C20
Chương 20: Bản tọa kể cho các ngươi nghe một câu chuyện (2)
Sáng sớm hôm sau, người Trần gia đi thăm người thân trở về, nhìn thấy cây quýt trong sân bị đổ, quýt lăn sạch đầy đất, xung quanh lại không có nhiều nhà dân khác, chỉ có La gia bên cạnh nhà họ, nghĩ đến bộ dáng trông quýt mà thèm của La Tiêm Tiêm mỗi ngày, người Trần gia ngay lập tức xác định —
Quýt này chắc chắn là do con nhóc xui xẻo La Tiêm Tiêm trộm!
Chẳng những trộm, mà còn tâm tư đố kị, chặt mất cây quýt nhà họ!
Người Trần gia lập tức đi tìm La thư sinh cáo trạng, La thư sinh sao chịu được nỗi khuất nhục như vậy, ngay tức khắc gọi con gái tới, giận dữ hỏi cô quýt có phải cô trộm không.
La Tiêm Tiêm khóc nói không phải.
Lại hỏi có phải có chặt cây không.
La Tiêm Tiêm vẫn nói không phải.
Lại hỏi cô có lén ăn quýt hay không.
La Tiêm Tiêm không biết nói dối, đành phải nói đã ăn.
Cô còn chưa kịp giải thích, ngay lập tức đã bị người cha tức đến nổ phổi thét lên ra lệnh quỳ xuống, cầm thước hung dữ đánh cô mặt trận ngay trước mặt Trần gia, vừa đánh vừa nói: "Nuôi gái không bằng trai! Tuổi còn nhỏ, sao lại dám đi ăn trộm! Để người ta chế nhạo! Mất là mất mặt mũi của cha! Phạt ngươi hôm nay không có cơm ăn, nhìn tường ba ngày, ra sức kiểm điểm, hối lỗi sửa sai –"
"Cha, không phải con! Thật sự không phải con!"
"Ngươi còn dám cãi lại!"
Không ai tin cô, Hạ Tu giới mặc dù loạn lạc vô cùng, nhưng trấn Thải Điệp lại được xem như là một ngoại lệ, người dân thị trấn luôn giản thật thà, đêm không cần đóng cửa, nói nửa đêm một tên điên cả người đầy máu chạy tới? Ai mà tin được.
Đôi tay nhỏ của La Tiêm Tiêm bị đánh mà bong da tróc thịt.
Mấy người Trần gia đều thờ ơ đứng nhìn, chỉ có cậu trai lớn tuổi nhất kia, kéo góc áo mẫu thân, dáng vẻ cứ như muốn nói lại thôi.
Mẫu thân hắn không để ý đến hắn, hắn cũng không có cách nào khác, khuôn mặt đoan chính nhỏ nhắn nhíu lại, không đành lòng đứng một bên, không muốn nhìn tiếp.
Ban đêm, La Tiêm Tiêm không được trở về phòng, ngồi xổm dưới mái hiên, tội nghiệp bị phạt đứng.
Cha cô là kẻ đọc sách, cực không chấp nhận được chuyện ăn cắp, lại còn nghèo mà xạo sự, để tâm chuyện vụn vặt, nói chuyện với hắn cũng vô ích, không nghe giải thích.
La Tiêm Tiêm đói bụng một ngày đầu óc đã choáng váng, lúc này bỗng nhiên có người nhỏ giọng gọi cô: "Muội muội La gia."
La Tiêm Tiêm quay đầu lại, nhìn thấy men bức tường đất nhô ra một cái đầu, mặt mũi đoan chính, chính là con trai cả Trần gia ban ngày có ý cầu xin giúp cô, Trần Bá Hoàn.
Trần Bá Hoàn nhìn trái phải không có ai, hai ba bước trèo qua tường đất, trong ngực cất một chiếc bánh bao nóng, không nói gì, chỉ nhét vào trong tay cô.
"Ta thấy muội đứng ở chân tường này cả ngày rồi, vẫn chưa ăn gì. Cho muội một cái bánh bao, mau ăn đi."
"Muội..." La Tiêm Tiêm bẩm sinh thẹn thùng, ở đây đã hơn mấy tháng nhưng vẫn chưa nói chuyện được mấy câu với ca ca nhà hàng xóm, lúc này đột nhiên nhìn hắn gần như vậy, không khỏi lui về sau hai bước, đầu bịch một cái đụng phải tường, lại còn lắp ba lắp bắp, "Muội không thể nhận... Cha không cho muội... Cha nói..."
Nói năng lộn xộn một hồi, còn không nói nổi một lời hoàn chỉnh.
Trần Bá Hoàn nói: "Ây da, cha muội cả ngày toàn chi, hồ, giả, dã (Bốn tiếng hư tự dùng trong cổ văn Trung Hoa, người học chữ Hán là phải học cách dùng những tiếng này — Chỉ cái học hủ lậu hẹp hòi), muội quan tâm ông ấy nhiều thế làm gì? Muội đói thế này, sẽ đói đến mắc bệnh mất, ăn đi, mà không ăn thì nguội mất."
Bánh bao kia trắng muốt, bốc hơi nóng nghi ngút.
La Tiêm Tiêm cúi đầu trố mắt nhìn trong chốc lát, cổ họng nuốt nước miếng ừng ực.
Đúng là đói chết đi được. Mặc kệ cái gì mà quân tử hay không quân tử, cô cầm bánh bao, cúi đầu hổn hển hổn hển bắt đầu ăn, chỉ chốc lát sau đã gặm sạch sành sanh.
Gặm xong rồi, cô ngước con mắt tròn xoe, câu đầy đủ đầu tiên nói với Trần Bá Hoàn chính là: "Cây quýt không phải muội chặt, muội cũng không muốn trộm."
Trần Bá Hoàn sững sờ, chậm rãi cười: "Ừ."
"Nhưng bọn họ đều không tin muội..." Trong ánh mắt không hề có ý khinh bỉ kia, La Tiêm Tiêm từ từ mở lòng, nỗi uất ức tan ra như băng tuyết, nàng oa một tiếng, miệng há to, chùi nước mắt, gào khóc: "Bọn họ không tin muội... Muội không có trộm... Muội không có trộm..."
Trần Bá Hoàn liền luống cuống tay chân dỗ cô: "Ta biết muội không có trộm, ây da, hằng ngày muội đứng dưới cây nhìn, vẫn chưa hề lấy quả quýt nào, muội muốn trộm thì đã trộm từ lâu rồi..."
"Không phải muội! Không phải muội!" Khóc càng hung, nước mắt nước mũi chảy tèm lem.
Trần Bá Hoàn liền vỗ nàng: "Không phải muội, không phải muội."
Hai đứa bé cứ như vậy mà quen thân.
Sau đó thôn bên xảy ra án mạng, truyền rằng một đêm mấy ngày trước có một tên trộm máu me khắp người vào một gia đình, muốn mượn phòng nhỏ nhà kia ngủ một giấc, nam chủ nhân nhà người ta không đáp ứng, đạo tặc kia liền đâm chết cả nhà bọn họ, sau đó nhởn nhơ vênh váo mà đánh một giấc trong căn phòng đầy thi thể, sáng ngày hôm sau mới thản nhiên rời đi. Đi thì đi thôi, còn đặc biệt quệt máu lên tường, lưu loát viết một trang văn, ghi lại những chuyện tốt chính mình đã làm, chỉ sợ thiên hạ không biết có kẻ ác như thế này.
Chuyện này lập tức lan truyền nhanh chóng, rất nhanh đã truyền đến trấn Thải Điệp. Trùng với thời gian, chính là buổi tối La Tiêm Tiêm nói nàng gặp được "đại ca ca điên" kia.
La thư sinh và người Trần gia, toàn bộ á khẩu không biết nói gì.
Sau khi hiểu lầm được làm rõ, người hai nhà liền thường xuyên qua lại. Vợ chồng Trần gia thấy La Tiêm Tiêm dáng vẻ đáng yêu, là một mỹ nhân nhỏ, lại cần cù ngoan ngoãn, nghĩ rằng dựa theo gia cảnh nhà mình, hẳn là khó tìm được một cô vợ trẻ nào tốt hơn, thế là dứt khoát cho Trần Bá Hoàn và La Tiêm Tiêm định thông gia từ bé, chờ đến tuổi nhược quán cập kê, sẽ chính thức mở tiệc rượu.
La thư sinh thấy con gái và Trần Bá Hoàn hai trẻ vô tư, thanh mai trúc mã, thế là vui vẻ đáp ứng.
Cuộc sống ngày ngày trôi qua, nếu không phải do La thư sinh yêu thích phong nhã, thích chế hương, sau đó Trần La hai nhà hẳn sẽ như dự định ban đầu, nghèo khó điềm đạm mà qua một đời.
Nhưng xấu chính là ở chỗ La thư sinh không cẩn thận, lại chế ra hương "phấn thơm Bách Điệp".
Phấn thơm này mặc dù mùi không có gì đặc biệt, cũng không khác hương liệu phổ thông trên trấn lắm, nhưng nó lại có cái hay mà hương liệu bình thường không có được —
Quyến luyến trăm ngày, dư vị không dứt.
Thời gian giữ hương của phấn thơm Bách Điệp rất lâu, mùi thơm không dễ tiêu tan, chính là hàng đẹp giá rẻ mà gia đình bình thường mong muốn.
La thư sinh "Mọi thứ đều thấp kém, chỉ có đọc sách là cao thượng", mặc dù hắn chế ra phấn thơm, nhưng lại không muốn đem bán, cho rằng "rớt giá bản thân".
Hắn không bán, đương nhiên sẽ có người khác nhớ thương.
Trần phu nhân ba phen mấy bận muốn muốn lấy phương pháp từ chỗ La thư sinh, giật dây La thư sinh mở cửa hàng, lại bị đối phương từ chối, một tới hai đi, ngoài mặt Trần phu nhân có phần nhịn không nổi, cũng sẽ không nhắc lại việc này nữa, nhưng trong lòng bà ta, lại một mực nhớ kỹ khoản này.
Năm đó La Tiêm Tiêm đến tuổi cập kê, cơ hội tới. La thư sinh lại bệnh tật liên miên, mắc ho lao, giãy giụa mấy ngày, đi đời nhà ma. Nhà chồng La Tiêm Tiêm, dù khuê nữ vẫn chưa xuất giá, nhưng lại vẫn có tình nghĩa, thế là giúp đỡ thu xếp việc tang, bận bịu tứ phía.
La Tiêm Tiêm cảm động đến rơi nước mắt, nhưng lại không biết Trần phu nhân có ý đồ, đã lặng lẽ lấy phương pháp chế phấn thơm khi thu dọn di vật của La thư sinh.
Ban đêm, dưới ngọn đèn dầu nành, tâm tình Trần phu nhân tràn đầy kích động, bắt đầu chuẩn bị đọc phương pháp phối chế nọ. Kết quả mới nhìn lướt qua, đã choáng váng.
Chữ La thư sinh rồng bay phượng múa, lối viết phải gọi là phóng khoáng tự nhiên, bà ta trố mắt cả buổi, sửng sốt không đọc hiểu nửa chữ nào.
Không còn cách nào khác, lại chỉ có thể lặng lẽ cất lại đơn chế về chỗ cũ.
Qua mấy tháng, chờ tâm tình La Tiêm Tiêm bình phục, bà ta gọi cô nương tới nhà ăn cơm, khi nói chuyện phiếm "vô ý" nhắc tới hương hoa Bách Điệp.
La Tiêm Tiêm nghĩ thầm, đơn chế này để ở nhà cũng chẳng có tác dụng gì, mẹ chồng đối tốt với mình như vậy, bà ấy muốn, thì cho bà là được.
Thế là nàng tìm di vật của cha, còn giúp Trần phu nhân phân biệt chữ, từng chút từng chút một, chỉnh sửa công thức chi tiết kia cho thỏa đáng.
Trần phu nhân mừng rỡ như điên, có được đơn chế rồi, liền bàn bạc với trượng phu mở cửa hàng phấn thơm.
Đương nhiên, bà ta khi đó vẫn rất yêu quý người con dâu tương lai thùy mị ngoan ngoãn này, mà La Tiêm Tiêm lại càng lớn càng xinh đẹp, tuy nói nàng gia môn bất hạnh, nhưng dung mạo cả trăm mới có một, trong trấn có không ít thanh niên cũng bắt đầu để ý nàng.
Đêm dài lắm mộng, Trần phu nhân nghĩ thầm, phải nhanh nhanh làm cho xong chuyện.
Nhưng mà, La Tiêm Tiêm vừa mới mất phụ thân, dựa theo phong tục trấn Thải Điệp, cha mẹ qua đời, ba năm không gả cưới.
Trần phu nhân sao chờ được ba năm chứ, bà ta vắt óc tìm mưu kế, nghĩ ra một biện pháp —
Hôm đó, La Tiêm Tiêm đang tết bím tóc cho tiểu muội Trần gia, con gái nhỏ Trần gia này có quan hệ vô cùng tốt với nàng, suốt ngày La tỷ tỷ dài, La tỷ tỷ ngắn, quấn lấy nàng như cái đuôi nhỏ.
Trần phu nhân đi vào trong sân, gọi La Tiêm Tiêm vào phòng trong, nói với nàng: "Tiêm Tiêm, con và Bá Hoàn là thanh mai trúc mã, vốn có hôn ước, giờ phụ thân con đi rồi, một mình con lẻ loi hiu quạnh, sinh sống cũng thật sự không dễ dàng. Đáng lẽ ra, năm nay con cũng được gả qua cửa rồi. Thế nhưng quy củ ở đây ba năm túc trực bên linh cữu, khổ con không thể thành thân, bá mẫu liền nghĩ, nếu như chờ ba năm, con sẽ lớn bao nhiêu tuổi?"
La Tiêm Tiêm cúi đầu, không nói gì, nhưng nàng thông minh tinh tế, cũng hơn nửa đoán được câu sau của Trần phu nhân, thế là gương mặt liền hơi đỏ lên.
Quả nhiên, Trần phu nhân nói tiếp:
"Một người sống qua ngày, vừa khổ vừa mệt. Con xem không thì thế này — con gả trước, chúng ta đóng kín cửa, bái thiên địa một cái, trước hết không lộ ra với người ngoài, nếu người ngoài hỏi đến, con cứ nói là theo chân bá mẫu ở chung, dễ chăm sóc lẫn nhau. Thế này vừa hoàn thành lễ Chu Công (trình tự hôn lễ bình thường gọi là sáu lễ Chu Công), lại không bị người ta chỉ trích, cũng có thể để cha già dưới suối vàng yên lòng. Đợi hết kỳ hạn ba năm, chúng ta lại long trọng tổ chức hôn lễ cho hai con, có được hay không?"
Bà ta nói lời này, nghe thì toàn là cân nhắc cho La Tiêm Tiêm, La Tiêm Tiêm lại là người không có ý đồ xấu, không hề nghĩ xấu cho người ta một chút nào, thế là liền đáp ứng.
Lại sau nữa, Trần gia dựa vào bán phấn thơm Bách Điệp mà phát tài, bọn họ rời khỏi nhà cũ, mua một mảnh đất lớn trên trấn, tu sửa nhà cửa, thành nhà giàu.
La Tiêm Tiêm liền trở thành sự tồn tại ẩn nấp giữa đám người đông đúc trong nhà giàu, không mấy khi được xuất hiện.
Người trên trấn đều cho rằng La Tiêm Tiêm chỉ là được Trần phu nhân tốt bụng che chở nên mới ở lại Trần gia, không hề biết biết nàng đã bái đường thành phu thê với Trần Bá Hoàn.
Thời gian đó, tuy có tủi thân, nhưng La Tiêm Tiêm chỉ nghĩ mẹ chồng là vì tránh miệng lưỡi người ta, là vì tốt cho mình, thế nên không hề có chút lời oán thán. Hơn nữa Trần Bá Hoàn chân tâm thật ý với nàng, hai vợ chồng cũng sống ngọt ngào thoải mái, chỉ chờ qua kì hạn ba năm, mọi thứ sẽ có thể bình thường trở lại.
Nhưng La Tiêm Tiêm không chờ được ngày cưới hỏi đàng hoàng đó.
Việc kinh doanh của Trần gia càng làm càng lớn, lại thêm Trần Bá Hoàn dáng vẻ khôi ngô, chớ nói trấn Thải Điệp, ngay cả mấy con gái nhà giàu những thị trấn xung quanh cũng bắt đầu chú ý đến đại công tử Trần gia. Một tới hai đi, tâm tư Trần phu nhân liền lung lay.
Lúc trước bà ta đặt mối thông gia từ bé này, là bởi nghĩ rằng mình là một hộ nhà nông, không lấy được người vợ tốt, cho nên mới vội vã trói La Tiêm Tiêm lại.
Ai ngờ vật đổi sao dời, Trần gia họ cũng có ngày lên như diều gặp gió, lúc này, bà ta quay đầu nhìn lại La Tiêm Tiêm, đã thấy cô nương này ngoại hình không đủ xinh đẹp, chủ ý không đủ khôn khéo, người ngu ngốc giống như như lão cha quỷ chết cổ hủ phiền phức của nàng, thấy thế nào cũng không thuận mắt.
Bà ta có chút hối hận.
Mà Diêu thiên kim xuất hiện, biến "có chút" của bà ta, thành "vô cùng".
Diêu thiên kim là con gái huyện lệnh, yêu thích quân trang, một ngày nàng cưỡi tuấn mã đi săn trở về, đi ngang qua cửa hàng phấn thơm, tiện thể chọn mấy hộp phấn thơm, ai ngờ phấn thơm còn chưa chọn, đã liếc mắt một cái nhìn trúng tiểu công tử anh tuấn bận rộn trong hàng.
Công tử kia không ai khác, chính là vị trượng phu có miếng mà không có tiếng của La Tiêm Tiêm kia, Trần Bá Hoàn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com