C19
Chương 19: Bản tọa kể cho các ngươi nghe một câu chuyện
Thiếu nữ kia trắng ngần, khuôn mặt trứng ngỗng, đôi mắt tròn xoe, cực kỳ hấp dẫn người khác. Nàng mặc nhu quần màu hồng nhạt, tóc vấn lên, dáng vẻ ngây ngô của nàng dâu mới, ngỡ ngàng dụi dụi mắt, nhìn quanh trong bóng đêm.
"Ta... đang ở đâu thế này?"
Sở Vãn Ninh nói: "Cô đang ở trong kết giới Quy Chân ta bày ra."
Thiếu nữ lấy làm kinh hãi, hoảng sợ nói: "Ngươi là ai? Nơi này sao lại tối đen một mảnh, ta không thấy ngươi, ai đang nói vậy?"
Sở Vãn Ninh nói: "Cô quên rồi sao?... Cô đã chết."
Thiếu nữ mở to hai mắt: "Ta đã... Ta..."
Dần dần, nàng nhớ lại.
Cúi đầu, hai tay nàng chắp trước ngực, không có thứ gì đang phập phồng đập, nàng khẽ à một tiếng, lầm bầm: "Ta... Ta đã chết rồi..."
"Chỉ có linh hồn mới có thể đi vào kết giới Quy Chân, ở đây oán hận sẽ bị loại bỏ, người chết cho dù là hóa thành ác quỷ, hay là hồn ma bình thường sau khi qua đời, đều sẽ giữ nguyên tính cách và bộ dáng lúc còn sống, là "Quy Chân (trở về bản chất)."
Thiếu nữ sững sờ ngẩn người ra, dường như đang dần dần nhớ lại chuyện cũ trước kia, bỗng nhiên cúi gằm mặt, lặng lẽ thút thít.
Sở Vãn Ninh nói: "Cô... có oan khuất?"
Thiếu nữ khóc không thành tiếng: "Huynh có phải Diêm Vương gia hay không? Hay là Bạch Vô Thường? Huynh đến kêu oan cho ta sao?"
Sở Vãn Ninh ôm trán nói: "... Ta không phải Diêm Vương Gia, cũng không phải Bạch Vô Thường."
Thiếu nữ thầm khóc sụt sùi. Sở Vãn Ninh im lặng trong chốc lát, không nói gì, đợi nàng ta khóc nguôi được đôi chút, sau đó nói: "Nhưng ta, đúng là tới giúp cô kêu oan."
Thiếu nữ nghe xong, thút thít ngước mắt, buồn vui đan xen nói: "Vậy huynh quả nhiên là Diêm La đại nhân!"
"..." Sở Vãn Ninh quyết định không nên tiếp tục đề tài này với nàng ta nữa, hỏi ngược lại: "Cô có biết, sau khi chết cô đã làm những gì không?"
"Ta không biết... Không rõ ràng lắm, chỉ nhớ rõ ta rất khó chịu. Ta muốn đi trả thù... Ta muốn đi tìm bọn họ... Còn muốn tìm chàng nữa..."
Khi linh hồn vừa mới tỉnh lại sẽ tạm thời không nhớ được rất nhiều chuyện, nhưng không sao, Sở Vãn Ninh kiên nhẫn hỏi nàng: "Cô muốn tìm ai?"
Thiếu nữ nói khẽ: "Trượng phu của ta, Trần Bá Hoàn."
Sở Vãn Ninh run lên, Trần Bá Hoàn — đây không phải tên con cả Trần gia sao?
Y hỏi: "Cô... tên gì? Là người nơi nào?"
Ảo cảnh trong kết giới này đã được truyền lực lượng của Thiên Vấn, người chết tiến vào hầu như đều thật thà đối thoại với Sở Vãn Ninh. Bởi vậy thiếu nữ đáp: "Thiếp thân La Tiêm Tiêm, là người trấn Thải Điệp"
"Trước khi đến ta đã từng xem qua tài liệu trấn Thải Điệp, trấn này tổng cộng hơn năm trăm hộ gia đình, nhưng không có gia tộc họ La. Lệnh tôn (cha) là người nào?"
Thiếu nữ đã chậm rãi nhớ hết các chi tiết, bởi vậy nỗi bi thương trong mắt càng sâu: "Gia phụ từng là một thư sinh trong thôn, là anh em thân thiết với cha chồng ta, mấy năm trước, cha mắc ho lao, đã qua đời, sau đó trong nhà cũng chỉ còn mình ta."
"Vậy cô vì sao mà chết?"
Thiếu nữ ngẩn ra, sau đó khóc không thành tiếng: "Trừ chết ra, ta cũng không còn con đường nào nữa. Bọn họ, bọn họ lừa lấy phương thức bí truyền chế tạo phấn thơm cha ta để lại, lại đánh mắng ta, uy hiếp ta, bắt ta rời khỏi trấn Thải Điệp. Ta... Một cô gái yếu ớt như ta, làm gì còn chỗ khác để đi? Trên đời này, ta không còn một người thân nào nữa... Đất trời mênh mông như vậy, ta có thể đi đâu? Trừ Hoàng Tuyền Địa Phủ, còn, còn chỗ nào có thể, có thể chứa chấp ta..."
Sau khi nàng nhớ lại chuyện khi còn sống, trong lòng như chất chứa nỗi đau đớn khổ sở vô hạn, vội vã muốn thổ lộ hết với người ta, thậm chí Sở Vãn Ninh sau đó còn chưa hỏi tiếp, mình nàng ta đã chậm rãi kể lại.
Hóa ra, La Tiêm Tiêm này thuở nhỏ mất mẹ, nghe cha kể, trước nàng còn có một người ca ca, nhưng ca ca bị thất lạc trong trận loạn lạc ở Hạ Tu Giới, sau đó không còn gặp nữa, cũng không biết còn sống hay đã chết. Khi ca ca mất tích, La Tiêm Tiêm còn chưa tròn một tuổi, quấn trong tã, sau đó nàng cố gắng nhớ lại vị huynh trưởng này của mình, nhưng vẫn không có ấn tượng gì.
La gia liền chỉ còn hai người Tiêm Tiêm và phụ thân, cha con sống nương tựa lẫn nhau, phiêu bạt tứ phương, cuối cùng ở lại trong một căn nhà nhỏ nơi trấn Thải Điệp.
Một năm kia, La Tiêm Tiêm năm tuổi. Con cả Trần gia Trần Bá Hoàn lớn hơn nàng hai tuổi.
Khi đó Trần gia vẫn chưa phát tài, cả nhà mấy người ở trong một căn nhà gạch nhỏ hai gian, bên tường thấp của mảnh sân con có một cây quýt, đến mùa thu kết đầy quả, tán cây um tùm vươn qua tường thấp, nhô vào sân nhà La gia.
La Tiêm Tiêm ngửa đầu, quýt đầy cành giống như đèn lồng Tết Nguyên Tiêu, tính cô nhóc ngại ngùng hướng nội, không hay đùa giỡn với người ta, lúc nào cũng bê cái ghế nhỏ một mình, ngoan ngoãn bóc đậu tương, thỉnh thoảng lại ngẩng đầu lên nhìn quýt trong sân nhà Trần gia một cái.
Quýt vàng rực rất mê người, ánh nắng chiếu ngược, có thể liên tưởng đến nước mọng chua ngọt.
La Tiêm Tiêm mong ngóng nhìn qua, thỉnh thoảng lại nuốt ừng ực, thèm mỏi cả quai hàm.
Nhưng cô không giơ tay hái, cha là người đọc sách bao lần không đỗ đạt, thua trong thi cử nhưng không thua khí thế, tú tài nghèo ước chừng là hỏng luôn cả đầu óc, toàn khuyên bảo nữ nhi phải làm một "quân tử".
La Tiêm Tiêm ba tuổi đã biết, giàu sang mà không dâm, nghèo hèn mà không đổi (phú quý bất năng dâm, bần tiện bất năng di). Dù cô nhóc trông mà thèm, cũng chưa từng đưa tay hái quả quýt gần trong gang tấc kia.
Có một đêm nọ, La Tiêm Tiêm nương theo ánh trăng, ngồi trong sân hổn hển hổn hển giặt quần áo.
Cơ thể cha cô không được khỏe mạnh, đã ngủ từ lâu, con nhà nghèo từ sớm đã phải làm việc nhà, cô nương nhỏ xắn tay áo, cánh tay mảnh khảnh ngâm trong thùng gỗ, phồng gương mặt nhỏ, nghiêm túc chà xát.
Bỗng nhiên từ cổng truyền đến một tràng ho khan khàn khàn, một thanh niên máu me đầy người lảo đảo xông vào, trừng mắt nhìn cô.
Cô nương nhỏ sợ ngây người, thậm chí quên cả hét.
Thanh niên kia mặt mũi đầy vết máu dơ bẩn, mày mắt lại rất anh tuấn kiêu ngạo, hai người một lớn một nhỏ cứ căng thẳng tại chỗ như vậy rất lâu, cuối cùng thanh niên thực sự không chống đỡ nổi nữa, dựa vào chân tường chầm chậm ngồi xuống, thở phì phò, khàn khàn nói: "Cho chút nước."
Có lẽ do dáng vẻ thanh niên kia không giống người xấu, lại có lẽ là lòng dạ La Tiêm Tiêm thiện lương, mặc dù sợ hãi, nhưng vẫn bình bịch chạy vào phòng, lấy một chén trà, đưa tới bên miệng thanh niên kia.
Thanh niên cũng không khách khí, ừng ực ừng ực uống sạch, sau khi uống xong hắn lau khóe miệng, trợn lên nhìn chằm chằm gương mặt xinh đẹp của La Tiêm Tiêm, ánh mắt có chút đăm đăm, hồi lâu sau mà vẫn không nói gì.
Hắn không nói lời nào, La Tiêm Tiêm cũng không nói, chỉ là sợ hãi chớp mắt, cách một khoảng cô cho là an toàn, không xa không gần nắm chặt tay, quan sát người lạ này.
"... Dung mạo nhóc rất giống một người quen cũ của ta." Thanh niên bỗng nhếch môi, híp mắt cười u ám, kết hợp với gương mặt đầy máu, thực sự có phần dữ tợn, "Nhất là con mắt, đều tròn xoe, nhìn rồi khiến người ta muốn móc ra, đâm vào ngón tay, há miệng nuốt ực một cái."
Lời lẽ đáng sợ khủng bố bị hắn nói ra mà bình thản như không, thậm chí còn tươi cười, La Tiêm Tiêm run càng mạnh, vô thức che mắt lại.
Thanh niên kia nói: "A, nha đầu lanh trí, ngươi cứ che vậy đi, đừng nhìn ta chằm chằm nữa. Ta không kiểm soát được tay mình đâu."
Hắn nói uốn lưỡi, giọng địa phương phía Bắc.
Ánh trăng rọi vào sân, thanh niên liếm da môi nứt nẻ, chợt nhìn thấy cây quýt đầy quả trong sân. Không biết tại sao hai mắt hắn ngời lên, trong con ngươi lóe lên ánh sáng như chớp, tia sáng nọ lúc mạnh lúc yếu, sau đó hắn hất cằm ra lệnh.
"Nha đầu."
La Tiêm Tiêm: "..."
"Hái quả quýt bóc cho ta ăn."
La Tiêm Tiêm cuối cùng cũng nói chuyện, âm thanh nho nhỏ có hơi run rẩy, nhưng lại không do dự: "Đại ca ca, đây không phải cây ăn quả nhà ta, là của nhà người khác, không hái được."
Thanh niên sững sờ, không biết nhớ tới điều gì, sắc mặt dần sa sầm đi.
"Ta bảo hái được thì hái được, ta muốn ăn quýt, ngươi đi hái cho ta!" Tiếng cuối cùng hung tợn, giống như nhai nát kèn kẹt trong hàm răng rồi phun ra vậy. La Tiêm Tiêm bị dọa mà rùng mình một cái, nhưng vẫn cố chấp đứng yên.
Cô nương nhỏ tính tình mềm yếu, nhưng thực chất bên trong lại giống người cha sa đọa đến cực hạn của mình.
"Ta không đi."
Thanh niên bỗng nheo mắt lại, hếch mũi, vẻ mặt như hùm beo: "Nha đầu thối có biết ngươi đang nói chuyện với ai không đấy?"
"Ngươi muốn uống nước, ta, ta cho ngươi, muốn ăn cơm, trong nhà cũng vẫn còn, nhưng cây quýt không phải của nhà ta, ta không hái được, cha nói, không xin mà lấy gọi là trộm, ta là quân tử, phải giàu sang mà không dâm, nghèo hèn mà không, không cá..."
Căng thẳng quá, "đổi" lại nói thành "cá", cô bé lỡ tuổi đỏ mặt, thứ cha kiên nhẫn dạy cho mình, lại lắp ba lắp bắp, lục cục mà nói hỏng hết, nhưng dưới ánh nhìn chằm chằm của thanh niên đã run rẩy lắm rồi, hai chân cầm cập.
Thanh niên im lặng.
Nếu như không phải không đúng lúc, nghe cái đứa nhỏ như vậy, lại còn là con bé gái, nói "Không xin mà lấy gọi là trộm", "Giàu sang mà không dâm, nghèo hèn mà không đổi", còn có — còn có "Ta là quân tử"?? Ha, hắn thật sự sắp không nhịn được mà cười thành tiếng rồi.
Nhưng hắn cười không nổi.
Ngược lại lại có một nỗi oán hận mãnh liệt ngút trời đang đang thúc ngựa phi trong ngực hắn, đè nén trái tim hắn.
"Ta ghét nhất loại như các ngươi, gọi là..." Hắn vịn vách tường, lảo đảo đứng lên, miệng nặn ra hai chữ: "Thiện nhân (người lương thiện), quân tử, hào kiệt, nhân giả (người nhân nghĩa)."
Hắn nhân lúc La Tiêm Tiêm đang hoảng sợ nhìn chăm chú, chậm rãi di chuyển đôi chân bị thương, tới dưới cây quýt trong sân, ngẩng đầu lên, ghé sát say mê ngửi hương vị cây quýt, sau đó đáy mắt bỗng bắn ra ánh đỏ căm hận, không đợi La Tiêm Tiêm kịp phản ứng, hắn đã vịn gốc cây kia, hung hăng lay, đạp, đá, đánh.
Quýt đầy cành bị rung rơi lộp bộp sạch sành sanh, rơi xuống đất, lăn sang bên. Thanh niên kia nét cười vặn vẹo, mặc sức kêu gào: "Hay cho cái không xin mà lấy thì gọi là trộm, hay cho cái giàu sang mà không dâm! Hay cho cái quyền thế không khuất phục được!"
"Đại ca ca! Ngươi làm gì đấy! Ngươi mau dừng lại đi! Cha! Cha!"
La Tiêm Tiêm vốn không muốn gọi cha, cha nàng người yếu, thư sinh tay trói gà không chặt, có ra cũng không giúp được gì. Nhưng nàng dù sao vẫn là một cô gái nhỏ, chống đỡ đến bây giờ cuối cũng vẫn sợ hãi, sụp đổ rồi.
"Kêu cái gì mà kêu! Cha ngươi mà ra ta chém luôn cả ông ta!"
Cô nương nhỏ sợ choáng váng, nén nước mắt, đôi mắt tròn xoe ầng ậng nước.
Người Trần gia sát vách đã sang thôn bên thăm người thân, cả nhà không ở đây, không có ai ngăn cản tên điên này lại.
Tên điên đã lắc hết quýt đầy đất, còn chưa hết hận, đạp mấy phát trên mặt đất ngổn ngang, đạp vỡ mấy quả, lại bỗng nhiên phát khùng, không biết lấy sức từ đâu ra, nhảy lên một cái, leo vào sân nhà Trần gia, tìm cái rìu, hai ba nhát đã chặt trụi cả cây. Sau đó lại leo về, cười ha ha.
Cứ cười, bỗng không cười nữa, ngồi xổm trên mặt đất, ngẩn người ra.
Bỗng nhiên quay đầu, vẫy La Tiêm Tiêm: "Nha đầu, ngươi lại đây."
"..." La Tiêm Tiêm không hề cử động, đứng ở chỗ cũ, giày vải nhỏ thêu hoa cúc ghì trên đất.
Thanh niên thấy cô do dự không tiến lên, ngữ điệu liền chậm lại, hết sức hiền lành nói: "Tới đi. Ta có thứ tốt cho ngươi."
"Ta... Ta không cần... Không được, không qua..." La Tiêm Tiêm cúi đầu, còn chưa nói xong, thanh niên kia chợt lại hung hăng —
"Nếu ngươi không qua, bây giờ ông sẽ vào nhà chặt cha ngươi làm nhân bánh!"
La Tiêm Tiêm đột nhiên rùng mình, cuối cũng vẫn bước từng bước nhỏ về phía hắn.
Thanh niên liếc mắt nhìn cô nhóc: "Nhanh lên cái, không có thời gian xem ngươi múa ương ca (một điệu múa dân gian Trung Quốc)."
Khi La Tiêm Tiêm cúi đầu đi đến trước mặt hắn, còn mấy bước nữa, hắn bỗng nhiên duỗi tay, đột nhiên túm người ta lại. La Tiêm Tiêm ré lên một tiếng, nhưng âm thanh mới đến yết hầu, đã bị một vật thô bạo chặn lại. Thanh niên kia lấp một quả quýt vào miệng cô nhóc, không bóc vỏ cũng không chùi, cho nên bùn đất đầy miệng nàng.
La Tiêm Tiêm sao có thể một miếng ăn hết một quả quýt, thanh niên cứng rắn nhét vào, quýt liền vỡ ra, nát, quả nhão dính khắp nửa mặt cô, mà người điên kia còn đang cười gằn, nhấn quả vào mặt cô, muốn đút vào trong cái miệng đang ngậm chặt của cô nhóc.
"Không phải ngươi quân tử sao? Không phải ngươi không được ăn trộm đồ sao? Vậy ngươi đang ăn cái gì vậy? Hả? Bây giờ ngươi đang ăn cái gì!"
"Hu hu.. Không được... Ta không muốn... Cha... Cha..."
"Nuốt xuống." Thanh niên nheo mắt, nhét miếng thịt quả cuối cùng vào miệng La Tiêm Tiêm, trong con ngươi là ánh sáng âm u lấp loáng, không rét mà run: "Ngươi nuốt xuống cho ta."
Nhìn La Tiêm Tiêm bị ép nuốt quýt xuống, cổ họng nghẹn ngào ậm ừ gọi "Cha", thanh niên im lặng một hồi, bỗng phá lên cười.
Nụ cười kia còn đáng sợ hơn sắc mặt dữ tợn của hắn.
Hắn thỏa mãn vuốt tóc La Tiêm Tiêm, ngồi xổm ở đó, dịu dàng nói: "Gọi cha làm gì? Không phải nên gọi đại ca sao? Quýt ca ca cho ngươi có ngọt không, ăn ngon không?"
Nói đoạn, lại nhặt một quả từ dưới đất lên.
Lúc này hắn lại không miễn cưỡng nhét vào nữa, hắn tỉ mẩn bóc vỏ quýt, làm sạch từng sợi xơ trắng bên trên, sau đó mới xoa xoa tay, bóc một múi, đưa đến bên môi La Tiêm Tiêm, ôn tồn thì thầm: "Nếu ngươi thích thì ăn thêm một chút."
La Tiêm Tiêm biết hôm nay mình đã gặp phải một tên thần kinh không bình thường, cô không còn cách nào khác, cúi đầu, yên lặng ăn quýt người điên kia đưa tới, thức nước chua ngọt tan giữa yết hầu, sôi trào trong dạ dày...
Thanh niên kia liền ngồi xổm ở đó, đút từng miếng từng miếng quýt cho cô, bỗng nhiên có vẻ tâm tình đã khá hơn, thậm chí bắt đầu nhẹ nhàng ngâm nga.
Giọng hắn thô, rất khàn, tựa như guồng xé gió, mơ hồ nghe không rõ, loáng thoáng có vài câu trôi đến lỗ tai La Tiêm Tiêm.
"Giữa đầm hoa rơi ba bốn vệt, bên bờ cung vang một hai âm, thanh xuân nhược quán đẹp vô cùng, ngựa tung vó nhẹ, ngắm trọn chân trời..."
Hắn bỗng nhiên nói: "Nha đầu."
"..."
"Chậc." Hắn nhếch miệng, nâng khuôn mặt nho nhỏ của La Tiêm Tiêm, "Để ta nhìn mắt ngươi."
La Tiêm Tiêm run rẩy, không có chút sức phản kháng nào, chỉ có thể mặc cho thanh niên tỉ mỉ nhìn rõ, ngón tay đẫm máu, sờ từng tấc từng tấc qua mí mắt cô.
"Thật giống." Hắn nói.
La Tiêm Tiêm nức nở hai mắt nhắm lại. Nàng sợ cái tên điên này bất chợt hứng khởi, lại móc hai mắt nàng xuống như hái quả.
Nhưng thanh niên không móc.
Chỉ là yếu ớt mà lạnh lùng nói với nàng: "Không phải ngươi dạy ta câu giàu sang mà không dâm, nghèo hèn mà không đổi sao? Đại ca cũng có một câu, muốn nói cho ngươi."
"Hu..."
"Ngươi mở mắt đi."
Hai mắt La Tiêm Tiêm nhắm chặt. Thanh niên cười phì, khàn giọng nói: "Không khoét mắt ngươi đâu, mở ra!"
"... Ngươi cho rằng không mở mắt thì ta không móc được hai hạt châu của ngươi sao!"
La Tiêm Tiêm đành phải mở đôi mắt tròn xoe, lông mi dài mỏng run run, nước mắt lăn từng giọt từng giọt, không biết vẻ mặt vừa sợ sệt vừa đáng thương của cô đã lấy lòng được thanh niên không rõ lai lịch này ở đâu, hắn bỗng nhiên liền buông bàn tay đang nắm vuốt gò má cô nhóc, giơ lên giữa không trung, sau đó nhẹ nhàng, vỗ vỗ đầu cô.
Hắn nhìn chăm chú mắt cô, khóe miệng hiện nét cười run rẩy, nụ cười bảy phần vặn vẹo, hai phần dữ tợn, một phần khổ đau.
Hắn nói: "Lâm Nghi có nam nhi, hai mươi tâm đã chết."
Nói xong quay người, dáng hình chìm vào bóng tối, dần dần biến mất.
Chỉ có đống hỗn độn đầy đất, chứng minh rằng từng có một người như vậy, đêm khuya toàn thân đẫm máu, đã qua nơi đây.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com