C15
Chương 15: Bản tọa lần đầu tiên biết được phương thức mở ra đêm động phòng này
Đương nhiên đào hôn gì đó chỉ có thể nghĩ thôi, dù sao Sư Muội vẫn ở đây, nói gì thì nói chứ hắn cũng không thể đi trước.
Chỉ là Quỷ Ti Nghi này, mẹ nhà hắn chứ đòi hỏi quá mức rồi đấy?
Sắc mặt Mặc Nhiên nín đến xanh mét, tức sắp vẹo cả mũi. Thầm nghĩ lễ đón dâu vậy thì thôi đi, mẹ nhà hắn làm sao còn muốn lo xem người ta động phòng hay không? Mà nữa! Nằm ngay đơ con mẹ nó rồi! Thi thể cứng hết rồi! Còn động phòng thế nào hả!!!
Về phần sắc mặt Sở Vãn Ninh lúc này ra sao, hắn hoàn toàn không dám coi, không ngừng nhìn thảm chằm chằm giả ngu. Giờ đây, hắn cực kì muốn tóm lấy Quỷ Ti Nghi đang không biết trốn ở đâu mà mừng thầm, gào thét với hắn — Đệt mẹ mi, mi được lắm! Mi làm thử cho ta xem cái!!
Kim Đồng Ngọc Nữ vây quanh hai người, xô đẩy bọn họ vào phòng sau.
Nơi đó đặt một cỗ quan tài, quét sơn đỏ rực, kích thước cực lớn, to gấp đôi quan tài bình thường, nhìn qua thế mà giống cỗ quan tài được đào ra kia như đúc.
Sở Vãn Ninh trầm ngâm một lúc, hiểu rồi.
Mặc Nhiên cũng chợt hiểu ý của Quỷ Ti Nghi, lập tức thở phào nhẹ nhõm.
Người chết đương nhiên không thể động phòng, cái gọi là động phòng hoa chúc, hẳn là chỉ bị nhốt trong cùng một cỗ quan tài, khiêng đi chôn chung, hoàn thành cái gọi là "Chết cùng huyệt".
Lúc này Kim Đồng Ngọc Nữ cũng cất tiếng giòn giã xác nhận ý nghĩ của bọn họ: "Trước tiên mời nương tử vào động phòng."
Sở Vãn Ninh phất tay áo dài một cái, mặt lạnh nằm vào trong.
"Lại mời lang quân vào động phòng."
Mặc Nhiên vịn vào miệng quan tài mà trừng to mắt, thấy Sở Vãn Ninh đã chiếm hơn nửa chỗ. Quan tài này dù rộng nhưng hai người đàn ông trưởng thành cùng nằm bên trong thì vẫn hơi chật, không tránh khỏi đè phải vạt áo ngoài của Sở Vãn Ninh, bị đối phương giận dữ lườm nguýt.
Đôi Kim Đồng Ngọc Nữ kia lại đi vòng quanh quan tài hát, còn là bài hát tang âm u, nhưng lại mơ hồ đau khổ kia.
"Nước Bạch Đế, bọt sóng trong; uyên ương quỷ, ngậm hoa nghênh đón.
Chung quan tài, nằm cùng huyệt; nguyện vọng ngày trước, chết lại rõ ràng.
Hoàng Tuyền từ đây đôi bên bạn, cô hồn Bích Lạc mãi không tách rời."
Hát xong, hai đứa trẻ một trái một phải chậm rãi đẩy nắp quan tài lên, một tiếng ầm vang trầm đục, xung quanh thoáng chốc thành một màn đen kịt.
Sở Vãn Ninh và Mặc Nhiên bị nhốt trong quan tài hợp táng.
Quan tài này dùng gỗ cực dày, nói nhỏ, bên ngoài cũng không nghe thấy được. Sở Vãn Ninh đưa tay thiết lập một lớp kết giới cản âm, bảo đảm âm thanh bên trong sẽ không bị truyền ra bên ngoài, làm xong hết thảy, câu đầu tiên y mở miệng nói là —
"Nằm sang chút, ngươi đè lên cánh tay ta rồi."
Mặc Nhiên: "..."
Cảm thấy hẳn có nhiều lời còn quan trọng hơn "đè lên cánh tay" để nói chứ?
Tuy trong lòng phàn nàn, nhưng Mặc Nhiên vẫn dịch sang bên cạnh.
"Sang một chút nữa, chân ta không duỗi thẳng được."
Lại dịch.
"Sang tiếp đi! Ngươi đừng có dán vào mặt ta!"
Mặc Nhiên tủi thân: "Sư tôn, cả người con cũng đã dán vào vách quan tài rồi, người còn muốn như thế nào nữa?"
Sở Vãn Ninh cuối cùng hừ một tiếng, không nói nữa.
Mặc Nhiên co ro trong góc chốc lát, đột nhiên cảm thấy quan tài chấn động, người bên ngoài nâng cỗ quan tài hợp táng này lên, bắt đầu loạng choạng đi về một phương hướng nào đó. Mặc Nhiên lắng tai nghe động tĩnh bên ngoài, nghĩ bây giờ Sư Muội bị nhốt cùng Trần Diêu thị trong một cái quan tài hợp táng, không khỏi bực mình, nhưng không có cách nào.
Kết giới của Sở Vãn Ninh rất lợi hại, âm thanh bên trong không truyền ra được, âm thanh bên ngoài lại có thể lọt vào, qua vách quan tài, có thể nghe được tiếng pháo kèn chiêng trống, Mặc Nhiên hỏi: "Đám yêu ma quỷ quái này đúng là rảnh chết mất, bọn chúng định khiêng quan tài đến chỗ nào đây?"
Trong quan tài rất tối, không nhìn thấy mặt đối phương, chỉ có thể nghe được tiếng: "Giống tập tục trấn Thải Điệp, hẳn là khiêng quan tài đến căn miếu cũ ngoài trấn."
Mặc Nhiên nhẹ gật đầu, tập trung lắng nghe chốc lát, nói: "... Sư tôn, tiếng bước chân bên ngoài dường như càng ngày càng nhiều."
"Bách quỷ dạ hành (Trăm quỷ đi đêm), tất cả quan tài hợp táng đều sẽ bị mang đến đó. Nếu ta đoán không sai, khi đến trước căn miếu cũ, Quỷ Ti Nghi kia sẽ hiện nguyên hình. Hấp thụ "công đức" từ mỗi cặp vợ chồng minh hôn."
Mặc Nhiên hỏi: "Nhiều quan tài như vậy, hơn mấy trăm cỗ, đi trên trấn, người ta không phát hiện sao?"
"Không phát hiện được." Sở Vãn Ninh nói: "Kẻ khiêng quang tài là Kim Đồng quỷ, Ngọc Nữ quỷ. Thân xác ma quỷ, người thường không nhìn thấy."
Mặc Nhiên lại hỏi: "Sao người hiểu rõ như vậy."
Sở Vãn Ninh đáp: "Ban nãy trong sương phòng, dùng Thiên Vấn thẩm vấn một đứa Kim Đồng quỷ."
Mặc Nhiên: "..."
Im lặng hồi lâu, lại hỏi: "Trước đó trên núi kia, Trần công tử nằm trong quan tài đỏ đào được là có chuyện gì? Vì sao Trần gia lại liên tục có người chết?"
Sở Vãn Ninh: "Không biết."
Mặc Nhiên hơi giật mình: "Kim Đồng quỷ không nói cho người biết sao?"
Sở Vãn Ninh: "Kim Đồng quỷ nói, nó cũng không rõ."
Mặc Nhiên lại lần nữa: "..."
Yên lặng một hồi, Sở Vãn Ninh nói: "Nhưng ta cảm thấy, gia đình kia có gì đó chưa nói cho chúng ta biết."
"Là sao?"
"Ngươi phải nhớ kỹ, dù thứ được thờ phụng trong miếu cũ này tà khí rất nặng, nhưng nói cho cùng, nó đã đắc đạo thành lốt tiên, cần dựa vào cung phụng của con người mới có thể ngày càng lớn mạnh."
Mặc Nhiên đời trước cũng không có nghiêm túc nghe lời dạy của Sở Vãn Ninh, dẫn đến sau đó gặp phải một số chuyện, kiểu gì cũng sẽ thiếu kiến thức cần thiết thông thường, đời này vẫn nên khiêm tốn thỉnh giáo thì tốt hơn, thế là hỏi: "Lốt tiên thì sao ạ?"
"... Tháng trước lúc giảng về điểm khác nhau giữa Tiên Quỷ Thần Ma, ngươi đang làm cái gì?"
Mặc Nhiên nghĩ thầm, bản tọa sống lại mà, bản tọa sao mà nhớ được hơn mười năm trước mình đang làm gì trên lớp! Thế nhưng chẳng qua cũng chỉ là móc chân dưới gầm bàn, đọc [Cửu Long Nhất Phượng Tháp Thượng Du] (Chín rồng một phượng chơi trên giường aka 4p 3×1 đó), không thì là đang ngẩn người ngó Sư Muội, hoặc là nhìn chằm chằm cổ Sở Vãn Ninh, âm thầm khoa tay xem làm sao mới có thể chặt đầu tên này đi mà thần không biết quỷ không hay.
Sở Vãn Ninh lạnh lùng nói: "Trở về phạt chép [Ghi chép kiến thức Lục giới] mười lần."
"... Hu"
Cái giá cho tội trốn học, đau quá.
"Chúng tiên khắp thiên hạ khác với thần, thần làm việc tự do, mà tiên thì chịu trói buộc, nhúng tay vào chuyện thế gian, ắt phải có người muốn."
Mặc Nhiên run lên: "Cho nên án mạng Trần gia, là có người cầu xin nó, nó mới làm?"
Âm thanh Sở Vãn Ninh trong bóng đêm nghe rất âm u lạnh lẽo.
"Ta cảm thấy, người cầu xin nó, chưa chắc đã là người sống."
Mặc Nhiên há to miệng, còn chưa kịp hỏi tiếp, Kim Đồng Ngọc Nữ khiêng quan tài có lẽ là gặp sườn dốc, quan tài đột nhiên lắc một cái, nghiêng về bên trái.
Đột nhiên lắc lư không báo trước, hơn nữa bên trong quan tài trơn nhẵn, không có chỗ vịn. Mặc Nhiên mất thăng bằng liền lăn qua, cực kỳ mạnh mẽ mà đập mặt vào ngực sư tôn.
"U..."
Che cái mũi bị va đau, Mặc Nhiên lúng ta lúng túng ngẩng đầu, đang muốn xem rõ tình hình thì một làn hương hoa hải đường nhàn nhạt tức khắc bay tới chóp mũi, mùi thơm này thoang thoảng như sương sớm, vẫn còn vương chút hơi lạnh ban đêm, hương thơm thế gian đều khiến người mê li, mùi hương này lại trong trẻo lạnh băng, khiến người tỉnh táo.
Mặc Nhiên đầu tiên là sững sờ, sau đó lập tức cứng ngắc.
Hương hoa hải đường này, hắn không thể nào quen thuộc hơn nữa, là mùi hương trên người Sở Vãn Ninh, mà đối với Mặc Nhiên, luồng hương này luôn luôn quấn quýt với dục vọng.
Trong thoáng chốc một loại ý nghĩ đen tối ăn sâu bén rễ nào đó giống như sét đánh cháy rừng, đùng một tiếng, vọt lên đầu hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com