C23
Chương 23: Bản tọa không cản được y
Thằng con út Trần gia run rẩy, hai đùi lẩy bẩy, ngẩng đầu nhìn về phía phụ thân hắn.
Trần viên ngoại thì ánh mắt thẫn thờ, một lát sau, kiên định nói: "Không... không biết. Không, không nghe ra!"
Mặt Sở Vãn Ninh như sương giá chín thước, thấp giọng nói: "Nói láo."
Vốn tướng mạo y đã cực kì sắc sảo, lúc này lại đè thấp mày kiếm, phẫn nộ ngút trời, càng lộ thêm sát khí đằng đằng, thế mà còn khiến người ta e sợ hơn cả ác quỷ.
Trần viên ngoại không tự chủ được bước lùi hai bước, Sở Vãn Ninh bỗng nhiên quất Thiên Vấn lên mặt đất một cái, trong nháy mắt ánh lửa lộp độp văng khắp nơi, lá xanh bay tứ tung. Trần viên ngoại giật mình ngã bịch một cái. (LÊ THỊ MỸ TUYÊN KÊNH YOUTUBE LÊ TUYÊN AUDIO ĂN CẮP BẢN CHUYỂN NGỮ SỬ DỤNG LÀM AUDIO NHỚ XÓA KÊNH YOUTUBE ĐI NHÉ LỚN ĐẦU RỒI MÀ Ý THỨC NHƯ CÁI LỒN TRỆT DƯỚI MƯƠNG)
"Phấn thơm Bách Điệp là nhà các ngươi chế ra sao? Con trai cả nhà ngươi là lần đầu cưới sao? La Tiêm Tiêm là ai? Già cả rồi ngươi có biết xấu hổ không?!"
Miệng Trần viên ngoại há lại ngậm, ngậm lại há, cuối cùng khô khốc nói không nổi một câu, sắc mặt dần dần từ tái nhợt thành đỏ bừng.
Nhưng con gái nhỏ Trần gia vẫn luôn co ro ở bên cạnh, khi nghe được ba chữ "La Tiêm Tiêm", bỗng nhiên "Oa" một tiếng gào khóc.
Nàng nhào tới, quỳ gối trước mặt mẫu thân nàng, lay thân thể đang hôn mê kia: "La tỷ tỷ! La tỷ tỷ, tất cả vậy mà là do tỷ sao? Muội biết tỷ đi không cam lòng, nhưng van xin tỷ, nể tình muội, van xin tỷ tha cho nhà chúng ta đi... La tỷ tỷ..."
Sở Vãn Ninh cúi người, nắm chặt Thiên Vấn đang lấp lánh ánh kim, dùng cán dây đẩy mặt Trần viên ngoại lên.
Đây là bệnh tâm lý thích sạch sẽ của Sở Vãn Ninh, y cảm thấy kẻ buồn nôn, sẽ hoàn toàn không cần dùng tay dây vào. Đụng một cái đã nổi da gà.
"Ngươi cho rằng, ta không biết ai nói láo với ta sao?" Y âm u lạnh lùng, nhìn chằm chằm mặt Trần viên ngoại, từ trong cặp mắt hoảng sợ đan xen kia, y thấy được gương mặt của mình.
Quả nhiên là thật không khiến người ta thích, lạnh giá cay nghiệt như vậy, tựa như lưỡi đao phủ sương tuyết.
Nhưng vậy thì sao.
Vãn Dạ Ngọc Hành, xưa nay không cần người ta thích.
"Đạo trưởng, đạo trưởng ngài là người Đỉnh Tử Sinh, ta là người ủy thác, ngươi sao có thể can dự việc riêng của ta, ta –"
Sở Vãn Ninh nói: "Được, ta khoanh tay mặc xác. Các ngươi chờ chết đi."
"Không! Không không không! Ngài không thể –"
"Ta không thể?" Sở Vãn Ninh nheo mắt lại, ánh sáng trong mắt phượng vô cùng nguy hiểm, "Ta không thể làm sao?"
"Ta là... Ngài là... Ngài..."
"Người như ngươi, nếu là đệ tử trong phái ta." Sở Vãn Ninh vuốt ve Thiên Vấn, trầm giọng nói: "Ta hôm nay đã quất cho ngươi tróc thịt bong da, gân cốt đứt từng khúc."
Nói đến nước này, Trần viên ngoại cũng không giả bộ được nữa, ông ta thấy Sở Vãn Ninh hung thần ác sát, không hề có nửa vẻ nhân từ nương tay của người tu đạo, hai chân không khỏi nhũn ra, không cần mặt mũi nữa, quỳ bịch một cái, kêu khóc: "Đạo trưởng, ta, chúng ta cũng là bất đắc dĩ, đắc tội không nổi thiên kim nhà Huyện lệnh mà! Chúng ta, chúng ta cũng ăn ngủ không yên, ngày đêm không ổn mà, đạo trưởng –" LÊ THỊ MỸ TUYÊN KÊNH YOUTUBE LÊ TUYÊN AUDIO ĂN CẮP BẢN CHUYỂN NGỮ SỬ DỤNG LÀM AUDIO NHỚ XÓA KÊNH YOUTUBE ĐI NHÉ LỚN ĐẦU RỒI MÀ Ý THỨC NHƯ CÁI LỒN TRỆT DƯỚI MƯƠNG.
Nói rồi muốn đi ôm chân Sở Vãn Ninh.
Bệnh sạch sẽ của Sở Vãn Ninh này quả thực rất nặng, thấy Trần viên ngoại sắp đụng vào mình, không chút nghĩ ngợi, quật dây liễu, chán ghét nói: "Đừng đụng vào ta!"
"A ôi!" Mu bàn tay bất chợt bị Thiên Vấn quất trúng, dù còn chưa truyền linh lực, Trần viên ngoại vẫn đau đến mức khóc trời đập đất, miệng la hét, "Không có lẽ trời mà, đạo sĩ Đỉnh Tử Sinh đánh người thường rồi!"
"Ngươi –!"
Khi Mặc Nhiên đỡ hai người bị thương đi vào nhà, liền thấy Trần viên ngoại nước mắt nước mũi giàn giụa quỳ trên mặt đất, run rẩy chỉ vào Sở Vãn Ninh, trong miệng kêu la: "Môn phái nào lại làm chuyện như vậy! Đỉnh Tử Sinh các ngươi thu tiền thù lao, không, không bảo vệ người ủy thác, còn, còn đánh đập người ta, này quả thật, này quả thật — thật không biết xấu hổ mà! Ta, ta phải báo cho thiên hạ! Ta phải tuyên dương khắp nơi! Ta, ta phải để mọi người đều biết các ngươi có loại... loại thái độ này! Để các ngươi thân bại danh liệt, kiếm không nổi một đồng tiền!"
Sở Vãn Ninh cả giận: "Có tiền thì sao? Có tiền thì có thể đổi trắng thay đen, thì có thể lấy oán trả ơn sao? Có tiền thì có thể muốn làm gì thì làm, làm trái lời hứa sao?"
Đứa út Trần gia bên cạnh khiếp đảm nói: "La Tiêm Tiêm kia, còn không phải do chúng ta hại chết, chúng ta chỉ đánh nhẹ nàng ta hai cái, đuổi nàng ra ngoài thôi, là tự nàng không muốn sống, tuyết dày cũng không tìm chỗ trốn, cái này có thể trách chúng ta sao? Chúng ta không giết người, ngươi là Tiên quân đại gia, ngươi cũng không thể trách tội người khác lung tung như thế."
Lời này của hắn vô cùng xảo quyệt, theo luật mà nói, Trần gia vẫn chưa làm chuyện gì quá phép, cho dù Sở Vãn Ninh bắt bọn họ đưa đến công đường, nha môn cùng lắm là trách cứ Trần gia bạc tình bạc nghĩ bội tín, lại hoàn toàn không thể phán quyết bất cứ ai trong bọn họ mắc tội. LÊ THỊ MỸ TUYÊN KÊNH YOUTUBE LÊ TUYÊN AUDIO ĂN CẮP BẢN CHUYỂN NGỮ SỬ DỤNG LÀM AUDIO NHỚ XÓA KÊNH YOUTUBE ĐI NHÉ LỚN ĐẦU RỒI MÀ Ý THỨC NHƯ CÁI LỒN TRỆT DƯỚI MƯƠNG.
"Ta không giết Bá Nhân, Bá Nhân vì ta mà chết. Các ngươi, đúng là phủi sạch thật."
Bàn tay cầm dây liễu của Sở Vãn Ninh, bởi vì giận dữ, đang khẽ run rẩy.
Trần viên ngoại cáo già, đã tỉnh táo lại sau cơn hoảng hốt ban đầu. Lúc trước ông ta còn lo không trừ sạch được ác quỷ, Sở Vãn Ninh sẽ vứt bỏ mặc kệ bọn họ, nhưng nghĩ lại, đạo trưởng dữ dằn này là do Đỉnh Tử Sinh phái tới. Đỉnh Tử Sinh chính là môn phái lớn nhất Hạ Tu giới, đã nhận tiền thuê, phái đạo sĩ trừ tà tới thì phải hoàn thành nhờ vả. Đây là chuyện tứ phương đều biết.
Nghĩ thông suốt rồi, ông ta liền không sợ như trước nữa.
Ôm lấy cái cẳng bị quất rách một vết nhỏ của mình, khóc tèm lem nước mắt nước mũi: "Phủi sạch? Trần gia già đây chưa bao giờ làm chuyện thương thiên hại lý, đã không giết người còn không phóng hỏa, tự La Tiêm Tiêm kia không muốn sống, sao có thể đổ lên đầu chúng ta? Ngươi, ngươi nếu hôm nay không trừ sạch con lệ quỷ kia, sau này ta sẽ lên Đỉnh Tử Sinh tố cáo các ngươi! Nào có ai như các ngươi? Lấy tiền của người ta thì phải trừ họa cho người ta, đạo lí này mà cũng không hiểu, ngươi còn –"
Lời còn chưa dứt, đã thấy Sở Vãn Ninh cầm túi tiền của mình, mắt không thèm chớp, tức giận quăng trước mặt Trần viên ngoại: "Tiền môn phái thu của ngươi, hôm nay ta trả lại ngươi hết. Về phần tố cáo, ngươi muốn tố thì tố đi!"
Thiên Vấn phát sáng, lá liễu như đao.
Trần viên ngoại không kịp phòng bị, bị đánh cho kêu loạn oa oa, chạy trối chết, trong lúc bối rối còn kéo con gái nhỏ qua cản dây liễu cho mình.
Cũng may mà Sở Vãn Ninh bình thường quất người quen tay, Thiên Vấn lại hợp nhất tâm trí với y, chợt thu lại, nghiêng nghiêng tránh né cô gái nhỏ Trần gia, lại khẽ lượn, vụt ngang mặt Trần viên ngoại, chỉ một thoáng mà máu bắn tung tóe, tiếng thét động trời.
Trần viên ngoại hoàn toàn không ngờ việc này lại vô dụng với Sở Vãn Ninh, khí thế hùng hổ lúc trước hóa sạch thành một bãi bùn nhão, vừa tè ra quần chạy thục mạng, vừa hô to: "Đừng đánh nữa! Đừng đánh nữa! Đạo trưởng! Đạo trưởng ta kia là do mê sảng! Là mê sảng! A! Đạo trưởng tha mạng! Ôi van lạy ngài, ta lớn tuổi rồi, chịu không nổi đâu! Đạo trưởng từ bi, là Trần gia chúng ta sai! Là Trần gia chúng ta sai!"
Sở Vãn Ninh nào còn nghe lọt được nữa, cục tức nghẹn trong ngực, mắt phượng hung ác, Thiên Vấn uốn lượn đến mức ánh tàn xoẹt xoẹt đầy trời, đánh cho Trần viên ngoại đau nhức lăn khắp đất, nước mắt tứ tung.
Mặc Nhiên đứng ở cửa sợ ngây người: "..."
Lần đầu tiên hắn nhìn thấy Sở Vãn Ninh cầm Thiên Vấn quất bách tính phổ thông, mà còn không nương tay chút nào, tư thế kia giống như quất gia súc, dây liễu kia vung lên, thoáng chốc đã thành bóng mờ.
Thế này xong rồi? Người được ủy thác thế mà đánh người ủy thác, chuyện này cho dù là ở Thượng Tu giới hay là Hạ Tu giới, cũng đủ khiến vị tiên sĩ kia mất sạch thanh danh, tính tình Sở Vãn Ninh lại cương trực, cho dù hành động theo cảm tính, cũng không đến nỗi sẽ phạm sai lầm lớn thế này chứ?
Thế này so với "Tôi ăn cắp dâm loạn" của hắn, còn nặng hơn một bậc kìa.
Sư Muội cũng bị dọa đến mức sắc mặt tái nhợt, vội vàng túm Mặc Nhiên nói: "Nhanh, nhanh đi ngăn sư tôn lại!"
Mặc Nhiên giao Trần Diêu thị đang hôn mê, cũng chính là thiên kim Diêu gia cho Sư Muội, chạy lên túm được cổ tay Sở Vãn Ninh, kinh hoàng sốt ruột đan xen: "Sư tôn — người — đang làm cái gì vậy?"
Sở Vãn Ninh không vui, mày kiếm giận dữ dựng đứng, quát: "Buông ra."
"Sư tôn, người thế này là phạm luật –"
"Cần ngươi nhắc à? Bảy trăm năm mươi luật lệ của Đỉnh Tử Sinh ta còn không rõ hơn ngươi sao? Buông ra!"
Mặc Nhiên cao giọng: "Vậy mà người còn đánh?"
Sở Vãn Ninh căn bản không thèm phí lời với hắn, bỗng nhiên phất tay áo quất tay, lại một sợi dây, hung hăng quật lên người Trần viên ngoại.
"Sư tôn!!"
Sở Vãn Ninh thấp giọng gầm thét, sương tuyết trong mắt vượt trời: "Biến!"
Trần viên ngoại thấy Mặc Nhiên dáng vẻ thanh tú dễ thân cận, nhất định là người tốt, vội vàng lảo đảo bò qua, núp sau lưng Mặc Nhiên, túm chặt góc áo Mặc Nhiên: "Đạo trưởng, ngài mau đi khuyên nhủ sư tôn ngài đi, ta, ta toàn là một mớ xương già, cho dù có sai, cho dù có sai cũng không chịu nổi bị đánh như thế này đâu..."
Ai ngờ Mặc Nhiên vừa nghiêng đầu, nhìn thấy mặt ông ta đầy nước mắt nước mũi, thằng nhãi này chẳng thấy thương hại chút nào, ngược lại còn có chút buồn nôn, "A" một tiếng vội vàng tránh ra, ghét bỏ nói: "Ông đừng có đụng vào ta." LÊ THỊ MỸ TUYÊN KÊNH YOUTUBE LÊ TUYÊN AUDIO ĂN CẮP BẢN CHUYỂN NGỮ SỬ DỤNG LÀM AUDIO NHỚ ĐỌC NỐT CẢ DÒNG NÀY VÀO NHÉ LỚN ĐẦU RỒI MÀ Ý THỨC NHƯ CÁI LỒN TRỆT DƯỚI MƯƠNG.
"..." Trần viên ngoại gặp phải kẻ không thể nhờ vả được, ánh mắt lại chuyển đến Sư Muội cách đó không xa đang đỡ Trần Diêu thị ngồi lên ghế. Ông ta ôm tia hi vọng cuối cùng, bò về phía Sư Muội, vừa bò vừa gào to kêu lớn, khóc không thành tiếng.
"Đạo trưởng ơi, đạo trưởng ơi, phát chút lòng lương thiện, phát chút lòng từ bi đi, ta thật sự biết sai rồi mà, là ta không tốt, là ta không tốt, van xin ngài, giúp ta khuyên nhủ sư tôn nhà ngài đi, ta có tội, ta nhận tội... Ta... ta... các người bắt ta làm gì cũng được, nhưng đừng đánh ta nữa, lớn tuổi rồi, thân thể không chịu được đâu... Không chịu được oa...."
Ông ta khóc đến là thê lương, vì mạng sống, đương nhiên sẽ vô cùng vô cùng chân thành. Bò đến bên người Sư Muội, đưa tay lại túm vạt áo Sư Muội.
"..." Sư Muội thấy ông ta đáng thương quá, ngẩng đầu nói với Sở Vãn Ninh, "Sư tôn, ông ấy cũng đã biết sai, người hãy ra tay nể nang chút, bỏ qua –"
Sở Vãn Ninh nói: "Ngươi tránh ra cho ta."
Sư Muội: "..."
Sở Vãn Ninh nghiêm nghị nói: "Còn chưa tránh?"
Sư Muội bị dọa run hết cả người, tránh ra.
Thiên Vấn vèo một cái xé không khí, bổ vào đầu Trần viên ngoại, Trần viên ngoại hai tay ôm đầu, hét một tiếng xé ruột xé gan. Tiếng kêu kia quá thê thảm, Sư Muội đứng bên cạnh, không khỏi nghiêng mình lại, cứ thế mà thay Trần viên ngoại đỡ roi này.
Xoẹt một tiếng.
Sư Muội xuất hiện quá nhanh, Sở Vãn Ninh đang muốn thu tay lại, đã không còn kịp.
Máu tươi bắn tung tóe, thân thể Sư Muội vốn đã suy yếu, chịu phải đòn này, đột nhiên quỳ chân trên mặt đất, che gương mặt trắng nõn mịn màng, máu lại không cầm được, theo khe hở chảy ra ngoài...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com