C21
Chương 21: Bản tọa kể cho các ngươi nghe câu chuyện (3)
Tính tình Diêu thiên kim nồng nhiệt, trở về liền trà không nhớ cơm không nghĩ, quấn lấy cha muốn nghe ngóng về Trần Bá Hoàn này. Trần Bá Hoàn tuy đã lập gia đình, nhưng lại là đóng cửa mà bái thiên địa, mười dặm tám thôn đâu ai hay? Ngay cả chuyện lúc trước hai nhà La Trần định thông gia từ bé, bọn người trên trấn cũng không biết.
Thế là Diêu thiên kim được cho hay, vị Trần công tử này "chưa vợ".
Huyện lệnh khảo sát vài lần, cảm thấy tiểu Trần tài giỏi, tính nết dịu dàng, điều kiện gia đình cũng không tồi, thế là liền phái người đàm luận chuyện hôn sự này với vợ chồng Trần gia.
Trần viên ngoại lần này thế mà hối hận xanh cả ruột, bọn họ khéo léo nói với người của Huyện lệnh rằng trước tiên muốn suy nghĩ một chút, đóng cửa lại, hai ông bà già liền bắt đầu rùm beng lên.
Trần viên ngoại nói: "Cho bà sốt ruột đấy! Thư sinh nghèo kia chết sớm, lúc đầu con gái ông ta phải túc trực bên linh cữu ông ta ba năm, nếu bà khi đó không để chúng nó bái đường thành thân trước, con của chúng ta bây giờ ân hận vẫn còn kịp! Bà xem xem chuyện này làm sao đây!"
Trần phu nhân cũng sốt ruột: "Trách tôi? Người lúc trước muốn định thông gia từ bé không phải là ông sao? Bây giờ thì hay rồi, thiên kim Huyện lệnh đó! La... La Tiêm Tiêm nọ có thể sánh nổi sao?"
Hai con rùa già đóng cửa lại cãi nhau, mặt đỏ đến mang tai, nhao nhao đến cuối cùng hết cả hơi, cách cái bàn mà thở hổn hển.
Trần viên ngoại hỏi: "Làm sao bây giờ. Hay là chúng ta từ chối Huyện lệnh đi."
Trần phu nhân nói: "... Không thể từ chối. Trần gia chúng ta phải dựa vào Diêu thiên kim mà làm giàu."
Trần viên ngoại cả giận nói: "Thiên kim nhà họ Diêu kia có thể làm thiếp sao? Có thể sao? Trong phòng con trai chúng ta không phải đã có một người rồi sao, biết nhét thêm thế nào? Bà nhìn hai vợ chồng ân ái thế kia!"
"..." Trần phu nhân không lên tiếng, hồi lâu, trong mắt bà ta bỗng lóe lên ánh sáng, lầm bầm, "Lão Trần à, ta nghĩ, chuyện của La Tiêm Tiêm và con chúng ta, trừ người trong nhà chúng ta, đâu còn ai biết đâu..."
Yên lặng biết bao, Trần viên ngoại ngẩn ra trong chốc lát, lập tức hiểu ý của người bạn già.
"Bà, bà nói là..."
"Không có ai biết, không coi là kết hôn." Trần phu nhân nói, "Chúng ta tìm cách đuổi nàng ta đi, mềm không được thì rắn. Mười dặm tám thôn đều biết con của chúng ta chưa kết hôn, ông còn nhớ rõ vụ trộm quýt khi còn bé của nàng ta không? Chỉ cần tất cả chúng ta cứ khăng khăng, cho dù nàng ta có mười bảy mười tám cái miệng, cũng là có miệng mà khó cãi!"
Trần viên ngoại sải bước đi đến trước cửa, xác nhận cửa phòng đã đóng chặt, vội vàng quay vào, hai người vừa rồi còn mới như chọi gà, lúc này lại chụm lại một chỗ, sột sột soạt soạt thấp giọng, thương lượng.
Trần viên ngoại nói: "Biện pháp này của bà, tôi sợ là không được."
"Làm sao?"
"Con trai chúng ta sẽ không đồng ý. Từ nhỏ nó đã thích La Tiêm Tiêm, bà bảo nó trở mặt với người ta, nó làm sao đồng ý được?"
Trần phu nhân nghĩ một hồi, vỗ vỗ tay bạn già, nói: "Ông yên tâm, chuyện này để tôi lo."
Qua một hồi, Trần phu nhân bỗng mắc bệnh nặng, bệnh quái đản, lang trung không chẩn được nguyên nhân, nhưng bà ta lại cả ngày nổi điên, mồm miệng mê sảng, lải nhải nói rằng mình bị quỷ nhập lên mình.
Lòng Trần viên ngoại nóng như lửa đốt, mời một vị đạo sĩ đến, tiên phong đạo cốt cầm cây phất trần, bấm ngón tay tính toán, nói Trần gia có gì đó xung với Trần phu nhân, nếu không giải quyết, Trần phu nhân không sống qua ải cuối năm.
Trần Bá Hoàn hiếu thuận nhất, lúc ấy liền sốt ruột, hỏi: "Cái gì xung với mẫu thân ta?"
Đạo sĩ ra vẻ bí mật lòng vòng cả buổi, nói là "Mỹ nhân không gặp ánh sáng".
Người khắp phòng đều ngây dại, mấy người con trai Trần gia, đều nhao nhao quay đầu nhìn lên La Tiêm Tiêm.
La Tiêm Tiêm cũng ngây dại.
Từ nhỏ thực ra nàng đã nhiều lần bị người ta nói, mệnh cứng, Thiên Sát Cô Tinh, vừa ra đời đã khắc chết mẹ, sau đó khắc chết ca ca, tiếp đến lại khắc chết cha.
Bây giờ, nàng lại bị chỉ, nói nàng muốn khắc chết mẹ chồng.
Người Trần gia cuống lên, mấy huynh đệ thay phiên nói với nàng, bảo nàng rời khỏi Trần gia, dù sao bên ngoài cũng không ai biết nàng đã thành thân, thanh danh trong sạch, bọn họ sẽ cho nàng ngân lượng tiền tài, để nàng tìm một người tốt khác.
La Tiêm Tiêm vừa cuống vừa sợ, chân thành lo rằng mình khắc Trần phu nhân, suốt ngày rơi nước mắt trong phòng.
Trần Bá Hoàn còn đau lòng hơn, thấy mẫu thân ngày càng tiều tụy, cũng là hai bên khó xử, hắn không muốn La Tiêm Tiêm rời đi, lại không đành lòng mẫu thân chịu khổ. Người nhanh chóng gầy rộc đi.
Mấy huynh đệ Trần gia kia không chịu, có một ngày, thừa dịp anh cả không ở nhà, bọn họ tìm đến chị dâu. La Tiêm Tiêm đang trong noãn các điều chế phấn thơm Bách Điệp, bọn họ liền xông đến hất đổ dụng cụ của nàng, phấn thơm rơi xuống người nàng, mùi hương ngào ngạt, giống như là thấm vào trong xương, không tẩy sạch được.
Mấy huynh đệ vây quanh nàng, nói một tràng lý luận trống rỗng, cái gì mà "Đức hạnh phụ nữ', cái gì mà "Thê nữ vi ti, phụ mẫu vi tôn" (vợ xếp dưới, cha mẹ xếp trên), thế nhưng La Tiêm Tiêm này tính lại rất dai, mặc dù nhát gan nhưng lại cố chấp, khóc lóc nói mình không muốn rời đi, xin bọn họ nghĩ cách khác.
Con thứ Trần gia sốt ruột, liền đi lên cho nàng một bạt tai, nói với nàng: "Mẹ ta sắp bị Thiên Sát Cô Tinh nhà ngươi khắc chết rồi, nếu có cách, cha ngươi sẽ chết sao? Mẹ ngươi sẽ chết sao? Anh ngươi sẽ sống chết không rõ sao?"
Hắn đánh, mấy người kia cũng xông tới, vây quanh La Tiêm Tiêm mà quyền đấm cước đá, trong miệng hô hoán "Cút mau", "Yêu tinh hại người", "Kẻ xui xẻo".
Mấy người con trai này đều cùng một giuộc với mẹ, kỳ thực đã sớm biết chủ ý của mẫu thân, lúc này thừa dịp anh cả không ở đây, hợp lực đuổi La Tiêm Tiêm ra khỏi nhà, đồng thời uy hiếp nàng, nếu dám cả gan quay về, thì ngày nào cũng đánh nàng, dù sao nàng cũng không có nhà mẹ đẻ, bị đánh chết, cũng không có ai làm ầm lên cho nàng.
Đó là một đêm tuyết lớn, La Tiêm Tiêm toàn thân tím xanh bị ném lên nền đất tuyết, giày thêu trên chân còn bị rớt một chiếc.
Nàng chậm rãi bò về phía trước, trong miệng phát ra tiếng nghẹn ngào mơ hồ không rõ, giống như tiếng tru thấp của thú con sắp chết.
Đêm đã khuya, trời tuyết thế này, không có mấy ai sẽ ra khỏi cửa, nàng bò giữa đất trời mênh mông, không biết mình phải đi đâu, không biết mình còn có thể đi chỗ nào.
Mấy huynh đệ Trần gia kia nói rất đúng.
Nàng không có nhà mẹ đẻ, không có phụ thân, không có ca ca, không có ai có thể ra mặt cho nàng, không ai có thể chứa chấp nàng.
Cả chốn hồng trần trắng xóa cuồn cuộn này, nhưng lại không có nổi một chốn dung thân.
Thân thể nàng đã không được khỏe mạnh, khi bị quăng ra lại ăn mặc phong phanh, rét cóng run bần bật, nhanh chóng đi đứng cũng chết lặng, không còn chút trực giác nào.
Một đường bò đến ngoại ô, đi vào căn miếu cũ thờ phụng Quỷ Ti Nghi, nàng cuộn tròn trong miếu tránh tuyết, bờ môi bị cóng đến mức tím xanh, trong lòng lại càng đau thương.
Ngửa đầu nhìn tượng thần bằng đất trang sức đỏ diễm lệ, nước mắt không nhịn được mà rơi lã chã. Nhớ tới quy củ Hạ Tu giới, vợ chồng kết hôn, phải có Ti Nghi chứng giám.
Mà nàng lúc ấy, chỉ cài một đóa hoa hồng bên tóc mai, nở nụ cười đẹp đẽ, đối diện với Trần Bá Hoàn mà dập đầu.
Màn hôn nhân kín cửa này, đến cùng có phải là một giấc chiêm bao hay không, người con gái đẹp như tranh mờ nhạt trong gương hôm ấy, đến cùng có phải là một giấc mộng say, một hồi tham lam hạnh phúc của nàng hay không.
Nàng quỳ gối trước Quỷ Ti Nghi, buông thõng thân thể càng ngày càng lạnh băng, ba quỳ chín lạy, vừa khóc vừa cười.
"Kết tóc làm phu thê, hai người ân ái không nghi kị. Vui... buổi... chiều nay..."
Nàng dần dần cảm thấy trước mắt choáng váng, thấy sự vật càng ngày càng mơ hồ.
Trước mắt tựa như chiếu một tầng ánh trăng hơi mỏng, năm đó trong mảnh sân con, nàng khóc nói: "Không phải con trộm, không phải con trộm, con không có trộm quýt."
Nhưng mà ba cây chụm lại, lời người đáng sợ, không ai tin lời nói của nàng.
Cho đến bây giờ, nàng biết cho dù mình có đi lôi kéo người ta khóc lóc kể lể, nói mình thật sự là thê tử kết tóc của Trần Bá Hoàn, ắt cũng chẳng có ai tin nàng, nàng vẫn là cô nương đứng bên tường đất năm ấy, không được minh oan.
Chưa từng có gì thay đổi.
Chỉ là năm đó còn có một người, trèo qua vách tường, ôm một chiếc bánh bao trắng nóng hôi hổi, nhét vào lòng bàn tay mình, nói với mình: "Đói bụng không, mau ăn cái bánh bao lót dạ."
Bây giờ... người kia, lại ở nơi nào đây...
Chàng quay về không tìm thấy mình, có lo lắng hay không, hay lại bởi vì mẫu thân cuối cùng cũng không bị nàng khắc nữa, mà ngầm thở phào một hơi?
La Tiêm Tiêm cuộn tròn trong ngôi miếu cũ, nước mắt chảy xuống dần dần khô cạn, nhỏ giọng nói: "Ti Nghi nương nương, con muốn ở bên chàng. Con là vợ cả của chàng... Lúc chúng con bái đường, bên cạnh không có nổi một vị Ti Nghi, người là Quỷ Ti Nghi, không lo được chuyện người sống, nhưng con cũng... con cũng chỉ có thể nói với người... nói với người một câu..."
Nàng tan vỡ mà nức nở, trong cổ họng phát ra âm thanh cuối cùng: "Con không có nói láo..."
Con không có nói láo.
Tuyết lớn lặng im, đêm dài yên tĩnh.
Ngày hôm sau, dân trấn đi ngang qua miếu cũ ở ngoại ô, phát hiện thi thể đã lạnh băng của La Tiêm Tiêm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com