C2
Chương 2: Bản tọa đã sống lại
"Lòng thiếp vốn như nước đọng hóa tro tàn, nhưng chẳng ngờ Tam Cửu đêm lạnh rọi ánh xuân, chẳng hay trời xót hoa cỏ nơi u cốc, sợ thói đời nóng lạnh lắm gian truân."
Bên tai thong thả nhẹ nhàng truyền đến tiếng ngâm trong vắt du dương của Việt nữ (chỉ người con gái đẹp) , câu chữ châu ngọc lanh lảnh, lại gõ đau cả đầu Mặc Nhiên, mạch thái dương đập liên hồi.
"Ầm ĩ cái gì thế! Quỷ khóc tang đâu ra vậy! Người đâu, đánh đòn tiện tì này rồi đuổi xuống núi cho ta!"
Gào xong câu này, Mặc Nhiên mới giật mình không đúng.
... Mình không phải đã chết rồi sao?
Hận thù cùng ớn lạnh, đau khổ cùng cô quạnh đâm hắn đến đau cả ngực, Mặc Nhiên mở choàng hai mắt.
Mọi thứ trước khi chết như thể gió thổi tuyết tan, hắn phát hiện mình lại đang nằm trên giường, nhưng không phải cái ở Đỉnh Tử Sinh, giường này chạm rồng vẽ phượng, gỗ tản ra mùi son phấn nồng nặc, trải bên trên là đệm chăn cũ màu phấn hồng phấn tím, thêu hoa văn uyên ương nghịch nước, chính là chăn gối nữ nhân câu lan mới dùng.
"..."
Mặc Nhiên cứng đờ trong nháy mắt.
Hắn biết đây là đâu.
Đây là một ngõa tứ lân cận Đỉnh Tử Sinh.
Cái gọi là ngõa tứ, chính là thanh lâu, nói rất đúng "Lúc đến ngói hợp, lúc đi tan rã", ý tứ là nói khách nhân dù gặp cô nương xinh đẹp thì cũng có lúc chia tay.
Mặc Nhiên hồi còn trẻ, có một quãng thời gian rất hoang dâm, nửa tháng thì có hơn mười ngày là ngủ lại thanh lâu. Thế nhưng thanh lâu này ngay lúc hắn hơn 20 tuổi đã chuyển giao lại, về sau đổi thành quán rượu. Hắn sau khi chết thế mà xuất hiện ở một thanh lâu đã sớm không còn tồn tại, đây là có chuyện gì?
Chẳng lẽ khi còn sống làm ác quá nhiều, hại vô số thiếu nam thiếu nữ, cho nên bị Diêm Vương phạt đầu thai đến kỹ viện đi tiếp khách?
Mặc Nhiên vừa suy nghĩ miên man, vừa vô ý trở mình.
Thình lình đối diện một gương mặt đang ngủ say.
"..."
Tình huống gì đây!!! Bên cạnh hắn sao lại có người nằm??
Lại còn là một nam nhân toàn thân trần trụi!
Nam tử này vẻ mặt non nớt, ngũ quan hoạt bát, trông đáng yêu như ngọc tuyết, khó phân nam nữ.
Trên mặt Mặc Nhiên không một chút biểu tình, trong lòng lại mãnh liệt nổi sóng, nhìn mặt trắng đang đắm chìm trong giấc mộng kia hồi lâu, đột nhiên nhớ lại.
Đây không phải là tiểu quan mình từng sủng ái khi còn trẻ sao, hình như tên là Dung Tam.
Không thì gọi là Dung Cửu.
Mặc kệ là Tam hay Cửu, cái này không quan trọng, quan trọng là, tiểu quan này về sau mắc bệnh hoa liễu, chết nhiều năm rồi, hài cốt thối rữa hết sạch. Nhưng mà, lúc này y vẫn sống sờ sờ, trắng nõn nà vùi bên giường mình, áo gấm lộ ra bờ vai rồi cổ, xanh xanh tím tím, đều là dấu vết mờ ám.
Mặc Nhiên nghiêm mặt, nhấc chăn lên, ánh mắt dời xuống dưới.
"..."
Vị này không biết là Tam hay Cửu, tạm thời coi là Dung Cửu đi, tiểu mỹ nhân Dung Cửu toàn thân đầy rẫy vết roi, trên đùi trắng nõn như Dương Chi Bạch Ngọc còn bị người tinh tế siết mấy sợi dây đỏ.
Mặc Nhiên sờ cằm âm thầm khen ngợi: Tình thú quá đi.
Nhìn nghệ thuật thắt dây tinh xảo này, kĩ xảo thành thạo này, hình ảnh quen thuộc này.
Đây mẹ nó không phải là mình thắt đấy chứ??!!
Hắn là người tu tiên, từng đọc qua chuyện trùng sinh. Giờ phút này, hắn không khỏi bắt đầu hoài nghi, mình hình như là sống lại rồi.
Để kiểm chứng suy nghĩ của mình thêm một bước, Mặc Nhiên tìm một tấm gương đồng. Gương đồng bị hỏng rất nặng, nhưng trong vầng sáng lờ mờ, vẫn mơ hồ thấy được dung mạo của bản thân.
Mặc Nhiên khi chết ba mươi hai tuổi, đã đến tuổi xây dựng sự nghiệp, nhưng vẻ mặt anh bạn trong gương lúc này lại có chút ngây thơ, trong mặt mày anh tuấn biểu lộ một vẻ ngang ngược của thiếu niên, bộ dáng không quá mười lăm, mười sáu tuổi.
Trong phòng ngủ này không còn ai khác. Thế là bạo quân giới Tu Chân một đời, ác bá Thục Trung, Đế tôn Nhân giới, Tôn chủ Đỉnh Tử Sinh, Đạp Tiên Quân Mặc Nhiên sau một hồi trầm lặng, thành thật biểu đạt cảm giác trong lòng mình.
"Đệt..."
Cái "đệt" này, liền đệt tỉnh cả Dung Cửu đang ngủ mơ màng.
Mỹ nhân kia lười biếng ngồi dậy, chăn gấm mỏng khoác trên người theo bả vai trượt xuống, lộ ra một mảng lớn thân thể trắng nõn, mái tóc dài mềm mại xõa xuống, y nhấc lên đôi mắt đào hoa còn đang buồn ngủ, đuôi mắt còn vương phấn đỏ, ngáp một cái.
"A... Mặc công tử, hôm nay ngài tỉnh sớm quá đi."
Mặc Nhiên không lên tiếng, thời gian quay ngược hơn mười năm, hắn đích xác sẽ thích loại tiểu mỹ nhân xinh đẹp mỹ lệ khó phân nam nữ như Dung Cửu, nhưng bây giờ, Đạp Tiên Quân 32 tuổi, hoài nghi bản thân mình hồi ấy óc lừa đá hay sao, mới thấy loại nam nhân này đẹp mắt.
"Có phải tối qua ngủ không ngon, mơ ác mộng sao?"
Bản tọa chết luôn rồi, ngươi nói coi có tính là ác mộng không.
Dung Cửu thấy hắn nãy giờ không nói gì, lại còn tâm tình không tốt, thế là đứng lên rời giường, tựa vào cây hoa cảnh trước cửa sổ, ôm Mặc Nhiên từ phía sau.
"Mặc công tử, ngài để ý ta đi, làm sao ngây ngẩn, lờ người vậy?"
Mặc Nhiên bị y kéo như vậy thì xanh cả mặt, hận không thể kéo tiểu yêu tinh này xuống khỏi lưng mình, tát mười bảy mười tám cái tát tai lên cái mặt gió thổi là thủng kia của y, nhưng cuối cùng vẫn nhịn xuống.
Hắn vẫn còn hơi choáng, chưa hiểu rõ được tình huống.
Dù sao nếu mình thật sự trùng sinh, thế thì hôm qua còn đang cùng Dung Cửu điên uyên đảo phượng, tỉnh lại liền đánh người ta bầm dập mặt mũi, loại hành vi này khác gì mắc bệnh tâm thần phân liệt, không ổn, cực kỳ không ổn.
Mặc Nhiên chỉnh lý xong cảm xúc, giả vờ lơ đãng hỏi: "Hôm nay là ngày mấy tháng mấy?"
Dung Cửu sững sờ, chợt người nói: "Mùng 4 tháng 5 nha."
"Năm Bính Thân?"
"Đó là năm ngoái, năm nay là năm Đinh Dậu, Mặc công tử đúng là quý nhân quên nhiều chuyện, càng trải nhiều càng quên nhiều."
Năm Đinh Dậu...
Ánh mắt Mặc Nhiên gợn sóng, óc quay mòng mòng.
Năm Đinh Dậu, mình 16 tuổi, vừa mới được tôn chủ Đỉnh Tử Sinh nhận về với thân phận cháu trai thất lạc nhiều năm, từ một thằng sai vặt bị khinh rẻ, nhảy lên làm phượng hoàng đầu cành.
Mình như vậy, là trùng sinh thật rồi?
Hay là, một giấc giấc mộng hư ảo sau khi chết...
Dung Cửu cười nói: "Mặc công tử, ta thấy ngài là đói nên choáng váng rồi, đến thời gian cũng không nhớ rõ. Ngài ngồi một lát, ta đến phòng bếp, bưng một ít thức ăn cho ngài, bánh xoay dầu được không?"
Mặc Nhiên lúc này mới trùng sinh, còn chưa biết ứng đối ra sao với toàn bộ chuyện này, nhưng mà, so với chuyện trước kia cũng không khác. Thế là hắn nhớ lại bộ dáng phong lưu năm đó của mình một chút, chịu đựng buồn nôn, cười hì hì véo đùi Dung Cửu một cái.
"Rất tốt, đem cả một chén cháo nữa, quay về đút ta ăn."
Dung Cửu mặc thêm y phục rồi đi, chỉ chốc lát sau, bưng về một khay gỗ, bên trên là một bát canh bí đỏ, hai cái bánh xoay dầu, một đĩa dưa cải.
Mặc Nhiên quả thực có hơi đói bụng, đang định lấy bánh ăn, Dung Cửu chợt đẩy tay hắn ra, quyến rũ nói: "Ta đút cho công tử hưởng thụ."
"..."
Dung Cửu cầm lấy một miếng bánh, ngồi lên đùi Mặc Nhiên. Y hất lên manh áo ngoài mỏng dính, bên dưới trần truồng không mặc gì, bắp đùi mịn mềm tách ra, cận kề da thịt Mặc Nhiên, còn không ngừng mập mờ cọ tới lần, ý tứ mê hoặc không cần nói cũng biết.
Mặc Nhiên nhìn chằm chằm mặt Dung Cửu trong chốc lát.
Dung Cửu còn tưởng hắn lại lên cơn háo sắc, xẵng giọng: "Ngài cứ nhìn ta như thế làm gì? Đồ ăn nguội hết rồi."
Mặc Nhiên im lặng một lát, nhớ tới Dung Cửu đời trước làm những chuyện tốt gì với mình, khóe miệng chậm rãi nặn ra một nụ cười ngọt lịm, thân mật vô cùng.
Chuyện buồn nôn, Đạp Tiên Quân hắn đã làm nhiều rồi, chỉ cần hắn nguyện ý, buồn nôn hơn nữa hắn cũng làm được, lúc này chẳng qua chỉ là gặp dịp thì chơi thôi, mánh khóe con nít, không làm khó được hắn.
Mặc Nhiên khoan khoái dựa vào ghế, cười nói: "Ngồi lên đi"
"Ta không phải... không phải đang ngồi đây sao."
"Ngươi biết ta muốn nói là ngồi ở đâu."
Mặt Dung Cửu đỏ lên, gắt một câu: "Vội vã như vậy, công tử không đợi ăn xong hẵng...A!"
Lời còn chưa dứt, đã bị Mặc Nhiên cưỡng chế túm lên, đẩy về phía trước, rồi đè xuống. Tay Dung Cửu run rẩy, đánh rơi chén cháo xuống đất, lúc y sợ hãi thở hổn hển vẫn không quên nói một tiếng trầm thấp: "Mặc công tử, chén này..."
"Mặc kệ"
"Vậy, vậy ngươi cũng ăn trước vài cái...hừ...a...."
"Ta đây không phải đang ăn sao?" Mặc Nhiên ôm eo y, ánh sáng lóe ngời lên trong đôi mắt đen nhánh, trong con ngươi phản chiếu dung nhan diễm lệ của Dung Cửu đang ngửa cổ.
Đời trước, khi mình tự nguyện triền miên, thường hôn đi hôn lại bờ môi đỏ bừng kia. Dù sao thiếu niên này cũng xinh đẹp, có lúc còn đặc biệt nói những lời giống như động lòng với mình, nếu nói không có chút nào sinh lòng yêu thương, là giả.
Thế nhưng, biết được cái miệng Dung Cửu này đã làm những gì với hắn, Mặc Nhiên cảm thấy cái miệng này thối không ngửi được, không có hứng hôn.
Mặc Nhiên ba mươi hai tuổi so với Mặc Nhiên mười lăm tuổi có rất nhiều điểm khác nhau.
Ví dụ như hắn mười lăm tuổi còn biết nhẹ nhàng trong chuyện tình ái, ba mươi hai tuổi, chỉ còn bạo lực.
Sau đó, hắn nhìn Dung Cửu đã bị mình làm đến thoi thóp, ngất đi, đôi mắt chảy làn sóng ngầm, hơi híp, còn có chút ý cười sung sướng. Hắn cười lên thật đẹp, màu mắt cực đen cực sâu, nhìn lệch một chút, sẽ thấy có một màu tím đen kiêu sa. Lúc này hắn mỉm cười túm tóc Dung Cửu, nâng kẻ đang hôn mê lên trên giường, thuận tay nhặt một mảnh sứ vỡ từ dưới đất lên, giơ trước mặt Dung Cửu.
Hắn từ trước đến nay có thù tất báo, hiện tại cũng vậy.
Nghĩ đến kiếp trước mình quan tâm chuyện sinh nhai của Dung Cửu thế nào, thậm chí còn muốn chuộc thân cho y, mà Dung Cửu lại cùng người khác tính kế mình, hắn liền không nhịn được mà cười đến cong cả mắt, nhấc mảnh sứ vỡ sắc bén, kề lên má Dung Cửu.
Người này buôn da bán thịt, không có gương mặt này, thì cái gì cũng sẽ mất.
Nam nhân quyến rũ dung tục này, sẽ giống như chó lưu lạc đầu đường, bò trên mặt đất, bị giày đạp, bị ép bị mắng bị phỉ nhổ, ai ôi... Thật là tưởng tượng làm thể xác lẫn tinh thần hắn đều vui vẻ. Ngay cả cảm giác buồn nôn lúc làm kẻ này, cũng vì vậy mà tan thành mây khói.
Nụ cười của Mặc Nhiên càng thêm đáng yêu.
Tay vừa dùng lực, một tia máu đỏ tươi rịn ra.
Người đang chìm vào hôn mê có vẻ như cảm nhận được đau đớn, âm thanh khàn khàn, nhẹ nhàng khẽ rên một cái, trên lông mi vẫn vương nước mắt, nhìn điềm đạm đáng yêu.
Tay Mặc Nhiên bỗng dừng lại.
Hắn nhớ tới một người cố nhân.
"..."
Sau đó, hắn bỗng nhiên ý thức được mình đang làm cái gì. Sửng sốt vài giây, cuối cùng chậm rãi, buông nắm tay xuống.
Đúng là làm nhiều thành quen. Hắn quên mất, mình đã trùng sinh.
Hiện tại, tất cả mọi chuyện vẫn chưa xảy ra, sai lầm lớn vẫn chưa gây nên, người kia... vẫn chưa chết. Hắn cần gì lại phải đi con đường tàn nhẫn thô bạo lúc xưa, hắn rõ ràng có thể làm lại.
Hắn ngồi xuống, một chân gác lên mép giường, hững hờ ngắm nghía mảnh sứ vỡ trong tay. Đột nhiên nhìn thấy mấy cái bánh bột bóng dầu trên bàn, liền cầm lên, gỡ giấy dầu ra, cắn từng miếng một, ăn đến mức miệng đầy vụn, bờ môi bóng loáng.
Bánh bột là đặc sản ở ngõa tứ này, thực ra ăn cũng không quá ngon, so với những sơn hào hải vị hắn nếm qua kiếp trước, quả thực là như nhai sáp nến, nhưng sau khi ngõa tứ đóng cửa, Mặc Nhiên cũng không có được nếm qua thứ bánh xoay dầu tương tự. Giờ phút này, mùi vị bánh bột quen thuộc, qua cách chuyện cũ đã trôi, lại lần nữa quay về đầu lưỡi.
Mỗi miếng Mặc Nhiên nuốt vào, cảm giác không chân thật của trùng sinh lại bớt đi một phần.
Đợi đến lúc ăn xong cả cái bánh, hắn cuối cùng cũng chậm rãi lấy lại tinh thần sau những mê man ban đầu.
Hắn quả thực đã trùng sinh.
Tất cả thứ xấu xa trong đời hắn, tất cả những chuyện không thể quay đầu, đều vẫn chưa bắt đầu.
Chưa giết chết bá phụ bá mẫu, chưa đồ (tàn sát) bảy mươi hai thành, chưa khi sư diệt tổ, chưa thành thân, chưa...
Ai cũng chưa chết.
Hắn chép miệng, liếm hàng răng trắng tăm tắp, hắn có thể cảm nhận được một tia vui sướng nhỏ nhoi đang lan rộng khắp lồng ngực, thành một ngọn sóng to gió lớn kích động cuồng nhiệt. Hắn khi còn sống oai phong một cõi, tam đại cấm thuật của nhân giới đều đã xem qua. Hai trong số đó hắn đều coi như tinh thông, chỉ có thuật "trùng sinh" cuối cùng, cho dù thiên tư hắn cực thông minh, cũng không thể học được.
Lại chẳng ngờ, thứ khi còn sống cầu không được, sau khi chết lại thành sự thật.
Trước đây hắn không cam lòng đủ chuyện, tinh thần sa sút, cô độc, ngũ vị phàm trần này, vẫn còn đang giữ trong ngực, ánh lửa vạn trượng nơi Đỉnh Tử Sinh, cảnh tượng đại quân áp sát vẫn còn đang trước mắt.
Hắn khi đó thật sự không muốn sống, người người đều nói hắn là kẻ mang mệnh cô độc giết chóc, chúng bạn xa lánh, cuối cùng đến chính hắn cũng cảm nhận được cái xác không hồn, vô cùng nhàm chán, vô cùng tịch mịch.
Nhưng không biết là nhầm lẫn chỗ nào, kẻ tội ác tày trời như hắn, sau khi qua đời, lại có thể có được cơ hội làm lại từ đầu.
Hắn vì sao còn phải vì báo chút tư thù năm xưa, phá hủy mặt Dung Cửu?
Dung Cửu vô cùng tham tài yêu tiền. Chơi không kẻ bán thịt này một lần, lại lấy đi chút bạc, trừng trị nho nhỏ là được rồi. Mạng người, hắn tạm thời không muốn chịu trách nhiệm.
"May cho ngươi, Dung Cửu."
Mặc Nhiên cười híp mắt nói, đầu ngón tay phát ra lực, ném mảnh sứ vỡ ra ngoài cửa sổ.
Sau đó, hắn móc rỗng tất cả châu báu trang sức của Dung Cửu, bỏ hết vào trong túi, sau đó liền ung dung, chậm rãi sửa soạn bản thân, thản nhiên rời khỏi ngõa tứ.
Bá phụ bá mẫu, đường đệ Tiết Mông, sư tôn, còn có...
Nghĩ đến người kia, ánh mắt Mặc Nhiên nháy mắt trở nên dịu dàng.
Sư ca, ta đến tìm huynh đây.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com