C24
Chương 24: Bản tọa chiến tranh lạnh với y
Trong chốc lát, trong sân không ai nói nữa, chỉ nghe được tiếng khóc lóc nghẹn ngào của Trần viên ngoại.
Sư Muội cúi đầu che gò má, lúc ngẩng đầu nhìn Sở Vãn Ninh, ánh mắt vô cùng khẩn khoản: "Sư tôn, đừng đánh nữa. Người còn đánh tiếp, trách nhiệm trên lưng là của Đỉnh Tử Sinh đấy..."
Mặc Nhiên lại càng mất hồn vía, mặc dù hắn khốn nạn, nhưng lại si tình cố chấp với Sư Muội, đời này sống lại, liền âm thầm thề rằng phải nâng niu gìn giữ người ta, bảo vệ thật tốt. Nhưng thế này còn chưa được mấy ngày, Sư Muội vừa trọng thương lại vừa bị quật dây liễu, là chuyện gì đây?
Hắn cũng không rảnh đi tính sổ với Sở Vãn Ninh, vội đến bên Sư Muội, kiểm tra vết thương trên mặt.
Sư Muội nhẹ giọng: "Ta không có gì đáng ngại đâu..."
"Huynh để ta xem một chút."
"Thật sự không sao mà."
Dù phản kháng, bàn tay che vết thương vẫn bị Mặc Nhiên kéo xuống.
Con ngươi thình lình co lại.
Một vết máu đỏ sẫm dữ tợn, da bị toác ra, máu tươi không ngừng chảy ra ngoài, kéo dài thẳng xuống cổ...
Mặc Nhiên không nhịn được mà đỏ ngầu hai mắt, cắn môi nhìn hồi lâu, bỗng quay đầu phẫn nộ quát Sở Vãn Ninh: "Người đánh đủ chưa?"
Mặt Sở Vãn Ninh sa sầm, không nói lời nào, không xin lỗi cũng không bước lên, đứng thẳng đờ ở chỗ cũ, trong tay vẫn cầm Thiên Vấn không một chút linh lực.
"..."
Trong lồng ngực Mặc Nhiên tựa như có vô số yêu ma quỷ quái đang nhốn nháo điên cuồng.
Ai chịu được người yêu từng chết kiếp trước, phải chịu giày vò oan ức hết lần này đến lần khác như vậy?
Hắn và Sở Vãn Ninh cứ nhìn nhau chằm chằm như thế, không ai chịu nhượng bộ, không ai chịu thua, trong mắt Mặc Nhiên dần dần nứt ra tia máu, hắn hận Sở Vãn Ninh nhiều năm như vậy, sâu tận xương tủy, vì sao nam nhân trước mặt này toàn đối nghịch với hắn vậy?
Năm đó hắn vừa mới vào môn phái, mắc lỗi, Sở Vãn Ninh liền quất hắn gần chết. Sau đó Sư Muội bị thương, Sở Vãn Ninh cả đời chỉ có ba người đồ đệ, lại khoanh tay đứng nhìn, cố ý không cứu. Sau nữa Sư Muội chết rồi, Đỉnh Tử Sinh bị phá hủy, Mặc Vi Vũ hắn trở thành bá chủ giới Tu Chân trên cả thiên hạ, hồng trần cuồn cuộn ai không phục hắn? Chỉ có Sở Vãn Ninh đối nghịch với hắn, phá hủy nghiệp lớn của hắn, kích thích lương tâm hắn — từng giờ từng phút nhắc nhở hắn rằng, Đạp Tiên Đế Quân dù lợi hại, chẳng qua cũng chỉ là tên điên mất trí, chúng bạn xa lánh.
Sở Vãn Ninh.
Sở Vãn Ninh...
Khi còn sống hay là khi đã chết, vẫn cứ là y!
Hai người vẫn đang mặc cát phục xứng đôi, áo đỏ đối diện với áo đỏ, đứng xa nhau, ở giữa dường như có một khoảng cách sâu rộng không thể lấp đầy.
Thiên Vấn của Sở Vãn Ninh, cuối cùng vẫn được thu lại.
Trần viên ngoại thở phào một hơi, quỳ gối trước mặt Sư Muội mà không ngừng dập đầu: "Lòng dạ Bồ Tát, lòng dạ Bồ Tát, tiên quân là Bồ Tát sống cứu khổ cứu nạn, tạ ơn Tiên Quân đã cứu người cả nhà Trần mỗ, tạ ơn tiên quân, tạ ơn tiên quân."
Vẫn luôn như vậy.
Tà ma là do y trừ, nhưng đòn roi độc ác kia, cũng thật sự là do y quất. Sở Vãn Ninh gọn ghẽ làm việc nhưng cũng gọn ghẽ phá hết luật nghiêm, cuối cùng Bồ Tát vẫn là người khác, y là kẻ ác.
Xưa nay vẫn luôn như vậy.
Tính y không tốt, y nhận.
Cũng không ân hận.
Chỉ là một roi lỡ tay kia, quật trúng phải đồ đệ mình, y chung quy cũng khó chịu trong lòng, nhưng mặt mỏng, không muốn nói đôi câu nhẹ lời, tự bỏ đi tới trước mặt con gái nhỏ Trần gia.
Cô nương nhỏ kia nhìn thấy y, cũng kìm lòng không đặng mà sợ hãi lui hai bước về sau, run lẩy bẩy.
Đám người Trần gia, chỉ có nàng vẫn còn lương thiện. Giọng điệu Sở Vãn Ninh hòa hoãn, nói: "Mẫu thân ngươi bị ác quỷ nhập vào người, tuổi thọ hao tổn hơn hai mươi năm, nếu như vẫn không biết hối cải, trong lòng còn có ý đồ xấu, sau này khí âm sẽ quấn lên thân, chỉ sợ còn chết sớm hơn. Sau khi bà ta tỉnh lại, bảo bà ta tự tay dùng gỗ đào đỏ làm linh bài cho La cô nương, bên trên tấm bài phải công nhận thân phận của La cô nương. La Tiêm Tiêm là thê tử Trần Bá Hoàn cưới hỏi đàng hoàng, các ngươi giấu giiếm sự thật nhiều năm, cũng cần phải chiêu cáo như vậy, hoàn thành mong muốn của đời nàng."
Dừng lại một chút, lại truyền đạt một chút kinh thư:
"Ngoài ra, cả nhà ngươi mỗi ngày ba lần, ba quỳ chín lạy, niệm "Tống Độ Chú", mới có thể siêu độ La cô nương, cũng có thể đưa tiễn ác quỷ dây dưa với nhà ngươi. Chú này phải niệm đủ mười năm, không được gián đoạn, nếu như bỏ dở giữa chừng, La cô nương vẫn sẽ quay lại báo thù."
Cô nương nhỏ run giọng nói: "... Vâng, đa, đa tạ đạo trưởng..."
Sở Vãn Ninh lại bỗng nhiên quay đầu, ánh mắt sắc như lưỡi lê phủ tuyết, quét qua con út Trần gia và Trần viên ngoại, nghiêm nghị nói: "Sau khi Trần Diêu Thị tỉnh lại, hai người các ngươi phải nói cho cô ấy biết hết thảy chuyện che giấu, cho cô ấy tự quyết định. Nếu có chút mảy may giấu giếm, xem ta có cắt lưỡi hai ngươi hay không!"
Hai người bọn họ vốn là thứ ngoài mạnh trong yếu, sao dám không chịu, cuống quýt dập đầu hứa hẹn.
"Về phần phấn thơm Bách Điệp, thứ này là La thư sinh tự tay điều chế ra, lại bị các ngươi vô liêm sỉ nhận thành phương pháp của mình. Tự các ngươi phải rõ nên làm như thế nào, khỏi cần ta nhiều lời." Sở Vãn Ninh nói rồi phất tay áo.
"Ta, chúng ta nhất định sẽ tới cửa hàng sửa chữa, làm sáng tỏ, nói cho bà con rằng phấn thơm này là của La... La tiên sinh..."
Sau khi mọi chuyện đều được bố trí thỏa đáng, Sở Vãn Ninh sai Mặc Nhiên đỡ Trần Diêu thị về phòng, đẩy máu thải độc cho nàng ta.
Mặc Nhiên dù căm hận trong lòng, nhưng biết mình thuở thiếu thời kính sợ sư tôn hơn là ngỗ nghịch, bởi vậy cũng không lên tiếng nữa, hắn nắm chặt tay Sư Muội, nhỏ giọng nói: "Huynh xem mặt của huynh đi, mau cầm máu lại. Ta dìu nàng ta vào phòng."
Phòng ngủ của con cả Trần gia vẫn dán chữ song hỉ đỏ chót, có lẽ là biến cố quá gay gắt, trong lúc hoảng loạn cũng quên gỡ xuống. Bây giờ Trần Bá Hoàn đã thành tro bụi, nhìn thứ này, đúng là vô cùng châm biếm.
Trong vở kịch hoang đường này, cuối cùng Trần Diêu Thị lại trở thành vật hi sinh cho lòng tham trước mắt, cũng không biết sau khi nàng ta tỉnh lại, sẽ lựa chọn như thế nào?
Cơ thể nàng ta không bằng được Sư Muội, vẫn là người bình thường, Sở Vãn Ninh yên lặng đẩy máu cho nàng, còn đút thuốc cho nàng ăn. Suốt quá trình Mặc Nhiên ở bên cạnh bưng nước đưa khăn, hai người không nói lời nào, cũng không thèm nhìn đối phương nổi một chút.
Khi rời đi, Sở Vãn Ninh vô tình nhìn thoáng lên tường, ánh mắt nhàn nhạt dời qua, nhưng rồi bỗng nhiên ý thức được gì đó, lại dời về, nhìn chằm chằm bộ chữ treo trên tường.
Kia là một ghi chép ngắn, mấy hàng chữ Khải cân đối đều đặn, mực hẳn vẫn còn chưa lâu, men viền giấy vẫn chưa bị ố vàng.
Lại viết —
Tay mềm mại, rượu Hoàng Đằng, khắp thành sắc xuân liễu leo tường.
Gió đông ác, tình mong manh. Một ly tình sầu, mấy năm ly biệt. Sai, sai, sai.
Xuân như xưa, người hao gầy, lệ thấm đỏ tơ hồng.
Hoa đào rơi, ao lầu trống, thề non dù còn, thư tình khó gửi. Chớ, chớ, chớ.
Lòng Sở Vãn Ninh bỗng nhiên buồn phiền, văn Khải kia từng chữ tinh tế, từng chữ nghiêm chỉnh, chỗ kí tên, ba chữ Trần Bá Hoàn quả nhiên là vô cùng chói mắt.
Trần công tử kia trái lương tâm mà cưới thiên kim Diêu gia, nỗi khổ trong lòng không sao nói ra, quãng thời gian cuối cùng của đời người, cũng chỉ có thể đứng bên cửa sổ, thấm mực vào bút, chép lại bài thơ ly biệt "Thoa đầu phụng" của người ta sao?
Cũng không muốn ở lại nhà họ Trần nữa, vết thương y chịu đựng trên bả vai đang đau nhức kịch liệt, quay người bỏ đi.
Sở Vãn Ninh và Sư Muội đều bị thương, không thể ngay lập tức thúc ngựa về Đỉnh Tử Sinh, mà Sở Vãn Ninh lại cực kỳ không thích ngự kiếm, thế là tìm một khách trạm trên trấn để nghỉ chân, hôm sau cũng tiện qua xem miếu thờ Quỷ Ti Nghi sau đó thế nào.
Những thi thể ma quỷ kia mặc dù bị "Phong" của Sở Vãn Ninh xoắn thành bột, nhưng thứ bị tàn phá chỉ là những thi thể bị Quỷ Ti Nghi khống chế, linh hồn không bị tổn thương, ở thêm mấy ngày nữa, xem có con cá lọt lưới nào quấy phá không cũng tốt.
Sở Vãn Ninh ở phía trước yên lặng bước đi, hai tên đồ đệ theo sau.
Sư Muội chợt nhớ ra điều gì, hỏi: "A Nhiên, y phục trên người đệ với sư tôn... là... thế nào?"
Mặc Nhiên sững sờ, giờ mới nhớ ra mình và Sở Vãn Ninh vẫn còn mặc cái phục bái đường thành thân, sợ Sư Muội hiểu lầm, vội vàng muốn cởi ra.
"Đây... thật ra là cái ảo cảnh lúc trước, huynh tuyệt đối đừng có nghĩ nhiều, ta..."
Lời nói được một nửa, lại nhìn lại, đột nhiên phát hiện Sư Muội bởi vì cũng tham gia lễ minh hôn của Quỷ Ti Nghi mà mặc một bộ trên mình, tuy nhiên kiểu dáng của hai người họ không giống nhau lắm. Lại còn hư hỏng rách nát, nhìn không ra bộ dạng ban đầu nữa.
Nhưng mà tốt xấu gì, đó cũng là một bộ cát phục.
Mình đứng song song với Sư Muội thế này, cũng có thể tưởng tượng ra cảnh lúc ấy lôi kéo tay Sư Muội, bên trong huyễn cảnh của Quỷ Ti Nghi đã bái thiên địa, đã uống rượu hợp cẩn trong lễ giao bôi.
Trong một lát, lại không nỡ cởi ra. Chỉ ngây ngẩn nhìn Sư Muội.
Sư Muội nhẹ nhàng cười nói: "Sao? Mới nói một nửa."
Mặc Nhiên lầm bầm: "... Không có gì."
Sở Vãn Ninh ở phía trước, cách xa mấy bước, cũng không biết đến cùng là có nghe được vài ba câu đối thoại của bọn họ hay không, lúc này dừng bước, quay người lại.
Trời đã tảng sáng, sau một đêm hỗn loạn điên cuồng, cảnh chiều hôm lột xác, chân trời bỗng hửng lên một tia nắng sớm bình minh, mặt trời đỏ rực giống như một trái tim rách toang, chảy máu, vùng vẫy mà lên từ trong vực sâu đêm tối, tỏa ra một quầng ánh sáng chói lọi.
Sở Vãn Ninh đứng ngược sáng, đứng nơi điểm cuối của đêm dài đang ngày càng sáng lên, đứng trong ánh nắng sớm chiếu khắp vầng trời.
Y, giá y như máu, đứng nghiêng người, Mặt Trời mới mọc phác một đường viền vàng mờ mờ bên mặt y, không nhìn rõ biểu cảm.
Bỗng nhiên, linh lực phát ra, cát phục bị lực lượng mạnh mẽ xé nát.
Vải vụn màu đỏ như cánh hoa hải đường tàn đỏ thắm rụng bay, bỗng nhiên gió nổi lên, rải rác bốn phía.
Cát phục nát vụn, lộ ra áo trắng bên trong, cuồn cuộn tung bay trong gió, lẫn với mái tóc dài đen như mực của y.
Máu tươi trên vai.
Mảnh áo trong gió.
Vết máu loang lổ vì bảo vệ Mặc Nhiên, lại càng đỏ tươi chói mắt trên nền áo trắng.
Rất lâu sau, Sở Vãn Ninh cười lạnh, lại hơi trào phúng: "Mặc Vi Vũ, giữa ngươi và ta, có gì mà khiến người khác hiểu lầm?"
Khi y tức giận sẽ gọi Mặc Nhiên là Mặc Vi Vũ, rõ ràng lạnh lùng khách sáo, không hề ấm áp chút nào.
Mặc Nhiên bất thình lình nghẹn họng, bị y chặn cho nói không nên lời.
Sở Vãn Ninh ngừng cười, phất tay áo bỏ đi.
Lúc này xung quanh không người, một mình y đi ở phía trước, tựa như đất trời mênh mông, chỉ mình y lẻ loi.
Cái mặt châm biếm ai cũng căm ghét của y, vừa đến khách trạm liền đóng cửa, không kìm được.
Sở Vãn Ninh cắn răng, trên mặt lộ ra vẻ đau đớn, đưa tay chạm vào bờ vai mình.
Móng tay của Quỷ Ti Nghi là lốt tiên, tính ra cũng không kém Thiên Vấn bao nhiêu, đều là vũ khí cực kì lợi hại, cả bả vai y bị xé toác ra, nhưng vì vội vã diệt trừ tà ma nên không kịp thời xử lí, giờ phút này, đã bị nát rữa, đau đớn không chịu nổi.
Đứng trong phòng, thở một hơi, Sở Vãn Ninh muốn cởi áo trên người xuống, thế nhưng máu trên vai đã đông lại, vải áo dính vào da thịt, kéo một cái đã cực kì đau.
Sát vách là phòng Mặc Nhiên, khách trạm này cách âm không tốt, y không muốn để người ta biết, gắng gượng cắn môi, giữ mớ vải dính vào máu thịt kia, mạnh mẽ giật xuống!
"A...!!"
Sau khi kêu đau một tiếng, Sở Vãn Ninh chậm rãi thả lỏng bờ môi, miệng đã tràn đầy máu tươi, y thở phì phò từng hơi từng hơi, mặt cắt không còn giọt máu, mồ hôi lạnh lan rộng.
Hàng mi dài và dày rủ xuống, y khẽ run, nhìn vết thương của mình.
Vẫn được.
Còn xử lí được...
Y vịn lên bàn, chậm rãi ngồi xuống rồi gọi tiểu nhị bưng nước sạch và khăn lau đến, nhịn đau, dùng bàn tay không bị thương, từng chút từng chút, tự lau miệng vết thương cho mình.
Dao nhọn khoét vào, cắt thịt thối đi.
Sau đó, thoa thuốc trị thương do Vương phu nhân chế.
Rồi lại một mình, chậm rãi, khó khăn, tự đeo băng gạc.
Y không quen ra vẻ mềm yếu trước mặt người khác. Đau khổ thế này, y trải qua nhiều rồi, lần nào cũng là một người chống chịu được.
Thú vật nếu như bị thương, sẽ tự mình trốn đi liếm láp vết thương, y có lúc cảm thấy mình giống như những con súc sinh kia. Cuối cùng, vẫn chỉ luôn lẻ loi hiu quạnh như thế này.
Y biết y không khiến người ta yêu thích, cho nên cũng không muốn đáng thương xin bất cứ ai giúp đỡ. Y tự có lòng tôn nghiêm cố chấp khó hiểu.
Chỉ là lúc cởi y phục ra, một chiếc túi gấm rớt lên mặt đất.
Chỉ đỏ thêu trên gấm, y dùng đầu ngón tay run rẩy, chầm chậm mở ra, bên trong là hai lọn tóc quấn vào nhau.
Của y và Mặc Nhiên.
Sở Vãn Ninh mất hồn một lát, muốn đưa túi gấm kia đến trước ánh nến, đốt chung với lọn tóc kết hoang đường kia. Nhưng cuối cùng, vẫn không xuống tay nổi.
Kết tóc làm phu thê, ân ái đôi người không nghi kị.
Tiếng cười khúc khích của Kim Đồng Ngọc Nữ dường như lại vang bên tai.
Y biết được một sự rung động nào đó sâu trong nội tâm mình, bởi vậy càng thêm chán ghét bản thân, y nắm chặt túi gấm mềm mại trong tay, chậm rãi nhắm mắt lại.
Tâm tư vẫn luôn chôn giấu với Mặc Nhiên, chính y còn không thể chấp nhận, hận không thể móc trái tim của mình ra, băm cắt, vứt đi những suy nghĩ bẩn thỉu kia.
Bối rối cái gì?
Mặc Vi Vũ, là để cho mình thương nhớ sao? Có người sư tôn như vậy sao? Quả nhiên là không bằng cầm thú.
"Cốc cốc cốc."
Cửa bỗng nhiên bị gõ vang, Sở Vãn Ninh đang khiển trách bản thân giật mình, đột nhiên nhấc mí mắt, nhanh chóng cất túi gấm vào trong tay áo rộng, lê gương mặt tuấn tú không vui vẻ gì đi.
"Ai đó?"
"... Sư tôn, là con." Bên ngoài vang lên tiếng Mặc Nhiên, khiến nhịp tim Sở Vãn Ninh bất chợt nhanh lên một chút, "Người mở cửa đi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com