Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

C25

Chương 25: Bản tọa ghét y chết đi được!

Sở Vãn Ninh nghẹn ba chữ "Cút ra đi" ở cổ họng, nghiêm mặt phiền muộn, im lặng rất lâu, cuối cùng mới chậm rãi đổi thành: "Cút vào đi."

"Ồ? Sư tôn không khóa cửa sao?" Chiến tranh lạnh cả ngày rồi, giờ Mặc Nhiên có ý muốn làm hòa với y, nên vừa nói, vừa đẩy cửa đi vào, coi như chưa có chuyện gì xảy ra. Sở Vãn Ninh thì mặt không đổi sắc ngồi bên bàn, nhấc mí mắt, nhàn nhạt liếc nhìn hắn.

Nói thật lòng, Mặc Nhiên đúng là đẹp, vừa vào cửa là cả căn phòng cũng sáng bừng theo. Hắn rất trẻ, làn da căng bóng, tựa như phát ra ánh sáng nhàn nhạt, đường cong khóe miệng bẩm sinh hơi hơi nhếch lên, lúc không có cảm xúc gì cũng giống như đang cười.

Sở Vãn Ninh tỉnh rụi dời mắt khỏi Mặc Nhiên, lông mi dài mà mảnh rủ xuống, đưa tay dập tắt cây huân hương trên bàn, sau đó mới lạnh lùng hỏi:

"Ngươi tới làm gì?"

"Con tới... xem vết thương của người." Mặc Nhiên ho nhẹ vài tiếng, ánh mắt rơi lên bờ vai Sở Vãn Ninh, hơi ngẩn ra, "Đã thay xong rồi?"

Sở Vãn Ninh nhàn nhạt: "Ừ."

Mặc Nhiên im lặng: "... ..."

Hắn đúng là ghi thù Sở Vãn Ninh, cũng giận Sở Vãn Ninh đánh Sư Muội bị thương. Nhưng sau khi bình tĩnh lại, Mặc Nhiên cũng không phải hoàn toàn vô lương tâm, thù thì thù, hắn vẫn chưa quên bả vai Sở Vãn Ninh là vì sao mà bị thương.

Trong quan tài bí bách kia, là Sở Vãn Ninh gắt gao bảo vệ hắn trong lòng, dùng thân thể chính mình ngăn móng vuốt của Quỷ Ti Nghi, đau đến mức toàn thân run rẩy cũng không chịu buông ra...

Đối với người tên Sở Vãn Ninh này, Mặc Nhiên vô cùng căm ghét.

Nhưng trừ căm ghét ra, chẳng biết tại sao, vẫn luôn xen lẫn chút cảm xúc rất phức tạp.

Hắn là kẻ thô lỗ, khi còn bé không được đọc sách, mặc dù về sau có bổ sung ít chữ, nhưng ở rất nhiều chuyện cần sự tinh tế, nhất là liên quan đến tình cảm, hắn vẫn không thể nào xoay sở được.

Tỉ như chuyện của Sở Vãn Ninh này, Mặc Nhiên vò đầu suy nghĩ cả buổi, gáy bị vò sắp rụng đến nơi, cũng không rõ nổi cảm giác này đến tột cùng là sao.

Hắn chỉ có thể đơn giản phân biệt một loại tình cảm: thích, ghét, thù, vui, không vui.

Nếu như pha mấy loại cảm xúc liền với nhau, Đạp Tiên Đế Quân anh minh thần võ chỉ có nổ đom đóm mắt, chóng cả mặt.

Không hiểu, không rõ, không biết, cứu với, đau đầu quá.

Thế là Mặc Nhiên chẳng muốn nghĩ nữa, dù sao trừ Sư Muội ra, với bất kì ai, hắn cũng chẳng có thời gian mà nghiên cứu tỉ mỉ.

Trong lòng hắn âm thầm ghi cho Sở Vãn Ninh một món nợ, vừa thầm tính toán sau này có cơ hội, nhất định phải trả lại gấp đôi, lại vừa áy náy trong lòng, giằng xé trong đầu, cuối cùng vẫn gõ cửa phòng Sở Vãn Ninh.

Hắn không muốn nợ Sở Vãn Ninh.

Nhưng Sở Vãn Ninh này, lại còn ngang ngược, nhẫn tâm hơn hắn nghĩ.

Mặc Nhiên nhìn chằm chằm một đống sợi vải loang lổ vết máu trên bàn, chậu đầy nước nóng bị máu nhuộm đỏ, còn có một con dao nhọn bị ném bừa qua một góc, mũi đao còn dính máu thịt, hắn đau cả đầu.

Tên này đến tột cùng làm sao có thể tự trị thương cho mình thế

Y có thể không thèm chớp mắt mà cắt sạch thịt rữa ở miệng vết thương như thế sao? Cảnh tượng ấy chỉ mới tưởng tượng thôi đã tê hết cả da đầu, tên này vẫn còn là người chứ?

Nhớ tới ban nãy khi xử lý miệng vết thương cho Sư Muội, Sư Muội đau đến mức khẽ rên rỉ, khóe mắt rưng rưng, dù Mặc Nhiên không thích Sở Vãn Ninh đi chăng nữa, cũng không nhịn được mà vái y lia lịa mấy cái trong lòng ——

Ngọc Hành Trưởng lão quả nhiên là khí phách đàn ông chân chính, phục phục.

Đứng yên chốc lát, Mặc Nhiên phá vỡ bầu không khí lặng im này trước. Hắn nhẹ ho hai cái, mũi chân cọ cọ sàn nhà, rất không tự nhiên nói: "Ban nãy ở nhà Trần gia... Sư tôn, thật xin lỗi."

Sở Vãn Ninh không nói lời nào.

Mặc Nhiên len len liếc y một chút: "Không nên gào lên với người."

Sở Vãn Ninh vẫn không thèm để ý tới hắn, mặt người này nhàn nhạt, vẫn không tỏ vẻ gì, nhưng trong lòng rất tủi thân, liền không lên tiếng.

Mặc Nhiên đi qua, tới gần, mới nhìn thấy Sở Vãn Ninh băng bả vai mình lộn xà lộn xộn, sợi vải buộc qua cổ rồi quấn sau lưng, trói mình lại giống như trói con cua.

"..."

Thì thế, một kẻ đến y phục còn không biết giặt, có thể trông cậy được y sẽ băng cho mình đẹp đến mức nào?

Thở dài, Mặc Nhiên nói: "Sư tôn, người đừng tức giận."

"Con mắt nào của ngươi thấy ta tức giận?" Sở Vãn Ninh nổi giận đùng đùng nói.

Mặc Nhiên: "..."

Một lát sau.

"Sư tôn, băng bó không phải băng như thế..."

Lại không hề nể nang chút nào đốp lại: "Cần ngươi dạy ta à?"

Mặc Nhiên: "..."

Hắn giơ tay lên, muốn giúp Sở Vãn Ninh tháo băng gạc, băng lại, nhưng nhìn mặt đoán ý, cảm thấy nếu mình dám động vào y, phỏng chừng ăn luôn một bạt tai, không khỏi do dự.

Tay giơ lên lại hạ xuống, hạ xuống rồi lại giơ lên, lặp đi lặp lại mấy lần, Sở Vãn Ninh phát cáu. Liếc mắt lườm y: "Làm gì đấy? Ngươi muốn đánh ta hay gì?"

"..." Quả thật là muốn đánh, nhưng cũng không phải bây giờ.

Mặc Nhiên đè nén nở nụ cười, mặc kệ mọi thứ, bỗng đưa tay ấn bờ vai y xuống, khóe miệng nở lúm đồng tiền: "Sư tôn, để con giúp người băng bó lại một lần đi."

Sở Vãn Ninh vốn muốn từ chối, nhưng ngón tay ấm áp của Mặc Nhiên đã chạm tới, y đột nhiên cảm thấy miệng khô rát, nói không nên lời, thế là bờ môi giật giật rất nhẹ, thôi thì mặc xác hắn.

Từng lớp từng lớp băng gạc được bóc ra, máu tươi thấm đẫm, đến khi gỡ sạch rồi, năm lỗ thủng dữ tợn gai mắt.

Chỉ nhìn thôi đã thấy không rét mà run, so với vết rách trên mặt Sư Muội thì không biết nghiêm trọng gấp bao nhiêu lần.

Mặc Nhiên cũng không biết phải làm sao, kinh ngạc nhìn một hồi, bỗng nhiên nhẹ giọng hỏi câu: "Đau không?"

Sở Vãn Ninh buông hàng mi dài, chỉ thản nhiên nói: "Vẫn ổn."

Mặc Nhiên nói: "Con nhẹ tay chút nhé."

Sở Vãn Ninh không biết nghĩ đến cái gì, bỗng nhiên dái tai hơi hồng lên. Kết quả lại giận chính mình, cảm thấy mình đúng là điên, mãi hồi lâu cũng không biết đang miên man suy nghĩ điều gì, thế là mặt càng nghiêm, tính càng xấu, khô khốc: "Tùy ngươi."

Ánh nến trong phòng trọ lộp độp, nương theo tia sáng mờ nhạt, có thể nhìn thấy có nhiều chỗ còn chưa bôi được thuốc, Mặc Nhiên thật sự không nói nổi gì, cảm thấy Sở Vãn Ninh có thể khỏe mạnh sống tới ngày hôm nay quả thực có thể coi là kì tích.

"Sư tôn."

"Hả?"

"Người hôm nay ở Trần gia là có chuyện gì thế? Sao bỗng nhiên lại đánh người?" Vừa thoa thuốc, vừa hỏi.

Sở Vãn Ninh im lặng một hồi, nói: "Tức quá thôi."

Mặc Nhiên hỏi: "Chuyện gì làm người tức vậy?"

Lúc này Sở Vãn Ninh cũng không muốn so đo với bề dưới, liền ngắn gọn kể chuyện của La Tiêm Tiêm cho Mặc Nhiên nghe, Mặc Nhiên nghe xong, lắc đầu: "Ngươi cũng ngốc quá đi, loại chuyện này, dù ngươi có tức không chịu nổi, cũng không nên xung đột ngay mặt với bọn họ. Đổi thành ta ấy, ta sẽ làm phép linh tinh, lừa bọn họ nói rằng ác quỷ đã được trừ, sau đó phủi mông đi, để bọn họ tự sinh tự diệt luôn. Ngươi xem người chỉ vì kẻ cặn bã như vậy, quậy thành thế này, không linh hoạt tí nào, còn lỡ tay đánh Sư Muội bị thương –"

Mới nói một nửa, Mặc Nhiên bỗng dừng lại. Hai mắt nhìn chằm chằm Sở Vãn Ninh, không lên tiếng.

Hắn thắt băng vải cẩn thận, nhất thời lại quên béng, giọng điệu nói chuyện với Sở Vãn Ninh, vô tình đã biến thành bộ dạng ba mươi hai tuổi, không biết lớn nhỏ.

Sở Vãn Ninh hiển nhiên cũng để ý, y đang liếc xéo con ngươi, âm u lạnh lẽo nhìn Mặc Nhiên, ánh mắt kia là cái ý quen thuộc — "Xem ta có quất chết ngươi không".

"Ờm..."

Trong đầu còn chưa nghĩ ra cách đối phó, Sở Vãn Ninh đã mở cái miệng cao quý.

Y vô cùng lạnh lùng nói: "Sư Minh Tịnh là ta muốn đánh sao?"

Nhắc tới Sư Muội, đầu óc vốn coi như là tỉnh táo của Mặc Nhiên liền bắt đầu lệch quỹ đạo, giọng điệu cũng rắn lên: "Người ấy không phải là người đánh à?"

Roi đó Sở Vãn Ninh quất rồi cũng hối hận, nhưng y ngại ngùng, giờ liền im lặng không nói câu nào.

Sở Vãn Ninh là loại ngang ngược, Mặc Nhiên là loại si tình, ánh mắt hai người đụng nhau, bắn tia lửa đôm đốp. Bầu không khí vừa mới hòa hoãn, lại không thể cứu chữa mà trở nên căng thẳng.

Mặc Nhiên nói: "Sư Muội chưa hề sai, sư tôn, người đã lỡ tay làm tổn thương huynh ấy, chẳng lẽ một câu xin lỗi cũng không muốn nói sao?"

Sở Vãn Ninh nguy hiểm nheo mắt lại: "Ngươi đây là đang chất vấn ta à?"

"... Con không có." Mặc Nhiên ngừng một chút, "Con chỉ là đau lòng huynh ấy vô tội mà bị liên lụy, lại không nhận nổi một câu xin lỗi của sư tôn."

Dưới ánh nến, thiếu niên trẻ trung tuấn tú quấn lớp băng vải cuối cùng lên vết thương của Sở Vãn Ninh, cẩn thận thắt nút, trông thì vẫn là cảnh tượng chăm sóc lúc nãy, nhưng cảnh trong lòng hai nguời cũng đã thay đổi. Nhất là Sở Vãn Ninh, trong ngực như vỡ một vò dấm, mùi vị chua loét không ngừng trào lên, vừa tức vừa bực.

Xin lỗi?

Hai chữ xin lỗi viết như thế nào? Ai dạy cho y cái?

Mặc Nhiên còn nói: "Vết thương trên mặt huynh ấy, để chữa khỏi hẳn nói gì thì cũng phải mất nửa năm, lúc nãy con mới bôi thuốc cho huynh ấy, huynh ấy còn nói với con là không trách người, sư tôn, huynh ấy không trách người, nhưng người cảm thấy chuyện này người có lý sao?"

Câu nói này không khác gì đổ dầu vào lửa.

Sở Vãn Ninh nhịn một hồi, cuối cùng cũng không nhịn được nữa, đè tiếng, trầm giọng nói: "Cút ra ngoài."

Mặc Nhiên: "..."

Sở Vãn Ninh cả giận nói: "Cút!"

Mặc Nhiên bị xua ra ngoài, cửa đống phịch một cái ngay trước mặt hắn, suýt nữa kẹp phải đầu ngón tay hắn. Mặc Nhiên cũng tức, nhìn đi, nhìn đi! Người kiểu gì đấy? Không phải chỉ là bảo y đi xin lỗi thôi à? Mặt mũi quý giá cái gì, mấp máy miệng nói một câu xin lỗi thì khó cái gì? Bản tọa là Đạp Tiên Đế Quân, bản tọa cũng không tiếc lời xin lỗi với người ta. Còn Bắc Đẩu Tiên Tôn thì sao, nói nửa câu không hiểu sao làm như nuốt thuốc nổ, tính tình kiểu gì đấy!

Khó trách cái mặt đẹp lớn thế rồi vẫn chưa có người thích!

Phí của, cho đáng độc thân cả đời!

Nếu Sở Vãn Ninh đã không quan tâm hắn, bắt hắn canh cửa, Đế tôn Nhân giới Đạp Tiên Đế Quân cao quý tất nhiên sẽ không mặt dày mày dạn lăn trước cửa mà ngủ. Mặc dù hắn dai dẳng, giống như kẹo da trâu dính rồi là không gỡ được, thế nhưng hắn dính Sư Muội, không phải sư tôn.

Ngay lập tức liền dửng dưng bỏ đi, đi chơi với Sư Muội.

"Sao lại về rồi?" Sư mỹ nhân đã nằm xuống nghỉ ngơi thấy Mặc Nhiên đến, ngẩn người, ngồi dậy, tóc dài màu mực xõa xuống, "Sư tôn sao rồi?"

"Rất tốt, tính vẫn khó như thường."

Sư Muội: "..."

Mặc Nhiên bưng ghế tới, ngồi ngược lên đó, tay đặt lên lưng ghế, khóe môi nhếch lên một nụ cười uể oải, quan sát qua lại bộ dáng xõa tóc mềm mại của Sư Muội.

Sư Muội nói: "Hay là ta đi thăm người một chút..."

"Ấy, huynh tuyệt đối đừng nghĩ quẩn." Mặc Nhiên liếc mắt, "Hung lắm."

"Sao đệ lại chọc giận người thế?"

"Y cần người chọc à? Tự y một mình cũng có thể giận được, ta thấy y là người làm bằng gỗ, hơi tí đã cháy bừng bừng."

Sư Muội lắc đầu, dở khóc dở cười.

Mặc Nhiên nói: "Huynh nghỉ sớm một chút đi, ta xuống dưới lầu nhờ phòng bếp cái, làm chút đồ ăn cho mọi người."

Sư Muội nói: "Làm cái gì thế? Cả đêm không chợp mắt rồi, đệ không ngủ à?"

"Ha ha, tinh thần ta tốt lắm." Mặc Nhiên cười nói, "Nhưng mà nếu huynh luyến tiếc ta, ta có thể ở thêm với huynh một lúc, đến khi huynh ngủ."

Sư Muội vội vàng xua tay, hòa nhã nói: "Không cần, đệ mà nhìn ta như thế, ta còn không ngủ được nữa ấy, đệ cũng mau đi ngủ đi, chớ mệt mỏi."

Đường cong ở khóe miệng cứng đờ, Mặc Nhiên hơi buồn.

Mặc dù Sư Muội ôn hòa với hắn, nhưng thế nào cũng vẫn là thái độ như có như không, lúc gần lúc xa, rõ ràng người gần trong gang tấc, lại giống như trăng trong gương, hoa trong nước, muốn mà không được.

"... Được rồi." Cuối cùng cũng chỉ cố gắng giữ tinh thần, nở nụ cười, nét cười của Mặc Nhiên rất sáng sủa, khi tên này không có ý nghĩ xấu, kỳ thực lại ngu ngốc một cách đáng yêu, "Có gì thì gọi ta, ta ở ngay sát vách, hoặc là dưới lầu."

"Ừ."

Mặc Nhiên giơ tay lên, muốn vuốt tóc y một chút, cuối cùng vẫn nhịn đi. Bàn tay vòng một vòng giữa không trung, gãi gãi đầu mình.

"Ta đi đây."

Ra khỏi phòng, Mặc Nhiên không nhịn nổi hắt xì một cái.

Hắn hít mũi.

Trấn Thải Điệp bởi vì sản xuất hương, hương vòng hương tháp các loại đều không đắt, bởi vậy trong khách trạm cũng không tiếc tí nào, phòng nào cũng đặt một cây hương dài đặc chế, một có thể tránh ma quỷ, hai có thể khử hơi ẩm, ba có thể khiến cho phòng có mùi thơm.

Nhưng Mặc Nhiên ngửi mùi huân hương liền khó chịu, tiếc rằng Sư Muội thích, nên hắn chịu đựng.

Đi xuống dưới lầu, Mặc Nhiên lắc lư đi tới trước mặt chưởng quỹ, đút cho ông ta một thỏi bạc, nheo mắt lại, cười tủm tỉm nói: "Chưởng quỹ, tạo điều kiện chút."

Chưởng quỹ nhìn bạc, cười còn khách sáo hơn cả Mặc Nhiên: "Tiên quân có dặn dò gì vậy?"

Mặc Nhiên nói: "Ta thấy người tới đây ăn điểm tâm cũng không nhiều, thương lượng với ông, phòng bếp sáng nay để ta dùng, phiền ông đuổi mấy người khách kia về một chút."

Điểm tâm sáng có thể kiếm được mấy đồng chứ? Nửa tháng còn chưa hẳn có thể kiếm nổi một thỏi bạc ròng, chưởng quỹ liền hớn hở mặt mày, miệng liên hồi đồng ý, dẫn Mặc Vi Vũ nghênh ngang đi tới phòng bếp của khách sạn.

"Tiên quân muốn tự mình nấu cơm sao? Không bằng để đầu bếp trong tiệm chúng ta làm đi, tay nghề tốt lắm."

"Không cần." Mặc Nhiên nở nụ cười, "Chưởng quỹ đã nghe nói đến Túy Ngọc Lâu của Tương Đàm chưa?"

"À... Chính là lầu nhạc kỹ nổi tiếng "mất nước" hơn một năm trước sao?" ("mất nước" ở đây là nói giảm nói tránh cho "cháy")

Mặc Nhiên: "Ừm."

Lão bản ra bên ngoài nhìn trộm một chút, xác định cô vợ trẻ nhà mình đang bận rộn, không có nghe lén, thế là cười trộm nói: "Sao lại chưa từng nghe? Tiệm ăn nổi danh nhất bên cạnh sông Tương Giang, trước đây từng có một cô đào kép hàng đầu, phải gọi là vang danh thiên hạ, đáng tiếc là cách xa quá, bằng không ta cũng muốn nghe một khúc nàng gảy."

Mặc Nhiên cười nói: "Được nhận lời khen, ta đa tạ thay nàng ấy."

"Thay nàng ấy? Thay nàng ấy?" Chưởng quỹ không nghĩ ra, "Cậu biết nàng ta?"

Mặc Nhiên nói: "Đâu chỉ biết."

"Oa... Không ngờ tiên quân đấy, chao ôi? Nhưng mà người tu đạo các cậu, chẳng lẽ cũng có thể... ừm..."

Mặc Nhiên cười ngắt lời ông ta: "Trừ đào kép đứng đầu, còn biết có gì khác không?"

"Ừm... Ăn uống nghe nói cũng là tuyệt nhất."

Mặc Nhiên cong khóe miệng, cười càng tươi, hắn thành thạo cầm dao phay lên, nói: "Trước kia khi ta chưa tu đạo, ở trong phòng bếp Túy Ngọc Lâu, giúp việc rất nhiều năm. Ông nói xem là đầu bếp nhà các ông nấu ngon, hay là ta nấu ngon?"

Đúng là mãi cũng nhìn không ra.

Mặc Nhiên liếc mắt nhìn ông ta, khóe miệng cong cong lại ung dung tươi cười đắc ý, dáng vẻ uể oải: "Ra ngoài đi, bản đầu bếp muốn nấu ăn."

Chưởng quỹ hoàn toàn không biết rằng mình đang nói chuyện với kẻ từng là chúa tể hắc ám, nhún mình bỏ thể diện: "Ngưỡng mộ điểm tâm tinh xảo của Túy Ngọc Lâu đã lâu, không biết Tiên quân lát nữa làm xong, có thể cho chút thể diện, để tại hạ nếm một chút thôi không?"

Ông ta vốn tưởng yêu cầu này không cao, Mặc Nhiên nhất định sẽ đáp ứng.

Ai ngờ Mặc Nhiên híp mắt, cười xấu xa nói: "Muốn ăn sao?"

"Đúng!"

"Nghĩ hay lắm!" Mặc Nhiên hừ một tiếng, không thèm giấu vẻ kiêu ngạo, nói thầm, "Bản tọa sẽ tùy tiện xuống bếp hầu hạ ông chủ nhà ông sao? Ta đây là đặc biệt làm cho Sư Muội, nếu không vì huynh ấy, bản tọa chắc chắn sẽ không nhóm lửa nấu cơm..."

Hắn vừa lục cây củ cải bắt đầu bổ, vừa bĩu môi thì thầm.

"..." Chưởng quỹ ăn bơ, lúng túng không thôi xoa tay đứng, cười một lát, sau đó đi ra.

Trong lòng ông ta cũng nói thầm.

Còn bản tọa? Tuổi bé tí, chỉ sợ linh hạch còn chưa kết được. Nhìn hắn lải nha lải nhải trong miệng, sư muội dài sư muội ngắn, nhưng mà trong mấy người đồng hành với hắn đâu có nữ đạo sĩ đâu.

Chưởng quỹ liếc mắt.

Đoán chừng tên này bị bệnh, bệnh còn không nhẹ.

Mặc Nhiên bận rộn trong phòng bếp một hồi lâu, ở lại tận hai canh giờ, đến gần giữa trưa, lúc này mới kết thúc công việc, cực kỳ hào hứng chạy lên trên lầu gọi Sư Muội.

Lúc đi ngang qua phòng Sở Vãn Ninh, bước chân hắn chậm rãi dừng lại.

Nên gọi y ăn cùng không...

Nhớ tới tính tình ác liệt của Sở Vãn Ninh, Mặc Nhiên bĩu môi dưới, mặt mũi tràn đầy vẻ xem thường.

Không gọi không gọi, cả thảy ít như thế, không có phần của y đâu!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #svn