hôi, sáng long lanh dưới ánh mặt trời, sắc màu như mật. Môi của hắn hơi hé ra, không hề thở ồ ồ mệt mỏi như người bình thường, nhưng hô hấp ít nhiều lại có chút nặng nề, lồng ngực phập phồng.
Thấy Sở Vãn Ninh đang nhìn hắn, hắn hơi sửng sốt, nhấc ống tay áo lau mặt, đôi mắt lấp lánh như vì sao, hắn cười: "Sao vậy? Có phải là trên mặt dính bột gạo không?"
"Không có."
"Vậy là..."
Sở Vãn Ninh thấy bộ dáng hắn nóng đến mức đầu đầy mồ hôi, nhưng lại thành thành thật thật quy quy củ củ xếp vạt áo kín lên hầu kết, bỗng lại có chút không nhẫn tâm. Y hỏi: "Ngươi có nóng không?"
Hôm qua y hỏi Mặc Nhiên "có lạnh không", hôm nay lại hỏi "có nóng không", thế này thật khiến Mặc Nhiên rất hoang mang, rõ ràng nhiệt độ hai ngày cũng không chênh lệch lắm, sửng sốt một lát mới nói: "Con vẫn ổn."
"Nóng thì cởi ra đi."
"Sư tôn không thích, con sẽ không cởi."
"..." Sở Vãn Ninh nói, "Oi nóng chảy mồ hôi khắp người, càng đáng ghét."
Nếu y đã nói vậy, bản thân Mặc Nhiên vốn đã dính dớp khó chịu, liền cởi áo khoác và áo trên ra, ném lên đống than ở bên, Sở Vãn Ninh lạnh nhạt nhìn, nhưng lòng lại dần dần nóng lên, y thấy Mặc Nhiên bên đống than lõa lồ lộ ra bờ vai rộng, cánh tay rắn chắc, sau khi cởi ra một tầng áo gần như có thể cảm nhận được từ bên trong phả ra hơi nóng hôi hổi, Mặc Nhiên quả nhiên nóng đến mức cả người đều là mồ hôi, chảy thành ánh sáng bóng nhẫy ẩm ướt dưới ánh mặt trời. Y giống người cá ra khỏi nước, xoay người lại, cười với Sở Vãn Ninh, anh tuấn đến mức khiến người ta lóa mắt tim đập.
"Hai vị tiên quân, muốn uống nước không?" Vợ thôn trưởng bưng nước trà, hỏi từng người, hỏi tới bọn họ.
Mặc Nhiên quay về trước cối đá, lại cầm chày gỗ lên, cười nói: "Không cần, ta vẫn chưa khát."
Một bàn tay đưa qua, lấy một chén trà trên khay.
Trước vẻ mặt kinh ngạc của hai người, Sở Vãn Ninh khí khái vượt mây ừng ực ừng ực uống nguyên một chén trà, lại đưa chén trà cho vợ trưởng thôn: "Làm phiền thêm một chén nữa."
"... Sư tôn, người khát lắm sao?"
Lời này không biết chọc phải y chỗ nào, Sở Vãn Ninh bỗng ngẩng đầu, ánh mắt sáng quắc, tràn đầy vẻ đề phòng: "Khát?... Không, ta không khát."
Lại ừng ực ừng ực uống nguyên một chén nước.
Mặc Nhiên nhìn y, không khỏi có hơi buồn bực, từ khi nào bệnh tự tôn của sư tôn lại nghiêm trọng đến mức cả khát nước cũng ngại nói thành lời rồi?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com