Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

C22

Chương 22: Sư tôn của bản tọa, nổi giận rồi

Sở Vãn Ninh nghe đến đây đã vô cùng giận dữ, chỉ muốn rút dây liễu ra quất lên người hai vợ chồng ngay lập tức. Nhưng y không thể mở mắt chửi người, một khi mở mắt, huyễn cảnh Quy Chân sẽ lập tức biến mất, kết giới Quy Chân chỉ có thể nhốt mỗi hồn quỷ một lần, nếu bị gián đoạn, y sẽ không thể nghe được những lời kế tiếp của La Tiêm Tiêm.

Bởi vậy y chỉ có thể nhẫn nhịn cơn phẫn nộ ngút trời, tiếp tục nghe La Tiêm Tiêm nói.

Sau khi chết, linh hồn của nàng vào Địa Phủ, ngẩn ngẩn ngơ ngơ, không có tri giác.

Ấn tượng duy nhất, chính là một người phụ nữ khoác lụa xanh đỏ, mặt mày rất giống Quỷ Ti Nghi được cung phụng trong miếu thờ, Quỷ Ti Nghi nọ đứng ở trước mặt nàng, ôn tồn thì thầm hỏi nàng: "Con và Trần Bá Hoàn, sống không thể cùng giường, chết, có nguyện cùng huyệt?"

Nàng hốt hoảng đáp ứng: "Con nguyện ý... Con nguyện ý!"

"Vậy thì để hắn lập tức đến với con, có được hay không?"

La Tiêm Tiêm suýt thì buột miệng, vừa định nói, nhưng lại chợt nhớ ra gì đó, sững sờ: "Con đã chết sao?"

"Đúng. Ta chính là Quỷ Ti Nghi của Địa phủ, bằng lòng ban thưởng lương duyên cho các con, giải quyết tâm nguyện cho các con."

La Tiêm Tiêm kinh ngạc: "Vậy chàng đi theo con, chàng... cũng sẽ chết sao?"

"Đúng. Nhưng mà trời nếu có tình, sống chết không quan trọng, chẳng qua là nhắm mắt lại thôi, có gì khác biệt đâu?"

Sở Vãn Ninh nghe đến đó, thầm nhủ, quả nhiên Quỷ Ti Nghi này sẽ dụ người ta nói ra nguyện vọng lấy mạng người, tiên này, đúng sự là một tà tiên.

La Tiêm Tiêm mặc dù chết oan nhưng lúc này vẫn chưa hóa thành ác quỷ, bởi vậy liên tục lắc đầu: "Không được, không thể giết chàng, không phải lỗi của chàng."

Quỷ Ti Nghi chân thành cười nói: "Con nhân từ như vậy, lại đổi được sự đền ơn như thế nào?" Nó cũng không miễn cưỡng La Tiêm Tiêm, làm tiên, có thể dẫn dụ người ta nói lên tâm nguyện độc ác, nhưng lại không được bức bách, bóng dáng của nó nhạt dần, âm thanh cũng ngày càng mơ hồ.

"Bảy ngày hồi hồn, khi con bảy ngày quay về dương gian, tự đi xem cảnh tượng Trần gia xem, sau đó ta sẽ lại đến hỏi con, xem con, liệu có còn không hối hận như cũ."

Bảy ngày sau, đến ngày hoàn hồn.

Hồn phách La Tiêm Tiêm có lại ý thức, quay về dương gian.

Nàng đi dọc theo đường xưa ngày trước, mang tâm tình khẩn thiết mà lơ lửng tới nhà họ Trần, đi gặp trượng phu của nàng một lần cuối.

Ai ngờ nhà họ Trần giăng đèn kết hoa, ngoài sân đèn đuốc rực rỡ. Sính lễ trang phục bày đầy phòng khách, sảnh trước dán chữ "Hỉ" thật to, Trần phu nhân mặt mày rạng rỡ, làm gì có vẻ như bị bệnh, đang cười khanh khánh chỉ bảo người làm, phân phó bọn họ thêu hoa lên sính lễ, phủ thêm lụa đỏ.

Là ai... sắp có việc mừng?

Là ai... sắp biếu nhận sính lễ?

Là ai... tam môi lục sính, long trọng nhường nào.

Là ai...

Nàng xuyên qua đám người bận rộn, nghe phụ họa của dương gian.

"Chúc mừng Trần phu nhân, lệnh lang và thiên kim nhà Diêu Huyện lệnh đính hôn rồi. Khi nào thì mở tiệc rượu đây?"

"Trần phu nhân đúng là có phúc lớn mà."

"Diêu thiên kim quả nhiên là phúc tinh của Trần gia, giờ mới chỉ đính hôn, sắc mặt Trần phu nhân đã tốt lắm rồi."

"Lệnh lang và Diêu thiên kim lương duyên vàng ngọc, ông trời tác hợp, thật làm người ta ghen tị, ha ha ha ha."

Lệnh lang... Lệnh lang...

Là lang nào?

Là ai sắp thành thân với thiên kim Diêu gia?

Nàng càng thêm điên cuồng xuyên qua đường sân trước quen thuộc, tìm kiếm bóng dáng quen thuộc của nàng trong đám người đang cười nói ồn ào.

Sau đó, nàng tìm thấy.

Trước bụi mẫu đơn ở phòng sau, Trần Bá Hoàn đứng chắp tay, khuôn mặt tiều tụy, hai má hõm sâu. Nhưng lại toàn thân áo đỏ, dù không phải đồ cưới, nhưng theo tập tục trấn Thải Điệp, con rể tương lai lúc tới cửa cầu hôn, phải mặc trang phục đỏ thêu hoa bướm.

Chàng... sắp đi cầu hôn...?

Lễ hỏi khắp sân kia, vàng bạc châu ngọc, đều là của chàng... Đều là sính lễ mà Trần Bá Hoàn, trượng phu của nàng, chuẩn bị cho thiên kim tiểu thư Diêu gia sao?

Nàng chợt nhớ tới khi bọn họ thành thân.

Cái gì cũng thiếu, trừ hai người, một trái tim, không có gì cả.

Không có Ti Nghi, không có người tiếp khách, không có lễ hỏi. Trần gia khi đó còn chưa giàu có, thậm chí còn không được nổi một bộ trang sức châu báu tử tế, chàng đi trong sân, dưới gốc quýt hai người gặp mặt, hái một đóa hoa quýt mềm mại, cẩn thận từng li từng tí cài lên tóc mai nàng.

Nàng hỏi chàng: "Có đẹp hay không?"

Chàng nói rồi nhìn, im lặng một hồi, có vẻ buồn bã vuốt tóc nàng, nói với nàng: "Thật là uất ức cho nàng quá."

La Tiêm Tiêm cười hé miệng, nói không sao.

Trần Bá Hoàn nói với nàng, ba năm sau chàng cưới nàng, nhất định phải bù đắp một tiệc cưới thật náo nhiệt, phải mời mọi người khắp mười dặm tám phương, phải dùng kiệu lớn tám người khiêng đón nàng, phải cho nàng khoác vàng đeo bạc, sính lễ chất đầy phòng khách.

Lời thề năm đó còn văng vẳng bên tai, giờ đây trăng tròn hoa thắm, khách quý chật nhà.

Người chàng muốn cưới, lại đổi thành người khác.

Một nỗi phẫn hận cùng xót xa ngút trời mãnh liệt trào dâng, La Tiêm Tiêm gào thét ứa ruột ứa gan, xé rách lụa đỏ gấm vóc khắp phòng.

Nhưng nàng là hồn ma, không đụng vào được thứ gì.

Trần Bá Hoàn thoáng như cảm giác được gì đó, quay đầu, ngây ngẩn nhìn lụa sa không gió mà lay động, ánh mắt mờ mịt mà trống rỗng.

Tiểu muội đi tới, nàng búi tóc một bên, cài một chiếc trâm bạch ngọc, không biết là đang vì ai mà lén để tang.

Nàng nói: "Đại ca. Huynh tới phòng bếp ăn chút gì đi, cũng đã mấy ngày huynh không ăn cơm tử tế rồi. Lát nữa còn phải đi đường, tới nhà Huyện lệnh cầu hôn. Huynh thế này, thân thể sẽ không chịu nổi."

Trần Bá Hoàn bỗng nhiên mất trí hỏi một câu: "Tiểu muội. Muội có nghe được có người đang khóc không?"

"... Cái gì? Không có mà, đại ca, muội thấy huynh là quá..." Nàng cắn răng, cuối cùng lại không nói nữa. Trần Bá Hoàn vẫn nhìn chằm chằm chỗ màn lụa tung bay.

"Mẫu thân bây giờ sao rồi, có vui không? Bệnh đã tốt hơn chưa?"

"... Đại ca."

"... Người khỏi bệnh, là được." Trần Bá Hoàn sững sờ đứng trong chốc lát, tự lẩm bẩm: "Ta đã không còn Tiêm Tiêm, không thể không còn mẫu thân nữa."

"Đại ca, đi ăn cơm đi..."

La Tiêm Tiêm khóc, hét to, ôm đầu kêu thảm.

Không được... Chàng đừng đi... Chàng không được đi...

Trần Bá Hoàn nói: "... Được."

Bóng dáng mệt mỏi, biến mất ở góc rẽ.

La Tiêm Tiêm ngơ ngác đứng tại chỗ một mình, nước mắt trong suốt lăn xuống từng giọt. Đột nhiên nghe thấy tiếng mấy huynh đệ Trần gia hại chết nàng, nhị ca và em út thấp giọng thì thầm.

"Lần này mẹ vui rồi, ôi, cuối cùng bỏ được một tảng đá."

"Còn không? Giả bệnh hơn nửa năm, dầu gì cũng ép đuổi được kẻ xui xẻo kia đi. Người có thể không vui sao?"

Em út chậc chậc hai tiếng, bỗng nhiên lại nói: "Sao nàng ta lại chết chứ? Chúng ta bắt nàng ta ra ngoài, cũng không muốn hại chết nàng ta, sao mà đần như vậy, không biết tìm người nhà giúp đỡ à?"

"Ai biết, chắc là da mặt mỏng, giống như lão cha cổ hủ của nàng ấy. Chết cũng không thể oán chúng ta, mặc dù mẹ giả bệnh lừa nàng, nhưng nhà chúng ta tự có nỗi khổ riêng. Đệ nghĩ xem, con gái Huyện lệnh và nha đầu nghèo, có đần mới chọn nàng ta. Mà nữa, chẳng may đắc tội với Diêu thiên kim, chúng ta có kham được không."

"Đúng đấy, tự nàng ta ngu, không muốn sống, muốn chết cóng, ai mà cứu được nàng ta."

Những lời này mờ mờ ảo ảo rót vào tai.

Sau khi chết, cuối cùng La Tiêm Tiêm cũng hiểu rõ cái gọi là "Thiên Sát Cô Tinh", chỉ có điều, bởi vì bần hàn hèn mọn, so ra không bằng thiên kim huyện lệnh, cao quý làm sao.

Có đần mới chọn một nha đầu nghèo.

Cuối cùng điên dại.

Nàng chất chứa oán khí, tràn đầy căm hận, trở lại trước miếu Ti Nghi.

Nàng chết ở đó, nàng quay về đó, khi chết yếu đuối bất lực, trở về oán hận ngút trời.

Nàng từng là người hiền lành như thế, lúc này đây lại dùng hết nỗi căm hờn suốt cuộc đời, cùng với sự hung ác trong nhân tính mà cả đời nàng chưa hề thả ra, khàn giọng gào thét, hai mắt đỏ ngầu, hồn phách lung lay.

Nàng nói: "La Tiêm Tiêm, nguyện vứt bỏ hồn phách, tự đọa vào đường ác quỷ, chỉ xin Ti Nghi nương nương, báo thù rửa hận cho ta! Ta muốn bắt cả nhà Trần gia — chết không yên lành!!! Ta muốn bắt bà ta...để mẹ chồng ác không bằng cầm thú kia của ta, tự tay giết chết con mình! Tất cả con trai của mụ ta!!! Ta muốn bắt Trần Bá Hoàn xuống Địa Ngục theo ta!! Đến hợp táng chung với ta!!! Ta không cam tâm!! Ta hận! Ta hận!!!!"

Ánh mắt của tượng thần trong điện thờ đưa xuống, khóe miệng chậm rãi cong lên.

Một âm thanh văng vẳng quanh quẩn trong miếu thờ.

"Nhận sự thờ phụng của con, như con mong muốn, con nay làm ác quỷ — giết hết — kẻ oán hờn –"

Một tia sáng đỏ như máu, chói mắt hiện lên, chuyện sau đó, La Tiêm Tiêm, đã không nhớ được nữa.

Nhưng Sở Vãn Ninh dĩ nhiên đã rõ ràng, sau đó chính là Quỷ Ti Nghi thao túng ác quỷ La Tiêm Tiêm trên người Trần phu nhân, sát hại người Trần gia từng bước từng bước.

Cỗ quan tài đỏ đào được trên đỉnh núi kia, sở dĩ đào ra Trần Bá Hoàn, đương nhiên là vì Quỷ Ti Nghi hoàn thành tâm nguyện La Tiêm Tiêm đã nói — "Bắt Trần Bá Hoàn hợp táng với ta". Đồng thời, nó còn cố ý đặt quan tài kia ở nền nhà của Trần Bá Hoàn và thê tử tân hôn, là sự nguyền rủa và trả thù cay độc nhất.

Về phần hương hoa trong quan tài Trần Bá Hoàn, chính là mùi hương phấn thơm Bách Điệp La Tiêm Tiêm mang trên người trước khi chết. Trong quan tài, oán khí và mùi hương đều cực kì nồng đậm, chính là bởi hồn phách La Tiêm Tiêm ở bên trong ngủ cùng với Trần Bá Hoàn.

La Tiêm Tiêm không có người thân, dựa theo phong tục, người chết thế này, hài cốt phải hỏa táng chứ không phải thổ táng (chôn), cho nên nàng đã không còn xác thịt, chỉ ở trong quan tài hợp táng của Quỷ Ti Nghi mới có thể biến hóa thành hình. Lúc ấy Sở Vãn Ninh một roi quật mở quan tài hợp táng, La Tiêm Tiêm mất đi sự che chở của quan tài, hồn phách bay ra, tạm thời khó tụ. Cho nên mới xuất hiện tình huống "quan tài chưa mở oán khí nặng, quan tài mở rồi oán khí nhạt."

Nhưng lúc đó, bên trong huyễn cảnh, vì sao bên cạnh những người khác đều có tử thi làm bạn đời, bên cạnh Trần Bá Hoàn lại chỉ có một con Quỷ tân nương bằng giấy?

Sở Vãn Ninh suy nghĩ một chút, cũng nghĩ thông được điểm mấu chốt này:

Quỷ Ti Nghi sẽ không làm trái với lời hứa của mình, tân nương bằng giấy kia chính là "xác thịt" mà nó làm cho La Tiêm Tiêm, nói cách khác đó là vật dẫn, chỉ có La Tiêm Tiêm mới được hợp táng với Trần Bá Hoàn.

Hết thảy đều đã sáng tỏ.

Sở Vãn Ninh nhìn thiếu nữ yếu đuối bất lực bên trong huyễn cảnh kia, y muốn nói gì đó, lại nói không nên lời.

Miệng Ngọc Hành Trưởng Lão quá vụng, nói chuyện lúc nào cũng cứng nhắc, cho nên im lặng hồi lâu, cũng chẳng nói gì.

Thiếu nữ đứng trong bóng tối mênh mông, mở to đôi mắt tròn sáng dịu dàng.

Sở Vãn Ninh nhìn đôi mắt của nàng, bỗng nhiên rất không đành lòng, muốn rời đi, không muốn nhìn thêm nữa. Y đang muốn mở mắt, rời khỏi kết giới Quy Chân này.

Thiếu nữ bỗng nhiên nói chuyện.

"Diêm La ca ca. Ta, ta còn có chuyện muốn nói với huynh."

Sở Vãn Ninh: "...Ừ."

Thiếu nữ bỗng nhiên cúi đầu xuống, che mắt khóc, nàng nhẹ nhàng nói: "Diêm La ca ca, ta không biết sau đó ta đã làm những gì. Nhưng, ta... ta thật sự không muốn hại chết trượng phu của ta. Ta không muốn làm ác quỷ. Ta thật sự..."

"Ta không có trộm quýt, ta thật sự là thê tử của Trần lang, đời này, ta cũng thật sự, ta cũng thật sự chưa từng muốn hại người."

"Ta thật sự không muốn hại người, van xin huynh, tin ta."

Âm thanh nghẹn ngào run rẩy, tan thành mảnh nhỏ.

"Ta... không có... nói láo..."

Ta không có nói láo.

Vì sao cả đời này, hầu như không có ai tin tưởng ta.

Nàng than khóc nức nở, tiếng Sở Vãn Ninh trong bóng đêm trầm thấp vang lên. Y không nói nhiều, nhưng lại không do dự.

"Ừ."

Thân thể gầy yếu của La Tiêm Tiêm chấn động.

Sở Vãn Ninh nói: "Ta tin cô."

La Tiêm Tiêm qua loa dùng tay chùi nước mắt, nhưng lại vẫn không nhịn được, cuối cùng che lại gương mặt đầy lệ, cúi đầu xuống, hướng về nơi nàng nhìn không thấy trong bóng tối, hành lễ thật sâu.

Sở Vãn Ninh một lần nữa mở to mắt.

Sau khi y mở mắt, thật lâu vẫn không nói gì.

Thời gian trong kết giới không giống trong hiện thực, y ở trong kết giới rất lâu, đối với người bên ngoài mà nói, cũng chỉ là thoáng qua, Mặc Nhiên vẫn chưa về, mấy người sống Trần gia cũng đang lom lom nhìn y.

Sở Vãn Ninh bỗng nhiên thu dây liễu, nói với Trần lão phu nhân: "Ta kêu oan cho cô, cô ngủ đi."

Trần lão phu nhân mở trừng trừng con mắt đỏ ngầu, bỗng nhiên bịch một tiếng ngã xuống đất, hôn mê.

Sở Vãn Ninh lại ngẩng đầu lên, ánh mắt đầu tiên là quét qua mặt Trần viên ngoại, lại rơi lên người đứa nhóc, âm thanh không cảm xúc, vẫn như cũ, rất lạnh.

"Ta hỏi một lần cuối" Miệng lưỡi y chậm rãi va chạm, từng chữ từng câu, "Các ngươi, có thật là không nghe ra âm thanh kia là của ai không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #svn